Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

20.

Thời gian dần trôi, người trong trường cũng ngày một căng thẳng, mưa quá lớn nên sóng trên núi cực kỳ mất ổn định, giáo viên trực bên dưới khu lều trại không thể biết được thông tin nào. Đám sinh viên còn lại đều đã được thúc giục trở về lều ngủ, dù vậy hầu như tất cả đều trằn trọc khó yên, vì trái tim mọi người đều đang treo cao.

Lại thêm một tiếng nữa trôi qua, Dịch Kỷ và Đỗ Chúc nằm cạnh Lý Phục Sinh đã sớm chịu không nổi ngủ mất, nhưng y thì khó nhắm mắt lại được, nhất là khi người thanh niên kia vẫn ngồi trước cửa lều nhìn về phía cổng khu cắm trại.

Đèn đóm đều đã tắt hết, hẳn là sau một ngày mệt nhọc kèm tiếng mưa này những lều xung quanh đều đã chìm vào giấc ngủ say, nhưng người nọ chẳng một giây buông lỏng. Lý Phục Sinh nhíu mày nhìn đầu ngón tay bị cậu cọ xát vào nhau đến mức chảy máu cũng không hay, muốn mở miệng khuyên cậu nghỉ ngơi một chút đi nhưng lời nói ra biết chỉ là vô dụng.

Lý Phục Sinh sinh ra muốn gì được nấy, dường như chưa từng có thứ gì làm y chùn bước trên con đường đạt đến hoàn mỹ. Nhưng đêm nay, khi nhìn vào đôi mắt thấu triệt của Giả Tầm Hoan, Lý thiếu gia lần đầu tiên thấy thất bại... Cậu không nhìn y, dù y đang đứng trước mặt cậu, nói với cậu thì đôi mắt đó vẫn thủy chung dõi ra ngoài, chờ đợi người đã sớm nắm lấy linh hồn cậu.

Lý Phục Sinh nhận ra chứ, chỉ là tới lúc này y mới thừa nhận, rằng trong mắt Giả Tầm Hoan sớm đã có một bóng hình khác. Y không đẩy ra được, cũng chen vào không được, kiêu ngạo bẩm sinh không cho phép y làm chuyện đó.

Mưa vẫn rất rối loạn lòng người. Đêm nay có hai tâm hồn không yên tĩnh, mà cánh rừng trước mắt vẫn chưa có ai trở về.

Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua, đoàn người cuối cùng cũng về đến. Cách khu trại 200 mét đã xuất hiện những tia đèn pin chiếu về phía trước, kéo theo những cái đầu đội mưa ướt sũng, dáng vẻ cũng hơi chật vật nhưng điểm đáng nói ở đây là gương mặt ai cũng có vẻ nhẹ nhàng.

Tin tốt.

Họ đã tìm thấy nữ sinh mất tích. Quá trình tìm kiếm kéo dài vì mưa lớn làm con đường lên núi cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ sạt lở cấp độ nhẹ khiến những người ở đây đều đang đánh một hồi cược quan trọng. Và trời độ bọn họ, có lẽ thương xót một cô gái nhỏ vô tội không nên chịu bất cứ thương tổn không đáng nào, nên sau một phen hỗn loạn, các giáo viên tìm thấy cô nữ sinh Alpha đang co ro trong một hốc đá tự nhiên gần khu đất tổ chức trò chơi ban ngày.

Mọi thứ đều ổn, chẳng qua là gió quá lớn khiến một vài cây con bật gốc chặn ngang đường đến chỗ nữ sinh, kéo ra không hết nên phải cử vài người leo trèo tốt trèo sang đón cô gái nhỏ. 3 Alpha tự ứng cử, trong đó có Đình Lan Úy, hắn là thành viên câu lạc bộ dã ngoại của trường nên mọi người đều an tâm trông cậy vào hắn.

Người được nhanh chóng đem trở về trong màn nước mắt lấm lem gương mặt xinh đẹp.

Người trong khu cắm trại vội vàng chạy đến tiếp ứng, mừng rỡ không nói nên lời, vẻ mặt của đội ngũ giáo viên giải cứu cũng hoàn toàn thả lỏng, cười nói vỗ vai nhau, hò hét đòi mau về tắm nước nóng lau khô người. Thật là một phen kinh hãi, may mắn đều đã gặp hiểm hóa lành.

Trong số những người chạy ra đón đoàn người về có Giả Tầm Hoan mặc áo mưa chen chúc, cậu thanh niên nhỏ thó bị nhấn chìm trong tiếng cười nói hân hoan của mọi người, đôi mắt đen nhánh mải miết tìm kiếm bóng dáng của Alpha kia... Nhưng người băng băng chạy đến lại là Trì Tu.

Y cũng thấy cậu nên dừng lại.

"Đàn em Giả? Em đến đón bọn anh à? Tốt thế!" Tên này không trêu chọc thì không chịu được, nhưng thấy vẻ mặt lo lắng chưa phai của cậu thì bỗng đảo mắt một chút. "Đàn em, em biết gì chưa...?"

...

Giả Tầm Hoan đi ngược về phía sau, xuyên qua những người vừa trở về. Rồi cậu nhìn thấy hắn.

Bóng dáng đĩnh đạc chậm rãi tiến đến giữa màn đêm dày đặc.

Mọi người vẫn đều bước tiến về phía trước, dưới cơn mưa như trút nước này nội việc nhìn đường cũng có chút khó khăn, nên chẳng ai nhận ra Đình Lan Úy từ lúc nào đã tụt về vị trí đằng sau. Rõ ràng bước chân hắn nhàn nhã như đang đi ngắm cảnh, chỉ có đều rất chậm, từng cái nhấc chân đều chậm rì rì một cách kỳ lạ.

"Đàn anh Đình."

Hắn nâng đầu lên, lau nước mưa đè nặng trên mí mắt. Những người phía sau chót đều đã vượt qua bọn họ, hối hả chạy về phía cổng trại, còn hắn thì nhìn cậu, mỉm cười hết sức thản nhiên: "Em đón tôi à?"

"Anh bị thương rồi."

Người trước mặt đứng cách hắn một khoảng không xa không gần, nước mưa che khuất biểu cảm của cậu khiến hắn không nhìn rõ nhưng không hiểu sao Đình Lan Úy có cảm giác cậu đang nhăn mày.

Mưa xối lên áo mưa của hai người, cơn mưa ồ ạt che khuất tầm nhìn những người đi trước nên chẳng ai nhìn thấy Giả Tầm Hoan bước đến cạnh bên hắn, vén ống quần đi mưa của hắn lên, nhíu mày nhìn vết bầm tím ngắt trên mắt cá chân trắng nõn. Là vết thương khi dẫm nhầm vào cành cây mềm trong lúc cõng nữ sinh trèo qua đống cây chắn đường để trở về đường chính.

"Bị trật, tôi đã xử lý rồi..." Đình Lan Úy khẽ nói, không phủ nhận một chút sung sướng trong lòng khi nhìn thấy Giả Tầm Hoan lo lắng. "Đừng nhăn mặt, tôi đi được mà... hơi chậm thôi."

Nếu có thể, em đỡ tôi được không?

Ôi, hắn muốn nói như thế biết bao, nhưng hắn chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

Giả Tầm Hoan đứng lên, cậu nhìn về phía trước, Trì Tu sau khi ném cho cậu một quả bom đã vội biến mất tăm, mà dù đã nắn lại đúng khớp rồi thì việc để người tàn tật lê lết dưới làn mưa xối xả này cũng không phải ý hay. Thật chẳng biết hai tên bạn thân này có thật là thân không?

Nên Đình Lan Úy liền nhìn thấy thanh niên gầy yếu mà hắn nâng niu trong lòng bàn tay không chút do dự đưa lưng về phía hắn, ngồi xuống.

"Lên đi, em cõng anh về cho nhanh."

Đình Lan Úy đờ mặt ra, hốt hoảng từ chối: "Không được! Đường rất trơn, em không thể cõng tôi được đâu! Tôi gần 1m9, tôi sẽ đè em ngã mất!"

Nhưng mặc kệ hắn từ chối thế nào, tấm lưng gầy yếu kia vẫn kiên định không lay chuyển, cậu không nhìn hắn, cứng đầu nói:

"Em không yếu như vậy, lên đi! Em có mang giày chống trượt, sẽ không ngã."

"Không là không! Tôi vẫn có thể đi được..."

"Lên ngay!" Chịu đủ tên Alpha lằng nhằng như bà thím này rồi, thanh niên nhíu mày quay lại trừng mắt nhìn hắn, giọng điệu mất kiên nhẫn gằn lên từng chữ.

Ấy vậy mà thực sự quát cho Đình Lan Úy im bặt, trên má hắn thình lình nổi lên một rặng mây đỏ khả nghi, đến mức nhiệt độ lạnh lẽo của nước mưa cũng không làm phai được nhiệt độ nóng bỏng của sắc màu đó. Hắn ngoan ngoãn bò lên lưng Giả Tầm Hoan, tay chân hiểu chuyện vòng qua người cậu, cử động có chút rụt rè lại như cẩn thận không dám chọc cậu không vui.

Giả Tầm Hoan đứng lên, thân mình có chút lung lay nhưng nhanh chóng hạ bước chân vững chắc tiến về phía trước. Quả thật với thân hình gầy yếu thấp của cậu trai Beta 19 tuổi thì việc cõng một Alpha cao lớn thế này có hơi cố hết sức, nhưng nếu thực sự để Đình Lan Úy tự mình đi thì hắn sẽ lết tới sáng mai mất, tới lúc đó không hỏng chân cũng bị giày vò thành sốt mất.

Giả Tầm Hoan không cho phép điều đó. Người này là báu vật của Đình gia, là báu vật của ngành Y Sinh, cũng là báu vật của cậu.

Giây phút này, đôi tay gầy gò của Giả Tầm Hoan chưa bao giờ siết chặt đến thế, mỗi bước chân cũng vững vàng không ngờ, đè trên đầu là cơn mưa như trút nước, cậu cứng rắn cõng người trên lưng đi nhanh trên con đường bùn lầy, đôi mắt bị nước mưa xối đến đau xót cũng quyết tâm phải đưa hắn về đến lều nhanh nhất.

Đình Lan Úy mím môi ôm chặt cổ người trong lòng, cổ chân hắn đau nhói nhưng trái tim vẻ như còn đau hơn, mọi lời nói đều nghẹn trong cổ họng, hắn nâng tay lau nước trên trán cậu. Không phải chỉ còn 200m nữa thôi mà, sao lại dài như thế chứ, hắn điên cuồng ước rằng cơn mưa sẽ nhẹ bớt để thanh niên của hắn có thể bớt vất vả hơn, thậm chí còn mong cậu mau vứt hắn xuống, giảm bớt gánh nặng trên lưng. Nhưng hắn biết cậu sẽ không.

Bỗng nhiên hắn oán hận bản thân mình, sao lại bị thương để làm khổ người trong lòng như vậy... nhưng sâu bên trong Đình Lan Úy lại có chút mừng thầm. Người này dù có đứng trước vô vàn chế giễu, vẫn bình đạm như nước. Như lúc ở nhà văn hóa, những lời dơ bẩn kia chẳng thể chạm được đến tai cậu, dường như vui buồn phẫn nộ đều ngoài tầm với, hệt như lời của nữ sinh Beta kia nói, như một tiên nhân vô dục vô cầu.

Lắng nghe tiếng mưa ngăn cách cả hai với thế gian, đôi mắt đen đặc của Alpha ánh lên chút vặn vẹo vui sướng. Đề phòng cũng được, ngưỡng mộ cũng được, đến cả thương hại còn tốt hơn nữa...

Vì chỉ có mình hắn mới khiến tiên nhân vô dục vô cầu này phản ứng, chỉ mình hắn thôi.

Đình Lan Úy sướng đến suýt rùng mình. Hắn bị mạch đập nặng nề trên cần cổ thon dài thu hút tầm mắt, từng nhịp từng nhịp bên dưới lớp da trắng nhợt nhạt nhưng sao lại khiến hắn bị mê hoặc như vậy, say đắm ngắm nhìn sườn mặt cậu cậu, cảm nhận nhịp thở dồn dập của cậu. Kẻ không cách nào thoát đi được... là cậu hay hắn?

Vừa hay lúc này có giáo viên nhìn thấy Giả Tầm Hoan cõng Đình Lan Úy về đến cổng trại thì kinh hoàng chạy vội đến, thay cậu đỡ lấy người trên lưng.

Hai thầy giáo đoàn 4 lập tức túm hai tên nhóc này ném vào thùng nước ấm, vội vội vàng vàng ủ ấm lau khô cho cả hai trong khi ca cho Đình Lan Úy một bài, tên ngốc này thân là sinh viên xuất sắc khoa Y Sinh chẳng lẽ không biết dù đã nắn lại khớp đúng kỹ thuật thì nếu cứ tiếp tục cử động nữa sẽ khiến vết thương càng nặng nên, việc xử lý sẽ thành công cốc. Nếu không nhờ Giả Tầm Hoan cõng hắn nhanh nhanh tiến vào sơ cứu thì sợ phải bó chân lâu đấy.

Nghe thấy chỉ cần nắn lại khớp và bó cố định vài ngày thì không sao nữa, Giả Tầm Hoan lúc này mới thoáng cảm giác an lòng. Đình Lan Úy nhìn gương mặt cậu dần có huyết sắc thì tim lại mềm nhũn, đến mấy lời rầy la của thầy giáo nghe sao cũng êm tai đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro