Chương 21
21.
Vì bị thương nên Đình Lan Úy được đặc cách ngủ lều riêng chứ không cần chen chúc một lều 4 người, tuy vậy vẫn cần một người ngủ cùng để trông coi vết thương có hành sốt hay không. Và như một lẽ đương nhiên, ánh mắt của mọi người đều tự giác rơi xuống người Giả Tầm Hoan, vị anh hùng bất đắc dĩ.
"Vậy nhé đàn em tốt! Anh biết em tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên mà, anh đành trông cậy hết vào cưng đấy ~" Trì Tu vừa biến mất tăm bỗng xuất hiện một cách vi diệu, y lần nữa phát huy tinh thần vì bạn tốt mà hai mắt rưng rưng nắm tay đàn em, mặt dày như cái mo cau ép cậu không gật đầu đồng ý thì sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ.
Giả Tầm Hoan biết bản thân trốn không thoát nên không cố giãy giụa nữa, ôm mền gối theo vào lều của Đình Lan Úy.
Vừa giáp mặt, đã hơi khó hiểu vì rõ ràng Alpha đang mỉm cười nhưng cậu biết hắn đang không vui. Đừng hỏi sao cậu nhận ra, giác quan thứ sáu đi.
"Sao vậy?"
"Tôi muốn uống nước, em rót cho tôi đi."
Giả Tầm Hoan quay người rót nước, đem đến cho hắn, nhưng bất ngờ lại bị nắm lấy tay.
"Sao vậy?" Cậu không hiểu.
Đình Lan Úy sắc mặt đăm chiêu nhìn đôi tay nhỏ trong lòng bàn tay, không nói không rằng nắn bóp đủ kiểu, khiến trên đầu Giả Tầm Hoan hiện đầy dấu hỏi chấm?
Mãi khi tay cậu nóng bừng dưới nhiệt độ bàn tay của Alpha thì cuối cùng tên này cũng chịu buông tay cậu ra, cầm nước uống. Giả Tầm Hoan quyết định không hỏi nhiều về hành động kỳ dị của hắn.
Hai người thu xếp xong thì nhìn ra làn mưa dày nặng bên ngoài, không nói gì cũng không hề ngồi sát cạnh nhau nhưng cảm giác lại hài hòa kỳ lạ. Chẳng mấy chốc ánh đèn của những lều khác đều tắt ngúm, Giả Tầm Hoan ôm mền trải về phía cửa lều, để lại khoảng không rộng rãi bên trong cho người bệnh.
"Lại gần đi, tôi thực sự ngủ rất ngoan, không cần nhiều chỗ vậy đâu."
Giả Tầm Hoan nhìn hắn, thấy nụ cười đẹp trai chuẩn idol thì cũng không từ chối, nhưng chỉ kéo lại gần thêm tí xíu, cỡ 1 bàn tay.
Đình Lan Úy suýt cười ra tiếng, chợt cảm thấy cảnh tượng này có chút quen quen, nhưng cảm giác này chỉ thoáng qua thôi nên hắn không để ý.
"Tôi cho em 3 giây, đừng để tôi phải lết cái chân tàn này lại kéo gối ngủ của em." Hắn khàn giọng đưa ra ba ngón tay.
Thanh niên hơi bất ngờ vì người này mới giây trước còn nhẹ nhàng lịch lãm, giây sau đã bắt đầu ra lệnh, kiếp trước hắn chưa bao giờ bá đạo uy hiếp cậu như vậy. Giả Tầm Hoan cắn môi kéo mền ngủ lại cạnh bên hắn, hơi hơi dỗi.
Đèn tắt, không gian trong lều chìm vào màn đêm cùng âm thanh mưa rơi trên nóc lều là lời ru êm ái nhất, nhưng hai người nằm cạnh nhau có ngủ hay không thì không ai biết được.
Giả Tầm Hoan theo thói quen quay lưng về phía Alpha, nhắm mắt lại.
"A..."
Bất chợt một tiếng rên rỉ đau đớn vang lên khiến trái tim cậu treo cao, Giả Tầm Hoan lập tức quay người lại, nhưng đối diện lại là đôi mắt đẹp tuyệt trần của Đình Lan Úy, chẳng có chút buồn ngủ nào, bên trong chỉ đong đầy gương mặt cậu thông qua thứ ánh sáng lập lòe từ tia chớp bên ngoài vách lều.
Hắn nhìn cậu, sau mười mấy ngày đêm cùng 1 phòng, lần đầu tiên hai người nằm cạnh nhau, nhìn thẳng vào nhau gần như thế này.
Gần đến mức Đình Lan Úy nhìn thấy sự sợ hãi khi thanh niên quay đầu lại. Không đơn thuần là lo lắng nữa, đó là sợ hãi... sợ hãi khi thấy hắn bị thương. Hệt như lúc trở về được đến trại, hắn cuối cùng cũng thấy rõ được gương mặt cậu dưới làn mưa đầm đìa kia. Một sự sợ hãi đến tuyệt vọng.
Mà điều này không phải chỉ mới bắt đầu gần đây. Giả Tầm Hoan luôn cúi đầu, tóc mái che phủ đôi mắt cậu. Ban đầu Đình Lan Úy cứ nghĩ là do cậu không dám nhìn vào tình ý lộ liễu trong mắt hắn, nhưng dường như lại là để hắn không nhìn thấy sự sợ hãi này sao?
"Em đang sợ điều gì?"
Ngón tay nóng bỏng chạm lên gò má tái nhợt của Giả Tầm Hoan, đôi mắt Alpha nhuốm đặc sắc màu tăm tối, nhẹ nhàng một cách si mê dán chặt vào gương mặt thanh tú.
"Em sợ tôi sao? Tôi có thể làm gì em chứ?"
Tiếng cười trầm thấp cọ nhẹ vành tai cậu, khiến Giả Tầm Hoan càng lúc càng choáng váng, khoảng cách cả hai quá gần, hương vị lành lạnh trên người đối phương như có như không quấn quýt đùa giỡn cõi lòng không quá kiên định của cậu. Lần này, mùi hương càng thêm nùng liệt, nồng nàn đến mức đầu cậu nhói đau, rối bù, cảm tưởng chỉ cần người trước mặt yêu cầu điều gì... cậu sẽ không do dự mà đáp ứng hắn.
Ngay lúc Giả Tầm Hoan định quay đầu né tránh thì eo nhỏ đã bị siết lấy, cả người bị kéo rơi vào lồng ngực đối phương, đem khoảng cách một cánh tay trở thành 0. Cậu hốt hoảng muốn vùng ra thì nghe tiếng rên nhẹ cố ý của hắn.
"Chân tôi đau, đàn em nhỏ."
Cậu trai lập tức bị dọa nín thở không dám cử động, im bặt mặc người kia ôm mình.
Đình Lan Úy khẽ cười, khàn khàn trầm thấp, tựa như trêu ghẹo lại tựa như ve vãn. Hắn ôm chặt người trong tay, khoảnh cách của cả hai chưa từng gần gũi như thế này. Chỉ cần hắn cúi đầu 1 chút liền có thể chạm đến mái tóc đen mềm mại của cậu, bàn tay chạm vào eo cách lớp áo thun mỏng manh cảm nhận làn da nhẵn nhụi, Đình Lan Úy chưa từng thấy bản thân say đến vậy.
"Tầm Hoan..." Hắn dường như ngửi thấy mùi xà phòng nhàn nhạt trên người cậu.
Tai Giả Tầm Hoan giật nhẹ nhưng không thể trả lời, mũi cậu cọ lên áo ngủ của Alpha, trong lòng là rối rắm, nhưng đồng thời là luyến lưu. Cậu không thể rời khỏi cái ôm này, nhưng cũng không thể thả lỏng bản thân chấp nhận nó.
"Hoan Hoan."
Đình Lan Úy lại gọi, cái tên ngọt ngào tan chảy trên đầu lưỡi. Sao có thể đáng yêu như thế này, đến cái tên cũng quá đỗi mềm mại. Quả nhiên chỉ những lúc này cậu mới chịu ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay hắn.
Hoan Hoan bé nhỏ của tôi, em đang sợ điều gì? Điều gì khiến em e ngại không đón nhận tôi đây? Dẫu rằng từ âm thanh xáo động nơi lồng ngực, tôi biết cảm giác này không chỉ đến từ một phía.
Đôi đồng tử sâu hút, không đơn thuần là tức giận muốn trêu chọc cậu đàn em thú vị nữa mà dần chạm đến mặt táo bạo nhất trong lòng gã Alpha này, trong lòng một kẻ đã sinh ra dục niệm chiếm hữu. Hắn bỗng nhớ đến lần đầu tiên chạm mắt nhau trong căn hầm đó, Đình Lan Úy nhớ đôi mắt mềm mại ấy, cả lúc này khi đối diện nhau sau 1 năm không gặp, thanh niên này vẫn khiến hắn thoáng nảy sinh 1 lỗi giác rằng... bản thân là người em ấy khao khát, là một người đặc biệt và duy nhất chỉ của mình em ấy thôi.
Điều này ám ảnh Đình Lan Úy như một cơn ác mộng không lối thoát.
Chẳng khác gì thứ rượu độc giải khát đầy mê hoặc, từng chút thỏa mãn nội tâm trống rỗng của hắn đến mức càng thêm tham lam không tưởng tượng được.
Em có đang nhìn tôi không? Em nhìn tôi thôi, được không?
Môi hắn nóng rực, hai gương mặt dán thật sát, thậm chí nghe cả hơi thở phập phồng của nhau, nhè nhẹ lay động lông tơ trên mặt. Ngón tay vuốt ve chiếc cằm nhỏ, lần là dừng lại ở cánh môi hồng nhuận mềm mại, ở khoảnh khắc Giả Tầm Hoan không chú ý đến, Đình Lan Uy đã đến thật sát làn môi cậu, chỉ một chút nữa thôi sẽ chạm đến nhau, hòa quyện hơi thở, gắn kết nồng nàn.
"..."
Hắn muốn hôn người này. Trái tim Đình Lan Úy kêu gào điều đó.
"Hoan Hoan... đừng từ chối tôi." Nếu không tôi sợ mình sẽ dọa em sợ mất.
Cả người Giả Tầm Hoan run lên nhè nhẹ, cảm nhận được hơi thở người nọ phả lên má mình, nóng bỏng và mập mờ. Ngón tay hắn chuyển từ môi sang phần gáy sau cổ cậu, nhẹ nhàng nấn ná ở đó.
Mùi hương kỳ lạ quẩn quanh khiến đáy mắt Giả Tầm Hoan phủ đầy sương mù, cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, trong bóng tối gương mặt Alpha dường như chỉ còn là một đường nét mơ hồ, nhưng vì một lẽ nào đó cậu lại như đóng đinh, chẳng thể dời đi đâu khác. Trái tim cậu rã rời.
Một khoảng lặng giữa cả hai, và cậu biết, không thể né tránh mãi được nữa.
.
Giả Tầm Hoan mở mắt ra.
Hơi thở người bên cạnh dần hòa tan cùng cơn mưa dầm dề bên ngoài, mau chóng chẳng nghe thấy gì nữa. Vòng tay khóa chặt cũng dần buông lơi, nhưng cậu không lùi đi mà yếu ớt tự lừa chính mình cọ vào lòng hắn.
Rèm mi rung rung, cậu nhìn gương mặt an tĩnh của người nọ.
Tiếng sấm chớp rền vang bên tai, nhưng người vẫn ngủ rất say, có lẽ vì vui chăng? Bóng tối trong mắt cậu chậm rãi khắc họa dáng hình ngũ quan hắn, chậm thật chậm, cũng cẩn thận từng chút hèn mọn... Giả Tầm Hoan mấp máy môi:
"..."
Đêm quá khuya rồi, đến lúc đôi mắt lần nữa nhắm lại.
...
[Vẫn cánh rừng mưa tối đen, không thấy gì cả.
Giả Tầm Hoan vẫn đứng chôn chân trên mặt đất, gương mặt trắng bệch lóe lên dưới ánh chớp rực sáng.
Mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh.
Người cầm ô dưới tán cây quay lưng về phía cậu.
"Xin lỗi..."]
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro