Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

10.

"Rất xin lỗi, phần thưởng đặc biệt của nhà hàng vừa được lấy đi cái cuối cùng rồi..."

Nụ cười cứng lại trên mặt, Trì Tu nhìn gương mặt áy náy của chị nhân viên nhà hàng mà trong lòng quặn đau từng cơn, hệt như đau đẻ nếu như y biết nó như thế nào. Nhưng hẳn là tương tự với việc bạn hi sinh biến bàn tay ngọc ngà thành cái móng heo chỉ để phá đảo trò đập chuột, rồi khi hí hửng đến nhận giải thì ố là la ~ máy chơi game trong mơ của bạn úm ba la xì bùa biến thành 2 hộp bánh hạt dẻ phần thưởng hạng 1!

Mẹ nó!!!!!!!! Chỉ trễ có 1 phút thôi mà!

Cậu sinh viên năm 4 khoa Y Sinh bên ngoài vẫn im lặng một cách "bình tĩnh" hết sức có thể, nhưng bên trong đã sớm gào thét như heo bị chọc tiết, đến cuối cùng vẫn chấp nhận sự thật cầm bánh thất thỉu bước lại chỗ thằng bạn thân vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi.

"Úy đại ca, tao khổ quá hiu hiu, máy chơi game của tao giờ làm từ bơ đường và hạt dẻ rồi... an ủi tao đi hu hu..."

Nhưng đợi mãi không thấy thằng bạn đẹp trai ừ hử gì, Trì Tu khó hiểu lay mạnh cánh tay Đình Lan Úy mấy lần, lúc này đôi mắt phượng đẹp đến rùng mình của hắn mới chậm rãi có phản ứng.

"Mày có nghe tao nói không đó?"

"Sao, mày nói gì?"

Đối diện với gương mặt nhăn nhó của bạn thân, Đình Lan Úy vẫn bình thản hỏi lại một câu, đôi mắt cũng chẳng nhìn thẳng y. Vì hắn quả thực không nghe thấy Trì Tu nói gì, toàn bộ tâm trí từ mắt đến tai đều đang vô thức đuổi theo bóng dáng mờ nhạt trong dòng người lúc nãy.

"Mày nhìn gì vậy? Gặp ai à?" Trì Tu nhìn theo tầm mắt của hắn.

"Hình như... tao nhìn thấy ai đó, rất quen..." Hắn lẩm bẩm, có chút không chắc.

Trong một thoáng, rất ngắn thôi, dường như chỉ là là thời gian của một cái chớp mắt, giữa dòng người đông đúc náo nhiệt, khóe mắt hắn vô tình bắt gặp một bóng lưng. Phải, một bóng lưng thôi...

"Thấy được mặt không?" Trì Tu tò mò, người nổi tiếng nhìn đâu nhớ đó lại có thứ không chắc được sao? Nhưng Đình Lan Úy lắc đầu.

Có lẽ vì khá xa nên hắn không thấy được mặt người đó, chỉ nhớ đã thấy một chiếc cổ trắng muốt lộ ra dưới mái tóc đen mềm mại, gió vừa thổi, mắt hắn chớp khẽ, người liền không thấy nữa.

Trái tim hắn vẫn bình thường, không lỗi nhịp, lồng ngực hắn vẫn bình thường, không nhói đau, đầu óc cũng thản nhiên, không có bất cứ ký ức gì khác lạ, trừ việc lòng bàn tay Đình Lan Úy chợt lạnh lẽo, đến cả xương tủy cũng đang đóng băng.

"Khó vậy." Trì Tu gãi đầu, nhanh chóng quên đi nỗi đau hụt mất máy chơi game, kéo thằng bạn thân đi ra xe về trường. "Vậy... mày có nhớ được đã nhìn thấy người đó ở đâu không?"

Đình Lan Úy khởi động chìa khóa, ngón tay chậm rãi xoa lên tuyến thể hơi nóng lên sau gáy, dùng nhiệt độ xoa dịu cảm giác trên đầu ngón tay.

Xe bắt đầu lăn bánh, âm thanh trả lời của người thanh niên trở nên mơ hồ:

"Có lẽ là trong mơ."

...

Tiếng đập cánh của một con bướm có thể tạo nên một cơn bão, và một chiếc lá rơi thôi cũng có thể lay động hàng triệu cánh bướm. Giả Tầm Hoan sẽ chẳng bao giờ biết được từ lúc bản thân tỉnh lại trên chiếc giường đó, những bánh răng vận mệnh của cậu đã không còn đi đúng quỹ đạo ban đầu nữa rồi.

Giả Tầm Hoan chắc cũng chẳng đoán được bản thân chỉ vô tình thay đổi lộ trình một chút mà có vài thứ, đã bắt đầu xoay chuyển theo một hướng hoàn toàn khác, vô phương né tránh. Như việc một tên sinh viên năm tư nào đấy vì đau buồn đã quên bén 2 hộp bánh hạt dẻ đến tận cuối tuần, sau khi tự mình hậm hực giải quyết hết thì mới biết bánh đã hết hạn từ lâu, báo hại bạn thân phải lập tức lái xe đưa tên ngốc này vào bệnh viện, không đến kịp buổi lễ chào mừng tân sinh viên của trường.

Buổi lễ mà Giả Tầm Hoan đã quyết định sẽ trốn không tham dự để không trùng hợp gặp được người nọ.

"Cậu thực sự không dự lễ sao? Đám sinh viên năm nhất đứa nào cũng trông chờ ngày hôm nay hết đấy, vào được trường này đâu phải dễ."

Đỗ Chúc đứng õng ẹo trước gương cả tiếng đồng hồ, hết vuốt tóc lại chỉnh huy trường trên cổ áo, đồng phục thì vẫn là đồng phục mọi ngày, nhưng sinh viên mới bọn họ lại cảm thấy chỉ duy nhất hôm nay bản thân phải thật tỏa sáng mới được. Không chỉ cậu ta, hai tên nhà khá giả Dịch Kỷ và siêu giàu Lý Phục Sinh cũng tự sắm cho mình một set đồng phục mới tinh, cà vạt đen thêu chỉ vàng thắt tới thắt lui, chải chuốt đủ kiểu dáng, đẹp trai hết chỗ chê.

"Ừm, tớ hơi đau răng, có hẹn lịch đi khám rồi." Chỉ trừ một mình Giả Tầm Hoan vẫn mặc áo ngủ nằm bò trên giường.

Ngày lễ chào mừng toàn bộ trường đều được nghỉ, trừ đám sinh viên năm nhất và toàn bộ sinh viên thuộc hội học sinh, bao gồm cả Đình Lan Úy, hội phó nổi danh của hội học sinh. Ngoại trừ việc là ngày được vinh danh trở thành sinh viên của trường đại học quốc gia nổi tiếng nhất nước, thì đa phần sự háo hức của không chỉ đám sinh viên năm nhất mà còn có các năm khác hẳn là do sự có mặt của hắn.

"Chẳng có Omega hay Beta nào là không mong được gả vào hào môn cả, lớp tớ không ít Alpha còn muốn tiếp cận làm quen anh ta kìa." Dịch Kỷ ngả ngớn mở tung 2 nút trên cùng, gương mặt không phải đẹp xuất sắc như Lý thiếu gia nhưng lại sở hữu vẻ cuồng dã riêng biệt.

"Một lũ mơ mộng." Nhàm chán ném một câu, Lý Dịch Sinh bên cạnh quả thật là biểu tượng giàu sang và nhan sắc, chiếc cà vạt thắt hoàn hảo càng làm tăng vẻ đẹp cấm dục vừa nghiêm túc vừa khó ở, thật là đẹp trai một cách khó ưa.

"Tầm Hoan đừng lo, đi khám đi, chiều còn kịp để chụp ảnh cùng các đàn anh đấy!"

Đỗ Chúc da thịt trắng nõn không thắt cà vạt mà lựa chọn một chiếc nơ đen, cậu béo không được đẹp trai hút mắt hay ấn tượng bén nhọn như hai người kia, ngược lại ngũ quan mềm mại có chút dễ nhìn thân thiện, là kiểu linh vật biểu tượng.

Suy xét ra Giả Tầm Hoan quá đỗi bình thường, là một Beta rất bình thường.

Lúc mọi người lục đục rời đi, Lý Phục Sinh là người cuối cùng ra cửa, y liếc nhìn cậu trai mặc đồ ngủ ngồi trên giường, mất tự nhiên ném thứ trên tay cho cậu rồi quay mặt đi.

"Tôi mua hàng được tặng, cho cậu, không cần cảm ơn."

Giả Tầm Hoan xòe tay thấy là một gói kẹo ngậm giảm đau răng, sau khi Đỗ Chúc bị tiêu chảy giữa đêm, cậu thiếu gia tính nết kiêu kỳ này liền quen thói mua trữ một đống thuốc thang trong tủ đồ, quả nhiên đến cả loại này y cũng có. Cậu mỉm cười vẫn hướng Lý Phục Sinh nói lời cảm ơn.

"Đã nói không cần cảm ơn rồi mà, tiện tay thôi!" Lý Phục Sinh bực bội nhéo nhéo vành tai nóng rang của mình, dữ dằn liếc cậu một cái rồi mới đi. "Nhớ khám xong mau trở về kịp lúc chụp hình đấy! Tôi...ừm, hai tên Dịch Kỷ với Đỗ Chúc muốn phòng chúng ta cùng chụp một bức, nên nhớ nhanh chân lên!"

Giả Tầm Hoan dễ chịu gật đầu, nhưng tất nhiên cậu biết đó là lời nói dối, bản thân sẽ không trở lại cho đến hết buổi lễ hôm nay.

Đợi lúc chỉ còn một mình trong phòng, Giả Tầm Hoan từ từ đứng dậy bước vào phòng tắm, thay bộ đồng phục sớm đã được treo sẵn trong tủ, đôi môi cong nhẹ ngâm nga hát vài câu không rõ lời, tâm trạng tốt bất ngờ. Lúc lấy huy hiệu cài cổ áo, cậu lại bỏ qua mấy chiếc thường đeo, vươn lấy một chiếc hộp nhỏ bên dưới gối nằm, bên trong có một chiếc huy hiệu nhỏ lấp lánh.

Nhẹ nhàng cầm trên tay, ánh mắt Giả Tầm Hoan ánh chút dịu dàng, cậu hôn chiếc huy hiệu một cái rồi cẩn thận cài lên áo.

Xong xuôi tất cả, thanh niên lẳng lặng bước ra khỏi phòng, tầm mắt cậu hướng về phía hội trường náo nhiệt trăm nghìn sinh viên, nơi mà kiếp trước cậu đã gặp lại được người nọ sau thật nhiều ngày đằng đẵng. Giả Tầm Hoan tự hỏi khi đó bản thân cậu có cảm xúc gì, là vui sướng, là trớ trêu nhưng hẳn là hạnh phúc chăng? Mọi thứ đã chẳng quan trọng nữa, vì trái tim này đều nhớ kỹ.

Cậu cười thật rạng rỡ.

Lúc này đây, trong âm thanh nhộn nhịp hệt như quá khứ, hội trường đông đúc sinh viên chẳng ai quan tâm đến việc thiếu đi một nam sinh vô danh, đồng thời ở cổng sau ký túc xá vắng lặng, lại có một chàng trai gầy gò quay lưng bước từng bước tránh xa khỏi hồng trần đầy phiền muộn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro