Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Chương 1

"Được bao nhiêu?"

"Một trăm năm mươi đồng."

"Mẹ kiếp, thằng chó này thực sự là con lão già đó à? Chẳng trách bị vứt ở cái nơi khỉ ho cò gáy này."

"Đừng đánh nữa, mấy con chuột bắt đầu lởn vởn quanh khu này rồi. Để chúng nhìn thấy thì không hay đâu."

"Hừ."

Tên đầu gấu liếc mắt nhìn xung quanh, xác nhận lời gã đồng đội nói là thật mới khoát tay. Bốn giờ chiều—giờ cao điểm, dù sao gã vẫn chưa điên tới nỗi làm chuyện xấu công khai trước mặt toàn dân thiên hạ. Nhưng cũng không thể cứ thế mà rời đi. Gã cười khẩy nhìn thiếu niên đang nằm lăn lộn dưới nền đất nhuốm đầy bụi bẩn, thuận chân đá vào bụng cậu ta một cái, khiến thiếu niên lập tức ho ra một búng máu tươi, cả cơ thể co rúm lại như con tôm chờ chết. Cảnh tượng này khiến gã thoả mãn mà cười lớn.

"Mày gặp may đấy, thằng nhãi. Ngày mai nhớ quay lại đây nhé." Đoạn, gã ra hiệu cho đám tay sai ở phía sau. "Đi."

Cứ như vậy, từng người từng người một dẫm lên bàn tay yếu ớt của thiếu niên mà rời đi.

Những âm thanh nhiễu loạn đi qua màng nhĩ biến mất lúc nào không hay.

Lúc Bạch Dương lồm cồm bò dậy khỏi mặt đường ướt đẫm nước mưa, trời đã chập choạng tối. Cậu không biết mình đã nằm đây bao lâu. Lớp học thêm kết thúc từ mười lăm phút trước, ánh đèn nhấp nhoáng chạy qua gương mặt đờ đẫn của Bạch Dương, cậu quơ tay muốn xác nhận xem mình còn sống hay đã chết, kết quả một cơn đau thấu xương chạy dọc cơ thể, khiến cho cậu ngay lập tức ngã nhào xuống mặt đất. Bạch Dương khẽ rên lên một tiếng, cơ bụng quặn thắt như bị siết chặt.

Đèn đường đã hỏng, sau khi yếu ớt nhấp nháy được một lúc thì phụt tắt.

Cậu nhặt lấy cặp sách bị quăng vào đống đổ nát còn sót lại sau công trường, khó khăn đứng dậy, trên người ám đầy mùi hôi thối của bùn đất cùng rác thải. Chiếc ví rỗng siết chặt trong tay. Bạch Dương không nghĩ nhiều, thẳng tay ném nó vào thùng rác. Lúc sau cậu ngẩng đầu, cơn mưa lớn vừa rồi khiến đèn đường liên tục loé lên những tia lửa nhỏ làm đau mắt cậu.

"Phải có ai sửa nó đi thôi."

Bạch Dương mơ màng nhìn những đốm sáng dần tắt trước mặt.

Cái thành phố chết giẫm này.





Ma Kết được giao nhiệm vụ dẫn học sinh mới đi tham quan trường, nhưng cứ đến giờ nghỉ trưa là cậu học sinh mới này biến mất. Đã hai ngày nay Ma Kết không tìm được cậu ta dù có chạy dọc chạy xuôi khắp các hành lang và lớp học. Cái trường nhỏ trong cái thị trấn nhỏ này không có nhiều nơi để đến. Vậy nên tới ngày thứ ba, Ma Kết đã trông thấy Bạch Dương trên sân thượng của trường.

Lúc đầu cậu còn tưởng Bạch Dương đã chết.

Cậu ta nằm vất vưởng trên nền đất, mắt nhắm nghiền. Vài vệt máu khô bám trên cổ và tay áo. Bên cạnh, một nam sinh cao lớn nhìn về phía cậu, trên tay là chiếc dao bạc chuyên dụng cắt thức ăn, đầu mũi dao loé lên ánh kim sắc lẹm. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, bầu không khí tĩnh lặng tới nỗi Ma Kết nghe được tiếng mạch máu đang đập thình thịch hai bên thái dương, cho tới khi một tiếng "keng" chát chúa vang lên, nam sinh kia buông thõng tay, để con dao cứ thế rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

"Cậu ta chưa chết đâu," Hắn giơ tay qua đầu, bắt chước dáng vẻ của đám tội phạm khi bị bắt quả tang, nhưng tông giọng nhiều vẻ bỡn cợt hơn là muốn giải thích. Khi Ma Kết còn đang khó hiểu nhìn hai người bọn họ, hắn liền chêm vào một câu, "Hiện tại là vậy."

Ma Kết trân mắt nhìn nam sinh bước những bước dạn dĩ về phía mình, cho tới khi khoảng cách giữa hai người không thể đo bằng những đơn vị thông thường nữa. Ánh mắt người đối diện rất tối, Ma Kết không rõ cảm xúc bên trong là gì. Người này âm thầm quét dọc cơ thể cậu, vào lúc Ma Kết không để ý liền vỗ vai cậu vài cái, sau đó không nói không rằng bỏ đi mất.

Kì lạ thật, Ma Kết thầm nghĩ, người ở thị trấn này.

Vốn dĩ Ma Kết không phải dân địa phương, cậu mới chuyển tới ngôi trường này được mấy tháng, cũng chẳng có ý định ở lại lâu dài. Thỉnh thoảng Ma Kết có về thăm bà ngoại cùng bố mẹ, nhưng những chuyến đi chỉ kéo dài nhiều nhất một tuần. Lần này bà cậu ốm nặng, Ma Kết về đây để có thể chăm sóc và ở bên bà những ngày cuối đời. Lúc đầu bố mẹ cậu nhất quyết phản đối, nói rằng thị trấn này không phải môi trường tốt cho việc học của cậu, nhưng vì thương bà nên Ma Kết bỏ ngoài tai những họ nói. Chỉ là, sau hơn một tháng ở đây, cậu rốt cuộc đã hiểu tại sao bố mẹ có phản ứng gay gắt như vậy.

Chưa nói đến thị trấn Z, bản thân trường cấp ba Hoàng Đạo đã tồn tại vô số vấn đề. Có hai loại học sinh phổ biến ở đây: một loại ngốc hết thuốc chữa và một loại điên hết thuốc chữa. Từ ngày đầu nhập học giáo viên đã dặn cậu phải tránh xa hai loại học sinh này, và cũng dặn các học sinh khác giữ khoảng cách với Ma Kết. Em không giống bọn họ. Giáo viên chủ nhiệm đã nói với cậu như vậy. Ma Kết không hiểu tại sao, và cậu cho rằng mình cũng không cần thiết phải hiểu tại sao, nên cậu chỉ cười trừ mà đáp lại.

Trong tiềm thức của Ma Kết, cậu đã luôn khác với tất-cả bọn họ.

Lúc Ma Kết quay đầu, chỉ thấy đôi đồng tử âm u của Bạch Dương ghim chặt trên cơ thể mình.

"Tôi không nhớ chúng ta từng gặp nhau."

Giọng Bạch Dương trầm hơn so với tưởng tượng của Ma Kết. Cậu ta bật dậy, phủi bụi bẩn dính trên gối quần và vạt áo. Khi dựng lưng, chân cậu ta dài và thẳng, vai ngang rộng, cả người mảnh khảnh, eo rất thon. Ma Kết chưa bao giờ trông rõ Bạch Dương như hiện tại, hầu hết thời gian trong lớp cậu ta đều gục mặt xuống bàn, giáo viên nhắc nhở vài lần thì không để ý đến cậu ta nữa. Giờ nghiêm túc quan sát, cậu mới nhận ra người này thực sự rất xinh đẹp. Mũi cao, môi mỏng, mi dài, da trắng. Chỉ có đôi mắt mang nét tang thương khó nói thành lời, u uất đến mức người ta không dám nhìn thẳng. Ngoài từ "xinh đẹp" ra, Ma Kết không biết phải miêu tả gương mặt người đối diện như thế nào nữa.

"Nhìn đủ chưa?"

"A, xin lỗi." Ma Kết giật mình. Cậu lúng túng bước về phía Bạch Dương, như thể điều đó sẽ giúp cậu trở nên đáng tin hơn trong tình huống này. "Cái đó, ừm, tôi là Ma Kết, ngồi bên dưới cậu. Giáo viên chủ nhiệm nhờ tôi dẫn cậu đi tham quan trường."

Bạch Dương im lặng một lúc, đôi mi dài của cậu khép lại rồi mở ra, có vẻ như trong trí nhớ Bạch Dương không hề tồn tại cậu bạn bàn dưới này. Bầu không khí càng thêm ngượng ngùng. Ma Kết gãi đầu, rõ ràng không thể giải thích theo kiểu "lần sau cậu quay xuống sẽ biết". Đây là lần đầu tiên cậu gặp kiểu tình huống thế này.

"Thật đó, lần sau cậu quay xuống sẽ biết."

Cuối cùng vẫn nói.

Chẳng biết Ma Kết nghĩ gì mà lại cho rằng Bạch Dương sẽ tin vào hai chữ "thật đó" của mình.

Ai ngờ cậu ta im lặng một lúc rồi phì cười.

"Cậu đúng là một tên kì lạ."

Kì lạ? Ma Kết nhíu mày. Cậu sao?

"Chỉ cần nói dối đã hoàn thành nhiệm vụ, việc gì phải cất công tới mức đó? Dù sao giáo viên chủ nhiệm cũng không quan tâm cậu có dẫn tôi tham quan trường hay không. Hai ngày không tìm được tôi mà cậu vẫn cố chấp như vậy."

"Nhưng cô chủ nhiệm nói với tôi..."

"Người khác giao việc thì nhất định phải làm à? Cậu cũng không hỏi tôi có cần sự giúp đỡ của cậu hay không."

"Cái đó..."

Đúng là Ma Kết chưa nghĩ tới trường hợp này. Cậu từng là lớp trưởng ở trường học cũ, giúp đỡ học sinh mới là điều nghiễm nhiên mà Ma Kết phải làm. Cậu chưa bao giờ thắc mắc liệu nó có thực sự cần thiết hay không, hoặc có ai đó thực sự bận tâm tới nó hay không. Bạch Dương có "bạn" ở đây, dù mối quan hệ giữa hai người bọn họ hình như không tốt đẹp cho lắm, nhưng ít nhất anh ta cũng là hội trưởng hội học sinh, tất nhiên Bạch Dương sẽ không muốn bỏ thời gian đi với một người xa lạ là cậu. Ma Kết chưa bao giờ nghĩ tới tất cả những điều đó, cậu chỉ làm vì giáo viên bảo cậu như vậy.

"Tại sao lại chuyển tới đây?" Chất giọng trầm khàn của Bạch Dương nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ của Ma Kết.

Cũng chẳng biết tại sao Ma Kết lại thật thà đáp lời cậu. "Vì vài lý do cá nhân, nhưng có lẽ hết năm nay tôi sẽ chuyển đi nơi khác."

"Càng sớm càng tốt. Loại người như cậu không thích hợp ở Hoàng Đạo."

"Sao cơ?"

Bạch Dương gãi đầu, một mảng tóc rối tung bung xoã xuống mắt, có vẻ lười giải thích thêm với Ma Kết. Cậu ta dùng đầu mũi giày dẫm lên chuôi của con dao cắt thức ăn kia, đột ngột đá một đường thẳng rất nhanh về phía chân người đối diện, khiến Ma Kết theo phản xạ lùi về phía sau vài bước.

"Lời khuyên chân thành đấy."

Ma Kết còn định hỏi Bạch Dương về câu nói vừa rồi của cậu ta, lúc ngẩng mặt lên thì phát hiện người đã đi mất. Trước mắt chỉ còn một khoảng không trống rỗng, Ma Kết cúi người nhặt dao, lưỡi dao phản chiếu đôi mắt đen thăm thẳm của cậu.

Ma Kết không chắc liệu Bạch Dương có phải người ở thị trấn này hay không, nên có lẽ thứ duy nhất kì lạ ở đây chỉ đơn giản là học sinh trường cấp ba Hoàng Đạo.

Mặt trời ban trưa lơ lửng trên đỉnh đầu Ma Kết.

Cậu cẩn thận bọc lưỡi dao bằng khăn tay chả mình, sau đó quay lưng rời khỏi sân thượng.





Vừa bước một chân xuống cầu thang, Bạch Dương ngay lập tức hối hận vì hành động nhiều chuyện ban nãy của mình.

Ma Kết sống chết ra sao cũng không phải chuyện của cậu. Đã ở đây suốt thời gian qua, hẳn cậu ta cũng biết Hoàng Đạo là ngôi trường thế nào, cậu bao đồng căn bản không để làm gì cả, có khi sau này càng khó nhìn mặt nhau. Bạch Dương tặc lưỡi, còn là người ngồi bàn dưới, ngộ nhỡ cậu ta gặp chuyện gì thật lại có thể quay ra trách cậu gở mồm. Cuộc đời cậu đã đủ phiền phức rồi, không muốn phải chuốc thêm một mớ rắc rối vào người nữa.

Có điều, đã nhìn thấy dáng vẻ đó của Kim Ngưu thì không thể không gặp chuyện. Bất kể cậu ta có để ý hay không, chỉ cần Kim Ngưu còn nhớ sẽ không cho ai cơ hội phá hoại hình tượng hội trưởng hội học sinh tốt đẹp của hắn. Bạch Dương mới kịp nghĩ tới đó thì lời đã buột khỏi miệng. Cậu không muốn người khác dẫm phải vết xe đổ của mình. Đã nhiều năm như vậy, thế mà cái lòng tốt chết tiệt này vẫn luôn là điểm yếu duy nhất của cậu.

"Anh đã nói rằng em không thay đổi chút nào mà."

Giọng nói quen thuộc kéo bước chân Bạch Dương sững lại.

Cậu hướng về phía chủ nhân giọng nói, cùng lúc người bên dưới cũng chậm rãi ngước lên nhìn cậu. Khoảng cách giữa hai tầng cầu thang không quá xa để Bạch Dương có thể trông rõ ý cười trong đôi mắt hắn. Cảm giác nhức nhối khó chịu dấy lên bên trong trái tim cậu, nhất là khi khoé mắt người nọ mỗi lúc một cong thành một đường mảnh như sợi chỉ.

"Kim Ngưu," Bạch Dương thấy giọng mình càng thêm khô khốc. "Con dao đó là ý gì?"

"Ý gì? Anh chỉ không muốn em phải đến trường trong bộ dạng đó," Kim Ngưu cười. "Ở đây sẽ không có ai quan tâm em làm gì đâu, bố em cũng không thể quản em được nữa. Chẳng phải rất dễ dàng sao?" Hắn giơ ngón cái lên, cứa một đường vô hình ngang cần cổ. "Một nhát là xong."

Ở góc này, Bạch Dương có thể thấy rõ yết hầu Kim Ngưu chuyển động lên xuống, cảm giác nhiệt độ cơ thể mình mỗi lúc một nóng lên, bất cứ lúc nào cũng có thể lao xuống dùng hai tay siết chặt lấy cổ hắn. Cậu luôn muốn xem vẻ mặt lúc đó của Kim Ngưu sẽ như thế nào. Cho dù đã sáu năm trôi qua, cho dù Bạch Dương đã trải qua đủ các loại đau khổ đớn hèn, tới nỗi bị người nhà ném về cái thị trấn hẻo lánh ở vùng quê xa xôi này để "tiện xử lý", gương mặt Kim Ngưu vẫn không thay đổi. Vẫn là dáng vẻ và nụ cười xuất hiện trong những giấc mơ của Bạch Dương. Những cơn ác mộng ban đêm không ngừng dày vò cậu.

"Muốn giết thì tự đi mà giết, đâu phải anh không làm được," Bạch Dương quay mặt đi, từng bước chậm rãi tiến xuống phía chân cầu thang. "Tôi chỉ muốn sống yên ổn mà thôi."

"Em cho rằng Bạch Thiệu Phong đưa em về đây là để em sống yên ổn à?"

Khi Bạch Dương chỉ vừa đi qua Kim Ngưu vài bước, hắn đã nhỏ giọng nói với cậu một câu như vậy. Một dòng điện chạy dọc sống lưng Bạch Dương, cảm giác lông tơ trên người đều dựng đứng lên, toàn thân nóng rực, lý trý vừa mới lấy lại đã trở thành một mớ hỗn độn không ngừng xoay vòng trong trí óc. Bạch Dương run rẩy nhìn về phía Kim Ngưu. "Đừng nhắc đến tên ông ta trước mặt tôi."

Dáng vẻ giận dữ của cậu khiến ánh mắt Kim Ngưu càng thêm dịu dàng, "Nếu căm hận đến vậy thì phản kháng đi." Hắn nắm lấy tay Bạch Dương, lật lòng bàn tay cậu lên, chậm rãi vuốt ve vết sẹo chạy từ ngón tay cái xuống gần mạch cổ tay. "Anh sẽ cho em vũ khí. Giống như sáu năm trước ấy. Sau đó em lại có thể sống cuộc sống yên ổn mà em muốn."

"Cút."

Bạch Dương hất tay Kim Ngưu ra, thuận thế giáng cho hắn một cái tát rồi lập tức bỏ đi. Hơn ai hết, cậu biết rõ Kim Ngưu là một con rắn độc, lời lẽ ngon ngọt của hắn có thể giết chết cậu bất cứ lúc nào.

Hệt như sáu năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro