Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Myeong và Seol (End)

Seol không còn giữ được bình tĩnh khi đứng trước mặt y lúc này là hình ảnh Myeong và một nữ quyến trẻ trung đang đưa đẩy với nhau. Nàng ta xinh đẹp và mong manh như cơn gió hè, khác hẳn với Seol, người đã dùng cơ thể đàn ông thô kệch quyến rũ hắn.

Seol chưa từng tức giận như thế, y muốn gọi thiên tai đến để nhấn chìm mọi thứ xung quanh Myeong, để hắn phải ân hận cả đời vì đã lừa dối y trắng trợn như vậy.

Hắn đã hứa rồi mà, chỉ sáu ngày thôi, đó đâu phải là thời gian dài để hình bóng của Seol mờ nhạt trong lòng hắn. Myeong là một tên lừa đảo, hắn đã có người khác sau khi được toại nguyện đâm vào bên trong y, tất cả cử chỉ dịu dàng của hắn đều là giả tạo nhằm gạt y vào tròng.

Seol ở trên thiên đình làm việc vất vả như thế, vậy mà tên khốn Myeong ở dưới trần gian còn tán tỉnh nữ nhân. Y điên lắm rồi, y sẽ giết hết bọn họ, giết người mà hắn yêu ngay trước mặt hắn.

"Myeong, ta sẽ cho ngươi biết cái giá phải trả khi dám coi khinh một vị thần."

Ánh mắt của Seol ngày càng dữ tợn, từng cơn cuồng phong thổi đến nơi căn nhà xiêu vẹo theo bước chân y. Seol gần như mất hết nhận thức rồi, trong khi Myeong, người gây ra chuyện lại đứng im ở đó với biểu cảm ngờ nghệch.

"Ngài... ngài Seol?"

Myeong không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào khi Seol đột nhiên xuất hiện với thái độ vô cùng căm phẫn. Hắn không ngờ y còn có bộ dạng đáng sợ như vậy, khác hẳn với người đã ở bên cạnh vỗ về hắn mỗi đêm. Myeong phải là người nên nổi giận mới đúng, tại sao hắn lại chịu đựng cơn cuồng nộ này trong khi Seol đã bỏ đi suốt sáu năm và không cho hắn một chút hy vọng nào cả.

Nhưng Myeong rất nhớ Seol, đến nỗi bây giờ hắn chỉ muốn lao nhanh về phía y, ôm lấy y vào lòng. Hắn đã trao hết bản thân cho y vào ngày đó, hắn đã yêu y biết bao nhiêu. Những điều đó, dù chỉ là một chút thôi hắn cũng mong y sẽ hiểu được.

"Ngài Seol, tôi nhớ ngài."

"Ngươi-"

Giọng nói của Myeong khiến cơn phẫn nộ của Seol dịu lại, giúp y nhìn rõ hơn những gì đang diễn ra ở trước mắt. Myeong đang rời khỏi thiếu nữ ấy và chạy đến bên y, đó là khoảng khắc mà Seol nhận ra hắn thích mình đến nhường nào.

Seol vội vã thu hồi thần lực, đón chờ cái ôm thật chặt từ Myeong. Hắn đã ôm siết lấy y và khóc như một đứa trẻ, cho dù là gì đi nữa thì Seol cũng không thể tiếp tục nổi giận khi hắn đột nhiên hành xử đáng yêu thế này.

"Ngài Seol, ngài đi đâu suốt sáu năm qua vậy? Ngài bảo ta chờ vài hôm thôi mà, sao ngài lại đối xử vô tình như vậy với ta? Ta ghét ngài lắm."

"Hả?"

Seol chưng hửng với lời buộc tội của Myeong, y đã đi lâu đến vậy à, y còn chẳng hay biết. Vậy thì người sai duy nhất ở đây chính là y sao?

Ông Baek vừa nhìn đã nhận ra đây là người trong lời mà Myeong hay kể. Hắn nói rằng y là một vị thần, vô cùng xinh đẹp và cao quý, và người đó đã chiếm trọn vị trí trong trái tim nhỏ nhoi của Myeong.

_______

"À, hóa ra là vậy, đây là người đã bỏ rơi ngươi suốt sáu năm trời."

"..."

Seol lúc này đang ngồi ngay ngắn bên cạnh Myeong, trước mặt là ông Baek và hai cha con lỡ đường. Sau khi nghe giải thích, Seol liên tục đổ mồ hôi lạnh, cảm giác tội lỗi này khiến y không cách nào nhìn thẳng Myeong. Y làm gì có quyền nổi giận và ghen tị trong khi y đã bỏ rơi hắn suốt sáu năm trời, quãng thời gian đó hắn đã cô đơn biết bao, trong khi chỉ có sáu ngày trên thiên đình mà y đã không chịu đựng được.

"Tuy không biết ngài là thần tiên hay con người, nhưng tôi cũng được xem như trưởng bối của Myeong, tôi không muốn hắn đau khổ vì chờ đợi ngài nữa. Nếu lần này ngài không về kịp, tên ngốc đó đã theo cha con họ về kinh thành rồi."

Ông Baek tặc lưỡi nhìn Seol. Ông có thể cảm nhận được sự chân thành của vị thần này, mặc dù vẫn còn lấn cấn tại sao một vị thần lại xuống đây rong chơi và yêu Myeong như vậy. Hơn nữa y còn là đàn ông, chả trách khi ông giới thiệu nữ quyến cho Myeong thì hắn đều từ chối.

Seol vô cùng khó xử khi bị chất vấn bởi phàm nhân, nếu như là lúc trước, cái tôi đã khiến y san bằng nơi này. Nhưng y không muốn hình ảnh của mình bị hủy hoại thêm nữa, vì y không muốn nhận lấy ánh mắt ghét bỏ của Myeong.

Aeri rất tinh ý nhận ra sự gượng gạo của vị thần, nàng mở lời xoa dịu.

"Thật tuyệt vời khi chưa đầy một ngày mà tôi vừa có thể gặp Myeong, vừa có thể gặp một vị thần như thế. Tôi thực sự cảm mến hắn, nhưng hắn không hề nhìn lại bằng ánh mắt giống như tôi. Tôi không biết nhiều về Myeong, nhưng tôi nghĩ hắn rất yêu ngài."

"Khụ..."

Những lời đó nói trúng tim đen của Myeong, khiến hắn xấu hổ chỉ dám cúi đầu liếc trộm người bên cạnh. Lúc này sợi dây căng thẳng trong lòng Seol mới dần thả lỏng, thật may vì tính chiếm hữu cao đã khiến y lưu lại một phần sinh khí ở bên cạnh Myeong. Nếu như không có nó, e rằng Myeong đã sớm quên y rồi.

Chỉ mới sáu ngày trôi qua mà Seol đã muốn đè Myeong xuống giường, nhai ngấu nghiến hắn, uống hết xương máu hắn, để hắn chỉ có thể ở lại mãi mãi bên cạnh y.

"Ngài Seol... ngài không khỏe ở đâu sao ạ?"

Myeong lo lắng khi sắc mặt của Seol cứ thay đổi theo từng cái cau mày. Hắn đưa tay sờ trán y, hành động dịu dàng ấy giúp Seol lấy lại bình tĩnh và đáp lời trong đứt quãng.

"Ta... ta không sao... ta cũng nhớ ngươi lắm... Myeong à."

Seol liếc nhìn Myeong, rồi lại nhìn một lượt đám người kì đà cản mũi. Y tháo một chiếc bông tai đưa cho hắn, chiếc bông tai ấy làm bằng vật liệu kỳ lạ mà họ chưa từng thấy trên đời.

"Hôm nay ta xuống đây là để đưa ngươi đi cùng, Myeong, ngươi đồng ý làm vợ ta chứ?"

"Phụt!"

Ông Baek sốc đến mức mặt mày trắng dã, ý của Seol không phải như vậy đúng không. Hai người đàn ông sao lại có kiểu xưng hô như vợ chồng được, hơn nữa Myeong còn là một tên đàn ông lực lưỡng.

"Ngài... ngài đã cân nhắc kỹ lưỡng chưa?"

Seol cau mày nhìn ông Baek, y vẫn đang nắm chặt tay Myeong và đáp một cách quyết liệt.

"Không phải ở trần gian các ngươi, khi một người gã đến nhà chồng thì đều là vợ à? Ta thấy cách gọi đó rất hợp với hắn."

Ông Baek nhìn gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Myeong mà chỉ biết thở dài. Dường như đó không phải mối quan tâm của hắn, hắn đang vui mừng vì cuối cùng đã có thể ở bên cạnh Seol. Quen biết Myeong suốt mười năm trời, lần đầu tiên ông thấy hắn hạnh phúc đến vậy.

"Myeong à, tuy có chút tiếc nuối nhưng ta chúc mừng ngươi. Cha con ta sẽ mang ơn ngươi đến cuối đời, ở trần gian ta sẽ cầu cho ngươi luôn được hạnh phúc."

Nàng Aeri chấm nước mắt, mặc dù không thể nên duyên với Myeong nhưng nàng vui vì hắn tìm được người còn tốt hơn cả mình. Seol vô cùng xinh đẹp và hơn hết y còn là thần tiên, người có thể cho hắn cuộc sống vĩnh hằng mà nhân loại không thể có được.

"Cảm ơn nàng, Aeri."

"Khụ... e hèm."

Seol chen ngang câu chuyện sướt mướt của hai người họ, y vẫn chưa bỏ được sự đa nghi khi trước đây Myeong chỉ thích phụ nữ mà thôi. Cho dù bây giờ trong lòng hắn chỉ có y, nhưng điều đó vẫn khiến y bất an không thể tả được.

"Myeong à, chúng ta sẽ đi vào tối nay. Ngươi hãy tạm biệt bọn họ rồi sau đó-"

"Khoan đã, ngài Seol!"

Myeong đột nhiên lưỡng lự, hắn cảm thấy khó khăn khi không được tự đưa ra ý kiến của mình. Hắn sợ hãi khi phải sống ở một nơi chưa từng đặt chân đến, và hơn cả, hắn không thể tin tưởng Seol, người đã bỏ rơi hắn suốt sáu năm rồi quay lại một cách kỳ lạ.

"Trước hết thì ta muốn nói chuyện riêng với ngài."

"..."

Seol và Myeong di chuyển ra một nơi khác để trò chuyện, trong suốt quãng đường ngắn đó, y đã sợ hãi đến mức hai chân run lên. Seol lo lắng khi nhận ra mình đã xa hắn sáu năm chứ không phải sáu ngày, y sợ hắn đã thay lòng đổi dạ.

"Myeong, ngươi hết thích ta rồi à?"

Seol chủ động ôm lấy Myeong từ phía sau, dường như so với trước đây, cơ thể hắn đã to thêm một chút. Y nhớ cảm giác được chạm vào da thịt của Myeong, cho dù là ép buộc, y cũng nhất quyết phải đưa hắn đi cùng.

"Không phải đâu ạ, chỉ là tôi có chút mơ hồ về bản thân. Trước giờ tôi luôn làm theo ý ngài, nhưng sẽ ra sao nếu tôi đi cùng ngài đến một nơi khác. Điều đó luôn khiến tôi băn khoăn, sau này khi ngài cảm thấy chán tôi rồi, tôi không biết mình nên đi đâu nữa."

"Myeong-"

"Ngài Seol, tôi yêu ngài. Sáu năm qua, không khi nào tôi không nhớ ngài cả. Tôi cảm thấy bối rối, tôi không biết liệu ngài có cảm nhận giống tôi, và tôi luôn tự hỏi tại sao ngài lại bỏ rơi tôi suốt sáu năm trời. Tôi không thể cứ tin tưởng vào ngài mà không lo lắng gì cho tương lai, tôi... ức-"

Myeong đang huyên thuyên thì giật bắn người khi tay của Seol bất ngờ mò mẫm xuống vị trí nhạy cảm.

"Ta cũng nhớ ngươi lắm, Myeong à. Ta không hề biết mình đã đi lâu như vậy, xin lỗi vì đã không nói với ngươi trước, ta cứ nghĩ mình chỉ đi một lúc là xong. Ta đã bận rộn công việc trong sáu ngày ở trên thiên đình, thêm cả việc chủ trì hôn lễ cho em trai ta, bây giờ ta hối hận lắm, ngươi đừng giận ta nữa mà."

Seol đã xuống nước năn nỉ Myeong một cách nũng nịu, điều mà y vốn rất ghét. Trước khi gặp hắn, Seol là một vị thần thô lỗ chỉ làm điều tốt cho mình, nhưng bây giờ, y lại muốn làm những điều tốt đẹp đó cùng với Myeong.

"Đêm nào ta cũng mơ thấy ngài cả, có lẽ vì thế mà ta không thể bước tiếp hay quên đi ngài. Ngài Seol, nếu ngài có thể hiểu thấu lòng ta thì tốt quá, như vậy thì ta mới có lí do để bám víu vào ngài được."

Myeong ấn Seol ngã lên một thân cây to và bắt đầu hôn y ngấu nghiến. Mùi vị của y vẫn ngọt ngào như vậy, khiến hắn trở nên điên cuồng. Trong những năm qua, biết bao lần hắn đã suy nghĩ đến y và tự an ủi bản thân bất hạnh, thật may vì cuối cùng hắn lại có thể chạm vào y lần nữa, Myeong không muốn đây cũng chỉ là giấc mộng giống bao đêm qua.

"Ưm... ngươi hôn bất ngờ... làm ta khó thở quá..."

Nếu như là người khác, Seol sẽ đánh cho họ chết ngay lập tức nếu dám làm cho y khó chịu. Nhưng Seol lại không nỡ làm vậy với Myeong, y chỉ có thể yếu ớt chống trả, hy vọng hắn nhẹ nhàng hơn với mình.

"Ta yêu ngài nhiều lắm... ngài Seol... chỉ có cách này ta mới cảm nhận được ngài đang tồn tại... ta không muốn rời xa ngài thêm một lần nào nữa."

Giữa khu rừng yên ả, hai thân thể nóng bỏng điên cuồng quấn lấy nhau. Myeong không dám làm liều hơn nữa vì họ đang ở bên ngoài, rốt cuộc cả hai đành ngậm ngùi quay về xử lý cho xong tình huống đang dang dở.

Ngày hôm sau, hai cha con Aeri tạm biệt Myeong và Seol để lên đường. Tối hôm qua, sau khi biết tin Myeong chấp nhận đi theo Seol, ông Baek đã quay về tập hợp hết những người mà hắn quen đến nhà để đưa tiễn.

Myeong rất cảm động và biết ơn, trước giờ hắn chưa từng nghĩ có ngày bên cạnh mình lại đông vui như vậy. Tuy Seol không thích đám đông, nhưng vì thấy được sự chân thành của họ và cả sự hạnh phúc của Myeong, y chỉ có thể đứng một bên nhìn họ mừng mừng tủi tủi.

Giờ đây, khi chỉ còn lại hai người đứng trước gian nhà gỗ cũ kỹ, trong lòng Myeong lại lâng lâng, hoài niệm không muốn rời. Hắn đã sống ở đây từ nhỏ, làm bạn với núi rừng, cuộc sống tuy nghèo nhưng lại vui vẻ vô ưu vô lo.

Nhưng giờ hắn đã có mối bận tâm lớn nhất trong đời, đó là Seol, người hắn yêu thương và trân trọng. Myeong lo sợ những gì sắp sửa xảy đến, nhưng chỉ cần hắn nắm lấy tay Seol, những âu lo đó sẽ biến thành nụ cười ngọt ngào.

"Myeong à, đi nhé?"

Myeong ngượng ngùng hôn lên tóc Seol.

"Chỉ cần nơi đó có ngài là được."

"Ngươi cứ đáng yêu như vậy phải thì ta phải làm sao đây?"

Seol vòng một tay ôm lấy thắt lưng Myeong, tay còn lại bắt đầu thi triển linh lực. Hắn chỉ biết nhắm nghiền mắt trong suốt quá trình, cho đến khi nghe thấy tiếng thì thầm của Seol bên tai, Myeong mới có can đảm mờ mắt ra để nhìn ngắm nhân gian ngày một nhỏ dần bên dưới.

"Ta sẽ đưa ngươi xuống trần gian thường xuyên, không cần phải tỏ vẻ nuối tiếc như vậy."

Khi ôm Myeong trong tay, Seol nhận ra gặp hắn thành tựu lớn nhất trong đời mình. Từ trước đến nay, Seol luôn sống theo quy củ và thay Gyeong, tên em trai lười biếng làm hết chuyện trên thiên đình, y chưa từng có một thứ thật sự thuộc về mình và mình cũng yêu thích, cho đến khi gặp được Myeong. Giờ Seol đang rất hạnh phúc, và tin chắc rằng Myeong cũng như vậy, vì trái tim họ đang cùng nhau dung hòa.

____

"Ngài Seol... rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Sao tôi lại mặc lễ phục của hạc tiên nữ?"

Myeong đã thấp thỏm và bần thần trong suốt thời gian lễ cưới diễn ra. Quy định của thiên đình cũng giống như ở trần gian vậy, tân lang và tân nương sẽ không gặp nhau cho đến khi bái đường. Myeong đã xấu hổ suýt khóc khi nhìn thấy bộ dạng của mình trong gương, còn Seol, người vốn xinh đẹp lại đang mặc bộ lễ phục tân lang sang trọng.

"Nhất bái..."

Seol phát ra tiếng cười khúc khích khi nhìn thấy rõ sự lúng túng của Myeong. Sau ba ngày đưa hắn đi thăm thú khắp nơi trên cung đình thì y đã lập tức cho người đi dàn xếp hôn lễ. Myeong ngây thơ chẳng biết gì, cho đến khi hắn nhìn thấy y phục tiên đồng mang đến có màu đỏ rực. Đó là lúc hắn nhận ra việc Seol nói muốn trở thành vợ chồng với hắn không chỉ là lời trêu đùa.

"Thả lõng đi nào, tân nương của ta."

Y dùng thần lực dẫn truyên lời nói đến chỗ hắn, nếu không phải vẫn còn trong thủ tục, Seol đã dắt Myeong về phòng làm chút chuyện vui rồi.

Một canh giờ sau, Seol vẫn chưa thể quay về làm chuyện mà y muốn nhất. Khi nghi thức kết thúc, y đã định trốn đi cùng Myeong nhưng kết quả lại bị bắt đi tiếp rượu.

Lần này Gyeong cũng trở về tham dự hỉ sự, hắn còn mang theo một đứa bé, đó là kết quả sau gần mười năm du ngoạn dưới trần gian của hắn và Seonhwa. Giờ con của họ cũng tám tuổi rồi, thời gian thật là không chờ đợi ai cả.

"Seol, ta không ngờ huynh lại lập gia đình vội như vậy đấy. Hôm nay ta đến để gặp anh rể, hắn đâu rồi?"

Seol lườm Gyeong và hạ giọng.

"Hắn đang ở phòng tân hôn chờ ta, nếu ngươi không lôi kéo thì bây giờ ta đã có một đêm mặn nồng với hắn."

Gyeong vẫn còn hoài nghi về vị "thê tử" này của Seol, lúc hắn đến đây thì họ đã hoàn tất bái đường, hắn chưa kịp nhìn thấy Myeong lần nào cả. Điều khiến hắn suy nghĩ là liệu người anh trai trông có vẻ gầy yếu này có đủ sức để khiến người ta mang thai hay không.

"Ta đọc được suy nghĩ của ngươi đấy, tên khốn vô trách nhiệm."

Seol véo mạnh vào đùi Gyeong rồi đứng lên, ít ra có hắn ở đây tiếp rượu thì y sẽ đỡ vất vả hơn một chút.

"Muốn có cháu thì ngươi hãy ở đây tiếp khách thay ta đi, ngày mai ta sẽ đưa hắn đến để ngươi và Seonhwa gặp mặt."

Gyeong kinh ngạc vì dáng vẻ nôn nóng đó của Seol, người trước giờ luôn giữ vẻ ngoài bình tĩnh đạo mạo, hóa ra tình yêu cũng có thể khiến một người thay đổi nhiều đến thế.

"Huynh đi đi, ta có kinh nghiệm trong chuyện này rồi."

Gyeong mỉm cười và uống cạn ly rượu. Sau thời gian du ngoạn cùng Seonhwa, hắn nhận ra mình nên bắt đầu làm việc gì đó có ích. Hắn muốn chia sẻ gánh nặng cho Seol, vì hắn muốn con trai của mình và Seonhwa có thể nhìn thấy một người cha đáng tin cậy.

"Ngài Gyeong, em tìm ngài từ nãy đến giờ đấy."

Seonhwa bất thình lình xuất hiện, y nhẹ nhàng hôn lên cổ hắn từ phía sau. Kể từ khi sinh con xong, Seonhwa lại ngày một xinh đẹp, đến mức hắn không thể để y tiếp tục ở lại hạ giới giao lưu với phàm nhân nữa. Gyeong cảm thấy thật may mắn vì hắn đã tìm được y, tình yêu lớn nhất đời mình.

"Seonhwa, ta yêu em."

Seonhwa ngạc nhiên vì lâu rồi mới nghe thấy hắn gọi tên mình một cách ngọt ngào như vậy. Y dụi đầu vào lồng ngực hắn, khẽ thì thầm.

"Vậy, tối nay ngài có muốn động phòng thêm lần nữa không?"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro