Chương 14
14.
Giả Tầm Hoan thề cậu nghe được từ cuối hắn nghiến răng nghiến lợi như thế nào. Cậu nghe tiếng giáo viên lên ổn định chỗ ngồi cho mọi người, những âm thanh xôn xao vì sự có mặt của Đình Lan Úy dần kìm nén lại thành những tiếng thầm thì, nhưng cậu không hề muốn ngồi cạnh hắn.
Cậu không thể có thêm sự giao thoa nào với hắn nữa, nếu không... mọi thứ lại như lần trước mất. Giả Tầm Hoan cảm nhận được điều đó. Cậu xanh mặt nghĩ ngợi một cách vô vọng: Mình phải rời đi, đổi chỗ, thương lượng với ai đó, ai cũng được... không thì giả ốm, không thể nhìn anh ấy nữa... nếu không anh ấy sẽ biết mình yêu anh ấy, nếu không mình sẽ... sẽ đắm chìm vào mất!
Nhưng Alpha nọ chưa bao giờ cường thế đến vậy, chẳng đợi cậu chạy trốn, bàn tay hắn đã nắm lấy cổ tay mảnh dẻ của Giả Tầm Hoan, mạnh mẽ đem cậu kéo vào ghế ngồi bên trong, tự mình vây người lại, không cho rời đi.
"Muốn chạy sao bạn học "Giản"? Đâu dễ vậy, em đùa giỡn tôi như vậy mà còn muốn trốn, em gan thật đấy." Xe đã bắt đầu chạy, Đình Lan Úy không hề cho cậu nhóc bên cạnh cơ hội phản kháng, hắn đạp một chân vắt ngang chỗ để chân bên dưới, cả người nghiêng về phía Giả Tầm Hoan, tạo nên một tư thế giam lỏng vừa không quá đáng lại rất mờ ám.
Nhưng khí thế hỏi tội này nếu người nào tinh thần yếu một chút liền có thể sợ đến xanh mặt.
Giả Tầm Hoan muốn thoát ra một chút thì bị chân người trước mặt chặn kín lối đi, bất lực tựa lưng lên cửa xe, cố giãn khoảng cách với gương mặt quá sức tuấn tú kia.
"Em không có, đàn anh... em không cố ý đùa giỡn anh, anh... gần quá!"
Trái ngược với cảm giác sợ hãi khi bị bắt lỗi, tim cậu chỉ có thể rung lên liên hồi, trong mắt là dáng hình thân thương, hỏi làm sao cậu không xao động, gò má từ tái mét cũng dần ửng lên, như trái đào phơn phớt hồng, còn có mùi thơm nhè nhẹ khiến lòng người thoáng bị mê hoặc. Đình Lan Úy có lẽ là người đó, hắn thoạt đầu có chút tức giận muốn hù dọa thanh niên nhỏ nhắn to gan này, nhưng nhìn biểu cảm lúng túng trên mặt cậu, lồng ngực hắn chợt có chút gì đó như tan ra, mềm nhũn lại vô cùng ngứa ngáy.
"Hử, gần sao? Em dám cho tôi tên giả, lại không dám nhìn thẳng tôi? Sao em không nhìn tôi?"
Vì em sợ nhìn thấy tình ý trong mắt tôi sao? Bỗng nhiên trong đầu Đình Lan Úy nhảy ra suy nghĩ đó, và hắn nhận ra bản thân hoàn toàn không phản đối ý nghĩ thoáng qua đó.
Cậu trai năm nhất đáng thương bị vây giữa kính xe và cả người vị Alpha đáng sợ này không cách nào phản kháng được hắn, cậu rụt rè nhìn lên, nhưng khi ánh mắt chạm nhau cậu liền vội vã cúi đầu, điều này khiến Đình Lan Úy không hề vui vẻ.
"Được rồi, không nhìn thì không nhìn. Nhưng em không có gì muốn nói với tôi à?"
Nhưng nhóc con này như chẳng nhìn thấy sự thỏa hiệp của hắn, cậu ngậm chặt cái miệng nhỏ đó không chịu hé răng nửa lời, vừa không nhìn còn chẳng biết nhận lỗi, Đình Lan Úy liếm răng nanh ngứa rang của mình. Rất muốn cắn một cái cho bõ ghét!
Thế là tên nam sinh năm tư với thân phận còn là hội phó hội học sinh cao quý liền ra tay túm lấy cổ áo cậu đàn em năm nhất đang run rẩy, tự mình câu lấy chiếc thẻ sinh viên giấu trong áo trong đồng phục của cậu. Mắt Giả Tầm Hoan mở to, hoàn toàn không ngờ được người này dám làm như vậy, đã thế còn dùng một thái độ vô cùng coi trời bằng vung, thản nhiên nắm lấy áo cậu ngắm thật kỹ gương mặt bị thợ chụp ảnh trường học dìm thành một nhúm gì đó lóe sáng không rõ ngũ quan.
"Giả Tầm Hoan, khoa Ngoại ngữ..."
Thình thịch. Giả Tầm Hoan nhắm mắt lại, bộ dáng như cam chịu.
"Giả Tầm Hoan."
Âm thanh của người đó lặp lại, Giả Tầm Hoan vẫn nhắm mắt, hơi thở dần trở nên khó khăn.
Đây là nguyên nhân.
"Em là Giả Tầm Hoan đúng không?"
"Anh nhớ đã thấy tên em trong danh sách sinh viên tham dự lễ chào mừng tân sinh viên hồi đầu năm... đến giờ mới có thể nói chuyện với em. Khi đó không kịp chào hỏi em sau vụ sạt lở, may mắn làm sao chúng ta lại học chung một trường."
"Anh rất vui vì chúng ta có thể gặp lại, Giả Tầm Hoan."
"Anh gọi em là Hoan Hoan được không? Tên em rất đẹp. Rất đáng yêu."
"Hoan Hoan, anh yêu em..."
"Hoan Hoan đúng không?"
Cậu mở bừng mắt, nhìn nụ cười rực rỡ chói mắt của Đình Lan Úy, hình ảnh và âm thanh trong quá khứ lồng vào nhau, trở thành một giấc mơ không thực, quá đẹp nên không thực một chút nào.
Cậu khó nhọc lên tiếng: "Không thích! Đừng..." đừng gọi em như vậy được không?
Nhưng Alpha không thích chịu thiệt, hắn nhếch môi lắc đầu: "Ngại sao? Thế thì đúng rồi, em phải trả giá một chút cho việc nói dối tôi chứ! Em có biết tôi đã tìm một cái tên không tồn tại trong khu Triết học bao lâu không?"
Đình Lan Úy nhẩm nhẩm cái tên giữa cánh môi mềm mại, biết được tên cậu rồi tâm tình khó ở mấy nay cũng đã được xoa dịu, hắn chống cằm xoay xoay chiếc thẻ sinh viên trong tay:
"Tại sao em cứ trốn tôi hoài thế, Hoan Hoan? Có duyên gặp nhau trên núi Thục Sơn, em thực sự không nhớ tôi sao?" Hắn không nhắc chuyện cậu giữ chiếc huy hiệu đó, nhưng không có nghĩa hắn bỏ qua, ít nhất đó là căn cứ cho phép hắn được lấn nước. "Còn tôi vừa nhìn đã nhận ra em."
Vốn muốn trêu đùa một chút nhưng khi đối diện với đôi môi mím chặt run run của Giả Tầm Hoan, Đình Lan Úy có chút lúng túng, hắn muốn chạm lên mặt cậu nhưng sợ cậu càng phản ứng mạnh hơn, nên chỉ đành bối rối gãi đầu:
"Ghét đến thế sao? Được rồi không trêu em nữa, tôi chỉ là có chút tức giận... em cho tôi một cái tên giả như thế, chẳng lẽ tôi không đáng được biết tên em à?"
Người như Đình Lan Úy quá biết cách để tỏ ra yếu thế, đánh trúng vào điểm lung lay trong nội tâm người đối diện, khiến Giả Tầm Hoan không thể nào làm khác ngoại trừ lắc đầu phủ nhận.
Thôi thì... một cái tên thôi mà, tùy hắn vậy. Giả Tầm Hoan khổ sở nhận ra bản thân lại một lần nữa chiều theo người này... à không, cậu đang dung túng cảm xúc của chính mình, không phải sao? Giả Tầm Hoan quyết định quay mặt ra cửa sổ, nhắm mắt giả chết, không nghe không nhìn người bên cạnh nữa.
Đình Lan Úy cũng nhận ra cậu trốn tránh, hắn không hiểu nhưng vẫn biết bản thân không nên dồn ép quá nên không tiếp tục truy vấn cậu. Trong khi vô số tầm mắt thẹn thùng xung quanh hướng về phía mình, Alpha nọ lạnh nhạt theo dõi phía cảnh vật đang thay đổi không ngừng bên ngoài, rồi chẳng biết từ lúc nào, hắn nhận ra bản thân thật ra vẫn đang ngẩn ngơ ngắm sườn mặt nhỏ nhắn của thanh niên bên cạnh.
Em ấy trắng quá, trông thật mềm...
Người ở trung tâm sự chú ý tựa hồ không phát hiện những thay đổi ám muội xung quanh, chẳng biết đã qua bao lâu, lần tiếp theo Giả Tầm Hoan mở mắt thì đoàn xe đã đến thị trấn Lam Hoài. Địa điểm tạm trú của đoàn xe sinh viên là một khu ký túc xá lớn nằm trong trường cấp 3 Lam Hoài, đây không chỉ là chuyến đi trải nghiệm tập huấn mà còn là cơ hội tuyên truyền danh tiếng cho trường đại học quốc gia.
Khi xuống xe, Giả Tầm Hoan lập tức rời khỏi vị trí bên cạnh Đình Lan Úy, nhanh chóng lẫn vào đám đông sinh viên nhốn nháo trở lại bên cạnh 3 người bạn cùng phòng, thầm thở phào vì Alpha kia cũng không làm gì đột ngột. Trước ánh mắt tò mò của 3 tên bạn, cậu cười cười lắc đầu nói không quen biết vị đàn anh nổi tiếng kia, cậu trai Beta tầm thường như cậu vốn chẳng cùng thế giới với một Alpha giàu có tài giỏi đến vậy.
Nghe bạn mình nói thế, trong lòng 3 tên nam sinh nọ chẳng đồng ý lắm, họ nghe được sự tự giễu đến mức thản nhiên trong lời Giả Tầm Hoan, Đỗ Chúc vốn muốn nói gì đó nhưng bị Dịch Kỷ cản lại.
"Được rồi, các em tập trung lại đây!" Chào hỏi với bên trường Lam Hoài rồi, hai vị giáo viên phụ trách trở lại. "Sau khi nhận quá nhiều oán khí vì sắp xếp chỗ ngồi cố định, tụi thầy quyết định cho phép các em lựa chọn bạn cùng phòng cố định của mình từ tối ngày hôm nay cho đến hết chuyến tập huấn. Vì phòng khá rộng rãi nên các em lập nhóm từ 4 đến 5 thành viên rồi đem thẻ sinh viên đến đăng ký cho thầy Tử Lạc từ giờ đến chiều nhé!"
"Hôm nay là ngày đầu sẽ cho các em tự do, rồi bây giờ mấy đứa có thể giải tán, đi ăn thăm thú hay tán tỉnh gì thì đi đi!"
Thông báo vừa dứt lời, 4 nam sinh phòng số 9 liền nhìn thấy rất nhiều tân sinh viên 2 khoa lao như hổ đói về phía 2 vị thầy giáo điển trai để tranh thủ chung phòng, tất nhiên anh hot boy năm tư khoa Y Sinh kia cũng đừng hòng thoát khỏi cơn ái mộ cuồn cuộn như lũ quét.
Lý Phục Sinh cũng là đối tượng được mời chào nhiệt tình nhưng chẳng để tâm lắm, y đằng hắng một tiếng: "Vậy thì dễ rồi, 4 người chúng ta lại chung phòng thôi! Tốt nhất đừng để ai khác chiếm hời..."
Ba người còn lại cũng có suy nghĩ như vậy, vui vẻ lấy thẻ sinh viên của mình ra chuẩn bị đợi bớt náo loạn thì tìm thầy giáo Omega đăng ký lấy phòng, nhưng đến lượt Giả Tầm Hoan thì cậu không tìm thấy thẻ của mình đâu.
Sắc mặt thanh niên tức khắc thay đổi, vì cậu sực nhớ lúc trên xe hình như... người kia vẫn chưa trả thẻ lại cho cậu.
Giả Tầm Hoan tìm thấy Đình Lan Úy khi hắn đang ngồi trong sân bóng rổ của trường cấp 3, trấn Lam Hoài chú trọng giáo dục toàn diện nên cơ sở vật chất lẫn các khu đa năng cũng rất đầy đủ, lúc này là đã gần trưa, trong sân chẳng còn mấy ai. Cậu vừa đến đã thấy trên tay hắn là chiếc thẻ sinh viên in tấm hình xấu đau xấu đớn của mình.
"Đàn anh, anh cầm nhầm thẻ sinh viên của em."
"À, thế em muốn lấy lại đúng không?" Đình Lan Úy biết cậu sẽ đến, nhẹ nhàng bật ra một tiếng cười, những ngón tay thon dài quơ quơ chiếc thẻ.
Hắn ngồi dưới ánh nắng, gương mặt anh tuấn trẻ trung trở nên rực rỡ vượt xa những gì Giả Tầm Hoan nhìn thấy, nắng trên đầu chói chang, tiếng bóng nện xuống sân tập, và gió cũng chẳng còn thổi. Hệt như cảnh tượng đã từng diễn ra rất lâu về trước... Dường như mọi thứ xung quanh đều trở nên lu mờ, chỉ có người trước mặt là chân thật.
Kỳ lạ, không hiểu sao cậu lại cứ nhớ những chuyện đời trước. Không tốt chút nào.
Gương mặt Giả Tầm Hoan bình tĩnh như nước, cậu bước đến vươn tay, rất dứt khoát muốn lấy lại thẻ của mình. Nhưng Đình Lan Úy đâu dễ để cậu được như ý, hắn thu tay lại trước khi Giả Tầm Hoan kịp bắt được tấm thẻ.
"Em hình như rất không thích nhìn thấy tôi nhỉ?"
Cậu nghe hắn nhàn nhạt nói một câu như thế, lần này người đối diện đã thu lại nụ cười.
Nhưng như thế lại rất đúng ý Giả Tầm Hoan, cậu cuối cùng cũng mỉm cười, chớp nhẹ làn mi rồi thẳng thừng gật đầu:
"Tốt nhất thì chúng ta không nên có liên quan, kẻ tầm thường như em không đáng để đàn anh nhớ đến đâu."
Đình Lan Úy nhíu mày, "không đáng để nhớ đến" là cái quái quỷ gì chứ? Hắn cảm nhận được ác ý nồng đậm trong âm thanh trong trẻo của cậu nam sinh trước mặt, chỉ là sự ác ý này lại không phải hướng đến hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro