Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu cho một bi kịch

Ngày 0: Mở đầu cho một vở diễn hoàn hảo....

(Tại lớp học 11A4...)
Hoàng Lâm đang dựa mình vào ban công ngoài hành lang, mắt đang hướng về một người dưới sân trường, khuôn mặt của hắn trông có vẻ không vui hay hắn đang ấp ủ một âm mưu nào mà hắn đã thực hiện với biết bao các em lớp dưới như trước kia....

Hùng đứng cạnh đó cũng ngầm như hiểu mọi câu chuyện- vì vốn dĩ hai người là bạn than của nhau, mọi chuyện đều chia sẻ cho nhau, nên không khó để Hùng có thể đoán bạn mình đang suy nghĩ về điều gì. Mày Hùng chợt nhíu lại, chợt vỗ vào đôi vai rộng của Lâm, nói nhỏ vào tai:

-Tao sẽ giúp mày trả thù nó.....

Lâm còn đang chưa hiểu bạn mình đang nói gì, quay sang thì đã thấy Hùng nở một nụ cười nham hiểm. Thực thì Hùng cũng không phải là một học sinh cá biệt, không thế cậu còn được coi là một gương tiêu biểu để học sinh khoá sau học tập cơ. Nhưng Hùng sống theo tình cảm, cậu sẽ làm bất cứ thứ gì để bảo vệ cũng như lấy lại danh dự cho những người cậu coil à quan trọng nhất. Quay vào lớp mà không quên nhìn lần cuối vào con mồi đáng chết kia, Hùng như chắc chắn vào kế hoạch hoàn hào mình vẽ ra. Rồi để xem nó còn giữ được bộ mặt ngây thơ, khờ khạo phát ngán kia nữa không, hay cậu sẽ thay trời hành đạo, khiến cuộc sống sau này của nó nhuốm đầy màu đen của một sự phản bội có chủ đích thâm hiểm.

(Ba ngày trước- tại phòng học thêm E404)
Lâm đã đứng đó chờ khá lâu để đợi nó xuất hiện. Lâm giấu sau lung một tấm thiệp nhỏ cùng một chiếc hộp được bọc hình thỏ- đúng thứ mà nó yêu thích. Gặp được nó, Lâm háo hức chắc chắn kế hoạch của mình sẽ thành công, nhưng sau khi thực hiện kế hoạch đó, bước ra cánh cửa căn phòng học them trống vắng, nỗi u sầu đã phủ đầy gương mặt của người được coi là oppa quốc dân. Từng bước đi chất đầy sự thất vọng, hành lang dẫn trở về khu phòng học chính sao dài quá, cậu cảm thấy sau mình mất phương hướng và không còn cảm xúc với mọi điều xung quanh. Lâm nấp một chỗ gần đó, chứng kiến được toàn bộ câu chuyện đáng buồn đó, dường như cậu hiểu thấu được toàn bộ những gì cậu bạn than chí cốt của mình đang chất chứa- ngọn lửa tức giận nhen nhóm trong đôi mắt , bàn tay cũng đã cuộn tròn hình nắm đấm, cậu quyết lấy lại những gì mà tên ngốc nghếch kia đã cướp từ trái tim của Lâm.

(Góc sau dãy lớp học khối 10, giờ ra chơi tiết 2)

Nó- vẫn là đôi giày converse thấp cổ màu xanh tím than- vẫn là khuôn mặt ngơ ngác, đôi mắt kính tròn xoe tri thức đang ngồi nhìn ra xa vô định, đôi mât chứa đầy tâm trạng đau buồn. Đám bạn của nó thì vô tư cười thoả thích với đám con trai mà chúng để mắt được, vẫn là những câu chuyện về việc tìm được một "oppa" mà chúng tự kết nạp vào trong danh sách tình đầu của mình. Sự đối nghịch của hai tâm trạng trong cùng một không gian ôi sao trông thật bi thương. Người buồn kẻ háo, trò chơi của sự trả thù bắt đầu từ đây thì chẳng còn gì hoàn hảo và hợp thời cơ hơn.....

Hùng đến gần nó. Nó thì vẫn nhìn xa vô định, đám bạn thì vẫn vui vẻ cười. Bước chân của Lâm bây giờ nhuốm đầy sự lưỡng lự. Một mặt mình không phải là người trong cuộc, làm vậy liệu có hơi quá. Nhưng nếu bỏ qua thì còn đâu là lời hứa mà mình đã chắc nịch với Lâm. Càng đến gần, càng lưỡng lự, có đôi lần cậu đã bước lùi xuống, nhưng lí trị đã kéo những bước chân của cậu tiến lên trên. Mười bước, rồi bảy bước, con người ấy càng gần mình hơn. Ừ thì thà mất chút tí danh dự còn hơn là thấy bạn mình trở thành một kẻ thất bại đê hèn, đê tiện một chút cũng không hẳn là xấu xa, mà còn răn dạy được một tên nhóc còn đang chập chững bước vào đời. Em còn non lắm, để bóp nạt được tâm hồn của người khác thì chưa đủ trình, anh đây sẽ giúp mày lớn lên một chút.

Nghe được tiếng bước chân từ đằng sau, có đôi chút giật mình, nhưng nó vẫn bình tĩnh, chậm rãi quay mặt lại... Cái gì càng chậm thì có lẽ càng dồn dập, bất ngờ. Mắt nó còn chưa định hình được người đang tiến gần đén nó, tay thì vẫn còn bám vào thành ghế, cuốn truyện tranh Shin khép hờ vãn đang trên chân nó, đôi ba cọng tóc mái rủ xuống, che mắt một phần đôi mắt thì môi nó đã bị khoá lại bỏi một đôi môi khác. Nó rơi vào trạng thái vô định. Mất ý thứ, tay chân đều rủ xuống như người đã lìa đơi. Đôi mắt nó chợt mở to hết cỡ tỏ vẻ ngạc nhiên ngơ ngác. Chợt đôi môi ấy rời xa đôi môi nó, tiến sát đến vành tai nhỏ xinh, khẽ thì thầm với một nụ cười nhếch mép trông thật đáng sợ cùng một tiếng thở dài đầy tính thách thức
-Em, sẵn sàng chưa, tôi...... <Nhếch mép, cười khinh>

Hội bạn của nó cũng sững sờ, nó cũng sờ sờ, tất cả ánh mắt đang dồn vào chủ nhân của chiếc hôn mãnh liệt đó. Tiếng bước chân nhỏ dần, dáng người cũng dần bị nấp sau sự nhốn nháo của đám học sinh các lớp bên. Có lẽ chiếc hôn này là mở đầu cho một cuộc tình, hay là một sự trả thù mãnh liệt, có phần thô bạo mà cũng dễ sát thương cho một trái tim bé nhỏ chưa một lần va vấp.....

Rồi nó cũng chợt nhận ra bên cạnh mình đã có một lá thư nhỏ cùng với một hộp quà cũng hình thỏ. Nó chợt hiểu ra một điều gì đó. Đôi mắt nó rung rung không phải vì sợ hay cũng không phải là bất ngờ hạnh phúc, đôi mắt nó ướt vì có lẽ nó đã hiểu ra một thứ gì đó. Mở phong thư nho nhỏ ra, một tấm giấy nhớ vàng còn quăn phần đầu, nét chữ viết vội còn nhoè vì mực bút nước, dòng chữ to ghi trên đó:

TRÒ CHƠI TÌNH ÁI CỦA CHÚNG TA BẮT ĐẦU
VÀ BÂY GIỜ, EM LÀ CỦA TÔI 555!!!!!!!!

​​​​END OF CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ