
Chương 12
12.
"Bệnh viện nhà tao miễn phí thì không đi, mày thấy mày có bình thường không?" Đình Lan Úy nhíu mày nhìn thằng bạn thân ôm bụng đứng dặt dẹo bên cạnh, nhìn sao cũng thấy nó ngu, không hiểu sao học tới năm 4 khoa Y Sinh với hắn được nữa.
Mặt quý tử nhà họ Trì giờ đã teo tóp như trái cà tím, hơi sức đâu mà cãi nhau với hắn nữa, y nhỏ giọng mếu máo: "Mày phải hiểu cho tao đi, tao quen hết cái bệnh viện nhà mày... nếu để mấy em y tá biết tao vì tiếc của ăn 2 hộp bánh hết đát mà nhập viện thì mặt mũi tao còn đâu!"
Đã ngu còn sĩ diện, Đình Lan Úy bắt đầu nghi ngờ vào tiêu chuẩn chọn bạn của mình. Nhưng rồi cũng cắn răng dìu tên ngố này làm thủ tục nhập viện.
"Phòng của anh ở đây, có người đang truyền dịch nên hai anh yên tĩnh một chút nhé."
Đến cửa phòng, y tá cũng không cần hỗ trợ nữa, tình trạng Trì Tu tương đối ổn nên hai chàng sinh viên đều không muốn làm phiền người ta, tự mình mở cửa bước vào.
Trong phòng rất yên tĩnh, ngoại trừ Trì Tu và Đình Lan Úy, chỉ có một thanh niên đang nằm trên giường, lúc cả hai bước vào, thanh niên cũng vừa tỉnh giấc.
Ánh mắt chỉ lướt qua trong một cái chớp mắt, Đình Lan Úy dừng bước chân lại, gia giáo trong nhà dạy hắn không được nhìn chằm chằm người khác nhưng dường như Đình Lan Úy quên rồi. Hắn mặc kệ bạn thân vẫn đang rên rỉ đau đớn như bà chửa bên cạnh, lẳng lặng nhìn người kia cúi đầu tháo kim luồn tĩnh mạch khỏi tay, bình tĩnh đi ngang qua hắn rời khỏi phòng.
Đình Lan Úy vẫn nhìn theo bóng lưng cố che giấu vội vàng của cậu, tâm trạng không vui nhíu mày.
"A đau... Úy đại ca, lại lại đỡ tao!"
Bên này Trì Tu đã thay bộ đồ bệnh viện thều thào muốn nhờ bạn thân đỡ lên giường nhưng khi nhận lại ánh mắt phiền chán sắc lạnh, cậu chàng lập tức im bặt, ngoan ngoãn tự mình nằm lên giường, cẩn thận đắp chăn lại.
Ngó tầm mắt vẫn còn hướng về cánh cửa đóng kín, Trì Tu yên vị rồi bắt đầu lắm mồm chọt chọt vai Đình Lan Úy: "Cậu nhóc nãy mặc đồng phục năm nhất trường mình... người quen mày à?"
Đình Lan Úy thản nhiên gật đầu, nhếch môi nhưng chẳng chút vui vẻ: "Ừ, nhưng hình như người ta không nhận ra tao."
Trì Tu trợn mắt muốn nói mày chỉ được cái đẹp trai thôi chứ phải idol đéo đâu mà đòi người ta phải nhớ, nhưng hiển nhiên y vẫn thông minh chỉ nghĩ thôi.
Đúng lúc này Đình Lan Úy nhìn thấy trên chiếc giường ban nãy thanh niên nằm hình như có vật gì đó sót lại, là cậu ấy để quên sao?
Bên ngoài hành lang, Giả Tầm Hoan bước đi rất thong dong nhưng tốc độ nhanh hơn bình thường nhiều, cậu chỉ muốn mau chóng rời khỏi bệnh viện, hay ít nhất hi vọng cái chạm mắt thoáng qua lúc nãy không khiến Alpha kia nhận ra điều gì.
Hành lang bệnh viện không đông người nhưng trong đầu Giả Tầm Hoan lại bề bộn khủng khiếp.
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Tại sao Đình Lan Úy lại xuất hiện ở đây? Rõ ràng cậu đã cố né tránh tình cảnh ở kiếp trước nên mới không đến buổi lễ sinh viên cơ mà?
Kiếp trước, với thân phận hội phó hội học sinh Đình Lan Úy phải luôn có mặt để hỗ trợ nhà trường chủ trì suốt buổi lễ, Giả Tầm Hoan nhớ rõ đến buổi tối hắn còn bị những người hâm mộ đẩy lên sân khấu thi triển khả năng trình diễn đầy mê hoặc của con trai nhà nghệ thuật gia nổi tiếng, hấp dẫn không biết bao nhiêu hoa si đâm chồi nảy lộc.
Đáng lẽ hắn đang đứng giữa hào quang vạn người, chứ không nên ở đây.
Giả Tầm Hoan dừng chân, run rẩy tìm kiếm khắp người mình, rồi rút ra một bao thuốc lá bẹp dúm trong túi áo khoác. Nhưng khác với hành động tiếp theo là châm một điếu, thanh niên chỉ cầm điếu thuốc lăn qua lăn lại giữa các ngón tay dài mảnh, vỏ thuốc màu trắng nhưng ngón tay cậu còn trắng hơn, vấn vít mùi thơm thuốc lá nhè nhẹ.
Cậu sẽ không hút, nhưng làm thế này sẽ khiến thế giới bên trong cậu bớt ồn ào hơn.
"Đợi đã!"
Giả Tầm Hoan giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Đình Lan Úy đi từng bước chậm rãi đến trước mặt. Mặc kệ bên trong lồng ngực có sóng ngầm gì, ngoài mặt Giả Tầm Hoan vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh, cậu gật đầu với Alpha đối diện:
"Vâng có gì không ạ?"
Nhưng đáng tiếc độ run trên khóe môi đã bán đứng sự lạnh nhạt giả dối của cậu.
"Cậu làm rơi cái này phải không?" Đình Lan Úy mỉm cười không để ý thái độ xa cách đó, nhẹ nhàng mở lòng bàn tay ra, để thanh niên nhìn thấy chiếc huy hiệu bạc bản thân làm rơi lúc vội vội vàng vàng rời giường.
"Đây là của em!" Vừa thấy huy hiệu theo quán tính Giả Tầm Hoan đã lập tức sờ lên cổ, quả nhiên trống rỗng, cảm thấy có chút không ổn nhưng cậu vẫn mím môi tiến đến muốn lấy lại. "Cảm... cảm ơn đàn anh."
Nhưng trước khi tay cậu chạm được đến huy hiệu thì Đình Lan Úy đã thu tay lại, thanh niên ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên, cảm giác trái tim bị dồn đến mép vực khi trông thấy nụ cười trên gương mặt điển trai của hắn mất tăm. Alpha nhàn nhạt nói với cậu:
"Cậu biết trên mỗi chiếc huy hiệu thưởng hạng nhất đều có khắc năm diễn ra cuộc thi không?"
Thịch. Trái tim Giả Tầm Hoan lạnh ngắt, lao thẳng xuống đáy vực. Giữ nó trong tay cả hai đời, cậu biết chứ...
"Năm trên chiếc huy hiệu này là cuộc thi hai năm trước, mà người hạng nhất, là tôi."
Hắn lại cười, nhưng nụ cười này khiến sống lưng Giả Tầm Hoan cứng đơ, mắt cũng không dám nhìn tiếp nữa, u ám rơi xuống mũi giày thể thao sạch bóng cách chân mình chỉ vỏn vẹn 3 mét. Khác với sự xấu hổ vì bị bắt quả tang nói dối, Giả Tầm Hoan chỉ đang suy xét đến phần trăm cướp lấy huy hiệu trong tay đối phương rồi chạy mất có bao nhiêu khả năng... vì cậu thực sự rất muốn lấy lại thứ đó. Nếu có thể mang thứ gì rời khỏi thế giới này, Giả Tâm Hoan chỉ muốn chiếc huy hiệu lạnh lẽo ấy thôi.
Giữa những suy nghĩ xoay chuyển liên tục, giọng Đình Lan Úy đều đều đầy ý nghi ngại:
"Trùng hợp là huy hiệu của tôi bị mất khoảng thời gian trước, vậy ra... là cậu trộm của tôi à?"
"Không phải!"
Gương mặt nhỏ nhắn của Giả Tầm Hoan tái mét, trước mắt là dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ của người trong lòng, làm sao... làm sao cậu bình tĩnh được.
"Không phải đâu anh, em... em nhặt được trong hầm mà! Em không biết nó là của ai... em chỉ ... em chỉ nhặt được thôi." Cậu siết chặt hai tay cuống quýt muốn giải thích, nhưng càng nói cảm giác hoang mang lẫn choáng váng càng khiến thần kinh nhạy cảm của cậu mệt mỏi, mệt đến mức sinh ra một thứ cảm xúc đã lâu không xuất hiện, thậm chí cậu đã quên mất nó tồn tại... gọi là tủi thân.
Đình Lan Úy nhướn mày nhìn cậu trai bé nhỏ run rẩy ngước đôi mắt đáng thương như thỏ con rầm rì nói: "Em không có trộm thật mà... tin em được không?"
Hắn cười khẽ, tâm trạng thoải mái kỳ lạ.
"Ừm... tôi chưa hề nói là mình làm mất trong hầm. Là hầm trú ẩn trên núi Thục Sơn đúng không?" Hắn bước đến một bước, nhìn xuống gương mặt vừa lạ vừa quen của chàng thanh niên chỉ mới gặp hai lần. "Nói như thế, dù trộm giấu đi huy hiệu của tôi nhưng em vẫn giả vờ không quen biết tôi sao?"
Nét cười ranh mãnh quen thuộc đập vào trí nhớ, Giả Tầm Hoan mở to mắt, khổ sở quay đầu đi. Đôi môi nhỏ mím chặt, cậu bỗng thấy bực bản thân. Lại bị người này đưa vào tình thế không thể phản kháng rồi!
Bị đàn anh gài bẫy thành công, cậu sinh viên năm nhất cúi đầu không trả lời, ngón tay giấu sau lưng bắt đầu nghịch điếu thuốc nhăn nhúm.
"Thế thì cũng được..."
Cậu bất ngờ, không khỏi lại nhìn vào gương mặt rực sáng của Đình Lan Úy, lập tức bị nụ cười ấy làm cho ngây ngẩn, không đề phòng bị hắn bước đến nắm lấy cổ tay phải. Có vẻ lần nào cũng thế, Giả Tầm Hoan luôn dễ dàng bị người này cướp đi mọi lí trí lẫn suy nghĩ, bất cẩn để hắn được nước lấn tới, muốn làm gì mình cũng được, tựa như khi cả hai vẫn còn bên nhau, khi mà mọi thứ vẫn chưa thay đổi.
"Chúng ta làm quen từ bây giờ đi." Vị Alpha có vẻ ngoài xuất sắc kia đứng ở hành lang bệnh viện vắng lặng, nâng tay Giả Tầm Hoan lên, cau mày nhìn vết thương đang chảy máu trên mu bàn tay trắng nõn. "Tôi là Đình Lan Úy, sinh viên năm 4 khoa Y Sinh, đàn anh của em... Sao ban nãy lại giật kim truyền dịch ra như thế, bị thương rồi."
Giả Tầm Hoan cũng không biết mình bị thương, cậu không cảm thấy đau, so ra bị hắn nắm lấy như thế này còn không ổn hơn, nhưng thử rụt tay mấy lần đều không được. Cậu lí nhí: "Em nghĩ không cần đâu... anh đã lấy lại được huy hiệu rồi, thì... thì buông tay được không?"
Đình Lan Úy nhún nhún vai một cách rất trêu ngươi, hắn lấy khăn tay của mình cẩn thận lau sạch vết máu cho cậu, lực tay vừa nặng vừa nhẹ tràn đầy uy hiếp. "Tên, khoa?"
Giả Tầm Hoan chưa từng biết vị đàn anh luôn tao nhã ôn hòa này có thể dùng giọng điệu đó ra lệnh cho cậu trả lời, như con thú nhỏ đứng trước khí thế của mãnh thú, cậu co rúm người phải mở miệng trả lời:
"Giả... Giản Thù, năm nhất khoa Triết học ạ."
Người trước mặt mỉm cười lẩm bẩm cái tên giữa cánh môi đẹp tuyệt, trước khi cậu tránh né không nhìn nữa thì trong lòng bàn tay bị nhét vào một thứ gì đó.
"Hẹn gặp lại trong trường, bạn học Giản. Lần tới đừng ngó lơ người quen nhé!" Đình Lan Úy hơi nghiêng đầu vừa với tầm mắt lẩn trốn của Giả Tầm Hoan, đôi mắt phượng sáng lấp lánh, cười đến vô cùng dịu dàng. "Tôi rất vui khi có thể gặp lại em."
Đứng yên một chỗ nhìn hắn rời đi như trăm ngàn lần trước, Giả Tầm Hoan nắm chặt huy hiệu trong lòng bàn tay, vừa hoang mang lại vừa đau đớn. Đình Lan Úy luôn là vậy, luôn làm cậu yêu và sợ cuộc đời này cùng một lúc, và chỉ mình hắn mới có thể khiến cậu như thế.
Cậu thanh niên thở dài một hơi trước vận mệnh trớ trêu của bản thân, cậu ngẩng đầu nhìn màu trời gần chuyển sắc, ném điếu thuốc nhàu nát vào thùng rác rồi mang theo tâm trạng lửng lơ rời khỏi bệnh viện.
Gặp thì cũng đã gặp rồi, đến bước nào hay bước đó vậy... hi vọng mọi chuyện vẫn chưa phát triển quá mức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro