Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kẻ bị bỏ lại.


Ánh hoàng hôn đỏ rực phủ xuống Học Viện Astra, nhuộmđỏ những tòa tháp cổ kính và kéo dài những cái bóng trên nền đá lạnh. Cả khuôn viên dần chìm vào tĩnh lặng sau một ngày dài huấn luyện khắc nghiệt. Nhưng ở nơi cao nhất của quảng trường trung tâm, một chàng trai vẫn đứng đó, đôi mắt bạc lạnh lẽo hướng về bầu trời.

Trên nền trời chạng vạng, những vì sao bắt đầu xuất hiện. Và giữa muôn vàn ánh sáng quen thuộc, một chòm sao mới vừa lặng lẽ trỗi dậy.

"Ophiuchus."

Charles Chris siết chặt nắm tay. Một nụ cười nhạt lướt qua môi cậu.

Lời tiên tri đã đúng.

"Charles."

Tiếng bước chân vang lên phía sau. Charles không cần quay lại cũng biết đó là ai. Lucas Chris, anh trai cậu, khoác áo choàng đen viền vàng, mái tóc bạch kim khẽ bay trong cơn gió lạnh.

Lucas đứng cạnh cậu, ánh mắt sắc bén dõi lên bầu trời đêm. "Em thấy rồi chứ?"

Charles cười nhạt. "Em làm sao không thấy được? Nó sáng rực như đang muốn thông báo với cả thế giới rằng ngày tận thế sắp đến."

Lucas không đáp, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng tỏa ra từ anh trai mình. Ophiuchus thức tỉnh đồng nghĩa với việc tất cả các thế lực đều sẽ nhắm vào Charles.

"Em nên quay về phòng." Lucas cuối cùng cũng lên tiếng. "Đêm nay có thể có biến động."

"Lại một đám người muốn giết em sao?" Charles khoanh tay, giọng điệu đầy giễu cợt. "Hay lần này họ định bắt em, trói em lại như một con thú rồi cúng tế em cho mấy vị thần linh của họ?"

Lucas cau mày. "Charles."

"Không sao đâu." Charles quay đi, giọng nhẹ như gió thoảng. "Em quen rồi."

Charles bước trên con đường đá dẫn về khu nội trú, bóng cậu đổ dài dưới ánh trăng. Anh trai cũng chỉ im lặng theo sau tạo sự an tâm cho cậu. Học viện này chưa bao giờ thực sự chấp nhận cậu.

Cậu không thuộc về họ.

Không ai trong số các chiến binh tinh tú muốn đứng về phía cậu – vì cậu là người mang huyết thống sức mạnh phong ấn Ophiuchus. Một huyết thống bị nguyền rủa, một lời nguyền mà ai cũng muốn tiêu diệt trước khi nó trở thành thảm họa.

Ngay cả hắn cũng đã từng bỏ rơi cậu.

Bàn tay Charles siết chặt. Adrian Knight.

Người đã từng là tất cả của cậu.

Hắn đã dạy cậu cách chiến đấu. Cách sinh tồn. Hắn đã bảo vệ cậu, đứng bên cậu như một bức tường vững chắc, để rồi... đến lúc quan trọng nhất, hắn lại rời bỏ cậu mà không một lời giải thích.

Charles hạ mắt, che đi cơn bão đang cuộn trào trong tâm trí. Được thôi. Nếu tất cả đã bỏ rơi cậu, cậu sẽ tự bảo vệ chính mình.

Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ bóng tối.

"Cậu thay đổi nhiều rồi, nhóc con."

Charles khựng lại.

Giọng nói này...

Cậu quay phắt lại, đôi mắt bạc lóe lên sắc bén. Từ trong hành lang tối, một người đàn ông cao lớn bước ra, ánh mắt xám lạnh nhìn thẳng vào cậu.

Ánh đèn yếu ớt hắt lên bộ giáp đen và thanh búa nặng trên lưng hắn. Adrian Knight.

Thời gian như ngừng lại.

Một cơn gió lạnh thổi qua.

Và rồi, Charles bật cười.

"Vậy mà tôi tưởng anh chết rồi đấy."

Adrian không đáp. Hắn chỉ đứng đó, trầm mặc, như thể hắn chưa từng rời đi, như thể chưa từng có gì thay đổi. Nhưng Charles biết. Tất cả đã thay đổi.

"Tôi đến để—"

"Bảo vệ tôi sao?" Charles cắt ngang, giọng điệu đầy chế giễu.

Adrian khẽ cau mày.

"Tôi không cần anh nữa." Charles nhún vai, quay đi, giọng nhẹ như không. "Nếu anh chỉ đến để nói mấy câu vô nghĩa, thì mời quay về."

Nhưng khi cậu định bước đi, Adrian đã xuất hiện trước mặt cậu trong chớp mắt.

Nhanh. Quá nhanh.

Bản năng chiến đấu lập tức trỗi dậy trong Charles. Cậu dịch chuyển tức thời, thoát ra sau lưng Adrian, nhưng bàn tay rắn chắc của hắn đã túm lấy cổ tay cậu trước khi cậu kịp biến mất.

"Hừm." Charles nhếch môi. "Nhanh hơn trước đấy."

"Cậu cũng vậy." Giọng Adrian trầm thấp.

Hai ánh mắt chạm nhau trong bóng tối. Cả hai đều biết... bọn họ không còn là thầy trò của ngày xưa nữa.

Mối quan hệ của họ bây giờ chỉ còn là một cuộc đối đầu nguy hiểm.

Cuối cùng, Adrian buông tay. Charles lùi lại một bước, khẽ lắc cổ tay như thể muốn xóa đi cảm giác vừa rồi.

"Cậu nghĩ mình không cần ai cả." Adrian nhìn cậu, giọng đầy chắc chắn. "Nhưng cậu sai rồi, Charles."

Charles bật cười. "Vậy sao?"

Hắn dám nói điều đó sau khi chính hắn là người đã bỏ rơi cậu ư?

Buồn cười thật.

Charles hất cằm, ánh mắt thách thức. "Thế thì chứng minh đi, Adrian. Chứng minh rằng anh không còn là một kẻ bỏ cuộc nữa."

Một lời khiêu khích.

Một thử thách.

Một trò chơi nguy hiểm mà cả hai đều biết sẽ không thể dễ dàng kết thúc.

Adrian nhìn cậu rất lâu, trước khi lạnh lùng đáp:

"Được thôi."

---End---

21:16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12cs#bl