Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

23.

Một tháng kết thúc, tựa thoát khỏi giấc mộng kéo mọi thứ trở về với cuộc sống thường ngày.

Người đi học vẫn đi học, việc cần làm vẫn phải làm, thậm chí còn kéo dài thêm một vài vấn đề cần giải quyết. Như việc tần suất đám sinh viên năm nhất khoa Ngoại Ngữ gặp gỡ idol hot nhất trường gần đây quá thường xuyên, đến mức tưởng rằng bản thân vẫn còn trong kỳ tập huấn ở thị trấn Hoài Sơn.

Phòng ký túc xá số 9.

Giả Tầm Hoan đóng laptop lại, cậu ngồi trầm ngâm trước bàn học một lúc lâu, ngón tay có chút tê dại vì liên tục hoạt động, giờ phút này cậu theo thói quen sờ chiếc huy hiệu nằm trong hộp gấm như một cách để thư giãn.

Điện thoại để trên bàn sáng lên hai lần, cậu hờ hững liếc nhìn một chút rồi nhắm mắt lại, đầu ngửa ra sau.

"Đừng nói nữa..."

Cạch, cửa phòng mở ra, Đỗ Chúc vừa mua cơm trở về, hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào báo hiệu thời tiết đã hoàn toàn bước vào mùa đông.

Cậu nhóc đỏ au hai gò má trắng hồng, lúng túng ôm túi cơm hộp giấu trong áo khoác dầy trong lúc đóng lại cửa nên chẳng nghe thấy câu nói gần như thầm thì của người ngồi trong phòng.

"A Hoan, lại ăn cơm nào! Hôm hay hai người kia có tiết chiều nên sẽ không về ăn cơm với chúng ta đâu."

Giả Tầm Hoan rót nước ấm đưa sang rồi nhận lấy phần cơm hộp từ tay Đỗ Chúc, khiến cậu bạn phải nhíu mày xót xa nói:

"Chậc... sao ngón tay cậu lại chảy máu nữa rồi? Chứng nứt da tay vào mùa đông của cậu nặng thật đấy... ngồi đó đi, tớ lại túi của Lý thiếu gia xem có thuốc mỡ bôi tay không."

Giả Tầm Hoan lật lật bàn tay mình, thấy móng tay cái quả thật đang rỉ máu, kẽ tay đều đã sớm khô thành dòng. Cậu hơi rũ mắt, cười qua quýt:

"Không cần tìm đâu A Chúc, Phục Sinh đã đưa cho tớ rồi... ăn cơm xong tớ rửa tay rồi bôi luôn."

Đỗ Chúc nghe vậy thì yên tâm ngồi ăn cơm tiếp, thuận tiện tám một chút về bài học khô khan bên khóa của cậu chàng, Giả Tầm Hoan gật đầu lắng nghe.

Mãi đến lúc Lý Phục Sinh và Dịch Kỷ tan học trời cũng đã gần tối, đến giờ Giả Tầm Hoan đi ra ngoài.

"Lại đi làm thêm à, A Hoan? Cần tớ đón cậu không?" Mọi người phòng số 9 đều biết Giả Tầm Hoan gần đây kiếm được một công việc làm thêm ca đêm ở một hộp đêm nằm trong trung tâm sầm uất nhất thành phố.

Không có gì bất ngờ là Lý Phục Sinh cũng biết nơi đó, y không hề tán đồng cậu làm việc ở đó, nhưng Giả Tầm Hoan bình thường tính cách mềm mại lần này lại nhất quyết một cách kỳ lạ. Dù cậu nói chỉ làm một khoảng thời gian sẽ nghỉ thì 3 người bạn còn lại vẫn lo lắng, nên hễ ai rảnh rỗi đều sẽ đòi đón cậu cho bằng được, dù Giả Tầm Hoan đã hết lời can ngăn.

"Thôi được rồi, hôm nay có tiệc nên tớ sẽ ở lại trễ, mai mấy cậu đều có tiết phải không? Đừng lo cho tớ!"

Nói rồi bóng dáng nhỏ nhắn đã nhanh nhẹn đóng lại cánh cửa phòng, để lại 3 cặp mắt áy ngại nhìn nhau. Đỗ Chúc lăn đến bên bàn học của Giả Tầm Hoan, nhìn bảng khóa biểu của cậu rồi nhíu mày:

"Gần đây cậu ấy cúp tiết hơi nhiều... có phải A Hoan gặp vấn đề gì cần tiền nên không thể không đi làm gấp chăng?"

Ba người đều biết những gì Điền Vu Vu khi đó điều tra là đúng, Giả Tầm Hoan vào được trường đại học Quốc gia là nhờ học bổng chi trả hơn 2/3 học phí, bên cạnh đó cậu cũng phải làm việc online rất nhiều mà vẫn phải giữ vững thành tích. Nhưng từ khi trở về từ 1 tháng tập huấn, Giả Tầm Hoan liền xin vào làm ở hộp đêm Dạ Miên, nơi mà theo lời Lý thiếu gia là nơi dành cho các ông lớn giới thượng lưu chơi bời.

Họ chẳng hiểu nổi, một đứa trẻ mềm mại hướng nội như Giả Tầm Hoan tại sao lại muốn làm ở đó?

Lúc này đây, Giả Tầm Hoan đã đến phòng nhân viên phía sau Dạ Miên, thay đổi đồng phục, chuẩn bị làm việc.

Cậu làm việc ở đây đã được 1 tuần, các yêu cầu dần thuần thục, dù quản lý Phù ban đầu không hài lòng về vóc dáng nhỏ nhắn của cậu, sợ không kham nổi công việc thì bây giờ cũng chẳng nói được gì nữa, lạnh nhạt chỉ huy việc cần làm cho đám nhân viên. Mà Giả Tầm Hoan vì còn trong giai đoạn huấn luyện thử việc nên chỉ cho chạy trong bếp, khi đông quá mới được ra quầy bar tầng trệt phụ giúp.

Mà đêm nay đặc biệt đông khách nên cậu trai Beta cũng phải đổi sang trang phục áo sơ mi trắng và áo gi lê đen cùng nơ bướm trước cổ tham gia chạy bàn.

Chạy đôn chạy đáo mãi mới đến khoảng nghỉ xả hơi, một nhân viên khác áng chừng gần 30 tuổi lúc đứng hút thuốc bên ngoài liếc nhìn Giả Tầm Hoan một cái, nhàm chán hỏi:

"Hôm nay bo được bao nhiêu?"

Giả Tầm Hoan hơi giật mình, làm việc cả tuần nay rồi đây là lần đầu tiên đồng nghiệp bắt chuyện với cậu. Mà đối phương hình như tên Lạc Dung, tính cách có phần hung hăng nhưng gương mặt lại đẹp trai theo kiểu rất đàn ông.

"Cũng không... không tệ ạ."

Làm nhân viên ở những nơi thế này tiền bo tất nhiên nhỉnh hơn trong mặt bằng thị trường ăn chơi về đêm, tầng trệt đã có thể ngang ngửa vài ngày làm công của nhân viên văn phòng bình thường, thì những tầng cao hơn nữa chính là ước mơ đổi đời của đám nhân viên này. Nên Dạ Miên tuyển người cũng rất gắt gao, muốn làm phục vụ chạy bàn không chỉ phải có kinh nghiệm mà vẻ ngoài cũng phải đẹp, nên ai cũng cố sức bày ra dáng vẻ hấp dẫn nhất của mình.

Khác biệt hoàn toàn với tên nhân viên mới Giả Tầm Hoan, nội phần tóc mái dài thượt che khuất cả gương mặt thì cái gọi là "không tệ" của cậu chỉ tổ chọc cười người khác.

Đám nhân viên lâu năm như Lạc Dung sớm đã tậu xe chỉ nhờ vào đống tiền bo của mấy vị khách nơi này, giờ nhìn đống tiền lẻ của Giả Tầm Hoan thấy sao mà ngứa mắt quá. Biết là nhân viên tạm thời làm không lâu, nhưng cũng không nên hẻo tới mức này chứ? Gã nhìn nhìn vóc dáng Giả Tầm Hoan một lúc thì kêu cậu lại gần.

"Tướng tá coi như miễn cưỡng. Chậc... tóc tai như vầy thì trách sao..." Lạc Dung tặc lưỡi, lấy hũ sáp vuốt tóc trong ngăn tủ của mình, trừng mắt hung dữ bắt Giả Tầm Hoan phải đứng yên, rồi bắt đầu vuốt vuốt đống tóc mái che mặt của cậu.

Tầm 5 phút sau gã mới mỉm cười hài lòng, vỗ bộp lên vai cậu thanh niên, hất hàm: "Ra dáng được chút rồi đó, lát đi với anh mày lên tầng 3 bưng rượu. Anh kiếm cho mày nửa năm học phí ~"

Mấy nhân viên đứng cạnh nghe gã nói thì phì cười, biết Lạc Dung bình thường có vẻ hung dữ chứ cực kỳ để ý đàn em, nhất là mấy nhóc nhân viên mới nhà quê như Giả Tầm Hoan. Dưới bàn tay gã, mái tóc quê mùa u ám của thanh niên hoàn toàn thay đổi, cả khí chất cũng có phần khác biệt, khiến mấy tên hóng chuyện không khỏi bất ngờ, bật ra một tiếng huýt sáo:

"Anh Lạc ghê đấy! Ngọc thô nha ~"

Vốn mang mục đích riêng đến đây làm việc, Giả Tầm Hoan trước mặt đồng nghiệp cũng không thể nói bản thân không quan tâm tip nhiều hay ít, nên đành ngậm miệng mặc Lạc Dung bày vẽ. Được khen thì chỉ cười cười đáp lại, chứ chẳng hề để vào lòng, càng chẳng gợn được chút dao động nào.

Tầng 3 khu phục vụ quầy bar.

"Thưa ngài, rượu của ngài."

Trong khu ghế riêng, người đàn ông đang cười nói với người bạn của mình thì bên tai vang lên giọng nói điềm đạm của nhân viên bưng rượu, một đôi tay xinh đẹp với từng khớp xương tinh tế nâng cổ chai rượu đắt tiền đặt xuống trước mặt anh ta. Người đàn ông bị đôi tay đó thu hút, không khỏi đưa mắt nhìn lên gương mặt người nhân viên này.

Anh ta có thể xem là khách quen của Dạ Miên, nhân viên gặp qua cũng không ít nhưng anh ta chắc chắn mình chưa từng nhìn thấy người thanh niên này. Vóc dáng cao gầy vừa vặn trong bộ đồng phục nhân viên khiến vòng eo liếc nhìn sơ có chút nhỏ, bên dưới là quần tây đen ôm gọn cặp chân dài thon thả. Mà gương mặt thanh niên tựa như bàn tay của cậu vậy, không bị tóc mái che khuất lộ ra làn da trắng nõn thanh tú, đường nét không phải kiểu xinh đẹp choáng ngợp mà hài hòa vừa phải, nhìn một lần thì bình thường, nhìn nhiều lại thấy dễ coi.

"Gương mặt mới à? Trông non thật đấy. Đây, quà gặp mặt cho cưng ~" Người đàn ông cười khẽ, hào phóng nhét vào tay cậu phục vụ nhỏ vài tờ tiền mệnh giá lớn, đôi mắt ngả ngớn như có như không liếc quanh vòng eo nhỏ nhắn rồi rơi xuống gương mặt cố cúi gầm của cậu.

Giả Tầm Hoan nhàn nhạt cảm ơn rồi ôm mâm phục vụ rời đi, lại một lần nữa lấy ra một chiếc danh thiếp bên trong đưa cho Lạc Dung cũng vừa phục vụ trở lại.

Trên má gã ta lúc này có thêm 1 dấu hôn đỏ rực, gã cười khà khà vẫy vẫy mấy tấm danh thiếp mà nãy giờ Giả Tầm Hoan nhận được:

"Chà chà ~ thế nào? Anh nói đúng chứ, kiếm được không ít phải không? Mày mà chịu cười đưa đẩy một chút thì vài ba đồng này chỉ là muỗi."

Giả Tầm Hoan bỏ ngoài tai mấy lời cợt nhã kia, nghe gã ta thì có nước bị người ta đùa giỡn không hay. Khổ nỗi bỏ qua tên không đàng hoàng này thì được, chứ chẳng thể ngó lơ lời quản lý Phù, người sau khi thấy vẻ ngoài mới của cậu thì ra lệnh cậu phải giữ nguyên nếu không sẽ không cho đi làm nữa. Dù vậy nói sao thì nói, Dạ Miên cũng chẳng phải chỗ tạp nham, quyền lợi cơ bản của nhân viên vẫn được đảm bảo ở mức tối đa, Lạc Dung đùa xong có nói khách hàng nơi này đa phần đều có quyền có thế, nhưng ông chủ hộp đêm cũng không phải dạng vừa, chỉ cần bản thân không cố ý gây chuyện thì nếu thấy tình thế không giải quyết được, cứ rời đi ngay, hộp đêm sẽ có người ra mặt xử lý.

"Yên tâm, anh mày làm cũng lâu rồi, môi trường ở đây cũng không tệ đâu." Lạc Dung không biết tại sao nhưng khá khoái nhóc con này, gã cười cười bẹo má cậu, mách nước: "Cứ tiếp tục giữ cái vẻ nhàn nhạt không mặn không nhạt này đi, nghe anh, khách có dụ dỗ cỡ nào thì cũng chẳng dám động tay động chân người của Dạ Miên đâu."

Lời của Lạc Dung không sai, nhưng nó chỉ ứng dụng được với những Vị khách hàng tỉnh táo bình thường, còn những kẻ say khước thì lại là một câu chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro