Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Taurus đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về thì bị cậu bạn cùng bàn gọi lại, cậu ta chỉ tay ra cửa sổ rồi nói với cậu:"Ôi trời, cái anh đẹp trai kia lại đến tìm cậu kìa."

Vừa nghe đến ba từ "anh đẹp trai" là Taurus biết ngay đó là ai. Cậu khẽ gật đầu biểu thị đã biết, sau đó bước chân nhanh lẹ đi về phía cổng phụ của trường.

Vừa bước ra khỏi cổng, Taurus đã nhìn thấy ngay cái khuôn mặt mà cậu không muốn thấy nhất. Mà tên kia vừa thấy cậu thì đã đi tới ngay rồi nói:"Em trốn ta à?"

Chân vẫn bước không ngừng về phía trước, Taurus mỉm cười trả lời có lệ:"Làm gì có chứ."

Capricorn lẽo đẽo theo sau Taurus, anh nói:"Sao lại trốn ta thế? Ta đau lòng lắm đấy."

Taurus cũng không quay đầu mà nói:"Đừng diễn tuồng nữa Madillus, anh diễn chẳng giống gì cả."

Capricorn vờ ôm tim:"Em nói thế làm ta buồn hơn nữa đấy. Ta thích em vậy mà."

Taurus phản bác:"Nói cho rõ, là thích mắt của ta."

Capricorn nghe xong thì bật cười, cũng chẳng thèm giả vờ nữa, người chậm rãi đi tới trước mặt Taurus rồi nâng tay tháo chiếc kính có ma pháp hóa trang xuống. Những ngón tay thon dài của Capricorn chậm rãi mơn trớn xung quanh đôi mắt xinh đẹp ấy:"Sao lại che đi vậy chứ."

Taurus thấy đôi mắt Capricorn ánh lên vẻ si mê thì chỉ bật cười, hỏi người:"Đẹp không?"

Capricorn:"Đẹp."

Taurus khẽ cười nói:"Nhưng anh cũng chẳng thể có được chúng." Đôi mắt đối với chủng tộc Hein mà nói là thứ quan trọng nhất, nó quyết định cho phẩm chất linh hồn của từng Hein.

Cái nghiệt duyên của bọn họ bắt đầu từ ba năm trước, ngay tại khoảnh khắc Capricorn nhìn thấy Taurus. Hay đúng hơn là nhìn thấy đôi mắt của người.

Capricorn chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì xinh đẹp đến vậy cả. Ánh đỏ sâu thẳm và rực rỡ tựa như những viên Rubellite quý giá.

Capricorn đã say đắm vào đôi mắt đỏ rực đó, trong phút chốc chẳng thèm nghĩ suy mà thẳng thừng hỏi rằng:"Cho ta mắt của cậu nhé?"

Taurus có chút sửng sờ ngước mắt nhìn Capricorn. Chỉ trong giây lát đôi mắt rực rỡ đã chẳng còn chút dao động nào mà mỉm cười hỏi ngược lại:"anh có năng lực để lấy chúng sao?"

"Hừm, sao lại không nhỉ? Ta sẽ làm em tình nguyện dâng nó lên cho ta."

"Ồ, anh mơ đẹp thật đấy."

"Nó sẽ thành sự thật thôi."

"Anh cứ mơ đi, không ai cản đâu."

Một cuộc trò chuyện thật bình thản, cứ như bọn họ không ai biết về ý nghĩa thật sự của đôi mắt kia vậy.

...........

Virgo đang ngồi trong phòng làm việc xem xét những vụ mua bán giữa các lãnh địa thì có người gõ cửa, người cũng chẳng ngẩn đầu mà nói:"Vào đi."

Tên lính canh nghe xong vội vàng đẩy cửa đi vào hớt ha hớt hãi nói:"Có...có chuyện rồi ạ."

"Chuyện gì?"

Lính canh run run mà mở miệng:"Ở...ở thương phố xảy ra chuyện rồi..."

Virgo nghe xong thì vẫn bình tĩnh mà hỏi lại:"Nơi đó xảy ra chuyện là bình thường, việc này mà ta cũng phải giải quyết sao? Đội hộ vệ đi đâu cả rồi?"

Lính canh run càng lợi hại hơn:"Đội hộ vệ...chết cả rồi ạ."

"Cái gì?!!"

Virgo gần như là đứng bật dậy, người thật sự không tin vào tai mình. Đội hộ vệ thương phố tuy là người thường, nhưng cũng là những người xuất sắc nhất được chính bản thân Virgo lựa chọn tỉ mỉ, ấy vậy mà lại thất thủ?

Bình tĩnh lại, Virgo vừa đi ra ngoài vừa hỏi lính canh:"Tình hình sao rồi?"

Lính canh vội đáp:"Không rõ lắm...hiện tại không ai vào được thương phố nữa cả...cũng không ai đi ra được..."

Virgo cố nén cơn bực tức, biến thành một luồng sáng đi thẳng tới trung tâm thương phố, người thật sự muốn xem cho rõ cái kẻ gan tới mức dám phá hoại địa bàn của mình.

Thân hình Virgo dần dần xuất hiện tại trung tâm thương phố, người có chút giật mình khi cảm nhận được một lượng ma pháp khổng lồ đến từ bộ tộc kí sinh-Elo.

Đôi mày Virgo chậm rãi nhíu lại, người nhận thấy ở đây có ít nhất là bốn, năm tên Elo. Từ bao giờ mà bọn chúng lại đông đảo thế này? Phong ấn ở Etanius bị gì rồi à?

Nhưng không thể nào, đó là phong ấn đến từ vùng đất thánh, là phong ấn vĩnh hằng cũng như sự trừng phạt cho lòng tham lam của Elo.

Không suy nghĩ nhiều nữa, việc quan trọng trước mắt là phải nhanh chóng giải quyết chuyện này đã. Virgo thở dài một hơi, xung quanh người bắt đầu ngưng tụ ma pháp.

Từng đốm sáng ma pháp xung quanh bay lên cao rồi chậm rãi ngưng tụ thành một vòng tròn ma thuật bao phủ cả thương phố. Dường như mấy tên Elo kia cũng cảm nhận được gì đó, bọn chúng bắt đầu lao về phía Virgo mà điên cuồng tấn công, nhưng tất cả đều bị vòng bảo hộ quanh người Virgo ngăn cản.

Virgo nhìn năm tên Elo kia, khẽ cười hỏi:"Bây giờ biết sợ rồi sao?" Dừng một chút, người thu lại nụ cười, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo mà tiếp tục:"Nhưng muộn rồi."

Ma trận to lớn trên bầu trời thương phố đã ngưng tụ xong, những vòng sáng đang xoay tròn như đang tìm kiếm con mồi của mình. Và rồi bọn chúng dừng lại ngay đỉnh đầu của năm tên Elo kia mà bắn từng tia sét xuống, mặc kệ bọn họ chạy đi đâu thì vòng sáng cũng vẫn đuổi theo được.

Virgo chậm rãi ngồi trên nóc của một tòa nhà nhìn cuộc rượt đuổi dưới kia. Đôi môi người nở nụ cười, ngắm nhìn những kẻ ấy mang một tia hy vọng bỏ chạy, rồi lại tuyệt vọng khi bị từng tia sét bắn trúng.

Những tia sét cũng không giết chúng ngay, bọn nó như đang đùa giỡn con mồi của mình vậy, nhìn lũ kia đau đớn giãy giụa trong bất lực.

"Đây là cái giá các ngươi phải trả."

Bỏ lại câu nói ấy, Virgo rời khỏi thương phố, chuẩn bị lên kế hoạch chấn chỉnh nơi này.

Sau khi việc sữa chữa và khôi phục an ninh của thương phố được tiến hành, Virgo bắt đầu suy nghĩ về việc Elo xuất hiện.

Virgo có nghe nói, mới mấy hôm trước dinh thự của Lãnh chúa Jurlion bị Elo tấn công và còn kẻ mới vừa thách đấu Lãnh chúa Gillesine cũng là một Elo. Và rồi bây giờ Elo lại tấn công Herisance.

Là trùng hợp sao?

Virgo còn lâu mới tin.

Nhưng chuyện này rốt cục là sao? Không lẽ định dùng mấy con Elo để xâm chiếm Agon? Bị ngu hay sao chứ?

Suy đi nghĩ lại thật sự chẳng nghĩ ra loại âm mưu nào mà lại như này cả.

Jurlion, Gillesine, Herisance.

Virgo thầm nghĩ ba cái tên này trong đầu, rồi người chợt nhận ra một điều.

Virgo vội mở bảng đồ cả lục địa Agon lên, sau khi nhìn một hồi thì trong đầu như có gì đó lóe lên.

Jurlion, Gillesine và Herisance trùng hợp đều là ba lãnh địa nằm ngoài rìa lục địa Agon và giáp ranh với vùng biển Nogus.

Trong đầu như có tia sáng lóe lên, Virgo nhìn những lục địa còn lại.

Các lãnh địa nằm rìa còn lại lần lượt là Valersy và Ferlendo, năm vùng hợp lại vừa vặn thành một hình ngũ giác.

Ánh mắt của Virgo không khỏi liếc về phía trung tâm của tấm bản đồ, từng con chữ kiêu ngạo xếp thành một cái tên.

-Lyberis.

Tổng hợp tất cả những sự kiện gần đây lại, Virgo thật sự không tin tất cả đều là trùng hợp.

Sao có thể?

Dường như cảm nhận được gì đó, Virgo quay đầu lại. Đập vào mắt hắn là dáng người cao ngất của Scorpio chẳng biết từ bao giờ đã lẳng lặng nhìn mình.

Scorpio cất giọng hỏi:"Thương phố bị tấn công?"

Virgo gật đầu:"Đúng, nhưng giải quyết xong rồi."

Ánh mắt của Scorpio lia về phía tấm bản đồ:"Còn chuyện gì nữa sao?"

Virgo gật đầu, rồi lại lắc đầu:"Chỉ mới là suy đoán không có căn cứ thôi, nhưng nếu nói là trùng hợp thì em không tin."

"Vậy em định làm gì?" Scorpio vẫn đứng khoanh tay, chầm chậm hỏi.

"Em sẽ cho người đi điều tra vực Etanius...và có lẽ em nên gửi cho Kaliren một lời nhắn."

Chuyến đi tới Farrel của Gemini, có thể thật sự là một cái bẫy.

Virgo trong giây lát thật sự có ý định đi đến Farrel cùng Gemini, nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại.

Herisance cũng chẳng phải là an toàn tuyệt đối, người không thể bỏ đi được.

Đang lúc Virgo còn chìm trong suy tư thì Scorpio cất tiếng:"Ta sẽ ở lại đây một thời gian."

Virgo nghe xong thì có hơi bất ngờ vội nói:"Không có gì đâu, ngươi cứ về Cistonill đi."

Scorpio nhìn Virgo, chậm rãi nói:"Em gánh vác nơi này, một phần cũng vì ta, ta nên chịu trách nhiệm."

Nói là một phần, nhưng Scorpio biết, Virgo chiếm lấy cái vị trí Lãnh chúa này hoàn toàn là vì người .

Scorpio được Lãnh chúa Donliny nuôi nấng từ nhỏ như một người kế nhiệm.

Vì được chọn làm thần khởi sinh, tuổi thọ của Donliny là vô hạn. Người khác luôn nghĩ đó là một năng lực tốt đẹp và quý báu, nhưng đối với Donliny đó lại là một sự giày vò.

Vì vị thần ấy đã đem lòng yêu một con người, và ngài đã phải chứng kiến người ấy dần dần già yếu và chết đi trong khi bản thân vẫn y như lúc trẻ. Sự bất tử đem lại cho Donliny những dằn vặt và đau đớn không nguôi, nhưng trách nhiệm với lãnh địa của mình nhắc nhở ông rằng bản thân không thể bỏ đi được.

Mãi cho đến khi gặp Scorpio.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Donliny đã nhận định Scorpio sẽ là người kế thừa lãnh địa của mình. Ngài ấy dạy Scorpio rất nhiều thứ, và còn cho người đi khắp nơi để trải nghiệm. Nhưng đồng thời, ngài vẫn luôn nhắc nhở Scorpio rằng:"Khi lớn lên con phải giết ta, đừng quên nhé!"

Scorpio không từ chối, vì người biết với Donliny thì chết đi là một loại giải thoát.

Nhưng sau khi gặp Virgo, Scorpio lại bắt đầu do dự.

Người không muốn mình sẽ giống Donliny, phải nhìn người mình yêu chết dần chết mòn còn bản thân thì vẫn giữ nguyên một dáng vẻ không thay đổi.

Và điều làm Scorpio không ngờ, chính là việc Virgo vì nổi lo của người mà trở thành một Lãnh chúa.

Lúc ấy Virgo chỉ cười và nói với người rằng:"Mình sẽ mãi bên nhau, nhé?"

Trong phút giây ấy, Scorpio đã biết mình thua rồi. Thua hoàn toàn dưới tay người con trai ấy.

Người ấy ranh mãnh là thế.

Không có trách nhiệm là thế.

Yêu bản thân là thế.

Vậy mà lại tự tay đeo lên gông xiềng cho bản thân vì người.

Có lẽ đó là cuộc làm ăn lỗ nhất mà Virgo từng làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro