Chương 17
17.
...
[Mưa rơi nặng hạt.
Nheo mắt cũng chẳng thể nhìn thấy thứ gì ở phía trước, tối quá.
Giả Tầm Hoan đứng dưới mưa, nước mưa lấm lem gương mặt trắng bệch của cậu.
Đã mấy giờ rồi?
Giả Tầm Hoan không biết, cũng chẳng cần thiết quay đầu tìm kiếm một dấu hiệu thời gian nào, cậu đứng một mình dưới mưa. Chẳng biết đã đứng bao lâu rồi...
Một tiếng, hai tiếng? Hay đã một ngày? Một năm?... Một đời chăng?
"Đừng đứng nữa, đi về đi."
Người đàn ông cầm ô đứng dưới tán cây khẽ khàng nói một câu, cậu chẳng nhìn rõ được mặt y, dưới cơn mưa trĩu nặng này, cậu chẳng thể nhìn rõ thứ gì cả.
Cậu lắc đầu.
"Không đi được."]
...
"E hèm... thế nào?"
Người đang ngơ ngác quay đầu lại.
"Cảm giác được hot boy được săn đón nhất trường theo đuổi là tư vị gì?" Người vừa gọi cậu là Lý Túc, một Beta nữ tính cách hòa đồng của khoa Vật lý cũng tham gia, thời gian này cô chơi khá thân với phòng bọn cậu. Vừa tới thời gian nghỉ xả hơi giữa buổi tập huấn, cô nàng đã đem vài cô bạn lon ton chạy đến chỗ Giả Tầm Hoan với một tinh thần bà tám siêu hạng.
Giả Tầm Hoan nếu có thể bày tỏ sự vô tội của mình thì kêu cậu nhảy vào sông Hoàng Hà cậu cũng dám nhảy, nhưng với những sự kiện gần đây thì dù cậu có dọa nhảy, đám bạn ác ôn này cũng sẽ rất hân hoan đứng hai bên bờ ngóng xem.
"Nếu tớ nói là anh ấy không theo đuổi tớ... mấy cậu có tin không?"
Lý Túc, Dịch Kỷ, Đỗ Chúc nở nụ cười toe: "Đếu tin."
Giả Tầm Hoan bó tay, quay đầu chỗ khác, không muốn nhìn mặt mấy con người này nữa. Vì... cả cậu cũng không tin.
"Cũng không trách bọn tớ được, đàn anh Đình tuy được hâm mộ là người có tính cách hòa nhã, nhưng chẳng ai thực sự làm thân với anh ấy được cả, đừng nói đến việc được ảnh chủ động tiếp cận như cậu." Lý Túc thấy cậu bực dọc cũng nhỏ giọng tám chuyện, cô gái nhỏ khá hợp cạ với Dịch Kỷ vì cô cũng là một chủ vựa thông tin đa dạng trong khối năm nhất. "Cậu không biết mình bị bàn tán nhiều như thế nào đâu, Tầm Hoan. Đến cả đám Omega fan cuồng của đàn anh Đình đều đã liệt cậu vào danh sách nguy hiểm rồi đó, bọn họ thề thốt phải ngăn cản cậu tiếp cận đàn anh."
Đỗ Chúc thở phì phò bên cạnh cũng gật đầu liên hồi, hơi lo lắng lay lay người Giả Tầm Hoan: "Vậy cũng điên quá đi, lỡ họ gây sự với cậu thì sao? A Hoan!!"
Nói thật thì so với sự thật Đình Lan Úy có tình cảm với mình thì mấy chuyện này Giả Tầm Hoan không quan tâm lắm, mà dù có quan tâm cậu cũng có thể làm gì bọn họ? Ít nhất cậu tin rằng đợi khi mọi chuyện kết thúc, chỉ cần vì sao trở về đúng vị trí của mình, thì chẳng ai còn quan tâm đến một con thiêu thân xấu xí là cậu nữa.
Lúc này Lý Phục Sinh chầm chậm nhìn sang, rèm mi nhấp nháy, không khỏi kéo kéo cổ áo, có chút thiếu tự nhiên mở lời:
"Hay... cậu tìm ai đó giả làm người yêu cậu đi... vừa có thể tránh sự đeo bám của anh ta, vừa để đám fan cuồng kia không làm phiền cậu nữa..." Người nào đó, như y chẳng hạn. Lý thiếu gia vừa nghĩ đến đó thôi đã đỏ mặt tía tai, cảm tưởng như vừa chạy bền 5 vòng quanh sân.
Thế mà Lý Túc và hai cô bạn kia lại thấy đó cũng là cách hay, nếu Giả Tầm Hoan thực sự không có ý gì với Đình Lan Úy thì đó cũng là một cách để tránh phiền phức.
Nhưng trước sự mong chờ của Lý Phục Sinh, Giả Tầm Hoan lại lắc đầu, cậu lạnh nhạt nói: "Không. Vấn đề này là của riêng mình tớ, cũng nên do tớ tự giải giải quyết."
Mối quan hệ của cậu và Đình Lan Úy quá phức tạp, Giả Tầm Hoan chẳng muốn kéo bất cứ ai vào mớ bòng bong này.
Thấy thái độ cậu cứng rắn như thế, mọi người có chút bất ngờ, rồi cũng nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác. Chỉ có Lý Phục Sinh vẫn ngây người nhìn sườn mặt tinh tế của cậu, trái tim chợt trở nên hỗn loạn, vừa có chút thất vọng, nhưng đồng thời... là rung động thật sâu. Y đã thực sự muốn cậu lựa chọn mình, dù giả cũng được...
Nhưng Giả Tầm Hoan không để ý đến biểu cảm kỳ lạ của y, cậu thẫn thờ đặt tay lên lồng ngực tự vấn bản thân: Rõ ràng biết nếu đồng ý thì mọi chuyện sẽ được giải quyết rất nhanh, Đình Lan Úy có thể có hứng thú với cậu đấy nhưng hắn cũng rất có nguyên tắc, sẽ không dây dưa lằng nhằng... Nhưng có thật chỉ là không muốn vạ lây người không liên can thôi ư? Hay do trái tim ngu ngốc này vẫn chưa đủ cứng rắn để từ chối người nọ?
Cậu đang mâu thuẫn.
Ngày hôm nay dường như kéo dài hơn mọi ngày, Giả Tầm Hoan đứng xếp hàng cùng các sinh viên trong nhóm chậm rãi quay đầu lại, ngây người nhìn về phía khoảng trống nơi xa, dưới bóng râm không có ai.
"Hôm qua trời mưa sao?"
Sinh viên năm nhất bên cạnh lắc đầu: "Không có, sao vậy?"
Sắc mặt người thanh niên nhợt nhạt, cậu lắc đầu, nói không có gì cả.
Từ đêm qua, cậu đã không gặp Đình Lan Úy.
Tóc mây rũ xuống, che khuất nửa bên mặt chìm trong bóng tối, thanh niên có chút hốt hoảng, theo thói quen thò vào túi nhưng sực nhớ gì đó. Móng tay bồn chồn cọ lên đầu móng. Vốn đã dần quen việc không còn ở cạnh nhau nữa, nhưng chỉ mới mấy ngày kề cận... cậu lại bắt đầu sa vào. Ha, thói quen thật đáng sợ.
Buổi tập huấn kết thúc sớm vì nhóm sinh viên năm nhất được yêu cầu đến hội trường trường cấp 3 để hỗ trợ văn nghệ chuẩn bị cho buổi lễ bế mạc.
"Hỗ trợ gì chứ? Tụi em không có biết đàn hát gì đâu a a a ~"
"Em cũng không thầy ơi!"
Tiếng rên rỉ kháng nghị của đám nhóc khiến tai thầy tổng phụ trách cũng lùng bùng hết cả lên, ông biết tỏng đám nhóc này lười biếng thôi chứ toàn là tiểu thư công tử con nhà có tiền, từ nhỏ đã học 1 2 món nhạc cụ, dù không quá xuất sắc nhưng để khè đám học sinh miền núi này thì dư dả.
"Được rồi, được rồi! Thôi thì mấy đứa cứ lại đăng ký sở trường của mình với mấy anh chị đi, đứa nào hát thì hát, đàn thì đàn, không biết thì đăng ký dọn dẹp vệ sinh. Đứa nào có thực lực mà trốn thì ta bắt đi cọ toilet! Hết, tản đi lẹ lẹ!"
Đám sinh viên nhà giàu tất nhiên không thích đi dọn vệ sinh, lập tức bị xua như bầy vịt ngoan ngoãn đi đến chỗ mấy đàn anh đàn chị tình nguyện đăng ký hỗ trợ. Đến lượt Giả Tầm Hoan, cậu không nghĩ nhiều liền đăng ký dọn vệ sinh.
Nhưng đến lúc phân nhóm làm việc thì lại xảy ra một chuyện không tưởng.
"Giả Tầm Hoan, đăng ký nhóm diễn tấu piano. Rồi lên sân khấu đàn trước một bài đi."
Gương mặt cậu cứng lại. Không tin được hỏi một lần nữa, nhưng đáp án lặp lại vẫn như cũ.
"Khoan đã... tôi sẽ không đàn..." Môi cậu mấp máy, gương mặt hiện rõ sự lúng túng.
Lúc này mọi ánh mắt lúc này rơi xuống người cậu nam sinh Beta gầy gò.
"Chuyện gì thế này? Rõ ràng A Hoan đăng ký làm vệ sinh mà?" Đỗ Chúc ban nãy đứng cạnh Giả Tầm Hoan nên nghe rất rõ lời cậu, nhưng tại sao bây giờ lại bị đổi thành diễn tấu piano rồi?
Cô giáo lớn tuổi cầm danh sách nhìn gương mặt trắng bệch của cậu nam sinh trước mặt không khỏi nhíu mày mất kiên nhẫn, bộ mặt hà khắc nói với cả hai:
"Gì đây? Danh sách ghi sao thì tôi đọc vậy, lúc đăng ký đã nói rõ không tham gia cái nào thì phải đi dọn vệ sinh, giờ nhóm đều đã phân xong... Cậu nói không đàn là sao? Muốn ngồi chơi à?"
Âm thanh xung quanh bắt đầu ồn ào, có giọng còn mang theo khó chịu:
"Lúc đăng ký không phải đã hỏi nhiều lần rồi hay sao? Chẳng lẽ giờ lại đòi ngồi chơi?"
"Đừng nói vì không muốn làm vệ sinh nên dù không biết đàn cũng đăng ký nha?"
"Cố ý gây sự chú ý à? Tệ thật đó..."
Sắc mặt đám nam sinh phòng 9 cực kỳ khó coi, vội tiến đến che chở cho Giả Tầm Hoan, cả Lý Túc của khoa Vật Lý cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Cô nàng nhìn quanh rồi khẽ nói với Dịch Kỷ:
"Chết tiệt thật, tớ nhớ rồi, người ban nãy ghi danh cho Tầm Hoan là bạn thân của Điền Vu Vu, Omega thích thầm Đình Lan Úy ấy!" Quá rõ ràng, bọn họ lợi dụng chức quyền chơi xấu Giả Tầm Hoan, tất cả mọi chuyện cốt yếu để một sinh viên mới như cậu mất sạch mặt mũi, vì nếu bây giờ cậu không đàn, thế nào cũng sẽ bị nhấn chìm trong những tiếng cười cợt ác ý, tệ hơn sẽ trở thành đối tượng bị bêu rếu trong suốt kỳ tập huấn này. Nhưng nếu cậu đàn... Giả Tầm Hoan sẽ biết đàn sao?
Nam sinh Omega đứng một góc hội trường treo trên môi nụ cười tự mãn, sao có thể. Trong hồ sơ ghi rõ trường cấp 3 chỉ là một trường bình dân hạng chót, lúc đi học còn phải làm 2,3 công việc một ngày, đến học phí vào trường còn phải phụ thuộc vào học bổng thì thời gian hay tiền bạc đâu để học một loại nhạc cụ đắt đỏ như piano.
"Lên đàn đi, không biết đàn cũng lên đó nhấn đủ 1 phút rồi xuống." Cô giáo piano không biết những dụng ý xấu xa bên trong, cô chỉ cảm thấy mấy tên nhóc con này đang cố tình kéo dài thời gian đùa giỡn nên biểu cảm càng thêm khó coi. Không thị uy nghiêm khắc thì đám nhóc kia sẽ học theo mất!
Lòng vui như mở cờ, Điền Vu Vu chớp mắt với nữ sinh Omega bên kia, gương mặt non mềm trắng nõn nở rộ cười đắc thắng. Bọn họ sớm biết cô giáo già nhóm piano cực kỳ khó tính, rất ghét những ai không tôn trọng âm nhạc nên đẩy Giả Tầm Hoan vào nhóm này chính là sự trả đũa cay độc nhất. May mắn ngày hôm nay đàn anh đã tạm rời khỏi thị trấn vì công việc, chẳng ai cứu tên nhóc Beta kia được nữa. Đây xem như một chút giáo huấn nho nhỏ thôi mà ~
Ván này, tiểu thiếu gia Omega trân quý của nhà họ Điền tự tin bản thân thắng chắc rồi. Chỉ cần đợi xem nam sinh nhà nghèo vừa tầm thường vừa chướng mắt kia trở thành tên hề trước hết thảy mọi sinh viên, cảm giác xấu mặt này sẽ ám ảnh cậu ta suốt thời đi học cho xem.
Thanh niên gầy yếu kia bất đắc dĩ im lặng đến trước sân khấu, bên dưới đám sinh viên non trẻ không ngớt lời bàn tán, có thương hại, có cười cợt, nhưng hơn hết là những cặp mắt háo hức trông chờ vào một trò hề giải trí. Lại nói, tuy những đứa trẻ này không xấu, nhưng thiên chân có tội, mà ranh giới giữa trò đùa và ác ý quá mỏng manh, chúng chẳng biết hậu quả tiếp tay cho người khác có thể lớn đến mức nào.
Riêng nhóm người Lý Túc, Dịch Kỷ, Đỗ Chúc và Lý Phục Sinh thì tức giận không thể kiềm chế được.
Giờ phút này vi phạm rồi bị kỷ luật cũng không quan trọng nữa, cả bọn đều đã sôi máu, đến cậu béo hiền hậu Đỗ Chúc cũng muốn dùng thịt đè dẹp lép mấy tên bắt nạt kia. Nhưng ngay lúc Lý Phục Sinh muốn chạy đến kéo Giả Tầm Hoan chạy thì cậu đã bị đẩy ngồi vào chiếc piano ngay giữa sân khấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro