Chap 4:Lời xin lỗi không chấp nhận
Khi đang cõng cậu lên thì anh cảm nhận được vai áo mình bỗng có cảm giác có nước chảy xuống.Anh còn nghe tiếng hức hức sau lưng mình.Sau đó Nhật Phong lên tiếng.
Nhật Phong:"Sao cậu lại làm vậy với tôi ?!"
Minh Bạch:"...Tôi xin lỗi cậu Nhật Phong"
Cậu nghe được lời xin lỗi,từ khóc buồn bã thì đã nổi lên một con giận mà đấm thùm thụp vào lưng anh,tuy lực đánh không nhẹ nhưng anh cố chịu đựng mà cõng anh lên lớp rồi đặt cậu xuống chỗ ngồi.
Anh lén liếc qua nhìn cậu nhưng thấy cậu đã gục mặt xuống bàn mà khóc thút thít, anh xót nên đã xin lỗi liên tục từ lúc lên lớp tới giờ.Đây cũng là lần đầu anh cảm thấy xót và hối hận trước hành động mình đã làm với cậu.
Nhật Phong chẳng nói chẳng rằng mà liếc một ánh mắt sắc bén mà chửi anh.
Nhật Phong:" Cậu xin lỗi thì được gì ? Đồ chó chết,khốn nạn."
Anh không phản bác lại mà chỉ nhìn cậu rồi nghe những từ cậu chửi mình không có một chút quan tâm đến khuôn mặt xụ xuống của Minh Bạch.
Minh Bạch:" Cậu quên tôi rồi sao ?"
Cậu nghe tới đó bỗng ngưng lại mà nhìn anh rồi không thèm ngó ngàng tới anh nữa.Anh thấy vậy chỉ im lặng vẽ ngoằn ngèo vào tập mình rồi lén lấy điện thoại ra nghịch.Nhưng lamg vậy anh cũng chẳng vui gì,rồi cất điện thoại vào túi nằm gục xuống bạn quay qua nhìn dáng vẻ châm chỉ nghe giảng của cậu.
Một hồi lâu rồi tiếng chuông reo vang thông váo giờ ra về đã tới.Cậu dọn dẹp đồ thật nhanh rồi bước ra khỏi lớp,chỉ để lại anh còn đang nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro