Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

13.

Trong phòng bệnh, Trì Tu đang nằm chơi game liếc nhìn thằng bạn mới ra ngoài trở về, không hiểu tên khốn bỏ bạn một mình cô đơn trên giường bệnh chạy đi đâu cả buổi, xong hình như về rồi tâm trạng còn rất tốt nữa.

"Đi đâu thế?"

Đình Lan Úy gọt vỏ trái táo một đường rất điệu nghệ. "Đi gặp người quen."

"Người ta có quen mày không?"

"Ừ quen."

Có khi do khí thế đồi bại của mày dọa người ta phải nhận thì có! Trì Tu chu mỏ chỉ chỉ vào miệng mình đòi táo.

Thằng bạn tốt lười biếng ném cho y cái vỏ còn mình thì thoải mái tựa lưng vào ghế sô pha dành cho người nhà, vừa ăn táo vừa cảm thán: "Còn cùng một trường nữa, đó không phải là duyên phận kỳ diệu sao?"

Bị đối xử tồi tệ riết quen, Trì Tu gặm gặm vỏ táo, bĩu môi xỉa xói:

"Ờ ờ, nhưng tao chưa bao giờ thấy mày để ý người khác như thế đấy. Thông thường không phải Đình thiếu gia hay nói thấy người quen cũ không nhận ra nhau thì không cần thiết phải níu kéo à? Sao giờ lại hấp tấp nhận người quen thế?"

Tên Alpha đẹp trai khốn khiếp kia đưa mắt liếc y một cái, thản nhiên nói: "Người này khác."

Chỉ nhìn một cái thôi Đình Lan Úy lập tức nhận ra cậu thiếu niên gầy ốm hơn một năm trước, và cả bóng lưng mà hắn đã tìm kiếm ngày hôm đó là cùng một người. Dù đối phương có tránh né ánh mắt nhau, cố vờ như không thấy thì bằng một cách cố chấp nào đó, hắn vẫn cảm nhận được sự hứng thú của mình với người này, không phải một cách mơ hồ không rõ, càng không phải lời ám chỉ từ những giấc mộng hư thực, chỉ là hắn muốn thôi. Đơn giản là vì người này khác.

Đình Lan Úy không tò mò thoáng qua, cũng không phải tâm tính khiêu khích tuổi trẻ, hắn đã đủ trưởng thành để biết bản thân đang quan tâm gì... nhưng tất nhiên qua 2 lần gặp mặt, cậu chủ trẻ của nhà họ Đình vẫn chưa thực sự biết lý do tại sao, mà có lẽ hắn cũng không cần tốn sức hiểu rõ nó.

Những ngày sau đó trên trang mạng nội bộ của sinh viên trường quốc gia bắt đầu xôn xao việc một Alpha là hot boy nổi tiếng khoa Y Sinh gần đây xuất hiện khá thường xuyên ở quanh khu Triết học, theo nguồn tin từ trưởng fan club thì người nọ đang tìm một nam sinh năm nhất họ Giản.

"Tao nhớ thì cậu ta không có đeo vòng cổ của Omega, cũng không giống Alpha lắm... khả năng cao là Beta, tao thấy mày đã lượn quanh khu Triết mấy ngày, người không biết kiếm ra chưa chứ thấy fan thì thêm một mớ rồi đó."

Trì Tu gãi đầu, nửa hí hửng nửa chột dạ lén nhìn gương mặt âm trầm của người đang lạm quyền xem danh sách sinh viên bên cạnh.

Y đưa mắt nhìn xuống, khẽ huýt sáo: "Khả năng cao là mày bị cho tên giả rồi, đại ca ơi ~"

"Ồ woa, có người dám cho hội phó Đình tên giả ư? Lạt mềm buộc chặt, bản lĩnh đấy!" Hội trưởng hội học sinh là một nữ Alpha tên Trình Nghiêu, tên khá nam tính nhưng cô nàng chính là một đại mỹ nữ mảnh mai tha thướt, bối cảnh cũng không thấp, quả nhiên dù là thời đại nào thì gen Alpha vẫn là những kẻ đứng trên chuỗi thức ăn.

Càng dò từng cái tên sắc mặt Đình Lan Úy càng lạnh, giá mà lạt mềm buộc chặt thật như lời Trình Nghiêu nói nhưng quả thật ngoại trừ một cái tên chả biết thật giả cùng một bộ đồng phục năm nhất thì người nọ chẳng để cho hắn một chút manh mối nào.

Nhấp chuột tắt khung trình duyệt, cả hai người kia đều thấy rõ tâm trạng tên này đang cực kỳ không tốt, luồng áp lực vô hình quẩn quanh trong không khí thấy rõ hắn đã chẳng buồn kiềm chế cơn bực tức của mình. Khổ nỗi, dù cùng là Alpha nhưng đẳng cấp pheromone của bọn họ đều kém Đình Lan Úy rất nhiều. Bao năm qua giữa các gia đình thế gia, những đứa trẻ cùng lứa dù phục hay không phục đều sớm thừa nhận việc Đình tiểu công tử của nhà họ Đình là người có khí thế lẫn tài năng áp đảo nhất, đến cả pheromone cũng là thứ không phải người nào cũng lấn át được.

Dù dưới cơ đối phương nhưng chuyện cười vào mặt hắn vẫn là chuyện mấy tên bạn thân này khoái nhất.

"Chẹp... thì thôi, mày làm gì phải khó chịu vậy." Trì Tu cười đã rồi liền kéo Đình Lan Úy và Trình Nghiêu rời khỏi văn phòng hội học sinh ngộp ngạt, túm đầu cả bọn đi ăn. "Đợi vài ngày nữa có buổi tập huấn tân sinh viên, thế nào nhóc nói dối kia cũng có mặt. Đến lúc đó... muốn chém muốn giết tùy mày!"

Quả thật Trì Tu tuy không đáng tin lắm nhưng lời này thực sự ứng nghiệm. Giả Tầm Hoan không hề biết cái tên giả mình ném đại cho Đình Lan Úy nhanh chóng bị bại lộ như thế, mà lịch tập huấn kéo dài 1 tháng cũng đã được gửi đến phòng số 9 của bọn họ.

"Lịch tập huấn giao lưu giữa các khoa tân sinh viên?" Dịch Kỷ đọc to tờ giấy cho cả phòng nghe: "Năm nay năm nhất khoa Ngoại ngữ sẽ được xếp đội với năm nhất khoa Vật lý cùng tham gia khóa sinh hoạt tập huấn sức khỏe vừa vận động vừa vui chơi, kết hợp lao động hỗ trợ người dân trong 1 tháng tại trấn Lam Hoài."

Ba thanh niên kia chưa từng tham gia tập huấn như thế này vừa tò mò vừa phấn khích không biết thị trấn nhỏ xa lạ kia như thế nào, còn có những người bạn mới từ khoa Vật lý cùng nhau sinh hoạt suốt 30 ngày đêm, đủ thứ mới lạ với mấy đứa nhóc mới vào đại học. Chỉ có Giả Tầm Hoan sớm trải qua một lần nên cũng không bất ngờ lắm, dù vậy cảm giác mong chờ thì vẫn có, cậu vẫn nhớ khoảng thời gian khá vui vẻ lúc ấy, nếu có gì tiếc nuối thì chắc là món quà lưu niệm nhỏ đời trước, vốn muốn lén đem về tặng người kia nhưng cuối cùng cũng không đủ can đảm gửi đi, mãi mãi nằm lại trong xó phòng.

Đời này thì chắc không cần nữa.

"Này, răng của cậu sao rồi? Còn đau nữa không?" Lý Phục Sinh ngồi ở bàn máy tính đột nhiên gọi cậu.

Giả Tầm Hoan hoàn hồn thoát khỏi suy nghĩ, lúng túng gật đầu: "Không sao rồi, bác sĩ nói không có gì, cậu đừng lo."

Đối phương trừng mắt nhìn cậu, lèm bèm nói: "Tôi đâu có rảnh mà lo, tụi tôi đang tính hỏi tội cậu về trễ không kịp chụp tấm ảnh nào, nhưng nghĩ cho cái hàm răng đáng thương của cậu nên thôi!"

Đỗ Chúc cũng gật đầu quan tâm: "Phải rồi, tiếc ghê! Nhưng thôi ảnh lúc nào chụp chẳng được, đợi rủng rỉnh tí tớ sắm chiếc sony mới chuyến này làm vài pose cho phòng mình, Lý thiếu gia khỏi tiếc vì bỏ lỡ nữa nhe!"

"Này! Tôi nói là tôi không tiếc mà!"

Dịch Kỷ bên này cũng châm dầu vô lửa: "Phải rồi, cậu phải coi dáng vẻ đứng ngồi không yên của Phục Sinh ấy, cậu ta ngóng cậu còn hơn ngóng mẹ đi chợ nữa há há! Nhưng đúng là thiếu cậu không vui chút nào, lúc chụp hình cả lớp mặt bọn tớ ỉu xìu là tại cậu đó! Bắt đền đi!!"

Đối diện với gương mặt đỏ au của Lý Phục Sinh, cái miệng oang oang của Đỗ Chúc cùng nụ cười khả ố của Dịch Kỷ, lòng Giả Tầm Hoan mềm như đậu hũ, không khỏi cười rộ lên khiến cả 3 cặp mắt đều nhìn chằm chằm cậu.

"Đó giờ không thấy Tầm Hoan cười như thế nhỉ?"

"Phải nói là tên này cũng khá đẹp trai đó chứ, khác với kiểu chói sáng như tớ thì là đẹp kiểu tiềm ẩn phải hong Heo mập?" Dịch Kỷ tiếp lời cảm thán của Đỗ Chúc bằng giọng điệu tự kỷ 10 phần.

Chỉ có mình Lý thiếu gia mặt đã đỏ, lúc này càng thêm thắm màu, bối rối quay đầu đi chỗ khác, giấu đầu lòi đuôi nhét mấy túi kẹo đau răng vào dưới gối nằm.

Thời gian nhanh chóng đuổi đến ngày khởi hành tới trấn Lam Hoài.

Từ 5 giờ sáng tất cả sinh viên năm nhất hai khoa đã có mặt trước cổng trường hỗ trợ giáo viên phụ trách sắp xếp đồ đạc lên 6 chiếc xe buýt 45 chỗ. Mỗi chiếc xe sẽ tương đương 1 đoàn, gồm có 2 giáo viên chuyên phụ trách đi cùng 2 đàn anh hoặc đàn chị tình nguyện hỗ trợ suốt chuyến đi. Xe của phòng Giả Tầm Hoan là xe số 4, con số chẳng may mắn chút nào nhưng đám nhóc 18-19 tuổi chẳng sợ trời sợ đất này thì sợ gì mấy thứ mê tính này, náo nhiệt vừa cười nói vừa chất đồ lên xe.

"Rồi các em tập trung nào... vậy là đủ, xe chúng ta có tổng cộng là 39 em từ cả hai khoa, vị trí ngồi được sắp xếp trộn lẫn để tạo cơ hội giao lưu bạn mới, các em đừng ngại ngùng nhé!" Giáo viên phụ trách là 2 thầy giáo một Beta một Omega tính cách đều rất nhiệt tình và vui vẻ, nhanh chóng đã khuấy động tâm tình của đám thanh niên trẻ trước mặt.

"Bên cạnh đó, các thầy còn có một sự bất ngờ cho các em." Thầy giáo Omega tên là Khúc Tử Lạc cong môi nháy mắt một cái đầy hài hước. "Vì danh sách lẻ ra 1 em năm nhất, nên bạn trẻ may mắn đó sẽ được đặc cách ngồi với đàn anh tình nguyện viên trong chuyến đi này. Bật mí đây là một anh trai năm tư cực kỳ cực kỳ đẹp trai, cực kỳ hấp dẫn đó nha!"

Thông tin bất ngờ này làm đám tân sinh viên bên dưới dậy sóng, không phải bàn tán xôm xao xem người thầy giáo nói là ai thì cũng dáo dác tìm xem xung quanh, khỏi phải nói mọi người đều đang nóng lòng được nhìn thấy đàn anh bí ẩn. Bên tai Giả Tầm Hoan cũng vang lên vài âm thanh suy đoán:

"Có khi nào là vị hot boy kia?"

"Ai cơ? Ý cậu là anh Alpha siêu hot kia kia á hả?"

"Ừ... mà chắc không phải đâu, ảnh bận lắm, đó giờ không tham gia mấy vụ này."

Cậu im lặng cúi đầu, nhưng trong lòng cũng đồng ý không thể là người nọ, thời gian của hắn rất quý giá, nào có thể phân cho những thứ phiền phức này chứ. Chưa kể Giả Tầm Hoan sớm biết sinh viên tình nguyện trong đoàn là 1 nam Omega và 1 nữ Beta, quả thật Omega đó khá thanh tú, nhưng được thầy Khúc khen tới tấp như vậy thì có chút hơi lố.

Sau đó mọi người lần lượt được phát thẻ xe và tìm chỗ ngồi của mình, hiển nhiên hệt như lần trước 4 người phòng số 9 đều bị tách ra, ngồi với bạn của lớp khác hoặc của khoa Vật lý, chỉ riêng Giả Tầm Hoan đi một đường đến băng ghế cuối của xe, nơi có ngồi sẵn một người rồi.

Giả Tầm Hoan hơi ngẩn ra, vì chỗ này đúng là chỗ của cậu đời trước nhưng người ngồi cùng thì không phải, thật ra cậu cũng không nhớ chính xác từng việc đâu, chỉ là đối phương không thể nào là người trước mắt.

"Trời ơi!!!! Là anh ấy!!"

"Thực sự là anh ấy sao? Là Alpha đó đó!! Alpha mà tớ nói ấy!"

"Đẹp trai quá! Ghen tỵ thật, tớ cũng muốn được ngồi kế ảnh... ai ngồi chỗ đó thế? Trời ạ, cậu ta may mắn quá!"

Tiếng mấy Omega xung quanh khiến tâm tình Giả Tầm Hoan càng thêm khó chịu, nhưng nhiêu đó chẳng thể lấn át cảm giác lạnh sống lưng khi người thanh niên nheo mắt nhìn cậu.

"Trùng hợp ngồi cùng rồi, bạn học Giản."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro