Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ác mộng (H nhẹ)

Tần Dĩnh cảm thấy thân dưới mình hình như đang bị ai đó làm phiền. Người đó quấy phá nơi riêng tư, nhạy cảm của cậu, làm cậu vừa sung sướng lại vừa sợ hãi. Cảm giác quen thuộc này, khiến đại não cậu gửi tới một tín hiệu báo nguy hiểm, đốc thúc cậu hãy mau tĩnh dậy đi.

Tần Dĩnh trong cơn mơ cố gắng tự đánh thức chính mình, nhưng dù cậu làm cách mấy đi chẳng nữa, thì đôi mắt đang đau xót của mình cũng không thể mở ra được. Có thể là vì cậu đã ngủ quá lâu, quá nhiều nên mắt mới đau mỏi thế này.

Tần Dĩnh không thể ngay lập tức mở mắt để thức giấc được, nên trong mơ cậu lại cố gắng dùng sức giãy giụa, hòng thoát khỏi sự quấy rối của người nào đó.

Nhưng khi Tần Dĩnh vừa nhích cơ thể cách xa hắn một khoảng, thì ngay tấp lự, eo của cậu liền bị một đôi tay to lớn, thô ráp ôm chặt lấy, và kéo ngược người cậu về.

Trong mơ, Tần Dĩnh thấy mình bước hụt chân xuống một cái hố đen không thấy đáy, làm tim cậu như bị thứ gì đó đè nặng lên, vừa nặng nề lại vừa khó thở. Trong khi cậu còn chưa kịp bình tĩnh lại sau cú trượt chân nặng nề ấy, thì cậu đã thấy hình như có thứ dì đó vừa trơn, vừa mềm lại vừa ẩm ướt đang tìm đường chui vào âm đạo nhỏ nhắn như chưa phát dục của mình.

Thứ vật thể kì lạ ấy bám vào bức tường thịt đỏ hỏn của Tần Dĩnh mà lúc nhúc bò. Nó hình như có ý định bò vào sâu bên trong, nó muốn được đi tới một nơi khác bên trong hang thịt này. Điều này làm cậu vô cùng sợ hãi, cậu cố gắng thít chặt âm đạo của mình lại, hòng ngăn chặn đường đi của vật thể kia. Nhưng cậu không ngờ được rằng, nó lại chuyển hướng qua bốn thành tường thịt nhạy cảm của mình mà cọ, mà cạ.

Âm đạo ngứa ngáy, làm Tần Dĩnh khó chịu. Cậu cố gắng kéo người lên để cách xa vật thể lạ. Nhưng làm cách mấy cũng không được, vì eo cậu đang bị một đôi tay kìm lấy. Điều này làm cậu vừa hoảng vừa sợ, cậu dùng hết sức mình có để ngọ ngoạy vòng éo mình, đôi tay mãnh khảnh quơ lung tung.

Trong lúc Tần Dĩnh cố gắng hết sức thoát khỏi giam giữ, thì đột nhiên mắt cậu lại tối dần lại, cơn đau nhức lại một lần nữa xuất hiện ở đôi mắt cậu. Nhưng lần này khi cậu cố gắng hé mở mắt thì lại được, nhưng có điều hơi xót một chút.

Vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ dài, nên mắt Tần Dĩnh vẫn còn rất đau xót, nhìn không rõ mọi thứ xung quanh. Cậu như thói quen, quờ quạng lung tung muốn tìm Cung Diệu. Khi cậu chạm vào khoảng không bên cạnh, thì nổi sợ lại dâng lên trong lòng. Vì bên cạnh cậu không hề có ai cả.

Trong lòng ngực như bị một tản đá nặng đè ép lên trên một lần nữa, khiến trái tim đang đập của Tần Dĩnh vừa nặng nề, vừa khó chịu. Nhưng trái tim cậu vẫn đập rất nhanh. Đập nhanh là vì cậu đang sợ hãi, đang khẩn trương.

Trước mắt chỉ toàn là một mảnh đen tuyền càng làm Tần Dĩnh hoảng loạn hơn. Cậu mếu méo khóc thút thít.

"Hức...chú..."

Nỗi sợ đã hoàn toàn chiếm cứ Tần Dĩnh, khiến cậu không còn quan tâm đến những điều lạ thường đang xảy ra với cơ thể mình.

"Sao lại khóc?"

Một giọng nói khàn đặc, trầm ấm bất chợt vang lên, làm Tần Dĩnh phải im lặng trong phút chốc. Cậu không thút thít khóc nữa, mà cố gắng lắng nghe thử tiếng nói kia, cậu muốn xác nhận rằng mình không hề nghe lầm, không phải là do cậu tưởng tượng ra.

Đến khi Tần Dĩnh gắng gượng mở đôi mắt đang đau nhức của mình lên, và nhìn được một hình bóng mờ ảo, thì trái tim đang treo lơ lửng của cậu mới được thả xuống. Trong cơn xúc động, cậu liền ôm chặt lấy người trước mắt.

"Chú...chú...chú..."

Cơ thể của Tần Dĩnh tuy mảnh khảnh, nhưng lực đạo lại không yếu chút nào. Cậu siết chặt vòng eo rắn rỏi của Cung Diệu, như là sợ trong phút chốc lơ là hắn sẽ biến mất khỏi tầm mắt cậu vậy.

"Em đang gọi hồn đấy à?"

Tuy nói là thế, nhưng Cung Diệu cũng ngay lập tức ôm ngược lấy cậu. Cái ôm của hắn khác hoàn toàn với cái ôm của Tần Dĩnh. Nếu cái ôm cậu chứa đầy sợ hãi, hoảng loạn, bất an như sợ đánh mất ai đó. Thì của hắn lại mang đầy sự chiếm hữu độc đoán, lập dị. Hắn không chỉ muốn giữ cậu bên mình không, mà còn muốn khảm cậu sâu vào trong lồng ngực mình, tim mình. Để cậu mãi mãi ở im một chỗ bên hắn, không đi đâu được.

"Tôi ở đây. Mơ thấy ác mộng hay sao mà lại khóc?"

Tần Dĩnh vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc, rộng lớn của Cung Diệu mà nói. Giọng nói cậu hơi khàn, lại còn lí nhí, trông không khác nào là đang thì thầm mùa xuân. Cung Diệu phải cố gắng hết sức nghe mới hiểu được cậu đang nói gì.

"Cháu thức dậy...nhưng không thấy chú nằm bên cạnh..."

Cung Diệu sau khi nghe Tần Dĩnh nói xong, thì ngay lập tức ôm cậu ngồi dậy. Hắn dựa lưng ra sau thành giường, rồi để cậu ngồi trên đùi úp mặt vào ngực hắn. Cung Diệu vừa vuốt lưng cậu, vừa dỗ dành: "Là lỗi của tôi. Bây giờ tôi ở đây rồi, đừng khóc nữa nào."

Nỗi bất an trong lòng Tần Dĩnh vừa nguôi xuống một chút, thì cậu mới phát hiện cơ thể mình có gì đó rất là là lạ. Cậu chùi nước mũi đang chảy ròng ròng vào chiếc áo sơ mi trắng của Cung Diệu, rồi dùng cái giọng khàn khàn như bị nghẹn gì đó nói với hắn: "Chú...sao quần lót cháu...lại nằm ở dưới mắt cá chân thế..."

Tần Dĩnh như là sợ Cung Diệu không tin vào lời mình nói, nên liền quơ quơ cái chân đang treo lủng lẳng cái quần lót cho hắn xem.

Cung Diệu xem đến phì cười. Hết cách, nên đành đánh một cái vào mông Tần Dĩnh. Giọng nói vừa nghiêm khắc, lại vừa mang đầy sự sủng ái vô tận: "Hơn hai mươi tuổi đầu rồi mà còn không chịu nghiêm túc."

Bị đánh vô cớ, nên Tần Dĩnh cảm thấy rất uất ức. Nhưng cậu không dám mạnh miệng cãi, đành ôm một bụng tức mà vùi người vào lồng ngực màu mật của Cung Diệu, thể hiện mình đang dỗi.

Đứng trước người mình thương, Cung Diệu cứng không nổi ba giây, nên hắn đành phải hạ mình, tiếp tục dỗ đứa nhỏ nhà mình. Hắn vừa xoa xoa một bên mông mới bị mình đánh của cậu, vừa nói: "Là tôi cởi xuống đấy. Em đừng sợ."

Vừa nói xong, Cung Diệu đã cảm nhận được có thứ gì đó làm thấm ướt cả chiếc quần lót của mình, khiến con vật đang nằm ngủ của hắn cũng phải thức dậy.

Cung Diệu nhẹ nhàng, luồng tay xuống dưới háng của Tần Dĩnh mà sờ lấy âm đạo của cậu. Cả lồng bàn tay hắn bao lấy nơi tư mật nhỏ bé yếu ớt của cậu, cảm nhận từng dòng nước dịch, đặc sệch tỏa mùi mê li xuống tay mình. Cậu chảy không quá nhiều nước, nhưng cũng đủ khiến gần như cả bàn tay hắn bị thấm ướt.

"Sao Dĩnh Nhi lại chảy nhiều nước thế nhỉ?"

Cung Diệu vừa nói vừa đưa tay lên trước mặt Tần Dĩnh, để cậu xem.

Tần Dĩnh nhăn cái mũi nhỏ xinh của mình lại, vẻ mặt tỏ vẻ vô cùng ghét bỏ với thứ chất lỏng đang đọng trên tay hắn. Cậu đẩy cánh tay đang dính dịch của hắn ra xa, đoạn nói: "Không phải của cháu...."

Cung Diệu bị lời nói của cậu chọc cho cười. Không biết nên nói ông trời nhỏ này quá ngây thơ, hay nói quá ngốc nghếch đây.

Cung Diệu cằm lấy tay Tần Dĩnh đặt lên phần đũng quần, nơi đang cất giấu một con thú dữ, để cậu cảm nhận thứ dịch nhầy đang thấm ướt cả một mảng quần, và đang len lỏi tiếp xúc với con thú bên trong hai lớp vải kia.

"Không phải của em? Thế thứ nước đang thấm ướt cả quần tôi lẫn..." Nói được nửa, thì Cung Diệu dừng lại, đưa đôi mắt tối đen như bầu trời bên ngoài, nhìn chằm chằm Tần Dĩnh. Rồi đột nhiên hắn ghé vào một bên tai cậu, dùng chất giọng khàn khàn, trầm thấp như vực thẳm sâu không thấy đáy: "...dương vật tôi là từ đâu ra thế nhỉ?"

Sắc đỏ lan dần từ mặt Tần Dĩnh tới tận hai bên tai, tạo nên một màu đỏ gất trông vừa thẹn thùng, vừa đáng yêu. Nhưng Tần Dĩnh tới bây giờ vẫn còn rất mạnh miệng: "Cháu...không biết..."

Cung Diệu ngặm lấy một phần thịt trên một bên vai mảnh mai của Tần Dĩnh, hắn để lại một vết răng mờ mờ trên đấy. Rồi hắn đưa bàn tay dính ướt dịch nhầy từ nơi tư mật của tới trước mặt liếm lấy nhưng dòng dịch đang chảy dài trên tay mình.

"Thế chúng ta cùng nhau tìm hiểu thử thứ nước này từ đâu chảy ra đi nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro