Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

11.

Lúc trả lời câu hỏi của Đỗ Chúc, Giả Tầm Hoan không hề nói dối, cậu thực sự đến bệnh viện theo lời hẹn trước, nhưng không phải khám răng mà là để kiểm tra sức khỏe của mình.

"Các chỉ số tháng này đều rất ổn định, hàm lượng cholestoterol cân bằng, cậu Giả, báo cáo xét nghiệm của cậu đang rất tốt nhưng cân nặng vẫn chưa đạt thể trạng cần có, tôi vẫn phải khuyên cậu nên tăng cân một chút." Bác sĩ đặt giấy xét nghiệm đến trước mặt Giả Tầm Hoan, quá trình kiểm tra toàn diện đã tốn gần một ngày của cậu, nhưng may mắn kết quả vẫn khiến cậu hài lòng.

"Mọi kiểm tra đã xong, đây là giấy yêu cầu truyền dịch của tôi, cậu liên hệ y tá để truyền một chút đạm và glucoso rồi hãy về. Tháng sau nhớ quay lại tái khám."

Giả Tầm Hoan cười cảm ơn ông rồi cầm lấy hồ sơ đến chỗ lễ tân đăng ký truyền dịch, cậu được dẫn đến một phòng trống 4 giường, y tá lắp ống dẫn là một cô gái còn khá trẻ, cô nhận ra bộ đồng phục trên người cậu.

"Cậu cũng là sinh viên trường đại học quốc gia sao? Chị cũng vừa tốt nghiệp năm ngoái, nhìn đồng phục nhớ trường thật đấy!"

"Thật trùng hợp." Giả Tầm Hoan nhợt nhạt gật đầu.

"Mà huy hiệu trường trên cổ cậu, không phải loại của sinh viên bình thường nhỉ? Còn trầy dữ quá..."

"Vậy sao?" Thanh niên không quá bất ngờ, tay trái chạm lên chiếc huy hiệu trên cổ áo.

Vẫn là chữ viết tắt tên trường cách điệu trên nền đồng xu bạc, nhưng khác với loại của sinh viên, viền chiếc huy hiệu này không khắc bông lúa mà là hoa mẫu đơn.

Cô y tá nheo mắt ngẫm nghĩ, loáng thoáng nhớ ra: "Hoa văn mẫu đơn... hình như là huy hiệu khen thưởng đặc biệt cho sinh viên đứng đầu cuộc thi nghiên cứu sáng tạo toàn quốc 5 năm một lần của trường mình tổ chức phải không? Đợt gần nhất là hồi 2 năm trước rồi, của anh chị cậu cho cậu sao?"

Sinh viên đứng đầu cuộc thi toàn quốc à? Xuất sắc thật đấy.

"À không." Cậu cười nhẹ, ngón tay vuốt ve bề mặt huy hiệu đã bị trầy xước khá nhiều. "Em tình cờ nhặt được thôi."

Đúng là Giả Tầm Hoan nhặt được thật mà, hơn nửa năm trước trong căn nhà lánh nạn trên núi Thục Sơn, khi từng người gặp nạn được giải cứu khỏi chân núi, cậu đã nhìn thấy nó rơi khỏi áo khoác của người đó, nằm lại trên mặt đất đầy bùn lầy. Một chiếc huy hiệu mạ bạc lấp lánh, là ngôi trường đại học hàng đầu, và cũng là nơi người ấy đang ở. Dẫu có bị đá vụn hay bùn đất che lấp thì vẫn thật chói mắt.

Cậu nhặt được, và giấu đi. Giấu lâu đến mức lúc rời khỏi thế gian này, chẳng ai biết được cậu đã giấu chiếc huy hiệu xỉm màu cũ rích đó ở đâu.

Điều chỉnh ống truyền đạm xong, cô y tá tốt bụng còn bảo sẽ hơi lâu, cậu có thể ngủ một chút, khi xong cô sẽ vào gọi cậu dậy.

Nhận được câu cảm ơn chân thành của người trước mặt, tâm trạng cô gái rất vui, trong lòng nghĩ thầm: cậu đàn em Beta này vẻ ngoài cũng bình thường thôi nhưng không hiểu sao đôi mắt của cậu lại khiến cô rất ấn tượng, vừa sáng vừa trong, đến cả đuôi mắt cũng thấm đẫm ý cười dịu dàng...

Cạch, cô nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.

Giả Tầm Hoan ngồi một mình trên chiếc giường bệnh trắng tinh, cơn gió nhẹ từ cửa sổ mang theo mùi thuốc sát trùng gay mũi. Rất nhanh cơn mỏi mệt khiến mí mắt cậu nặng trịch, bàn tay tái nhợt lặng lẽ vuốt ve chiếc huy hiệu trên cổ đến khi tâm trí hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

...

Giả Tầm Hoan còn nhớ rất kỹ cái ngày rời khỏi căn nhà đã nuôi dưỡng cậu suốt 18 năm...

Đó là một ngày mưa rất lớn, báo đài đều đang đưa tin có thể là ngày mưa lớn nhất từ 10 năm trở lại đây, cũng là đêm sinh nhật cậu tròn 18 tuổi. Trong căn phòng khách không mở đèn, bóng dáng thiếu niên cao lều khều in hằn trên mặt đất thông qua ánh chớp bên ngoài, cậu đờ đẫn đưa mắt nhìn chiếc bánh kem xiêu quẹo chính tay mình làm rồi lại nhìn ra màn mưa liên tục trút xuống không ngừng nghỉ.

"Chúc mừng sinh nhật Hoan Hoan, hi vọng sẽ có một cuộc đời vui vẻ... hi vọng là thế."

Cậu lẩm bẩm tự cầu nguyện lời chúc sinh nhật, rồi bình tĩnh dọn dẹp toàn bộ căn bếp, bánh và pháo hoa đều đem vứt bỏ, thức ăn thừa thì cẩn thận chia cho mấy con mèo hoang trú mưa gần thùng rác. Sau đó Giả Tầm Hoan vào phòng mình, quét dọn sạch sẽ, vứt hết toàn bộ vật dụng sinh hoạt vào túi rác cột kỹ, đến cả nệm giường đều được trải phẳng kỹ càng.

Xong xuôi cậu mới cầm lấy chiếc ba lô xẹp lép sớm đã chuẩn bị sẵn, mang theo túi rác xuống dưới lầu. Lúc đi ngang qua phòng ngủ của bảo mẫu, Giả Tầm Hoan dừng bước chân, tay cậu nắm lại, rụt rè gõ lên cánh cửa. Cộc, cộc. Chẳng ai trả lời cả. Một cách chầm chậm, cậu thiếu niên 18 tuổi rụt rè tựa như đứa nhóc 4 tuổi năm nào đẩy cửa nhìn vào không gian trống trải bên trong, vẫn rất tối, vẫn chẳng có chút ấm áp nào, nhưng cậu lại đứng đó rất lâu.

Phải rồi, cậu đã là người cuối cùng rời khỏi nơi này rồi. Thời điểm đóng lại cánh cửa, Giả Tầm Hoan chẳng cảm giác được sự sung sướng hay luyến tiếc gì cả, nếu có, thì chắc là cảm giác mờ mịt vô định. Cậu phải đi đâu đây?

Giữa màn mưa trắng xóa, thiếu niên gầy gò lần theo địa chỉ trên điện thoại tìm đến trước cổng một căn biệt thự cực kỳ lớn.

Bảo vệ cầm ô tiến đến hỏi cậu là ai, tìm đến đây làm gì.

Giả Tầm Hoan nhợt nhạt lắc đầu, nói bản thân chỉ là một người được chủ tịch Dư Thời Minh giúp đỡ nhiều năm trước, có một món đồ muốn gửi trả lại anh. Cậu lấy từ chiếc ba lô ướt sũng chiếc chìa khóa nhà cùng một quyển sổ ngân hàng đưa cho người bảo vệ. Trong quyển sổ đó là phần tiền hàng tháng được gửi đến 3 năm qua cùng chút ít tiền do cậu tích góp để vào.

Khi Giả Tầm Hoan lên 14, Phùng Vy Vy đã giao việc quản lý số tiền trợ cấp mỗi tháng cho cậu, tùy ý cậu thu chi cho cuộc sống như thế nào đều không liên quan đến cô ta nữa. Cậu cũng ý thức được rất sớm rằng phần tiền này không còn đến từ người cha Alpha kia, mà là do anh trai cùng cha khác mẹ duy trì, cảm giác hổ thẹn khiến cậu không dám đụng tới một đồng nào nữa.

Nhưng việc ăn uống rồi học hành không thể không có tiền, nên Giả Tầm Hoan từ năm 14 tuổi đã bắt đầu làm giả tên tuổi để đi làm chui cho các quán net, rửa bát chạy bàn cho các nhà hàng ban đêm, dẫu vậy vẫn phải trích một chút từ phần tiền kia ra. Cuộc sống không điều độ này khiến thành tích trên lớp của cậu tụt dốc không phanh, miễn cưỡng lắm mới đậu vào một trường cấp 3 bét bảng. Thời điểm sau đó Giả Tầm Hoan may mắn tìm được một công việc dịch thuật ban đêm cho một trung tâm in lậu với mức lương khả quan, kết hợp với công việc làm thêm sau giờ học, cuối cùng cậu cũng đã có thể tự nuôi sống bản thân.

Hiển nhiên Giả Tầm Hoan biết con số nhỏ bé trong quyển sổ kia làm sao đủ trả ơn tình bao năm qua của người anh chưa từng thấy mặt một lần. Cậu chẳng phải trách nhiệm của anh, nói khó nghe còn là thứ ruồi nhặng không nên xuất hiện trước mắt anh, nhưng Dư Thời Minh vẫn đã làm điều đó. Nên dù biết chẳng thấm tháp bao nhiêu, thì với chút tôn nghiêm cuối cùng, Giả Tầm Hoan vẫn muốn nói rằng cậu thực sự rất biết ơn anh.

"Sao cậu không liên hệ thư ký gặp mặt ngài ấy mà cảm ơn?" Người bảo vệ khó hiểu.

Giả Tầm Hoan vội vàng lắc đầu, lắp bắp cười nói: "Người như tôi... không nên xuất hiện trước mắt anh ấy... sẽ khiến anh ấy không vui mất."

Bảo vệ nhìn thiếu niên ốm nhom trước mặt liêu xiêu đội trên đầu cơn mưa không ngớt, từ gương mặt hiền lành tái nhợt đến nụ cười yếu ớt, mọi thứ dường như trở nên quá tang thương khiến đáy lòng anh ta cũng thoáng hiện lên chút không nỡ.

Ở trong buồng gác bảo vệ, trên ti vi chiếu hình ảnh doanh nhân thành đạt trẻ tuổi Dư Thời Minh, là một Beta ưu tú nổi bật trong giới kinh doanh hiện thời. Giả Tầm Hoan chợt hỏi khẽ:

"Chủ tịch Dư... sống có tốt không ạ?"

Cuộc sống của chủ, một bảo vệ nhỏ nhoi như anh ta làm sao biết được, nhưng đối diện với cặp mắt to tròn trông mong của người trước mặt, người bảo vệ vẫn gật đầu:

"Tuy biệt thự hơi vắng vẻ nhưng chú quản gia và các cô hầu gái vẫn hay nói với tôi là ngài Dư rất tốt với mọi người, ông nội và nhà ngoại của ngài ấy đều rất hay ghé qua hỏi thăm đến sức khỏe của ngài ấy, nên cuộc sống của chủ tịch Dư hẳn là rất tốt." Ngài ấy còn giàu nữa mà, sao không tốt cho được.

Giả Tầm Hoan mỉm cười, vui vẻ đến tận đáy lòng.

Rời khỏi khu biệt thự nhà họ Dư, cậu cầm theo chiếc ô được bảo vệ tặng, một mình đem theo số tiền còn lại bắt một chuyến tàu hỏa 2 ngày 1 đêm đến núi Thục Sơn. Trong truyền thuyết xa xưa của người dân dưới núi, bất cứ người nào tự mình trèo đến đỉnh núi trước lúc mặt trời mọc, thì sẽ đạt được một cơ hội "tái sinh".

Cậu thiếu niên Giả Tầm Hoan của năm 18 tuổi trong tay chẳng có gì, chẳng sợ gì, cứ vậy vứt bỏ tất cả thực tại sau lưng, từng bước từng bước bò lên đỉnh núi ngay trong ngày, từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều rồi nặng nề lê bước giữa đêm khuya vắng lặng. Quay đầu nhìn đường mòn heo hút sau lưng, trong đầu thiếu niên có suy nghĩ: nếu giờ trượt chân té thì có gào khản cổ cũng chẳng ai nghe, xui xui còn kéo gấu hoang đến xơi tái mình. Ấy thế nhưng cậu lại cảm thấy buồn cười chứ không phải sợ hãi.

Nhưng chẳng có trượt chân, cũng chẳng có gấu hoang nào, sau một đêm không ngừng nghỉ, Giả Tầm Hoan cũng hì hục leo đến đỉnh núi ngay khi ánh dương dần lóe những tia nắng đầu tiên. Đứng trước cảnh tượng bầu trời rộng lớn bao trùm lấy mọi sinh linh nhỏ bé dưới chân, cảm giác mệt mỏi hoàn toàn biến mất, Giả Tầm Hoan bước chân lên thanh chắn sườn núi, trên môi nở nụ cười rạng rỡ nhất cuộc đời mình vươn tay về phía ánh sáng đang dần ôm lấy mình.

Rồi... một vòng tay thình lình ôm lấy cậu, kéo mạnh ra sau.

"Đừng làm chuyện ngu ngốc!"

Mặt trời chưa kịp sưởi ấm người cậu thì giọng nói mãnh liệt ấy đã mạnh mẽ vây lấy Giả Tầm Hoan, rồi sau đó, đất lở.

Rầm... Rầm!

Giả Tầm Hoan không ngất đi, cũng không kinh hoàng đến độ nhắm tịt mắt lại, nên cậu nhìn thấy rõ ràng khu đất gần đỉnh thình lình vỡ vụn ra thành một khối lớn, đem theo vô số đá tảng khổng lồ lao xuống khu đất bằng nơi bản thân đang đứng. Tiếng động đinh tai nối đuôi nhau phá tan cảnh tượng an bình phút trước, Giả Tầm Hoan thấy được chính mình cùng người sau lưng theo quán tính trượt xuống sườn núi bên cạnh, xung quanh còn có một số người mặc đồ leo núi hoảng hốt la hét cố gắng tìm cách bấu víu vào cái gì đó.

May mắn sao, sự trở mình của thiên nhiên chỉ kéo dài trong tầm 3 phút lại trở về tĩnh lặng, Giả Tầm Hoan chớp chớp mắt nhìn cảnh tượng đất đá ngổn ngang, kỳ diệu thay không cảm nhận được đau đớn, nhưng độ ấm nóng sau lưng vẫn khiến cậu khó lòng làm lơ được.

"Có bị thương không?"

Cậu lắc đầu, người kia buông tay, tự kiểm tra bản thân cũng không bị thương nặng gì thì vội vàng chạy đến kiểm tra những người leo núi cũng bị dư chấn sạt lở làm cho lăn theo xuống đây. Giả Tầm Hoan nhìn cách đám người bên kia mặc đồ thì đoán họ cùng một nhóm cắm trại, không biết bản thân hay là bọn họ xui xẻo thế nào lại lựa trúng ngày hôm nay lên núi. Có lẽ vì cơn mưa dai dẳng mấy ngày liền kia mà khối đất trên đỉnh núi bị vỡ, không biết kìm giữ kiểu gì mà đến hôm nay chịu không nổi cuối cùng cũng rơi ra, trở thành vụ lở đất hy hữu nhất từ trước đến giờ của núi Thục Sơn.

Sau khi người kia tập hợp lại thì may mắn không có ai bị thương, nhưng xui xẻo là bọn họ đang bị một đống đất đá khổng lồ chặn lại ở một sườn dốc không có đường đi xuống.

"Tin xấu là chúng ta tạm thời không xuống núi được, nhưng tin tốt là tôi đã liên hệ được với bên cứu trợ, họ nói vụ sạt lở này dù bất ngờ nhưng khá nhỏ, họ sẽ triển khai thông đường sớm nhất có thể, hi vọng mọi người yên tâm." Người thanh niên cùng rơi xuống với Giả Tầm Hoan có lẽ là trưởng nhóm, từ thái độ đến lời nói của hắn đều rất đáng tin cậy, nhanh chóng đã trấn an những người trong nhóm thoát khỏi cơn hoảng loạn.

Trong tay thanh niên có một bộ đàm thoạt nhìn liền biết là đồ công nghệ tối tân, có thể liên kết trực tiếp với bên tiếp viện, họ nói việc huy động máy móc đến mở đường cần thời gian nên chỉ dẫn những người ở đây đến một căn hầm lánh nạn gần đây chờ đợi. Phía tiếp viện còn đảm bảo rằng khu vực này được dự phòng rất kỹ, sẽ không xảy ra sạt lở lần hai.

Nhưng bọn họ đã sai.

Ngay khi đến được hầm lánh nạn theo chỉ dẫn, người thanh niên dường như nghe được động tĩnh kỳ lạ, hắn lập tức dồn tất cả mọi người vào trong hầm ngay khi cơn mưa lại đổ xuống. Khi đám người sợ hãi, hắn quyết đoán yêu cầu tất cả đem những cột gỗ và thanh chắn trong hầm cột chặt lại, có dây thừng thì xài dây thừng, không có thì xé vải lều bện thành dây mau chóng gia cố căn hầm lại. Rất nhanh sau đó, mọi người đều cảm nhận được cơn địa chấn thứ hai đổ xuống ngay trên hầm lánh nạn, sắc mặt toàn bộ đều xám ngắt, run rẩy ôm lấy nhau chờ đợi sự phán quyết của tử thần.

Lúc này, Giả Tầm Hoan lại lặng lẽ nhìn người thanh niên, gương mặt thanh niên giữa căn hầm tối đen trở nên tuyệt đẹp, dù lấm lem bùn đất nhưng vẫn kiên định, cứng rắn, ngập tràn hơi thở sức mạnh. Người này như ngọn hải đăng giữa biển, mọi người đều nhìn về hắn, tin tưởng hắn, như thể chỉ cần có hắn ở đây thì mọi chuyện đều sẽ ổn.

Lần đầu tiên Giả Tầm Hoan thấy một người như thế, dường như người con trai xa lạ này có thể khiến mọi sợ hãi, chênh vênh đều tan biến đi.

Cơn sạt lở thứ hai qua đi, căn hầm vẫn tồn tại, mọi người vẫn sống nhưng cửa hầm lại bị chặn kính bởi những khối đá lớn xếp chồng lên nhau, tuy vẫn lọt không khí và ánh sáng nhưng vô pháp dùng lực đẩy ra được. Ít nhất, đây vẫn là tin không quá xấu.

Phía bên kia bộ đàm đang vô cùng hoảng loạn, liên tục xin lỗi và trấn an rằng họ đang cử trực thăng khẩn cấp đến giải cứu, Giả Tầm Hoan đoán được thân phận thanh niên không nhỏ, có lẽ thế lại may mắn, cậu suy nghĩ bản thân phải nhờ phúc của người nọ mới được cứu khỏi đây sớm như vậy.

Rồi cậu lại quan sát hắn, nhìn hắn điềm tĩnh trấn an từng người trong đội, mạnh mẽ, đáng tin, chẳng ai chống cự được sức hút của Alpha này, đến cả cô gái nhỏ đang khóc nấc lên trong góc cũng được hắn dịu dàng từng chút dỗ dành. Alpha nào cũng như thế sao? Hay chỉ người này là đặc biệt? Giả Tầm Hoan ngơ ngẩn ôm chân lùi trong bóng tối, lắng nghe âm thanh tự tin lại đầy ấp cảm tình đó sưởi ấm cả căn hầm lạnh lẽo u ám.

Để rồi khi ánh mắt cả hai giao nhau, trái tim cậu lóe lên thứ ánh sáng chưa từng biết đến, rồi lại ẩn ẩn chút chờ mong, một sự chờ mong hoang đường.

"Tôi đã thấy cậu đứng bên rìa đỉnh núi, đã có chuyện gì sao? Đừng tự chôn giấu một mình, hãy tìm trợ giúp, được không?"

Người nọ quỳ một chân trước mặt Giả Tầm Hoan, đưa cho cậu nước và bánh ngọt, chẳng hề phát hiện gương mặt giấu trong góc khuất của thiếu niên đỏ lên một cách kỳ lạ, giọng nói của hắn chân thành không một chút cố gắng.

Mí mắt Giả Tầm Hoan rũ xuống, né tránh ánh nhìn chăm chú của người đối diện.

"Anh hiểu lầm rồi, tôi... tôi không có tự sát, tôi chỉ đang ngắm cảnh thôi." Giả Tầm Hoan không nói dối. Có nhiều cách để rời đi nhưng tự kết thúc một cách tồi tệ như thế không bao giờ là lựa chọn của cậu. Cậu muốn... ít nhất cái chết của mình có thể khiến ai đó hạnh phúc.

Thanh niên nghe lời giải thích của cậu thì ngây người, hắn ngượng ngùng lấy tay nắn nắn vành tai mình, cười nói: "Xin lỗi, tôi đã không biết... còn tưởng... Thật ngại, còn ôm cậu như thế."

Giả Tầm Hoan lắc đầu, không dám nhìn thẳng nhưng tư tâm vẫn không kìm nén được, lén nhìn trộm hắn, khi hắn pha trò khích lệ tinh thần mọi người, hay lúc hắn trải áo khoác của mình cho một cậu bé nhỏ nằm ngủ, càng theo dõi càng cảm thấy ước ao. Ngày hôm đó, co mình trong căn hầm tối đen bùn lầy không một ngọn cỏ, thế giới trong lòng Giả Tầm Hoan lại nở rộ, cậu muốn trộm một chút tinh quang trong đôi mắt phượng đẹp tuyệt đó, rồi giữa thời khắc rung động ngắn ngủi, một suy nghĩ vô vọng chợt đơm hoa kết trái:

Trong mắt người này dường như lúc nào cũng có tình yêu, liệu... hắn có thể cho cậu một chút được không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro