Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5: Ngày nghỉ phiền phức

1.

Thật sự mà nói, cái tháng năm này mắc cái quái gì mà nóng khủng khiếp. Buổi sáng vừa bước ra ngoài dù có tắm rửa gì đi nữa thì vẫn có cảm giác nóng bức khó chịu.

Không hiểu cái thời tiết ở cái đất nước Việt Nam này nó có thể nóng như thế này sao? Điển hình là vào buổi trưa nằm trong căn phòng với bốn góc tường không có mái lạnh, ngay cả quạt máy thì bèo nhèo không chút mát mẻ khiến cho thanh niên tính tình hoạt bát như Bảo Bình cũng phải điên tiết.

"Trời ơi, cái thời tiết nóng như nằm trong lò thiêu vậy nè, máy lạnh thì hư ngay lúc này, giết tôi đi trời ơi"

Bảo Bình nằm trên chiếc giường to lớn rộng rãi của mình mà lăn qua lộn lại than ngắn thở dài, trên người còn đúng mỗi cái quần lửng ngắn và cái áo thun mỏng loét. Vậy mà vẫn còn nóng? Bảo Bình chỉ thầm cầu mong có một chút mưa thôi:)).

Chung cư thì ồn ào không ai bình thường, tiền nhà thì tăng mà đồ đạc thì cùi bắp hư lên hư xuống. Bảo Bình lết thân xác to lớn nhìn ngó xung quanh xong rồi nhanh chân chạy đi mất hút.

Bảo Bình quá chán nản cái nóng nực như này, cậu liền nảy ra một ý định là.... không có đi du lịch hawai hay gì đâu, huhu Bảo Bình nhà đây nghèo lắm, thế là Bảo Bình liền phóng nhanh xuống phòng Song Tử hưởng ké máy lạnh tránh nóng.

Đứng trước một căn hộ phòng số tầng 4, nhẹ nhàng nâng chân lên đá vào cánh cửa .

"Alooooo, anhh Song Tử ới ời ơi, còn sống còn thở mở cửa đi nè"

Đá nhiều lần còn kêu réo um sùm nhưng vẫn không có động tĩnh gì, Bảo Bình liền nhỏ giọng nói.

"Em vào á nha"

Bảo Bình nói liền tự động xoay nắm cửa đi vào, chậc chậc cửa không đóng như vậy nhỡ ăn trộm vào là toang. Đi vào trong, Bảo Bình đi nhè nhẹ thập thò nhìn ngó xung quanh. Thấy không có gì Bảo Bình đi xuống nhà bếp, đến cái tủ lạnh chà bá trước mặt, cậu lao đến mở cửa cuối xuống xem xét.

"Bánh, kẹo, nước ngọt, dô mánh luôn"

Bảo Bình ngó ngó rồi gôm hết mấy thứ cần lấy rồi ôm hết ra phòng khách bày hết ra bàn, ngồi xuống chéo chân lấy đồ khiển ti vi bật lên.

"Há há há há, trời đất quỷ thần ơi, cha nội này ngu dữ dị muahahahaha.."

Xem cái gì đó trên ti vi mà Bảo Bình ngửa họng ra cười

"Vui quá nhỉ?"

"Vui lắm má, ha ha ha ha"

Thuận miệng trả lời, một phút sau loading não xong Bảo Bình lập tức quay lại phía sau nơi phát ra tiếng nói lúc nảy.

"Hì hì anh Song Tử"

Bảo Bình nhét miếng táo còn lại trong miệng rồi nhoẻn miệng cười với chàng trai trước mặt. Song Tử mặt nhăn mài nhó, anh mới vừa tắm xong vừa bước ra đã thấy thằng nhóc Bảo Bình ngồi một cục còn lôi hết đồ ăn trong tủ lạnh bày tùm lum còn bật ti vi cười um sùm. Anh điên đến mặt đen như đít nồi.

"Chết tiệt, Bảo Bình mày làm cái gì trong nhà anh vậy hả?"

Thấy Song Tử đang điên, Bảo Bình lập tức đứng dậy, đi lại phía Song Tử mà cười cười tỏ vẻ thân thiên cún con

"Anh Song Tử đừng nóng, để em đút miếng táo cho nha"

"Thôi nín, chú mày qua đây lôi hết đồ ăn cả dòng họ nhà anh để thõa mãn cái miệng như hố đen vũ trụ của mày đó à?"

Song Tử một tay lau mái tóc nâu mềm mượt còn ướt sũng của mình mà thản nhiên nói, Bảo Bình vì thế vừa cắn cái bánh vừa bĩu môi nói

"Xía, keo kiệt quá em qua đây chỉ muốn hưởng máy lạnh xíu thôi"

Song Tử chẳng buồn quan tâm nữa mà đi thằng vào phòng của mình không quên quay đầu lại nói một câu

"Muốn làm gì thì làm, ăn xong rồi thì về, dọn dẹp sạch sẽ"

Bảo Bình gật đầu lia lịa sau đó quay lại cái ổ của mình mà ôm cái ti vi cười ha hả.

2.

Thiên Yết nằm dài trên chiếc sofa lớn, gương mặt đẹp đến không góc chết chết, anh thở dài đầy sự chán nản buồn rầu, hôm nay là ngày mà Thiên Yết không có lịch chụp ảnh hay là buổi trình diễn nào nên anh thật sự rất rảnh. Bởi cái rảnh đó mà làm cho Thiên Yết chán nản vô cùng, đầu óc cứ suy nghĩ về hình ảnh của một người.

"Chết tiệt, cái ngày gì mà chán chết, nhớ bảo bối muốn phát điên"

Anh bật dậy vò mái tóc xinh đẹp của mình đến rối bời, đưa tay xoa xoa vầng thái dương rồi nhắm mắt lại mà suy nghĩ gì đó.

Thật sự Thiên Yết là kiểu người rất bám người, đương nhiên với cái sự nghiệp và độ nổi tiếng của anh thì hàng ngàn người hâm mộ hay là thư tỏ tình, những món quà gì đó anh nhận như cơm bữa. Nhưng mà con mẹ nó anh không thể nào ngừng nhớ về hình ảnh của người kia được.

"Không được, không thể nào mà nằm đây chờ đợi nữa phải đi gặp bảo bối mới được"

Thiên Yết lập tức ngồi dậy vuốt lại mái tóc cho gọn gàng, rồi đi vào phòng lấy cái áo khoác đen, đội nón kết đen, đeo khẩu trang rồi mới bước ra khỏi căn hộ của mình.

Anh rời khỏi chung cư để đi đến tìm gặp người thương, khỏi cần nói mọi người cũng biết ai rồi nhở. Khụ khụ, thì là anh người yêu ngạo kiều Ma Kết đó, chắc giờ Ma Kết đang ở quán coffee thì phải, anh đoán vậy.

Bước vào quán coffee nơi Ma Kết làm việc, anh đảo mắt tìm kím thân ảnh quen thuộc và rồi ánh mắt anh dừng ở một người. Ma Kết đang đứng trông quầy pha chế, dáng người thon gọn cao ráo còn đeo cái tạp dề ngay hông lộ ra đường cong săn chắc xinh đẹp lọt vào tầm mắt Thiên Yết khiến cho môi anh cong lên, nụ cười xinh đẹp đó đã được dấu sau lớp khẩu trang. Thiên Yết đi đến một bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống, Ma Kết thấy dáng người đó lập tức nhận ra, mà thở dài đi lại.

"Này, sao lại đến đây?"

Ma Kết khẽ nói nhỏ để mọi người xung quanh không chú ý, vì y biết Thiên Yết là siêu sao nếu lộ liễu quá sẽ gây phiền phức cho anh.Thiên Yết nghe y nói mà nghiêng đầu trả lời một cách rất tự nhiên.

"Em đến gặp người yêu của mình không được sao?"

Anh chớp đôi mắt tam bạch xinh đẹp của mình nhìn y, Ma Kết khẽ gõ lên đầu anh một cái rồi nói

"Mau về nhanh lên"

"Không thích, em thích ở đây"

Thiên Yết kiên quyết nói, đôi mắt long lanh như sắp khóc mà nhìn Ma Kết, y chỉ biết lắc đầu mà thở dài.

"Ở đây nhưng không được làm gì quá đáng, với lại cậu nên biết bản thân là ai nghe rõ chưa?"

"Dạ tuân lệnh bảo bối"

Thiên Yết khẽ cười gật đầu trả lời, Ma Kết không thèm quan tâm nữa mà đi vào trong quầy, Thiên Yết hướng đôi mắt về hướng y mà chăm chú nhìn từng cử chỉ của y. Đôi mắt khẽ siết lại, ôn nhu mà ấm áp.

3.

"Này Thiên Bình thúi tha, mau nhanh lên coi"

Chàng trai với mái tóc đen óng, dáng người hơi gầy với nước da trắng ngần, khoác trên người bộ vest đen trông ra dáng trưởng thành. Xữ Nam xoay người phía sau hối thúc người bạn của mình liền bị cái lườm lạnh ngắt.

"Mẹ nó, mày vừa vừa phải phải thôi nhá Xữ Nam, tại sao tao đây phải bỏ thời gian quý giá ra để đi theo mày hả? Đi làm chứ có phải đi chơi đéo đâu mà lôi tao theo?"

Xữ Nam khẽ cười, vén tay áo nhìn vào chiếc đồng hồ bằng bạc trắng sáng trên tay rồi lại kéo tay Thiên Bình mà không nói câu nào.

"Này, nói gì đi chứ bỏ ra"

Thiên Bình chưa hiểu chuyện gì xảy ra cứ thế mà mặc cho tên kia kéo đi.

Đứng trước một khu vui chơi, Thiên Bình khó hiểu càng thêm ngơ ngác. Xoay đầu nhìn qua Xử Nam.

"Này Xữ Nam"

"Sao?"

"Mày có điên không? Nói có chuyện nhờ tao mà đến đây làm cái quái gì?"

"Thì tao nói vậy nhưng đâu có nghĩa là như vậy"

Thiên Bình nhăn mặt một lúc lâu sau đó liền câu cổ Xử Nam mà gằng giọng.

"Mày đang giỡn mặt với ông đó hả?"

Xử Nam bị người kia túm cổ kẹp chặt mà chỉ biết cười trừ, vì có phần khó thở mà Xử Nam có phần không thở được  liền vòng tay ra sau đánh vô mông Thiên Bình làm cậu giật bắn người buông ra. Mặt mài đen như đít nồi.

"Con mẹ nó, giỡn mặt à?"

"Là bạn kiếm chuyện trước thôi"

"Mày aishhh chết tiệt"

Thiên Bình điên tiết định giơ chân đá liền bị Xử Nam nhanh mắt bắt lấy rồi kéo sát lại không quên sờ mó cặp đào căng mộng kia.

"Đcm mày bỏ tay ra thằng biến thái"

"Haha khá căng đấy bro"

"Căng cái chó gì, mày được lắm Xử Nam"

"Dị hửm? Cảm ơn đã khen"

Trước cổng khu vui chơi, hai thanh niên đẹp trai lai láng đang diễn trò mèo vờn chuột. Một người thích chọc và một người hay cọc.

Nhưng mà không hiểu đôi co kiểu gì một lúc lai lượn vào trong khu vui chơi?

Thiên Bình chống nạnh nhìn trò tàu lượn siêu tốc kia mà hớn hở. Xử Nam nhìn theo mà khẽ nuốt một ngụm nước bọt, rồi quay qua Thiên Bình khẽ nói

"Này... đừng nói là chơi thật nhé?"

Thiên Bình nghiêng đầu cười tinh nghịch gật đầu rồi túm áo Xử Nam lôi đi.

Giây phút bước lên tàu lượn gương mặt Xử Nam đã biến dạng, hồn lìa khỏi phách run như cày sấy.

"Này...này...có thể...không chơi không?"

Thiên Bình nhoẻn miệng cười sau đó đắt ý nói.

"No ba be, lôi kéo tao lúc đang tập luyện chỉ để theo này xàm c*t thì haha mày tới công chuyện với tao"

______________

              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro