Chương 24
24.
Ví dụ như một buổi cuối tuần bình thường đông đúc ở lầu 5, nơi vốn không phù hợp với nhân viên mới như Giả Tầm Hoan, nhưng vì lượng khách đông vượt dự đoán nên cậu bị điều khẩn cấp đến chạy bàn.
Đang lúc bưng rượu cho một bàn 7 người có nam có nữ ở khu vực gần cửa sổ, một gã đàn ông trung niên say xỉn đột ngột nắm lấy cổ tay Giả Tầm Hoan, hết thô bỉ khen tay cậu đẹp lại nhất quyết yêu cầu cậu đến chỗ cây đàn piano trước mặt đàn cho gã nghe. Giả Tầm Hoan không cần nghĩ nhiều liền từ chối.
Đám người xung quanh thì chỉ hóng chuyện vui nên không hề ngăn cản, cười cợt theo dõi bộ dạng khó xử của cậu nhân viên phục vụ cỏn con.
Lực tay gã đàn ông rất mạnh, Giả Tầm Hoan nhíu mày cảm giác cổ tay đau đớn.
"Quý khách... tôi không phải nhạc công hôm nay... cảm phiền thả tay ra, không tôi sẽ gọi bảo vệ." Quản lý Phù có nói nếu khách hàng quá say rồi làm loạn thì cứ việc liên hệ xuống lễ tân gọi bảo vệ.
"Hề! Gì chứ, chúng tôi đến đây tìm vui mà... sao lại không biết điều như thế chứ?" Một gã khác mặt mũi đỏ gay cũng không ngại ầm ĩ thò tay sang muốn chạm vào người cậu.
"Phải đó, không muốn tiền bo à? Bảo đàn thì đàn đi!"
Tiếng cười nói ồn ào vang lên thu hút sự chú ý của những người xung quanh, Giả Tầm Hoan càng thêm gấp rút giằng tay ra, đau đầu suy nghĩ có lẽ phải thực sự gọi người đến rồi.
Nhưng trước khi Giả Tầm Hoan lấy điện thoại gọi xuống hay bọn người kia đạt thành mục đích sờ mò người cậu thì bỗng nhiên một tiếng động lớn vang lên. Trong giây phút đó, tay Giả Tầm Hoan được thả ra, ngay trước sự chứng kiến của mọi người cả thân hình ục ịch hơn 80kg của gã đàn ông nọ bay lên rồi va mạnh vào băng ghế sô pha bọc da đắt tiền.
Mà người đang thu chân lại không phải ai xa lạ chính là con trai duy nhất của Chủ tịch tập đoàn dược phẩm Dực Lan danh tiếng, Đình Lan Úy.
Giả Tầm Hoan kinh ngạc, không nghĩ sẽ gặp hắn ở đây.
Có điều nét mặt của hắn thực sự rất tệ, gương mặt tối hù, đến quai hàm cũng căng chặt kìm nén sự bạo nộ trong lòng, nhưng trên tất cả là luồng pheromone nặng nề đầy cảnh cáo của một Alpha cao cấp đang cuồn cuộn lao đến tạt vào mặt đám người say xỉn bên kia, đè ép khiến họ sợ điếng người không dám rên thành tiếng.
Tiếng tăm nhà tài phiệt họ Đình quá lớn, nhất là trong một xã hội quay quanh công nghệ pheromone cùng khối ngành Y Sinh chiếm lĩnh thị trường, đừng nói mấy kẻ này không nhận ra Đình Lan Úy, dẫu cho hắn vẫn chưa xuất hiện với tư cách người kế nghiệp tập đoàn họ Đình thì gương mặt này, khí thế này, đã quá đủ để gây khiếp sợ.
"Cậu... cậu Đình... có gì từ từ nói... a..."
Bị kích thích tố trấn áp đến không dám thở mạnh, mấy kẻ Alpha cố tìm lại tiếng nói nhưng lời phát ra run đến sợ. Rõ ràng người trước mắt chỉ mới hai mấy tuổi đầu, dù là Alpha đi nữa nhưng uy áp này... sao lại mạnh mẽ khiếp hãi như thế chứ? Quá vô lý!
Lúc này bảo vệ được những nhân viên khác gọi lên cũng chạy đến nơi, quản lý Phù trong số đó, dường như ông ta cũng hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Đình Lan Úy ở đây, vì vốn với thân phận của hắn thì phải ở lầu cao hơn chứ không phải vị trí còn lẫn lộn thượng vàng hạ cám này.
"Đình thiếu gia! Hôm nay... cậu ghé chơi quả thật là vinh hạnh của Dạ Miên!" Với kinh nghiệm nhiều năm, quản lý Phù nhanh chóng lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp của mình, ra hiệu cho bảo vệ áp giải đám bợm nhậu kia ra khỏi hộp đêm, còn mình thì đon đả cười nói bước đến trước mặt Đình Lan Úy.
Điều bất ngờ là dáng vẻ Alpha này không hề giống với lần trước khi hắn đến đây, không còn ôn hòa thanh lãnh, mà là sự lạnh lùng cùng âm trầm không có ý che giấu. Hắn vẫn chưa đè xuống hết cơn xáo động không bình thường trong lòng, ánh mắt bén nhọn như một con báo săn nhìn chằm chằm thanh niên đang cúi người thu dọn chai lọ trên bàn, âm thanh nặng nề:
"Chú Phù, xếp giúp tôi một phòng riêng, lập tức... tôi muốn cậu ấy phục vụ."
Con ngươi già đời của quản lý Phù đảo quanh Đình Lan Úy và Giả Tầm Hoan, ông đánh hơi được mùi vị không bình thường giữa vị thiếu gia nổi danh này với cậu nhân viên nhỏ mới vào làm của mình. Nhưng là một người thông minh, nói ít hiểu nhiều, quản lý Phù 1 phút 30 giây đã sắp xếp xong một phòng riêng tuyệt đối riêng tư, cho người rinh Giả Tầm Hoan còn đang hoang mang ném thẳng vào trong, rồi mới mỉm cười hết sức tiêu chuẩn đóng cửa phòng lại.
Tiếng nhạc bị ngăn cách bên ngoài, bên trong là tĩnh lặng chết chóc.
Chàng thanh niên trẻ hết nhìn cánh cửa sau lưng, lại nhìn người ngồi lặng thinh trên hàng ghế bọc da, chân dài bắt chéo, ngón tay gõ nhẹ lên thành ly thủy tinh, đôi mắt kiệt ngạo bất tuân. Căn phòng VIP lộng lẫy xa hoa chẳng có chút nào là không phù hợp với hắn cả. Chỉ có cậu cùng bộ trang phục nhân viên nhăn nhúm, hoàn toàn lạc lõng giữa những thứ đắt đỏ này.
"Em đang làm gì vậy?"
Trong phòng không bật nhạc, không gian quá mức ngưng đọng khiến giọng nói của Đình Lan Úy trở nên rõ ràng hơn, rõ ràng đến mức Giả Tầm Hoan thoáng giật mình. Cậu mím môi không nhìn hắn, cũng không trả lời, tự mình bước đến cầm chai rượu để trong xô đá, chậm rãi đến cạnh hắn, rót rượu vào ly.
"Thưa ngài, rượu của ngài..."
"Tôi hỏi, em đang làm gì hả?!" Cổ tay bị một lực nắm lấy, đủ nhẹ để không làm cậu đau, nhưng đủ mạnh để ép cậu thả chai rượu xuống, loạng choạng bị hắn đè vào thành ghế.
Giờ phút này Giả Tầm Hoan mới dám nhìn thẳng vào gương mặt vặn vẹo phẫn nộ của Đình Lan Úy, chứng kiến những lốc xoáy đen kịt quần vũ trong đồng tử hắn, cảm nhận sự áp bách khủng khiếp trên người hắn truyền đến người mình.
"Đàn anh..." Cậu trai bé nhỏ trong vòng tay hắn rung lên, hoảng loạn theo thói quen muốn né ánh mắt hắn nhưng Đình Lan Úy sao để yên, ngay giây phút hắn nhìn thấy những kẻ bẩn thỉu kia nói lời cợt nhã với cậu, muốn chạm vào cậu, thì lí trí của hắn toàn bộ mất sạch. Chỉ còn sót lại âm u và điên cuồng muốn lập tức đè nghiến những kẻ khốn kiếp đó dưới chân, đồng thời... còn muốn giam người này vào lãnh địa của mình, khắc lên dấu ấn riêng một mình hắn, để không còn ai mơ tưởng chạm vào cậu nữa.
Đáy mắt Đình Lan Úy tối đen không một tia sáng, ngón tay hắn niết cằm thanh niên, lạnh lùng ép cậu đối diện với hắn.
Lúc này đây, thanh niên của hắn mặc chiếc áo gi lê đen ôm sát tôn lên thân thể thon dài, tóc mái được vuốt ra sau để lại vài sợi rũ trước mắt tạo thêm cảm giác u buồn man mát, vẻ đẹp dịu dàng của chàng trai trẻ mà hắn vốn chiếm làm của riêng bây giờ đã hoàn toàn bại lộ trước ánh sáng, trước vô số người. Cảm giác ghen ghét xâm chiếm lồng ngực hắn, Đình Lan Úy nghĩ hắn điên rồi, vì hắn muốn móc hết mắt những kẻ được nhìn thấy cậu lúc này...
"A... đau..."
Toàn bộ suy nghĩ đen tối chợt vụt tắt.
Đình Lan Úy vừa nghe người trước mắt nỉ non một âm tiết nhỏ xíu đã lập tức hoảng hồn buông tay, hết kiểm tra vết đỏ trên cổ tay mảnh khảnh lại luống cuống xem xem mình có bóp đau cằm cậu không. Suy nghĩ giờ đây toàn là đối phương, chứ làm gì còn mấy chuyện đáng sợ nữa.
"Tôi làm đau em sao?" Đình Lan Úy nâng cổ tay Giả Tầm Hoan lên, hàng lông mày ác liệt hòa tan chỉ còn đau đớn, hắn hận chết gã Alpha khốn nạn ban nãy, quả nhiên không nên thả gã đi dễ dàng như vậy.
Trong mắt Giả Tầm Hoan giờ cũng chỉ có người này, cậu thấy hắn lo lắng như vậy thì áy náy vô cùng. Sau khi trở lại trường, cậu không còn tránh mặt hắn nữa nhưng thời gian học tập và làm việc của cả hai khác biệt rất nhiều nên cơ hội gặp mặt đã ít càng thêm ít. Dù vậy đối phương luôn biết cách làm phiền cậu, quấy nhiễu cuộc sống khó lòng trở về nguyên vẹn của cậu, và Giả Tầm Hoan tựa hồ không ngăn cản hắn. Mối quan hệ mập mờ của cả hai lúc này đều do chính cậu cho phép nó phát triển. Không phải sao?
"Tôi xin lỗi..." Thấy cậu lắc đầu nói không sao, Đình Lan Úy lại thở dài, cơn xáo động kỳ diệu lắng xuống, hắn đã đủ tỉnh táo để có thể nói chuyện nghiêm túc với cậu. "Tôi gọi cho em không được nên đến ký túc xá tìm em, nghe Dịch Kỷ nói em làm ở đây, tôi còn không tin. Nên khi thấy em bị quấy rối... tôi có chút mất kiểm soát."
Cái này không hẳn là có chút nữa. Đình Lan Úy mím môi, cầm nước đá xoa nhẹ chỗ bị đỏ của thanh niên.
Lòng Giả Tầm Hoan càng lúc càng nhói, tính cách cậu vốn chịu mềm không chịu cứng, mà tên Alpha này lại quá dễ dàng nắm bắt được điểm mấu chốt đó.
"Xin lỗi đã không nói cho anh..."
"Tôi vừa xong thí nghiệm đã chạy đến tìm em, nhưng em không ở đó... tôi tưởng em giận tôi."
Hắn càng nói tai Giả Tầm Hoan càng nóng, cảm nhận tình ý đong đầy trong từng con chữ, đến mức nước đá cũng chẳng thể làm nguội thứ cảm giác này. Cậu chớp chớp mắt, ũ rũ như một bé mèo con mắc lỗi, lí nhí giải thích là bản thân không cố ý bỏ qua cuộc gọi của hắn.
Nhìn thanh niên đáng yêu mềm nhũn như vậy Đình Lan Úy vốn không giận giờ càng thêm thích không chịu được, hắn được đà lấn tới nghiêm mặt nắm lấy bàn tay xinh đẹp của cậu.
"Nơi này không thích hợp cho em, Hoan Hoan. Công việc quá cực nhọc, em còn phải đi học nữa..."
Trong mắt Đình Lan Úy, Giả Tầm Hoan chỉ mới là một sinh viên năm nhất, cần tập trung vào việc học, vào sức khỏe, chứ không nên vất vả đủ thứ công việc trái ngược giờ giấc để rồi dù có tiền nhưng hệ lụy tương lai là không tưởng tượng nổi. Đình Lan Úy lo đến điên rồi, chưa bao giờ hắn sợ hãi khi nghĩ tới chuyện tương lai của một người nhiều như vậy.
Nhưng như lời Dịch Kỷ nói, mặc hắn nói gì, Giả Tầm Hoan từ chối nghỉ việc ở đây. Khi hắn hỏi lý do, cậu không trả lời, chỉ nói bản thân phải ở nơi này, ít nhất là lúc này.
Đình Lan Úy không biết được người trước mắt nghĩ gì, như mọi lần. Và dù hắn đã cố tỏ ra bình thường thì cảm giác này vẫn hoàn toàn không dễ chịu...
"Em giấu giếm điều gì vậy, Hoan Hoan?" Alpha nhíu mày lẩm bẩm, ngay lúc hắn nghĩ bản thân đã đến gần cậu hơn một chút thì chợt nhận ra tầng tầng lớp lớp vỏ bọc đang bao vây lấy cậu, ngăn cách hắn khỏi nội tâm chân thật của người thanh niên này.
Hắn tưởng mình có thể thong thả tận hưởng khoảnh khắc từng bước có được người này, nhưng hắn lầm rồi. Càng ở cạnh cậu, nhìn thấy cậu, Đình Lan Úy càng thêm nóng vội, càng thêm tham lam, muốn nhanh hơn, muốn nhiều hơn... Và sự thực trước mắt khiến một kẻ luôn bình tĩnh như hắn hoảng sợ. Vì nó đang nói rằng, hắn không hiểu gì về Giả Tầm Hoan cả.
Bàn tay Alpha chạm lên sườn mặt Giả Tầm Hoan, biểu cảm mâu thuẫn xen lẫn sự cố chấp tìm hiểu rơi vào mắt cậu, điều này khiến Giả Tầm Hoan cảm nhận được nguy cơ chưa từng có. Mùi nước hoa kỳ lạ từ người Đình Lan Úy truyền vào mũi càng làm tâm thần cậu không yên, lần nào cũng vậy, mỗi khi ngửi thấy mùi hương này thì sẽ xảy ra chuyện gì đó không tốt, sẽ khiến mọi dự định của cậu bị phá hủy.
Giả Tầm Hoan cắn môi, quyết định làm một chuyện mà cả bản thân cũng không ngờ.
Cậu nhướn người lên, hôn nhẹ lên má Alpha.
Làn môi mềm ấm áp vào gò má thanh lãnh của người thanh niên tuấn tú trước mặt, chạm một cái rồi rời đi. Chẳng hiểu sao kiếp trước đã từng làm trăm nghìn lần nhưng Giả Tầm Hoan lại cảm thấy hồi hộp không chịu được, cậu cúi đầu, lúng túng nói:
"Hối lộ... xem như em hối lộ anh được không? Đừng lo lắng nữa, em chỉ làm một khoảng thời gian nữa thôi."
"Em... em ở đây hơi lâu rồi! Phải trở lại phụ mọi người..." Cậu không dám nhìn phản ứng của Đình Lan Úy, cười cười xấu hổ rồi vội muốn đứng dậy rời đi.
Nhưng như một Déjà vu, tay cậu lại bị nắm lấy, cả người bị kéo xuống chiếc ghế sô pha bọc da xa xỉ.
"Một chút hối lộ như vậy sao? Không đủ." Âm thanh trầm khàn rơi vào tai, hoàn toàn khác biệt nhưng lại trùng khớp với những cảnh tượng đã diễn ra ở một kiếp khác.
Chiếc cằm trắng nõn bị nắm lấy, đầu óc nóng lên, cậu mông lung ngước lên nhìn Alpha trước mặt đang mỉm cười rất đỗi dịu dàng: "Tôi muốn hôn em."
Đây không phải câu hỏi hay câu đề nghị, đây là một lời tuyên bố. Vì giây tiếp theo đôi môi cong đó đã dán lên môi Giả Tầm Hoan, hung hăng cọ xát.
Giữa không gian ngưng đọng, ngoài cửa là tiếng cười đùa náo nhiệt, trong cửa lại là lửa tình bị khơi dậy như đồng hoang cháy lan, không thể kiềm lại. Trên chiếc sô pha êm ái, một Alpha điển trai đè nặng một cậu phục vụ nhỏ, mũi chạm mũi, mắt đối mắt, trắng trợn cướp lấy khuôn miệng nhỏ xinh của cậu một cách không khoan nhượng.
Giả Tầm Hoan giật thót như thỏ con bị dọa sợ, theo bản năng vội đẩy Đình Lan Úy ra.
Nhưng cậu càng vùng vẫy thì đôi bàn tay trên người càng siết chặt, Giả Tầm Hoan cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của da thịt tương dán cùng sức mạnh không khoan nhượng. Người này, đã hoàn toàn chìm đắm vào cậu, một lần nữa.
"... ưm..."
Môi bị mút, bị cắn, rồi lại day dứt lưu luyến, dù cậu không chịu hé răng thì Đình Lan Úy vẫn chấp mê bất ngộ không hề bỏ cuộc, mải miết dùng ánh mắt nóng kinh hồn đuổi theo hơi thở ngọt lịm của người trong lòng.
"Hoan Hoan... ngoan, hé môi."
Lời dụ dỗ của tên Alpha đẹp trai này có thể khiến bất kỳ giới tính nào chao đảo, cam nguyện hiến dâng cả linh hồn mình. Nhưng Giả Tầm Hoan không cho phép, cậu cố chấp mím chặt môi mặc Đình Lan Úy càng hôn càng say đắm.
Dù vậy thỏ con bị dồn ép quá cũng trở nên phẫn nộ, Giả Tầm Hoan đỏ bừng hai mắt cắn mạnh lên đôi môi hư hỏng, hòng ép hắn phải dừng lại.
Nhưng Đình Lan Úy như điên rồi, hắn không chỉ mặc cậu cắn mà còn trở ngược lại, thừa cơ hội đưa đầu lưỡi vào trong, dồn Giả Tầm Hoan vào sát tường, điên cuồng làm sâu hơn cái hôn ép buộc.
"Ư...ưm!!!"
Trong gian phòng VIP không được phép lại gần, hai kẻ thuộc hai tầng lớp không ai ngờ đến rơi vào một trận giằng co không hề công bằng. Người có vóc dáng nhỏ gầy hơn cuối cùng chẳng cách nào thoát khỏi kìm kẹp của đối phương, tiếng hít thở dần gấp gáp hơn, rồi thành những tiếng thút thít đáng thương.
Qua một lúc, chẳng biết là bao lâu, người trông rất có sức sống kia mới nhếch môi thả cánh môi đỏ thắm của cậu ra.
"Đừng khóc đến đáng yêu như vậy chứ... khiến tôi rất muốn hôn em thêm một lần nữa đấy!" Ngón tay âu yếm lau vệt nước trong suốt trên làn môi mềm mại, Đình Lan Úy cười đến rõ đểu cán, từ mắt đến mày đều như đang phát sáng nhìn chằm chằm Giả Tầm Hoan.
Nhưng đâu phải muốn nín được là nín, đời này lần đầu bị hôn đến mức khóc như thế, Giả Tầm Hoan vừa tức vừa cuống, lại nhìn thấy dấu răng rướm máu trên môi hắn, cậu càng thêm xấu hổ tợn. Cảm xúc áy náy khi nãy hoàn toàn bị quét sạch!
Người này, mới dễ dãi với hắn một chút thôi liền ngang tàng làm tới! Giả Tầm Hoan hổn hển mở to mắt không tin nổi trừng Đình Lan Úy, cảm giác hắn quá khác biệt với vị đàn anh ôn hòa kiếp trước.
Trước khi Giả Tầm Hoan kịp lên án hắn, Đình Lan Úy đã dùng môi mình bắt lấy cái miệng nhỏ kia, hung ác nhìn thẳng vào cậu: "Thế này mới gọi là đánh lạc hướng, Hoan Hoan!"
Alpha si mê khóa chặt gương mặt nhỏ nhắn ngập tràn sợ sệt của Giả Tầm Hoan trong đôi đồng tử tối tăm của mình, chóp mũi quấn quýt với hơi thở hỗn loạn của cậu, giọng trầm đến phát sợ.
"Tôi cho em 1 tuần, đêm 24... em phải cho tôi một câu trả lời khiến tôi hài lòng."
Hắn sắp không nhịn nổi nữa rồi. Khoảnh khắc nếm được vị ngọt trên đầu lưỡi mềm mại mà hắn luôn khao khát, dục vọng chiếm hữu khổng lồ trong lòng hắn đã nói không, và cả con thú dữ hắn che giấu cũng nói nó muốn người này thuộc về nó, muốn đến phát điên rồi.
Đình Lan Úy hắn phải chuẩn bị sẵn sàng, 1 tuần nữa, đêm Giáng Sinh. Liệu cậu sẽ cho hắn câu trả lời hắn muốn chứ?
...
Giả Tầm Hoan trở lại phòng nghỉ nhân viên, ngó lơ ánh mắt kỳ dị của quản lý Phù rơi trên cánh môi đỏ hơn bình thường của mình. Cậu bực dọc kéo thẳng nếp áo nhăn nhúm trước ngực, chỉnh sửa nơ trên cổ, hành động nhuốm tức giận nhưng trong mắt lại là muộn phiền. Gò má trút đi sắc đỏ, nhường chỗ cho vẻ mệt mỏi tái xanh.
Cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng... cho chuyện này.
Ngón tay thuôn nhỏ chạm lên cánh môi, rèm mi dày rũ xuống che đi toàn bộ suy nghĩ trong lòng thanh niên.
Khác biệt với nụ hôn phớt trên má, Giả Tầm Hoan quả thực không kịp trở tay.
Không phải rung động hay ngọt ngào.
Chua chát thay, cậu chỉ cảm giác lạnh lẽo từ đỉnh đầu lan đến tận gót chân, vì ngay khoảnh khắc môi bị hôn lấy bởi cùng 1 người trong quá khứ, cậu dường như ngửi thấy mùi vị huyết tanh mà bản thân chưa từng quên nổi, là mùi vị của tử vong... Đây không phải sinh lý, mà là tâm lý.
Giả Tầm Hoan đứng tựa vào tường, hai tay vòng sau lưng, ngón tay cọ xát truyền đến những tiếng động nhỏ xíu. Những nhân viên khác đều chuẩn bị thay đồ tan ca, chỉ mình cậu vẫn đứng ở đó, nửa gương mặt chìm vào bóng tối.
Chẳng ai biết biển lòng của cậu đang xao động, những cơn sóng to đến bất thường. Dâng lên rồi lắng xuống, từng đợt từng đợt, cao thật cao, cũng lặng thinh như mặt biển chết.
Điện thoại để trong ngăn tủ rung lên, ánh sáng tin nhắn nhấp nháy.
1 tuần nữa, câu trả lời cậu đưa ra sẽ là gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro