Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

18.

Trái ngược với dáng vẻ uất ức cùng lo lắng sốt vó của những người bạn mình, người thanh niên ở trung tâm sự chú ý lại yên tĩnh đến lạ. Cậu cúi đầu, tóc mái dài âm u khiến gương mặt gầy gò trở nên mờ mịt...

"Đàn đi!"

"Mau đi chớ ha ha ~"

Bên tai Giả Tầm Hoan sớm đã không nghe những âm thanh huyên náo xung quanh, trước mắt cũng chẳng còn ai khác, chỉ có chiếc piano dưới những ngón tay này.

"Tay đặt vào đây..."

Ngón tay trắng nõn chạm lên phím đàn.

Ting.

Tiếng xôn xao bên dưới lắng lại, toàn bộ ánh mắt đều rơi xuống chuỗi âm thanh lạnh lùng phát ra phía trên sân khấu. Rõ ràng họ đang nhìn thẳng vào người ngồi trước đàn, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì... cảm giác như họ chẳng thấy gì ngoài một bóng lưng hao gầy thẳng tắp.

Trên đời này, chẳng ai biết rằng Giả Tầm Hoan dù chưa từng học qua lớp piano nhưng cậu lại có thể đàn.

"Nhìn theo anh, Hoan Hoan..."

Trên khóe môi chớm nở một nụ cười không rõ nguyên do, thanh niên trẻ tuổi ngồi xuống chiếc ghế mềm, gương mặt rõ ràng rất trẻ nhưng ánh mắt chăm chú rơi trên mặt đàn lại nhuốm đặc màu thời gian tàn lụi.

Cậu không muốn đàn, nhưng bàn tay đã nâng lên và ký ức tưởng chừng đã phai mờ sau vài năm lãng quên vẫn cuồn cuộn trở lại. Vì cơ thể vốn dĩ đã nhớ kỹ.

"Hoan Hoan, tay em sinh ra là để nắm lấy tay anh và chơi piano đấy."

...Người đàn ông ngồi trước chiếc piano trắng, cậu ngồi trong lòng hắn... ngón tay đan ngón tay...

"Lại đây nào, anh dạy cho em bài này... đây là bài anh thích đàn nhất."

...Người cong môi, thì thầm bên tai cậu...

Giả Tầm Hoan nhắm mắt lại. Nụ cười méo mó dần.

Sự vắng lặng trước mắt hoàn toàn bị thay thế, không phải gương mặt kinh ngạc của những sinh xung quanh, cũng chẳng phải sự nghiền ngẫm gật gù của vị giáo viên trước mặt. Cậu nhìn thấy người đó, người luôn làm phiền cậu, quấn lấy cậu, người khiến trái tim cậu mâu thuẫn...

Nhưng người đó không phải "người đó", người đó vẫn chưa bị phá vỡ, chưa chịu đau thương cũng chưa lún sâu đến mức vô pháp trở về như cậu... Giả Tầm Hoan biết mình phải từ bỏ hắn. Nhưng...

Đau quá.

Cổ họng nghẹn đắng, đầu lưỡi có thể nếm được vị tanh ngọt, người ngồi trên sân khấu dằn mạnh phím đàn dưới những ngón tay lạnh lẽo. Cảm giác lạnh lẽo đang bủa vây lấy từng đầu ngón tay cậu, âm thanh rơi vào tai trở nên vặn vẹo và bài xích chính cậu, không, không thể đàn nữa.

Ngón tay cậu đang run rẩy.

...

"Dreaming of you."

Giọng nói vang lên đột ngột khiến phím đàn đứt gãy, Giả Tầm Hoan run tay đàn lệch một nốt.

Thanh niên trên sân khấu quay đầu nhìn về phía cửa hội trường, gian phòng chật ních sinh viên nhưng cậu vẫn nhìn thấy rất rõ chàng trai đứng tựa bên khung cửa mở toang, áo sơ mi non trẻ cùng ánh mắt như sao sa, người đang dịu dàng đến nhức nhói nhìn cậu chăm chú.

Người nọ đứng nơi đó, tắm trong ánh sáng mơ màng không rõ thật ảo.

Hắn bước từng bước đến, mỗi sải chân đều tràn ngập tự tin, đến mức những sinh viên xung quanh vô thức lùi bước về sau, trải sẵn đường dẫn hắn đến bên dưới sân khấu.

Dẫu nơi này có vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm cả hai thì Giả Tầm Hoan vẫn cảm nhận được nhiệt nóng bỏng của người đó đang vây lấy mình, dù cậu có đang ngồi trên bục sân khấu, ở một nơi cao hơn hắn, cách xa hắn... thì Giả Tầm Hoan vẫn cảm thấy bản thân hoàn toàn nhỏ bé trước Alpha này. Dù cậu ở đâu, người này luôn dễ dàng tìm thấy cậu, chặn kín đường lui của cậu và rồi khiến trái tim cậu thổn thức, trong mắt chỉ toàn hình bóng hắn.

Tại sao Đình Lan Úy luôn xuất hiện vào những lúc này? Hắn không phải đã rời thị trấn rồi sao, hắn phải đang ở một nơi khác, xa nơi này, chứ không phải ở đây, đúng lúc này, bên cạnh cậu

"Cô ơi, em nghĩ tiết mục này nên đổi thành song tấu sẽ càng ấn tượng hơn." Đình Lan Úy mỉm cười đầy rạng rỡ, sức hút này khiến cho cô giáo già không khỏi ngẩn ngơ. "Cho phép em..."

Chân Giả Tầm Hoan cứng đơ, không cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đình Lan Úy bước đến từng bước, đi lên sân khấu và ngồi xuống cạnh mình.

Hắn không hỏi tại sao cậu ở đây, cũng không hỏi trong vô số bài nhạc tại sao cậu lại chọn bài này. Ngón tay không tỳ vết của một nghệ thuật gia phủ lên tay cậu, chỉ dẫn cậu nhấn đúng nốt nhạc ban nãy, âm thanh mượt mà lại lần nữa vang lên, nhưng lần này là do chính chủ cầm tay Giả Tầm Hoan thực hiện.

Vì "Dreaming of you" là do người này cầm tay dạy cậu.

Con trai của một nghệ sĩ piano lừng danh, Đình Lan Úy không chỉ đánh đàn rất giỏi mà việc dạy dỗ một kẻ mù tịt âm nhạc như Giả Tầm Hoan cũng không làm khó hắn chút nào. Từng nốt nhạc êm ả mượt mà thoát ra dưới đôi bàn tay giao nhau khiến thời khắc này hoàn toàn trùng nhập vào ký ức của cậu, ký ức khi mà họ vẫn còn là của nhau, khi họ vẫn chưa rời xa nhau.

"Late at night when all the world is sleeping, I stay up and think of you...(Khi cả thế giới say giấc giữa màn đêm khuya tĩnh mịch, mình tôi thao thức vì nhớ em...)"

"And I wish on a star... That somewhere you are thinking of me too. (Và tôi ước với vì sao... rằng ở nơi nào đó, em cũng đang nhớ tôi.)"

Hốc mắt Giả Tầm Hoan buốt nhói, cậu ngẩn ngơ nhìn gương mặt người mình yêu, đôi mắt che giấu dưới rèm mi rũ là vạn vì sao nhưng ngập trong ánh sao lại là muôn vàn chua xót.

Yes, I do... (Vâng, em có.) Cậu niệm thầm giữa những hợp âm không lời.

Bài nhạc vốn dĩ không thể kết thúc cuối cùng vẫn hoàn mỹ chấm dứt, Đình Lan Úy không chỉ không buông bàn tay xinh đẹp trong tay ra mà còn cố ý đan vào nhau, vai cạnh vai, khoảng cách cả hai gần trong gang tấc. Có lẽ lúc này đây, phím đàn không còn là thứ duy nhất chạm đến linh hồn cả hai.

"Đàn em nhỏ, tay em sinh ra là để nắm tay tôi và chơi piano đấy." Giả Tầm Hoan cảm thấy mình đang rơi vào chiếc mạng nhện trong mắt Đình Lan Úy, bị hắn tiêm vào thứ nọc độc khiến người tê dại, không cách nào thoát được.

"Đừng nói những thứ không có thực." Nhưng Giả Tầm Hoan khước từ lời nói mờ ám này, môi nở nụ cười lãnh đạm dù cho trái tim cậu vẫn đang co siết không ngớt. Răng cắn chặt môi để bản thân tỉnh táo thêm một chút.

Nhưng trước mắt cậu Đình Lan Úy vẫn cười quá đỗi ngọt ngào, đến từng âm tiết hắn phát ra cũng trở nên lấp lánh linh động:

"Sao lại không có thực, chỉ cần muốn là sẽ cố gắng có được mà. Như việc... cuối cùng tôi đã có thể nắm tay em. Và tôi đang ở cạnh em."

Cái nheo mắt đầy mê hoặc của Đình Lan Úy như đang nói với Giả Tầm Hoan rằng:

Làm sao em có thể nói rằng em không quen tôi?

Làm sao em có thể nói rằng em không muốn gặp lại tôi?

Gương mặt em không nói điều đó, cảm giác giữa chúng ta không nói điều đó.

Hắn thấy tất cả. Và hắn sẽ không để cậu phớt lờ điều đó.

...

Giả Tầm Hoan xuống sân khấu, mọi người vội vã chạy đến, có cả Trì Tu bạn của Đình Lan Úy, người vừa cùng hắn trở về thị trấn.

"Đỉnh, đỉnh thật nha!!!!!!! Không ngờ cậu lại đàn giỏi như vậy A Hoan, trời ơi, bản hòa tấu của cậu và đàn anh thật sự quá xuất sắc! Cậu thấy ai cũng vỗ rát cả tay không? Tớ chưa bao giờ thấy bà giáo khó tính đó gật đầu nhiều như vậy luôn á!"

Trước khi mọi người để ý thì Giả Tầm Hoan đã cứng rắn rút tay khỏi nhiệt độ ấm áp của Alpha, cậu kéo dãn khoảng cách, che giấu sự khổ sở khó nén.

Đình Lan Úy không kịp nhìn thấy điều đó, hắn còn đang tiếc nuối cảm giác mềm mại vừa tuột khỏi tay, cố ý tiến thêm vài bước, duy trì khoảng cách gần gũi giữa cả hai.

"Móa nó, nhìn sắc mặt tụi Điền Vu Vu khi đàn anh Đình song tấu với cậu, đã cái nư gì đâu á!!!" Lý Túc không thấy được bầu không khí kỳ lạ giữa cả hai, cô hồn nhiên hỏi:

"Mà đàn anh, không phải anh có công việc ngày hôm nay sao? Sao anh trở về sớm thế?" Sớm đến mức tất cả đều không ngờ, cả đám Omega xấu xa kia cũng không ngờ, tạo thành một cú đánh chính diện quá đẹp, khiến đám các cô hưng phấn đến mức có thể lập tức đến xòe đuôi trước mặt bọn họ.

"Công việc xong sớm ngoài dự kiến nên tôi về sớm. Nghĩ mọi người còn tập huấn, nên vốn chỉ định đi loanh quanh một chút... không ngờ thật tình cờ lại đến vừa kịp lúc, gặp người tôi muốn gặp." Mi mắt Đình Lan Úy dường như cũng nhiễm ý cười, lén lút nhìn chàng trai nhỏ của mình, vì hắn không hề nói dối... là tiềm thức dẫn lối sao? Hay một hiện tượng siêu nhiên nào đó? Chắc chỉ có thế mới khiến hắn hoàn thành công việc thật nhanh để rồi vô thức tìm đến đây. Có lẽ suốt những ngày qua tìm mọi cách để "tình cờ" gặp mặt, đây mới thực sự là trùng hợp chăng?

Mọi người ở đây đều thấy ánh mắt mãnh liệt của hắn rơi xuống người Giả Tầm Hoan, chỉ có cậu vẫn im lặng nhìn ra bên ngoài.

Trời sắp mưa rồi.

...

"Đàn em nhỏ, tôi quên đem dù rồi, em cho tôi đi ké về ký túc xá với!"

Giả Tầm Hoan nhìn người thanh niên mỉm cười hết sức vô hại trước mặt, có chút cạn lời.

Buổi văn nghệ trong hội trường nhà văn hóa đã kết thúc, cơn mưa bên ngoài cũng càng trở nên nặng hạt, giáo viên đều nói đã tiến vào mùa mưa dầm ở Hoài Sơn.

"Đàn anh... anh có thể đi chung với bạn mình mà." Giả Tầm Hoan quay đầu nhìn anh trai họ Trì đang đứng một bên hết sức vui vẻ hóng chuyện, cậu biết mỗi người trong đoàn đều được phát sẵn dù vào ngày đầu tiên đến thị trấn.

Đình Lan Úy cũng không tiếng động nhìn sang.

"Ực...?" Trì Tu nhanh chóng bắt được cái liếc mắt đầy ẩn ý của thằng bạn mình, rất thông minh giấu nhẹm hai cây dù trong balo: "E hèm, đừng nhìn anh, anh cũng quên đem mất rồi! Bé mũm mĩm, cho anh đi ké với nào!"

Não bộ của Đỗ Chúc hoạt động không kịp với sự mặt dày của Trì Tu, bị y kéo đi phăng phăng vào màn mưa dày đặc bên ngoài nhà văn hóa. Ủa ủa, quen nhau không?

Lúc này ánh mắt của Giả Tầm Hoan và Đình Lan Úy lại rơi xuống hai người còn lại là Dịch Kỷ và Lý Phục Sinh.

Lý thiếu gia vốn đã không hài lòng việc tên đàn anh này suốt ngày quấy nhiễu Giả Tầm Hoan nên định tiến đến chủ động đưa dù cho hắn, còn bản thân y sẽ đi cùng với cậu. Nghĩ đẹp là thế, nhưng trên mạng có câu "nhát dao đến từ sau lưng mới là nhát dao đau đớn nhất".

Cái mỏ hỗn của Lý Phục Sinh chưa kịp thốt ra lời "vàng ngọc" nào thì một bàn tay mạnh mẽ đã bịt lấy miệng cậu.

"Trùng hợp ghê, tớ cũng quên đem dù rồi! Tớ sẽ đi chung với Lý thiếu gia, hai người cứ thong thả về sau nhé!" Có thể vừa thản nhiên chặn họng người khác rồi cười hề hề như không có chuyện gì thì chỉ có mình cậu trai Beta lươn lẹo Dịch Kỷ.

Rồi cứ thế trước đôi mắt mở to của Giả Tầm Hoan, Lý Phục Sinh bị Dịch Kỷ kéo đi trong cơn bàng hoàng không dứt.

"Mợ cậu! Thả tôi ra!" Đi khỏi chỗ đó rồi, Lý Phục Sinh mới tức tối giãy khỏi tay đối phương, nghiến răng: "Sao cậu làm vậy? Tôi thấy rõ ràng cậu bỏ dù vào túi rồi, sao cậu lại nói dối?"

Dịch Kỷ thản nhiên lấy chiếc ô của mình bung ra, ánh mắt nhìn Lý Phục Sinh như một lẽ đương nhiên: "Tất nhiên là cứu tụi mình thoát khỏi số phận kỳ đà cản mũi. Cậu còn phải cảm ơn tớ kìa."

Đã 2 tuần trôi qua, chuyện hot boy họ Đình cố ý thu hút sự chú ý của cậu đàn em Beta họ Giả đã không còn là bí mật gì nữa, vì vốn dĩ tên Alpha đó cũng chẳng thèm che giấu ý định của mình. Hắn mãnh liệt, hắn thẳng thắn, theo đuổi Giả Tầm Hoan không hề e ngại, và người còn lại... dường như không nhận ra cậu cũng đã quá dung túng hắn.

Nên mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, Dịch Kỷ với những gì bản thân cảm nhận, rất sẵn lòng mắt nhắm mắt mở quạt thêm chút gió. Chỉ là mấy tên đầu gỗ còn lại trong phòng chẳng hề tinh ý như mình tí nào, Dịch Kỷ cười đùa than thở.

Nước mưa vỗ lộp độp phía trên đầu bọn họ, Lý Phục Sinh nghe thế thì nhíu mày không vui, y lèm bèm: "Không mượn cậu... tôi còn muốn phá cho tanh bành kìa..."

Dịch Kỷ không nghe rõ y nói gì, mà Lý Phục Sinh cũng chẳng muốn nói cho cậu ta nghe, lồng ngực nặng trĩu không khỏi quay đầu về phía tòa nhà sau lưng.

"Thế... chúng ta đi chung nhé?"

Một tiếng thở dài khe khẽ, Giả Tầm Hoan nhận mệnh bước cùng hắn dưới một chiếc dù, vai kề vai, hơi ấm chậm rãi len lỏi vào cơ thể cả hai ngay giữa cơn mưa lớn như trút nước này.

Mi mắt Đình Lan Úy cong cong, hắn tự nhiên tiếp nhận cán dù từ tay cậu, còn cố ý ôm vai cậu vào sát mình hơn, với lý do là sợ mưa tạt.

Giả Tầm Hoan đều giả ngơ không để ý, mặc hắn muốn ôm gì thì ôm, không hề biết cậu càng buông xuôi bất lực như thế hắn càng thêm vui vẻ. Đôi mắt sáng kinh người của Đình Lan Úy núp dưới rèm mi dày đổ bóng, hắn âm thầm quan sát cậu đàn em nhỏ bên cạnh, lồng ngực không khỏi bật ra một tiếng thở đầy thỏa mãn: Em không nhận ra rằng em không từ chối tôi được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro