01
Tôi là Trì Bảo Bình, năm nay hai mươi bảy tuổi và là bác sĩ tại bệnh viện trung ương thành phố.
Với trọng trách của một bác sĩ, tôi hiểu rõ rằng cứu người là ưu tiên hàng đầu. Sinh mạng là thứ quý giá nhất mà con người có. Mỗi ngày, tôi chứng kiến nhiều bệnh nhân không may mắn giữ được mạng sống của mình. Tôi từng thấy những đôi mắt đỏ hoe của người thân vây quanh giường bệnh, sự luyến tiếc của họ đau đớn đến nghẹt thở.
Tôi biết rõ điều đó. Tôi hiểu rằng những ai được sống cần phải trân trọng sinh mạng của mình. Thế nhưng, dù là một bác sĩ cứu người, tôi lại chính là kẻ đã tự giết chết chính mình.
Lần cuối cùng tôi còn giữ được ý thức, tôi ngồi lặng lẽ giữa căn phòng tối, lần lượt rót cạn những chai rượu quý, những món quà từ đối tác và cấp trên trong những dịp lễ tết. Mùi cồn nồng đậm xộc thẳng vào óc, nhưng tôi chẳng buồn để tâm. Cảm giác say dần kéo đến, cơ thể tê dại như chẳng còn thuộc về mình.
Có vẻ như dù đã buông bỏ hết mọi ý niệm về cuộc sống, tôi vẫn không thể vượt qua một điều, bản năng của một bác sĩ. Suốt những năm qua, tôi đã quen với việc cứu người, nên ngay cả khi muốn kết thúc tất cả, tôi lại không có dũng khí tự tay giết chết chính mình.
Vậy nên, tôi chọn cách khiến bản thân mất đi ý thức. Tôi rót hết ly này đến ly khác, để cơn say nhấn chìm mình, để đầu óc tôi mơ hồ đến mức không còn đủ tỉnh táo mà suy nghĩ hay do dự thêm nữa.
Tôi bước ra ban công, ngước nhìn bầu trời đêm lần cuối. Những vì sao lấp lánh xa vời, đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo, cũng giống như cuộc đời tôi, một thứ tồn tại vô nghĩa giữa vũ trụ bao la. Cơn gió đêm thổi qua làm tôi khẽ rùng mình, nhưng thay vì cảm thấy tỉnh táo hơn, tôi chỉ thấy một sự mệt mỏi vô tận. Đêm nay, có lẽ là lần cuối cùng tôi còn nhìn thấy thế gian này.
Tôi lê từng bước chân mệt mỏi, siêu vẹo vào phòng ngủ. Trong không gian tĩnh lặng, ánh mắt tôi dừng lại ở đầu giường, nơi tôi luôn trưng bày những món đồ chứa đựng nhiều kỷ niệm nhất.
Mơ màng, tôi quét mắt qua từng thứ một, từng mảnh ghép của quá khứ mà tôi đã cố gìn giữ. Cho đến khi tầm nhìn dừng lại ở một khung ảnh. Đó là bức ảnh tốt nghiệp của tôi và cậu ấy. Hai chúng tôi khoác trên mình chiếc áo choàng đỏ rực rỡ, đầu đội mũ cử nhân, nụ cười sáng bừng tràn đầy sức sống. Một hình ảnh quá đỗi xa lạ so với con người tôi bây giờ, một kẻ rệu rã, kiệt quệ, chẳng còn chút sinh khí nào dường như đã một quãng thời gian dài tôi không hề nở một nụ cười. Cũng quên mất cách cười thật tươi giống như hình ảnh của mình trong khung ảnh.
Tôi chạm tay lên bức ảnh, đầu ngón tay run rẩy lướt qua hình bóng người bên cạnh, người bạn thân nhất của tôi. Từ trước đến giờ, tôi luôn dành cho cậu ấy một tình cảm mãnh liệt, một thứ tình cảm sâu đậm mà chính tôi cũng không dám gọi tên. Nhưng giờ đây, tôi cảm thấy bản thân không còn xứng đáng với cậu ấy nữa.
Nỗi hổ thẹn như một vết thương không bao giờ liền miệng. Tôi đã tự dằn vặt mình, đã lặp đi lặp lại hàng trăm, hàng ngàn lần lời xin lỗi, nhưng dù có làm gì, cảm giác tội lỗi ấy vẫn đè nặng lên tôi, không thể nguôi ngoai. Trong tâm trí tôi lúc này, chỉ còn lại hình ảnh cậu ấy ngày hôm đó, đôi mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn, gương mặt méo mó vì giận dữ, như thể chỉ muốn lao đến bóp chết tôi.
"Mày là thằng tồi! Tao thật sự hối hận vì có một người bạn như mày! Đồ giết người!"
Những lời ấy vang vọng trong đầu tôi, xoáy sâu như một nhát dao cứa thẳng vào tim. Tôi không thể trốn chạy. Tôi cũng không có tư cách để quên đi.
"Thiên Yết à... Tôi thật sự xin lỗi."
Tôi không thể giữ nổi sự bình tĩnh mỗi khi nghĩ về cậu ấy. Chỉ cần hình ảnh đó xuất hiện trong tâm trí, lồng ngực tôi lại thắt chặt đến nghẹt thở.
Loạng choạng, tôi quay trở ra phòng khách, vơ lấy những chai rượu còn lại, dốc cạn từng giọt một như thể muốn nhấn chìm bản thân vào cơn say mụ mị. Nhưng men rượu không đủ để xóa nhòa tất cả. Trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, tôi siết chặt lấy một chai rượu và ném mạnh xuống bàn khách. Tiếng thủy tinh vỡ chói tai vang lên, những mảnh sắc nhọn văng tứ phía, lấp lánh dưới ánh đèn vàng vọt.
Tôi cúi xuống, run rẩy nhặt lên một mảnh vỡ sắc bén nhất. Những cạnh thủy tinh phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, đẹp đẽ mà cũng đầy chết chóc. Nắm chặt mảnh vỡ trong tay, tôi lê từng bước nặng nề vào phòng tắm, gục xuống bên cạnh bồn tắm lạnh lẽo.
Cuối cùng, tôi cũng có thể cười, cười một cách méo mó, tuyệt vọng, như thể đây là sự giải thoát duy nhất mà tôi có thể chọn.
Tôi siết chặt mảnh thủy tinh trong tay, cảm nhận những cạnh sắc lạnh lẽo áp lên da thịt. Là một bác sĩ, tôi biết rõ cơ thể con người mong manh đến mức nào. Tôi biết những vị trí nào chỉ cần một nhát cắt là đủ để rút cạn sinh mệnh mà chẳng cần phải thoi thóp trong đau đớn.
Tay tôi run nhẹ, không phải vì sợ hãi, mà vì hơi men và sự kiệt quệ đang bào mòn từng dây thần kinh. Tôi đặt mảnh thủy tinh lên cổ tay, ngay vị trí động mạch quay. Một vết cắt sâu và chuẩn xác là đủ. Tôi không cần phải chần chừ hay do dự. Không cần nửa vời để rồi lại được người ta phát hiện và cứu sống.
Hơi thở tôi chậm rãi, đều đặn như thể đang tiến hành một ca phẫu thuật bình thường. Rồi, không chút do dự, tôi ấn mạnh lưỡi thủy tinh xuống da thịt, kéo một đường dứt khoát.
Máu lập tức túa ra, nóng hổi và tràn trề, chảy xuống sàn gạch trắng tạo thành những vệt đỏ chói mắt. Tôi thả mảnh thủy tinh rơi xuống sàn, để mặc máu loang ra thành từng vũng lớn. Cơn choáng ập đến nhanh hơn tôi tưởng. Tôi đã tính toán chuẩn xác, không để bản thân có cơ hội sống sót.
Tầm nhìn của tôi dần mờ đi. Lạnh. Cơ thể tôi đang lạnh dần. Nhưng lạ thay, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Hình ảnh cuối cùng trong tâm trí tôi vẫn là cậu ấy như một nỗi ám ảnh đeo bám. Đôi mắt cậu ngày hôm đó, ánh nhìn chứa đầy sự căm ghét.
Có lẽ, cuối cùng tôi cũng có thể trả giá cho tất cả.
Khi đôi mắt nặng trĩu dần khép lại, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng chuông cửa réo liên hồi, xen lẫn những tiếng đập cửa dồn dập vang vọng khắp căn hộ. Ai đó đang cố gắng xông vào.
Nhưng tôi không lo lắng. Tôi đã khóa chốt cửa cẩn thận. Họ sẽ phải mất một khoảng thời gian mới có thể phá được nó, và khi đó, mọi chuyện cũng đã kết thúc. Máu chảy không ngừng, hơi thở tôi yếu dần. Sự sống đang rời khỏi cơ thể tôi một cách bình thản, chẳng hề đau đớn như tôi từng nghĩ.
Căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng, tiếng ồn ào bên ngoài trở nên xa vời. Trước khi họ kịp vào được, tôi biết rằng mình đã không còn thuộc về thế giới này nữa.
Trì Bảo Bình đã chết.
.
.
.
Ít nhất, tôi hoàn toàn có thể nhận thức rõ cái chết của bản thân.
Nhưng vào giây phút này, một cảm giác bàng hoàng xâm chiếm lấy tôi. Không phải vì sợ hãi, cũng không phải vì hối hận. Mà là vì... tôi vẫn còn tồn tại.
Trước mắt tôi không phải là bóng tối vĩnh hằng hay hư vô mà tôi đã tưởng tượng. Thay vào đó, tôi đứng giữa một khu đất trống rộng lớn đến vô hạn, chẳng có điểm đầu hay điểm cuối. Không có nhà cửa, không có cây cối, chỉ có một khoảng không mênh mông kéo dài đến tận chân trời mà bầu trời ở nơi này cũng hết sức kỳ lạ, chỉ có một màu trắng tinh, không có những gợn mây nào xuất hiện.
Xung quanh tôi, rất nhiều người khác đang đứng đó, mơ hồ, hoảng loạn, ánh mắt họ đầy bối rối, không khác gì tôi lúc này.
Đây là đâu?
Tôi đã chết rồi kia mà... Phải không?
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi chết rồi kia mà?!"
"Sao tôi lại ở đây?... Tôi nhớ bản thân đang sang đường mua đồ thì có tiếng kèn xe inh ỏi vọng đến, rồi chớp mắt một cái tôi đã đứng đây là sao?"
Xung quanh tôi, vô số giọng nói vang lên, chất đầy hoang mang và sợ hãi. Họ ngơ ngác nhìn nhau, như thể hy vọng sẽ tìm được một lời giải thích hợp lý giữa đám đông xa lạ này. Một số người ôm lấy đầu, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước khi họ xuất hiện ở đây, một số khác thì run rẩy, không ngừng tự lẩm bẩm trong tuyệt vọng.
Tôi quan sát những gương mặt xung quanh. Không ai quen thuộc cả. Họ đến từ nhiều lứa tuổi, nhiều kiểu người khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung, họ đều bối rối, đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra, và có lẽ... Tất cả họ đều đã chết, giống như tôi.
Vậy thì nơi này rốt cuộc là đâu?
"Là Thiên Đàng! Chắc chắn chúng ta đang ở Thiên Đàng rồi!" Một người gần đó lên tiếng, giọng đầy hy vọng lẫn hoang mang.
"Không, theo tôi nghĩ đây là ranh giới giữa thế giới người sống và thế giới người chết!"
Những cuộc bàn tán bắt đầu nổ ra. Ban đầu chỉ là vài người, nhưng dần dần, gần như tất cả mọi người ở đây đều tham gia vào cuộc thảo luận. Sự hoảng loạn ban đầu dần lắng xuống, thay vào đó là những suy luận và giả thuyết khác nhau về nơi này.
Chính tôi cũng có cùng một suy nghĩ, đây có lẽ là nơi trung gian, một ranh giới giữa sự sống và cái chết, nơi các linh hồn bị mắc kẹt trước khi được phán xét số phận của mình.
Nếu đúng như vậy, thì chắc chắn sẽ có thứ gì đó ở đây, một thực thể, một quy tắc nào đó sẽ đưa ra lựa chọn cho tất cả chúng tôi. Một con đường quay về thế giới người sống, hoặc một lối đi thẳng đến cõi chết.
Nhưng vấn đề là... Tôi chưa bao giờ tin vào mấy thứ này.
Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn theo chủ nghĩa duy vật. Tôi không tin vào thiên đàng hay địa ngục, cũng chẳng tin vào hồn ma hay thế giới bên kia. Đối với tôi, cái chết đơn giản là một sự kết thúc tuyệt đối, không có luân hồi, không có phán xét, không có linh hồn vất vưởng chờ được siêu thoát. Chỉ là cơ thể dần phân hủy, trở thành một phần của đất, nuôi dưỡng cây cỏ.
Nhưng nếu tất cả những gì tôi tin là đúng, vậy thì nơi này là gì?
Sự tồn tại của nơi này đã phá vỡ toàn bộ những gì tôi từng nghĩ. Nó không phải thiên đàng, không phải địa ngục, cũng chẳng phải cõi hư vô. Nó là một thứ gì đó... Kỳ lạ hơn rất nhiều.
Và điều đáng sợ nhất là, tôi không thể lý giải được nó.
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng tôi. Mơ hồ, nặng nề, như thể có thứ gì đó đang ẩn nấp sau lớp sương mù của sự thật, chờ đợi để nuốt chửng tất cả chúng tôi.
Vừa dứt dòng suy nghĩ, ngay lúc đó, bầu trời phía trên bỗng nhiên biến đổi. Một hình ảnh khổng lồ xuất hiện giữa không trung, trông giống như một màn hình TV khổng lồ treo lơ lửng trong khoảng không vô tận.
Mọi người xung quanh đồng loạt im lặng, ánh mắt kinh ngạc và dè chừng dán chặt vào thứ trước mặt. Tôi cũng không ngoại lệ.
Trên màn hình, một bóng người hiện ra, mặc một bộ vest đen chỉn chu, nhưng điều kỳ lạ nhất chính là chiếc mặt nạ hình con thỏ quái dị đang che kín toàn bộ gương mặt của hắn. Đôi mắt trên mặt nạ tối đen, không thể nhìn xuyên thấu, nhưng ngay khi hắn cất tiếng cười, một cơn rùng mình lạnh buốt chạy dọc sống lưng tất cả những người đứng ở đây.
"Chào mừng tất cả người chơi của tôi!" Hắn cất giọng, âm điệu mang theo một sự hứng thú quỷ dị, như thể đang thích thú khi nhìn thấy phản ứng của chúng tôi. "Chắc hẳn ai cũng đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra đúng không?"
Không ai trả lời, nhưng sự căng thẳng trong không khí thì ngày một dâng cao.
Tôi nheo mắt nhìn người đeo mặt nạ, cảm giác bất an trong lòng càng sâu hơn. Hắn không giống một người đến để giải thích hay giúp đỡ chúng tôi.
Ngược lại... Hắn giống như kẻ đứng sau tất cả chuyện này.
"Này, mày là ai vậy? Và nơi này là gì?"
Một cậu thiếu niên đứng gần tôi hét lớn, giọng nói toát lên sự bực bội lẫn cảnh giác. Cậu ta trông có vẻ gai góc, tóc cắt ngắn, dáng người gầy nhưng rắn rỏi, đôi mắt đầy vẻ thách thức. Mặc chiếc áo thun in hình nhân vật Astro Boy mà ngày xưa tôi cũng rất thích.
Tôi liếc nhìn cậu ta một chút, rồi lại quay sang màn hình. Người đàn ông đeo mặt nạ thỏ vẫn giữ nguyên tư thế, dường như chẳng hề bận tâm đến sự khiêu khích kia.
Rồi hắn cười.
Không phải một tràng cười vui vẻ, mà là một tiếng cười trầm thấp, kéo dài, mang theo một sự thích thú đầy quỷ dị.
"Ta là ai à?" Hắn nhún vai, giọng điệu lấp lửng như thể đang đùa cợt. "À... Ta chỉ là một người dẫn đường. Một người được giao nhiệm vụ quản lý nơi này và... Đưa ra những lựa chọn."
Lựa chọn?
Tôi khẽ cau mày. Không chỉ tôi, mà nhiều người khác cũng bắt đầu xôn xao.
"Lựa chọn gì?" Một người khác cất giọng.
Người đàn ông đằng sau chiếc mặt nạ nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ gì đó. Rồi hắn chậm rãi cất lời:
"Giữa sự sống và cái chết."
Hắn không cho chúng tôi cơ hội để chất vấn, lập tức nói tiếp với giọng điệu hờ hững, như thể đã quá quen với phản ứng này.
"Tất cả những người có mặt ở đây đều đã chết. Nhưng hiện tại, các người đang ở trong một không gian tập trung, cùng với những người chơi khác. Nói cách khác, các người bây giờ chính là những kẻ đang đánh cược để giành lấy sự sống. Nếu vượt qua tất cả các trò chơi, các người sẽ có cơ hội được sống lại."
"Sống lại?"
Một giọng nói vang lên đầy giễu cợt. Người vừa lên tiếng là thiếu niên mặc áo Astro Boy kia, ánh mắt cậu ta đầy vẻ hằn học.
"Mày đang đùa tao à? Tao đã vứt bỏ hết mọi nỗi sợ hãi để được chết, vì cuộc đời tao chẳng khác gì một mớ giẻ rách. Bây giờ mày lại kêu tao chơi một trò chơi vớ vẩn chỉ để có cơ hội sống lại ư?"
"Bình tĩnh nào, Đồng Sư Tử."
Giọng nói kia thản nhiên cất lên, nhưng chính hai chữ "Đồng Sư Tử" lại khiến thiếu niên kia khựng lại.
Cậu ta trợn mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình. "Mày biết cả tên tao?!"
Người đeo mặt nạ thỏ khẽ nghiêng đầu, như thể đang mỉm cười sau lớp mặt nạ.
"Tất nhiên rồi." Hắn chậm rãi nói, giọng điệu đầy vẻ thích thú. "Ta biết tất cả về các ngươi. Về cái chết của các ngươi. Về lý do các ngươi có mặt ở đây."
Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề. Những người xung quanh tôi bắt đầu lùi lại, một số người nuốt nước bọt đầy lo lắng.
Đồng Sư Tử cắn chặt răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. "Mày đang giở trò gì vậy?" Cậu ta gằn giọng, nhưng tôi có thể nghe ra được sự dao động trong giọng nói ấy.
Hắn không trả lời ngay, mà lặng im vài giây, như thể đang tận hưởng phản ứng của chúng tôi. Rồi hắn vươn tay ra, và trên màn hình xuất hiện một danh sách dài chạy liên tục trên màn hình, trên đó là hàng loạt cái tên kèm theo nguyên nhân tử vong. Cái danh sách đó giống như con xúc xắc cứ quay mãi mà chẳng kịp nhìn thấy gì cho đến khi nó ngừng lại ở hồ sơ của người tên Đồng Sư Tử.
Đồng Sư Tử - Streamer - 20 tuổi - Tử vong: tự sát bằng dây thừng - Lý do tử vong: Không kiếm được tiền dù stream liên tục mười tám tiếng mỗi ngày, bị người hâm mộ chỉ trích trên khắp diễn đàn.
Đồng Sư Tử cứng đờ người khi nhìn thấy dòng chữ đó hiển thị trên màn hình.
Gương mặt cậu ta lập tức tái nhợt. Đôi môi run rẩy như muốn nói gì đó, nhưng không thốt nổi một lời.
Những người xung quanh cũng dần chú ý đến bảng thông tin kia, và không khí trở nên nặng nề.
Sư Tử nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu đầy phẫn nộ. "Mày moi đâu ra mấy thứ này?! Ai cho phép mày công khai chuyện của tao?!"
Người đeo mặt nạ thỏ chỉ bật cười nhạt. "Chẳng phải đó là sự thật sao?"
Sư Tử hít một hơi thật sâu, nắm chặt bàn tay đến mức run lên. Cậu ta có lẽ đã từng nghĩ rằng, cái chết sẽ chấm dứt tất cả. Nhưng giờ đây, ngay cả khi đã chết, quá khứ của cậu ta vẫn bị phơi bày một cách tàn nhẫn.
"Vì các người đã chết."
Giọng nói trầm thấp nhưng vang vọng khắp không gian, đè nặng lên những linh hồn đang đứng đó.
"Chết vì cảm thấy thế giới này đối xử với các người quá tàn nhẫn. Chết vì tuyệt vọng, vì chẳng còn lối thoát, thậm chí chết một cách bất đắc kỳ tử. Chính vì thế, ta mới xuất hiện ở đây, đem các người vào trong trò chơi này."
Người đeo mặt nạ thỏ nghiêng đầu, giọng điệu có phần thích thú.
"Nếu các người có thể chiến thắng cả mười hai vòng chơi, các người sẽ có cơ hội sống lại. Không chỉ vậy, các người còn có một điều ước. Một điều ước có thể thay đổi vận mệnh của chính mình."
"Bất cứ điều gì." Hắn nhấn mạnh từng chữ, chậm rãi nói tiếp:
"Các người có thể ước trở thành người giàu có nhất thế giới, một minh tinh được hàng triệu người mến mộ, một kẻ có quyền lực tối cao, thậm chí là... Thay đổi quá khứ."
Ánh mắt của những người có mặt tại đó dần dần thay đổi. Không còn chỉ là sợ hãi hay hoang mang, mà bắt đầu xuất hiện một tia dao động.
Một số người nắm chặt tay, hô hấp dồn dập. Một số khác nghiến chặt răng, như thể đang đấu tranh nội tâm.
"Vậy thì... Các người có muốn thử một lần nữa không?"
Người đeo mặt nạ thỏ bật cười, ánh mắt ẩn sau lớp mặt nạ tối đen, sâu thẳm như một hố sâu không đáy.
"Có thể ước bất cứ điều gì sao? Vậy thì số nợ ngập đầu của tôi cũng sẽ được trả sao?!"
Một người đàn ông trung niên đứng bật dậy, giọng nói lộ rõ sự kích động. Đôi mắt ông ta sáng lên như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay, như thể đã nhìn thấy cuộc đời mình bước sang một trang mới.
Người đeo mặt nạ thỏ khẽ nghiêng đầu, giọng điệu bình thản như nước.
"Tất nhiên rồi."
Câu trả lời không một chút do dự khiến không ít người trong đám đông dao động.
Nhưng giữa bầu không khí ấy, một giọng nói trầm ổn vang lên, cắt ngang sự xôn xao.
"Khoan đã. Vậy nếu như thua cuộc thì sao?"
Trì Bảo Bình, người từ đầu đến giờ vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh, khẽ đẩy nhẹ gọng kính, cuối cùng cũng lên tiếng. Ánh mắt anh sâu thẳm, không có chút hoang mang hay tham vọng như những người khác, mà chỉ đơn thuần là muốn xác nhận một điều.
Người đeo mặt nạ thỏ chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay thon dài gõ nhẹ vào mặt nạ của mình, rồi cười khẽ.
"Thì các người vẫn sẽ chết thôi. Dù sao các người cũng đã chết rồi mà."
Giọng điệu của hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến không ít người cảm thấy lạnh sống lưng.
"Cứ coi như đây là một đặc ân để các người tìm kiếm cơ hội sống lại và đổi đời đi. Còn nếu thua..." Hắn kéo dài giọng, như thể đang cố tình nhấn mạnh, rồi cười nhạt. "Thì chỉ việc đi đầu thai, sống một kiếp khác thôi."
"Tất cả đều có lợi cho các người. Không hề bất lợi chút nào cả."
Không gian bỗng chốc trở nên im lặng đến nghẹt thở.
"Nếu như chúng tôi từ chối tham gia thì sao?"
Một giọng nói khác vang lên, lần này đến từ một người có dáng vẻ nhỏ bé, thấp hơn hẳn so với những người xung quanh. Giọng cậu ta không quá lớn, nhưng đủ để khiến mọi người chú ý.
Người đeo mặt nạ thỏ thoáng dừng lại. Hắn không trả lời ngay mà im lặng trong vài giây, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Sự chần chừ ngắn ngủi ấy lại càng khiến không khí thêm căng thẳng, khiến nhiều người trong đám đông vô thức nín thở.
Sau cùng, hắn thản nhiên lên tiếng, giọng điệu lãnh đạm, không mang theo chút cảm xúc nào.
"Các người không có quyền lựa chọn không tham gia."
Hắn nhẹ nhàng nhấn mạnh từng chữ, như thể chuyện này vốn dĩ chưa bao giờ có thể thương lượng.
"Vì nếu không tham gia, các người sẽ không thể tiếp tục đi qua thế giới người chết. Sẽ mãi mãi bị mắc kẹt ở đây."
Hắn dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói thêm:
"Không thể đi tiếp. Cũng không thể quay về."
Lời tuyên bố ấy vang vọng giữa không gian vô tận, như một bản án không thể thay đổi.
Trì Bảo Bình cùng những người khác chìm vào suy nghĩ.
Lời của kẻ đeo mặt nạ thỏ hoàn toàn không đáng tin, nhưng thực tế thì bọn họ đang mắc kẹt ở nơi này, không thể đi tiếp, cũng chẳng thể quay về. Điều đó không thể chối cãi. Dù có muốn hay không, bọn họ vẫn bị ràng buộc vào trò chơi của hắn.
Bảo Bình không phải là người dễ bị lung lay, nhưng những gì hắn ta nói lại có một sức hấp dẫn không thể phủ nhận. Nếu chiến thắng, bọn họ không chỉ được sống lại, mà còn có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời nhờ vào điều ước. Một cơ hội nghịch chuyển số phận, thứ mà khi còn sống, không ai trong bọn họ có được.
Còn nếu thua?
Thì cũng chỉ là tiếp tục chặng đường đã định sẵn, đầu thai, bước sang một kiếp khác. Dù sao tất cả cũng đều đã chết.
Suy cho cùng, lựa chọn này không hề nguy hiểm. Hoặc là có tất cả, hoặc là mất đi một thứ mà bản thân vốn dĩ đã chẳng còn giữ được nữa.
Nghĩ đến đây, một tia sáng lóe lên trong mắt Bảo Bình.
Rất đáng để thử.
"Khi nào thì game sẽ bắt đầu?" Trì Bảo Bình hỏi.
Người đeo mặt thỏ dường như có ý cười theo sau lời nói "Sẽ rất nhanh thôi, tạm thời đợi hệ thống tìm thêm mấy người sắp chết khác cho đủ số lượng đã. Các người cứ ở đây mà từ từ làm quen với nhau đi."
Lời nói của hắn khiến không khí xung quanh chùng xuống. Sắp chết khác?
Nói như vậy, ngoài bọn họ ra, vẫn còn những kẻ khác đang đứng bên lằn ranh giữa sự sống và cái chết? Trì Bảo Bình khẽ nhíu mày, cảm giác bất an càng đè nặng trong lòng.
Những người ở đây phần lớn đều đã chết vì tự sát, tai nạn, hoặc những bi kịch không thể vãn hồi. Nếu có thêm người tham gia, chẳng phải có nghĩa là, ở thế giới thực, lúc này đây vẫn có kẻ đang giãy giụa giữa cái chết và sự sống sao?
Ý nghĩ ấy khiến một số người bỗng rùng mình.
Nhưng người đeo mặt nạ thỏ lại chẳng hề bận tâm đến sự căng thẳng ấy. Hắn khoanh tay, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo một tia trêu chọc:
"Đừng lo lắng quá. Dù sao thì cũng đã chết rồi, còn gì phải sợ chứ?"
Nói rồi, hắn biến mất khỏi màn hình khổng lồ, để lại một nhóm người nhìn nhau với vô vàn suy nghĩ hỗn loạn.
"Ê này! Đây có phải là cựu thành viên của nhóm Sprout không đấy?! Ôi trời ơi, hóa ra không chịu nổi công kích dư luận nên cũng tự sát à?"
Một giọng nói châm chọc vang lên từ đám đông, lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Những ai từng biết đến Sprout không khỏi kinh ngạc, xen lẫn tiếc nuối cùng chút áy náy, như thể chính họ cũng góp phần đẩy nam thần tượng kia đến bước đường cùng. Còn những người không quan tâm đến giới giải trí thì chỉ lặng lẽ quan sát, đánh giá hắn bằng ánh mắt thờ ơ.
Người được nhắc đến - Hàn Song Tử, đứng yên giữa những lời bàn tán.
Hàn Song Tử, cựu thành viên nhóm nhạc nam đình đám một thời, hoạt động trong giới giải trí được mười chín năm, hắn từng cùng nhóm làm mưa làm gió trên khắp các bảng xếp hạng lớn nhỏ khuấy động toàn cầu, được các nhãn hàng thời trang nổi tiếng săn đón làm mẫu ảnh, ngay cả việc lọt vào mắt xanh của mấy vị đạo diễn debut lấn sân sang làm diễn viên, nay chỉ còn là một kẻ bại trận trong cuộc chiến với dư luận.
Hắn đã ngoài ba mươi, độ tuổi mà trong làng giải trí đã là quá lứa lỡ thì, nhưng vẻ ngoài vẫn đầy sức hút, nhất là vẫn giữ được vóc dáng cơ bắp săn chắc thon gọn nhưng đầy uy lực của mình, một vóc dáng hoàn mỹ đến mức nếu không làm ca sĩ thì cũng phải làm người mẫu hay diễn viên.
Hắn không phải kiểu đẹp mong manh với làn da trắng sứ và bờ môi đỏ mọng như những thần tượng trẻ hiện nay, mà là một nét đẹp nam tính, mạnh mẽ, sắc nét như tượng tạc rất hiếm có ở trong giới giải trí. Đôi mắt hắn sâu thẳm, đường nét cương nghị, gò má cao cùng chiếc mũi thẳng hoàn hảo khiến hắn có thần thái hơn người. Thậm chí còn nằm trong top 1 của bảng xếp hạng nam thần có gương mặt điển trai nhất thế giới suốt hai năm liền cho đến khi bị dính scandal
Dù thời gian và áp lực đã để lại dấu vết trên gương mặt, mí mắt hơi sụp xuống vì mệt mỏi, nhưng không gì có thể che giấu được khí chất cuốn hút của hắn, một vẻ đẹp trưởng thành đầy mê hoặc, mạnh mẽ mà tàn lụi.
Hắn đứng đó, im lặng trước những lời xì xào bàn tán. Đôi mắt thâm quầng ánh lên vẻ mệt mỏi, nhưng chẳng hề có lấy một tia tức giận hay phản bác.
"Chậc, công nhận, nhìn ngoài đời còn đẹp trai hơn trên ảnh mà tiếc ghê."
"Nhưng mà sao thế? Không chịu được đám anti nên tự sát à? Tôi tưởng loại người như anh ta phải mặt dày lắm chứ. Cặp với biết nhiêu người, phản bội lòng tin và sự kỳ vọng của fan thì bị thế là đáng!"
Một kẻ cười nhạt, giọng điệu đầy mỉa mai. Một số người xung quanh khẽ nhíu mày, nhưng không ai đứng ra ngăn cản.
Lại có thêm những kẻ hùa vào, biến hắn thành tâm điểm để công kích.
"Làm idol mà để đời tư bẩn thế này thì tự sát cũng đáng! Chơi cả chất cấm thì chịu rồi-"
"Có vẻ không chịu nổi sức ép nên mới tìm đường chết nhỉ? Đáng tiếc ghê, nếu cố gắng hơn chút nữa chắc giờ còn đứng trên sân khấu rồi!"
"Đúng đó! Chính là nhờ ơn của anh ta mà nhóm Sprout mới bị vạ lây như vậy!"
"Anh ta chết là đáng mà!"
"..."
Tiếng cười mỉa mai xen lẫn những lời chế giễu ngày càng nhiều, như một bầy thú hoang đánh hơi thấy máu liền lao vào cắn xé.
Hàn Song Tử vẫn đứng đó, không phản kháng, không giận dữ, chỉ im lặng đối diện với những ánh mắt khinh miệt xung quanh. Gương mặt hắn chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, như thể đã quá quen với những lời lẽ cay độc này. Dù đã chết, hắn vẫn không thoát khỏi những lời đồn đại, vẫn là cái bia ngắm hoàn hảo cho những kẻ thích nhấn chìm người khác trong những định kiến méo mó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro