Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Người che chở.


Tiếng kim loại chạm nhau vang lên tiếng keng lạnh buốt trong màn đêm.

Adrian Knight đứng chắn trước Charles, ánh mắt xám lạnh hướng về kẻ vừa làm cậu bị thương.

Hắn không cần biết kẻ đó là ai.

Chỉ cần một điều—hắn đã chạm vào Charles.

Và thế là đủ để hắn chết, chính tay anh sẽ khiến hắn đau khổ.

Adrian ra tay

Bóng đen đứng dậy, lau vệt máu bên khóe môi, cười nhạt.

"Vậy là kẻ bảo vệ đã lộ diện."

Hắn không chờ lâu. Chỉ trong tích tắc, cả hai đã lao vào nhau với tốc độ kinh hoàng.

KENG!

Lưỡi Hắc Kiếm chém xuống như một tia chớp, nhưng Adrian đã nâng Búa Huyền Thạch lên đỡ đòn.

Một luồng sóng xung kích khủng khiếp nổ ra, làm rung chuyển cả mặt đất.

Charles lùi lại, một tay ghì chặt vết thương trên vai, ánh mắt sắc bén quan sát cuộc chiến.

Adrian đang ép hắn vào thế bị động.

Tên đó vặn cổ, nhếch môi. "Hừm, đúng là Ma Kết—cứng đầu như đá."

"Còn ngươi," Adrian siết chặt búa, giọng trầm thấp, "đã chết rồi."

ẦM!

Hắn vung búa với lực kinh hoàng, đánh văng kẻ địch đập mạnh vào bức tường đá.

Máu loang ra dưới nền.

Nhưng Adrian không dừng lại. Hắn bước đến, ánh mắt không chút do dự—hắn sẽ giết hắn ngay tại đây.

Charles lại gần ngăn lại.

"Dừng lại."

Adrian khựng lại khi giọng nói quen thuộc vang lên.

Charles bước đến, bàn tay bám vào cánh tay Adrian, kéo nhẹ.

"Không cần thiết."

Adrian quay sang nhìn cậu, đôi mắt xám ánh lên vẻ khó hiểu.

Charles chưa bao giờ là người thương xót kẻ thù.

Nhưng lúc này, trong ánh mắt bạc của cậu, không phải là lòng trắc ẩn—mà là sự kiểm soát tuyệt đối.

"Giết hắn cũng vô ích." Charles bình thản. "Hắn chỉ là một con tốt thí. Kẻ đứng sau còn chưa lộ mặt."

Adrian im lặng.

Cảm giác này...

Hắn không còn là người dạy Charles cách chiến đấu nữa.

Charles đã học cách quyết định tất cả một mình.

Trực tiếp đối mặt.

Sau vài giây, Adrian buông búa, để tên đó hấp hối dưới nền đá lạnh.

Hắn quay sang Charles, chậm rãi quan sát cậu.

"Tại sao?"

Charles nhướng mày. "Tại sao gì?"

"Tại sao em không để ta bảo vệ em?"

Một khoảng im lặng kéo dài.

Rồi Charles bật cười. Một tiếng cười nhẹ, nhưng đầy mỉa mai.

"Bảo vệ?" Cậu lắc đầu. "Thầy đang nói chuyện với ai vậy, thầy Adrian?"

Charles lùi lại một bước, khoảng cách giữa họ như một lằn ranh giới vô hình.

"Chính thầy đã tự từ bỏ quyền đó từ lâu rồi."

Cơn gió lạnh lùa qua hành lang, cuốn theo mùi máu tanh nồng.

Kẻ địch đã gục ngã. Nhưng bầu không khí giữa Adrian và Charles còn căng thẳng hơn cả trận chiến vừa rồi.

Không ai lên tiếng.

Không ai nhúc nhích.

Chỉ có ánh mắt xanh vốn mang đầy hi vọng giờ đây sắc lạnh đối diện với đôi mắt xám trầm lặng của Adrian.

Một ranh giới vô hình đã được vạch ra.

Adrian muốn bước qua.

Nhưng Charles không để hắn.

"ĐỪNG LẠI GẦN TÔI."

Adrian nhìn Charles thật lâu. Hắn không phải kẻ giỏi nói lời hoa mỹ, nhưng có một điều hắn biết chắc—

Hắn không thể để Charles một mình.

"Em không cần phải chiến đấu một mình," hắn nói, giọng trầm ấm nhưng kiên định.

Charles bật cười, một tiếng cười nhẹ như gió thoảng, nhưng lại lạnh đến đáng sợ.

"Vậy sao?" Cậu chậm rãi bước đến gần hơn, ánh mắt bạc lóe lên một tia nguy hiểm. "Thế thầy đã ở đâu khi tôi bị săn lùng suốt ba năm qua?"

Adrian khựng lại...

---End---

19:12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12cs#bl