Myeong và Seol #3
[Cảnh báo 19+: Chương truyện có chi tiết vượt ngưỡng thuần phong mỹ tục, cân nhắc kỹ trước khi xem.]
Seol quay lại nhìn Myeong, người lúc này cũng đang phải chịu đựng cơn khát đến cực hạn. Hắn quỳ gối, tự cầm lấy gốc dương vật căng phồng, cánh tay Myeong nổi đầy gân, từng thớ cơ bắp trên người như đang di chuyển theo từng cử động của hắn.
“Myeong à..."
Y vô thức co rút cửa huyệt, vách thịt mềm bên trong như đang chờ để nuốt chửng dương vật của hắn. Mỗi lần Seol cử động thì lỗ nhỏ sẽ vô thức đóng chặt, nơi đó đã trở nên nhạy cảm hơn nhiều sau khi bị Myeong liếm qua. Y siết chặt tay, đầu ngón chân co quắp vì sợ, y sợ mình không chịu đựng nổi cây củi thô to đó của hắn.
"Hức... ngài Seol à… ưm..."
Myeong tự mình vuốt ve dương vật trong khi chờ đợi câu trả lời, vì đang là ban ngày có thể nhìn rõ mọi thứ nên khoái cảm của hắn trở nên dữ dội hơn. Hắn cắn môi, một tay khác đặt lên mông Seol bắt đầu xoa nắn.
"Hức... ngươi đang..."
Seol không thể chịu được thêm một giây phút nào nữa, tính cách thiếu kiên nhẫn của y đang phát huy tác dụng vào lúc này. Seol từng muốn Myeong mang thai con của y, nhưng bây giờ, y lại khao khát được hắn ôm lấy và lấp đầy không một kẽ hở.
"Mẹ kiếp, ta chịu thua rồi! Ngươi mau ôm ta đi.”
Seol ấm ức bĩu môi rồi tự mình nằm lật người lại, Myeong lập tức túm lấy dương vật đang rỉ nước của y, cho vào trong miệng một cách ngon lành. Seol run rẩy, hai chân y kẹp chặt trên eo hắn, hông cứ tự động di chuyển đâm dương vật sâu vào trong khoang miệng Myeong.
Hắn liếm cho y như cách Seol đã từng làm cho mình, thật thần kỳ khi trong thời gian ngắn mà hắn đã trở nên thuần thục như vậy. Myeong liếc nhìn vị thần xinh đẹp đang rên rỉ bên dưới mình, chăm chú ngắm nghía cho đến lúc y bắn tinh. Hắn nhả dương vật của y ra và dùng tinh dịch đó tự bôi lên dương vật thô cứng.
“Có vẻ sắp vào được rồi.”
Tầm mắt của Seol trở nên mộng mị, y thích cảm giác nhớp nháp khi làm tình, y không thể tả hết được sự kích thích đó khi nhìn vào dương vật bóng loáng vì tinh dịch của Myeong. Y chịu thua rồi, giống như những tên hoa nam kia nói.
"Ngươi mau đâm vào trong đi."
Seol dùng tay kéo căng hai bên cánh mông khiến lỗ huyệt được mở rộng hết cỡ, từng nếp nhăn co bóp kịch liệt chỉ còn chờ để nuốt chửng hắn. Myeong chỉ đợi sự cho phép như vậy, hắn lập tức túm lấy chân y, kéo mông y dán chặt vào hạ bộ của mình. Quy đầu của hắn liên tục cọ qua lại trước cửa động tạo thành âm thanh nhớp nháp đầy dâm đãng.
"Xin lỗi ngài Seol... ta đã đến giới hạn rồi."
“Hức! Ưmmmm!!!”
Seol đau đến oằn người khi Myeong không còn chơi đùa nữa mà đã thật sự đâm mạnh dương vật thô to vào trong lỗ huyệt. Điều đầu tiên mà Seol cảm nhận được là sự bài xích cùng cực, hậu môn của y như bị xé toạc làm đôi, đau đến mức không thể thở nổi.
"Đau quá... ta chết mất... Myeong à."
Myeong không dám di chuyển mà chờ đợi đến khi Seol điều hòa hơi thở, bên trong y nóng ẩm và co bóp liên tục khiến hắn chỉ muốn bắn ra. Hắn kiên nhẫn cắn mút ngực y, giúp y phân tán cảm giác đau đớn, lúc này hắn chỉ ước nếu mình nhỏ đi một chút thì y đã không đau đến mức này.
"Ta thích ngài lắm... ngài Seol."
"Ưm... ngứa quá."
Seol ôm lấy Myeong, môi y tìm đến môi hắn trong cơn khát vồn vã. Bên trên của y bị hắn cắn mút đủ kiểu, còn bên dưới thì ngược lại cắn chặt lấy hắn như thể đang trả thù. Myeong muốn di chuyển, hắn từ từ nâng hông khiến dương vật đi ra một đoạn, rồi lại lấy đà đâm thúc sâu vào trước sự hoảng loạn của Seol.
“Hức!!!”
Vừa rồi khi hắn thúc vào, bên trong y truyền đến cảm giác lâng lâng tê dại. Ánh mắt của Seol đờ đẫn, miệng thở dốc và nước bọt không ngừng chảy ra. Vừa rồi là gì thế nhỉ, nó đau nhưng y lại thấy nôn nao và thôn thốn, có thể không ngừng run rẩy như bị sét giật.
"Ngài Seol?"
Myeong lo lắng khi Seol trở nên im lặng, vì từng nghe nói có người đã đột tử trong lúc quan hệ nên hắn sợ đến mức không kìm được nước mắt. Lỡ như Seol có mệnh hệ gì, hắn sẽ tự cắt đi dương vật để trả thù cho y.
"Myeong, ngươi lại nghĩ vớ vẩn gì vậy? Ngươi không biết khi chạm vào ngươi thì ta sẽ đọc được suy nghĩ của ngươi ư?”
"Ngài Seol... hức."
Myeong rên rỉ khi lỗ huyệt của y bất ngờ cắn chặt lấy dương vật, Seol âu yếm vuốt má hắn, còn hắn lại giống như con hổ ngoan ngoãn dụi mặt vào lòng bàn tay y. May thật, suýt thì hắn đã quên Seol là một vị thần.
"Di chuyển tiếp đi Myeong, vừa rồi khi ngươi đâm vào… ta thấy sướng lắm."
"Hư –ưng… ta yêu ngài."
Myeong bày tỏ trong nước mắt rồi lại tiếp tục giã mạnh vào trong Seol, cảm giác nội tạng bị kéo căng dù thế nào y cũng không thể quen nổi. Nhưng cùng với sự khó chịu đó, y cảm nhận được sự sung sướng đến bất ngờ. Dương vật của Myeong liên tục va chạm vào thành ruột và tuyến tiền liệt của Seol, hắn đâm sâu đến mức gần như đã tiến vào ruột kết, muốn chọc thủng bụng y thành một lỗ.
"Chậm... chậm thôi... Myeong à."
Seol co chân lại siết lấy hông của Myeong khiến nơi giao hợp càng thêm chặt chẽ. Hắn tưởng như mình như mình đã hóa thành thú vật, phần thân dưới cứ vô thức thúc mạnh vào sâu bên trong y mà không biết điểm dừng. Dương vật của hắn đang được bao bọc và xoa dịu bằng vách thịt mềm mại đàn hồi trong lỗ huyệt của Seol, cảm giác này ấm áp và tuyệt vời đến nỗi hắn có thể bắn ra ngay lập tức.
"Hức... ta yêu ngài... ngài Seol."
Hắn cúi đầu tìm lấy môi y, cánh môi có chút sưng và không ngừng mở ra do hô hấp dồn dập. Mỗi lần Myeong thúc mạnh vào nơi đó, Seol đều sướng đến oằn oại trên giường. Tiếng giường tre kẽo kẹt không ngăn được sự điên cuồng của hắn, hai người cứ như vậy quấn lấy nhau đến tận nửa đêm.
_________
Việc đầu tiên Myeong làm khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau là bần thần nhìn chiếc giường đổ nát bên cạnh. Seol vẫn còn nằm đó, trên người y chỉ choàng hờ tấm chăn mỏng tanh duy nhất của Myeong. Hắn đau lòng sờ nhẹ mái tóc đen tuyền xinh đẹp của vị thần, người đã trao cho hắn cái quý giá nhất.
"Khụ..."
Tiếng ho khan của Seol làm Myeong giật mình, hắn rút tay về, biểu cảm gương mặt trở nên bối rối.
"Ngài... dậy rồi ạ?"
Seol lười biếng ngáp, chồm tới ôm lấy thắt lưng Myeong. Giọng của y lúc này có chút khàn đi vì đêm qua không ngừng rên rỉ.
"Myeong à, có chuyện này ta muốn nói với ngươi."
Seol khẽ cau mày như đang cân nhắc, cuối cùng hạ quyết tâm nói với người tình.
"Ta sẽ về thiên đình vài hôm, chỉ vài hôm thôi rồi sẽ quay lại. Ta có chuyện cần phải sắp xếp."
Ánh mắt lấm lét của Seol không giấu được Myeong, trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ, rằng có khi nào y đã chán sau khi có được hắn nên muốn về trời. Tuy Myeong biết rõ thân phận và không dám níu kéo y, nhưng khi nghe y nói những lời như vậy, lồng ngực hắn vẫn đau nhói.
"Ngài sẽ quay lại tìm ta đúng không ạ? Ngài là thần tiên, không được thất hứa đâu đấy."
Seol vui mừng ôm lấy Myeong, hôn hít khắp nơi rất nhiệt tình. Tuy lúc này hắn có những suy nghĩ miên man, nhưng Myeong buộc phải bỏ qua vì sợ Seol sẽ đọc được. Ít nhất thì hắn không muốn y nhìn thấu lòng mình, để rồi dằn vặt về sau.
"Ta yêu ngươi nhất, ta sẽ quay lại sau khi xong chuyện để đưa ngươi lên thiên đình. Myeong à, hãy chờ ta nhé?"
"Vâng ạ."
Myeong tuy đang cười với Seol nhưng trong đáy mắt hắn lại man mác nỗi buồn. Lẽ ra hắn không nên có được một thứ quý giá đến nhường này là y, cứ bình đạm sống qua ngày là được. Nhưng giờ hắn đã yêu rồi, hắn không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất là Seol sẽ không quay lại tìm hắn nữa.
Khi tiễn Seol đi, Myeong đã đứng rất lâu trước hiên nhà. Nhìn y xinh đẹp với váy lụa tung bay, hắn nhận ra khoảng cách giữa con người và thần tiên là vô cùng to lớn. Cho dù có yêu đi nữa, hắn cũng phải biết chừng mực mà cúi mình.
"Myeong, ta yêu ngươi."
Seol hôn lên vùng trán cao láng mịn của hắn và mỉm cười. Vừa rồi y đã cố tình lưu lại trong người hắn chút sinh khí, để ký ức giữa hai người sẽ vỗ về hắn mỗi khi chìm vào giấc ngủ. Cho dù thời gian rời đi chỉ vỏn vẹn vài ngày, y cũng không muốn tách ra khỏi Myeong. Vì y đã thật sự yêu hắn.
"Ta cũng yêu ngài."
Seol biến mất ngay trước mắt Myeong sau khi nghe được lời mà y mong muốn, để lại một mình hắn đứng đó đến tận chiều buông.
_____
Hai ngày trôi qua, Seol bị choáng ngợp bởi đống công việc chất cao như núi. Tên khốn Gyeong, em trai của y từ khi có được phàm nhân đó thì chỉ biết vùi đầu vào yêu đương, thậm chí còn dám truyền tin buộc y phải về tham dự hôn lễ. Seol bực muốn điên rồi, kể từ khi hoàn tất hôn lễ thì tên Gyeong đó đã đưa bạn đời đi chơi, bỏ lại y với đám quan thần ngày nào cũng chỉ biết đốc thúc hoàn thành công việc.
"Điện hạ, bây giờ Hoàng thượng đã không còn muốn ngồi ở vị trí này nữa rồi. Tuy chúng tôi không muốn ép buộc nhưng một trong hai người, ngài hoặc ngài Gyeong phải ngồi thay vào đó. Tôi thì không yên tâm về ngài Gyeong, người cảm thấy việc ở yên một chỗ là cực hình. Ngài Seol cũng hiểu mà, ngoài ngài ra thì không còn ai xứng đáng thừa kế ngai vàng nữa."
"..."
Mẹ kiếp!
Seol tức giận vò đầu bứt tai. Nhìn xem tên khốn Gyeong đó đã để lại đống rác gì đây này. Công việc trễ nải, vong hồn than khóc, thậm chí bây giờ ngồi trong điện mà y vẫn nghe thấy được những tiếng rên rỉ tang thương ngoài kia.
"Ta không muốn nói về chuyện đó vào lúc này. Ngươi lui xuống đi, tiện thể tìm một người đến giúp ta xử lý đám vong linh ngoài kia trước đã."
"Vâng, thưa điện hạ."
Sau khi lão già rút lui, Seol lại vùi đầu vào đống công việc trên bàn. Y chán nản đến cùng cực, những lúc thế này thì y lại càng nhớ Myeong.
"Hai hôm rồi, nhớ hắn chết đi được."
Seol vô thức phát họa lại hình ảnh của Myeong trên mảnh giấy đang viết dở, nhưng nét vẽ còn chưa hoàn thành thì một giọng nói mềm mại đã cắt ngang việc của y.
"Ngài Seol, ta đến giúp đỡ ngài theo lệnh của quan đại giám."
Seol liếc nhìn tiên nam có vóc dáng nhỏ nhắn dịu dàng kia, hắn so với y còn nhỏ hơn một vòng. Tên này khiến y khó chịu khi hắn có dáng người tương tự với nữ nhân, nếu là hắn có khi Myeong sẽ rất thích.
"Chết tiệt, mình đang nghĩ vớ vẩn gì thế này."
Seol huơ tan suy nghĩ trong đầu rồi phân việc cho người mới đến. Hắn rất ngoan ngoãn, như một con thỏ trắng, thỉnh thoảng lén lút nhìn về phía y.
"Ngài Seol, có chuyện này... ta có thể hỏi về hình mẫu mà ngài thích không ạ?"
Seol khựng lại và cau mày nhìn hắn. Tiên nam này đang có ý đồ gì, sao tự dưng lại hỏi như thế với y.
"Người ta thích à... ừm... đầu tiên là phải có vóc người cao lớn. Da nâu, mắt đen, ngực to, đặc biệt là dương vật và mông cũng phải lớn."
"V– vâng."
Sắc mặt của tiên nam đột nhiên tái đi, hắn chỉ biết gượng cười và ậm ừ để cho qua câu chuyện. Tất cả là do tên quan đại giám bảo Seol chưa có người trong lòng, nên hắn mới muốn thăm dò y. Seol đã được định sẽ là người ngồi lên ngai vàng, vậy nên hắn mới mong có thể lọt vào mắt y một chút, ai ngờ hình mẫu của y lại đáng xấu hổ như vậy. Nhưng ở thiên đình, ngoài Gyeong ra thì còn có ai khác giống như Seol miêu tả đâu?
_____
"Ngài Seol, ta nghĩ mọi chuyện tạm thời ổn định rồi. Nếu ngài mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi chút đi ạ."
Tiên nam đã ở bên cạnh quan sát tỉ mỉ trong khi Seol đang cố gắng hoàn thành núi công việc chồng chất của Gyeong. Y còn chẳng biết mình đã ở đây được bao nhiêu ngày, cho đến lúc được nhắc nhở, Seol mới giật mình và hỏi trong cơn hoảng loạn.
"Ta đã ở đây bao lâu rồi?"
“Đã sáu ngày rồi ạ."
"Cái gì?!”
Seol giật mình đứng dậy khiến chiếc bàn suýt nữa lật theo y. Y đã quá tập trung làm việc mà không nhận ra mình đã rời xa Myeong lâu đến thế. Seol chộp lấy áo choàng, khoác vội lên người rồi nói với tiên nam.
"Ta xuống trần một chuyến, phần còn lại ngươi hãy giúp ta hoàn thành. Nếu Gyeong có quay lại, hãy cảnh cáo hắn ta sẽ không bỏ qua chuyện lần này đâu."
"Vâng ạ."
Tiên nam nhìn Seol vội vàng mà trong lòng nảy sinh chút rối rắm, vậy ra người mà y nói đến không phải tiên nhân. Có điều, nếu lần này xuống trần gian, e là Seol sẽ thất vọng.
"Ngài ấy biết rõ chuyện đó mà, đúng không nhỉ?"
________
“Ta thật lòng cảm ơn ngươi, Myeong à. Nếu không có ngươi thì cha con ta đã bị cướp giết chết, ta không biết phải làm gì để trả hết ân nghĩa này cho ngươi."
Một thiếu nữ xinh đẹp trong bộ hanbok truyền thống, trên tay cầm theo túi tiền lớn đẩy về phía Myeong, nhưng vì hắn không nhận nên nàng càng thêm phần khó xử.
"Nàng không cần phải để tâm, những người từng được ta cứu không chỉ riêng hai cha cha con nàng. Nếu ai ta cũng muốn họ mang ơn, thì bây giờ ta đã không sống ở một nơi như vậy."
Myeong cười và liên tục xua tay. Trước giờ hắn đã giúp nhiều người nhưng chưa từng gặp ai lịch sự như nàng ấy. Với vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, thật may mắn khi hắn có thể kịp thời cứu giúp, không để cho bọn cướp làm nhục nàng.
"Nhưng mà… nếu ngươi không nhận thì tiền ta sẽ thấy có lỗi lắm."
Aeri đắn đo một lúc trong khi ánh mắt của nàng vẫn liên tục dán trên người Myeong. Nàng đúng là may mắn khi ở giữa rừng lại gặp được quý nhân như vậy, chưa kể đến hắn còn tuấn tú và khỏe mạnh hơn người. Nàng không tránh khỏi rung động khi đối diện với Myeong, nhưng có vẻ như hắn lại chẳng hề nghĩ ngợi.
"Hay là như vầy, dù sao ngươi ở một mình giữa rừng thế này cũng rất cô đơn, ngươi nghĩ sao về chuyện theo cha con ta đến kinh thành sống?"
"..."
Myeong bối rối trước lời đề nghị của Aeri, vì hắn nhận ra ánh mắt của nàng có phần khác lạ. Hắn không nghĩ đó là một lựa chọn tồi, nhưng hễ nghĩ đến người đó, ký ức năm xưa giống như xiềng xích níu giữ hắn lại nơi đây. Đã sáu năm rồi, hắn đã chờ đợi một người chỉ tìm đến trong những giấc mộng.
"Ta không thể rời khỏi khu rừng. Ta đã lớn lên ở đây, những ký ức đẹp nhất cũng ở đây, chẳng có lý do gì mà ta phải ra đi cả. Sau khi cha của nàng hồi phục, hai người nên nhanh chóng quay về kinh thành."
Aeri buồn bã trước lời từ chối thẳng thừng ấy, nhưng nàng lại không nỡ rời xa người đàn ông đã khiến mình rung động. Ở kinh thành có rất nhiều quý tộc muốn thành thân với nàng, nhưng Aeri chẳng thèm quan tâm. Myeong thì khác, hắn vô tư và tốt bụng, khiến nàng muốn dựa dẫm vào, nhưng hắn lại không hề có chút tình ý nào với nàng cả.
"Ơ, Myeong đấy à? Ngươi đã lấy vợ rồi sao?"
Ông lão đẩy xe cỏ đi ngang vô cùng tò mò khi nhìn thấy sự xuất hiện của người phụ nữ lạ. Năm năm trước, ông đã từng mang một nữ quyến đến giới thiệu cho Myeong. Sau khi bị hắn từ chối, nàng ta đã trầm cảm một thời gian dài, nên việc đột nhiên có nữ nhân xuất hiện ở nhà hắn thế này thật đáng kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại thì suốt mấy năm qua, trông Myeong chẳng hề có chút thay đổi nào cả.
"Không phải đâu ông Baek, nàng ấy chỉ là vị khách lỡ đường, bên trong còn có phụ thân. Ông đi đâu mà về muộn thế ạ?"
Ông Baek nghi ngờ đặt xe cỏ xuống rồi thủng thẳng đi về phía hai người, lông mày ông nhíu chặt, ánh mắt dò xét đặt trên người Aeri.
"Tên Myeong này từng từ chối đứa cháu gái trong dòng họ của ta, tuy hắn nghèo nhưng lại rất kiêu ngạo đấy. Giờ hắn tìm được người mới rồi, quả nhiên người hắn chọn cũng phải là một mỹ nhân ha."
Myeong thở dài, ông Baek cứ như vậy nên hắn buộc phải đứng ra bảo vệ Aeri khỏi sự soi xét đó.
"Không phải như vậy đâu, lý do cháu từ chối là vì khi đó cháu đã có người trong lòng. Tuy không biết khi nào mới gặp lại, nhưng mà cháu..."
Myeong lúng túng không dám tiếp tục, chuyện đó kể ra thì thật mơ hồ và chẳng khác gì kẻ điên. Nếu không có giấc mơ mỗi đêm kia, ngay chính hắn cũng không dám tin Seol thật sự tồn tại.
"Myeong à, ngươi đã chờ người đó suốt năm năm sao? Vì cái người bạc tình đó mà ngươi từ chối ta à?"
"..."
Câu hỏi của Aeri khiến Myeong trầm tư suy nghĩ. Phải nói chính xác là sáu năm, khoảng thời gian mà hắn phải chờ đợi một người đã biến mất sau cái chớp mắt. Gần đây mỗi khi tỉnh lại, hắn chẳng còn nhớ rõ mặt Seol nữa rồi, liệu đó có phải là dấu hiệu rằng đã đến lúc hắn nên buông tay hay không?
"Ôi dào, ngươi đúng là tên ngốc. Tiểu thư đây vừa giàu có vừa xinh đẹp, ngươi mà bỏ lỡ nàng ấy thì không còn cơ hội nào nữa đâu. Vì coi ngươi như con cháu trong nhà nên ta mới thật lòng khuyên bảo, ngươi đã bị người đó lừa rồi. Chẳng có ai đi hẳn mấy năm mà không nói lí do, trừ phi là muốn ngươi đừng tìm kiếm.”
À, giờ Myeong mới nhận ra dường như đó là sự thật. Ngày Seol rời đi, y còn chẳng nói rõ cho hắn lí do quay về thiên đình là gì. Hắn cười khổ, thì ra thời gian qua chỉ có hắn tự lừa dối bản thân, chỉ có hắn mong mỏi được cùng y đoàn tụ.
"Myeong à, ngươi sẽ đi cùng ta chứ?"
Aeri khẩn khoản nắm lấy tay Myeong. Nàng không muốn bỏ lỡ người đàn ông này, sự trung thành của hắn khiến nàng cảm động. Cho dù trước mắt không thể chiếm được tình cảm của Myeong, nhưng nàng tin có ngày hắn sẽ mở lòng để nàng bước vào đó.
"Khụ... chàng trai trẻ, đây là lần đầu tiên ta thấy con gái mình thích ai đó nhiều như ngươi. Ngươi thật sự không muốn… khụ… ở bên cạnh nó à?"
Vị thương nhân trạc tuổi lục tuần chống gậy bước ra, sau khi được Myeong trị thương thì ông ấy đã dần phục hồi và đi lại thoải mái. Ông cảm thấy thần kỳ vì chứng phong thấp của mình đột nhiên khỏi hẳn sau khi uống thuốc của Myeong. Nếu có hắn, sau này công việc của ông sẽ càng thêm thuận lợi.
"Cha à, cha không sao chứ?"
Aeri chạy đến đón lấy cánh tay ông, ai nhìn vào còn tưởng họ là gia đình thông gia bốn người đang tụ họp. Ông Baek lúc này chẳng khác gì trưởng bối của Myeong, ngoài ông ra thì người mồ côi như hắn cũng chẳng có ai thân thiết cả.
“Trông ngài đã tươi tỉnh hơn tối qua, thật may vì tôi có thể chữa bệnh cho ngài."
Myeong cúi đầu chào hỏi, nhưng trong tình huống thế này, hắn không khỏi cảm thấy bất an. Giờ đây thiên thời địa lợi đều như đang bảo hắn hãy cùng họ đi về kinh thành, thế mà trong lòng Myeong lại không hề muốn. Tại sao vậy, người đó đã rời đi sáu năm rồi, tại sao hắn vẫn cứ ôm nỗi nhớ đó mà không thể bước tiếp được?
"Nếu ngươi đi cùng chúng ta, ta sẽ giúp ngươi mở một tiệm thuốc. Khi nào ngươi có đủ tiền bạc, ta sẽ gả Aeri con gái ta cho ngươi."
Ông Baek nghe mà vui mừng, bàn tay nhăn nheo vỗ lưng Myeong một cách suồng sã.
"Phen này Myeong sướng rồi nhé, không phải ai cũng gặp được may mắn như ngươi đâu. Có thê tử vừa đẹp vừa giàu, cuối cùng lòng tốt của ngươi cũng đến lúc được hưởng quả ngọt."
"Ta... nếu vậy thì ta..."
Thế nhưng, ngay trước thời điểm Myeong đưa ra quyết định trọng đại nhất trong đời, thì một cơn cuồng phong ập tới, ẩn trong đó là một bóng hình quen thuộc.
Người đó theo cơn gió lạnh lẽo tiến về phía bốn người họ với đôi mắt đỏ tươi như máu. Những lớp vảy trắng dần mọc lên bên dưới lớp da, bao lấy gương mặt y, hệt như một vị thần sa đọa đến từ địa ngục.
"Myeong, ngươi đã lừa dối. Hôm nay ta sẽ giết chết hết đám cặn bã các ngươi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro