Phần 27: Người yêu giả
1.
Bạch Dương ngồi trên bàn làm việc.
Tay anh đã tê đến nỗi nhấc còn không lên.
Còn phải thức nguyên đêm làm lại bản kế hoạch cho ông giám đốc khó tính kia nữa.
Ôi hai mắt mỏi thật sự.
Anh mệt mỏi nằm dài ra bàn.
Gương mặt lờ đờ chẳng có sức sống.
Ngáp ngắn ngáp dài uể oải nói
"Giết tôi đi trời ơi"
"Ê mọi người biết tin gì chưa?'
"Hả tin gì?"
"Tôi mới nghe ngóng được, ông giám đốc khó tính kia đã nghỉ hưu. Sẽ có một người khác lên thay vị trí đó"
"Uầy, ai vậy nhỉ?"
"Không biết có trẻ không ta?"
"Có dễ tính không hả?"
"Theo như tôi biết người đó là con trai của chủ tịch"
"Con trai?"
"Woaaa chắc hẳn sẽ đẹp trai lắm nhỉ?"
"Đúng đúng, ôi hồi hộp quá"
"Thì cái người đã đến đây vài lần rồi đó"
"Cậu trai đó sao?"
"Tôi không nghĩ là còn trẻ đến vậy"
"Sau bao năm vất vả cuối cùng cũng làm chung môi trường với mỹ nam"
Bla bla....
Trong phòng đang rộn ràng tiếng cười nói của mọi người
Bạch Dương cũng vển tai nghe.
"Đổi giám đốc sao?"
"Yeahhhhhh"
Cậu đột nhiên đứng dậy đập bàn hét lên khiến mọi người quay qua nhìn với ánh mắt khó hiểu.
Nhận ra sự lố bịch của mình, anh xấu hổ cuối đầu
"Xin lỗi"
Sau một lúc mọi người đã thôi bàn tán mà quay lại với công việc của mình.
Bỗng cánh cửa mở ra, bước vào là người đàn ông và một người con trai.
"Chào chủ tịch"
Tất cả vội lên tiếng.
Ông gật đầu, rồi mới từ tốn thốt lên.
"Chào mọi người, cũng như đã nói cụ giám đốc trước đã nghỉ hưu cho nên vị trí đó sẽ được giao lại cho con trai của tôi. Vũ Kim Ngưu"
Vũ Kim Ngưu?
Sao cái tên quen quen.
Bạch Dương vẫn đang cặm cuội ghi chép không quan tâm sự đời nhưng khi nghe thấy cái tên này lập tức ngẩng đầu lên.
"Xin chào mọi người, tôi là Vũ Kim Ngưu. Sẽ là giám đốc của mọi người trong tương lai. Rất hân hạnh được làm việc cùng mọi người"
Cậu với thân ảnh cao ráo mặc bộ vest đen chỉnh tề.
Mái tóc đen được vuốt lên, gương mặt trắng nõn xinh đẹp.
Đôi mắt như biết cười.
Trên môi là nụ cười tươi tắn với mọi người.
Cả người cậu tỏa ra ánh hào quang chói mắt đốn tim nhân viên nữ.
"Hả Kim Ngưu? Sao mày lại ở đây?"
Bạch Dương đứng lên mà thốt ra.
Giây phút anh lên tiếng cũng là lúc trong phòng bao bộc một không gian im lặng.
Tất cả mọi người điều đổ dồn lên người anh với ánh mắt ngạc nhiên.
Kim Ngưu đảo mắt nhìn qua anh, từ tốn nở nụ cười.
"Vâng, chào anh Bạch Dương"
Chủ tịch ho vài cái rồi nói
"Hmm được rồi, mọi người làm việc tiếp đi. Đi thôi Kim Ngưu"
"Vâng thưa ba"
Trước khi quay lưng rời đi, cậu vẫn một mực nhìn anh nở nụ cười khó tả.
Bạch Dương ngơ ngác đến kinh ngạc.
"Thằng nhóc đó là....con ông cháu cha sao trời? Ô mai gót. Vậy mà cứ tưởng nó là sinh viên bình thường, đùng một cái làm giám đốc"
Anh còn chưa hết sốc, tự lảm nhảm một mình.
"Nhưng không sao, vậy là tháng ngày sao này không còn bị đày đọa nữa muahahah"
2.
"Anh ơi, anh sao vậy?"
"À hả?"
"Em thấy anh cứ thẫn thờ"
Cự Giải vội xua tay
"À ừm không....không có gì"
"Vâng"
Cậu gật đầu rồi tiếp tục công việc lái xe của mình.
Cự Giải ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn cậu.
Không hiểu sao cảm xúc lại khó tả đến thế.
Hụt hẫng có, buồn có, và lòng ngực cứ nhói một cách kì lạ.
"Mình và em ấy là người yêu....giả thôi sao? Sao khi em ấy nói vậy mình lại khó chịu vậy? Rốt cuộc cảm xúc này là gì? Ở bên em ấy mình cảm thấy rất an toàn, rất vui"
Cự Giải chưa hề chuyển tầm mắt, cứ vậy mà vô thức nhìn cậu thật chăm chú, rồi bất giác nở nụ cười nhẹ
Ánh mắt hiễn hữu mớ cảm xúc hỗn độn.
"Anh không cần lo, chỉ cần hôm nay làm cho ba mẹ em từ bỏ hôn ước nhảm nhí này thì sẽ ổn thôi. Xin lỗi vì hai chúng ta điều là con trai mà em lại đi nhờ chuyện này"
Cậu nghiêng đầu từ tốn nói.
Cự Giải hạ tầm mắt, ngón tay bấu vào nhau.
"Không.....không sao..."
Cậu mỉm cười nhìn biểu hiện lạ lùng của anh cũng có phần gì đó hơi khó hiểu.
"Chào ba chào mẹ"
Cậu bước vào nhà, nhìn người đàn ông lớn tuổi với người phụ nữ khẽ lên tiếng.
Người đàn ông vừa thấy cậu đã vò nát tờ giấy báo, ánh mắt nóng giận.
"Thằng con trời đánh cũng biết đường mò về sao? Cứ tưởng mấy năm qua chết bờ chết bụi phương nào rồi"
"Ông bình tĩnh....con nó mới về"
Người phụ nữ tiến đến xoa dịu bờ ngực ông.
Ông hừ lạnh hất tay bà ra .
"Tại bà nuông chiều nên nó mới hư hỏng như vậy. Ở nhà ăn sung mặc sướng chấp nhận hôn ước với Huyền Ngọc không thích. Lại thích ra ngoài tự sinh tự lặp"
"Ba à..."
Cự Giải đứng phía sau cậu cũng cảm thấy sợ hãi.
Anh mím môi đưa ánh mắt nhìn người đàn ông đang rất giận dữ kia.
"Ông ấy đáng sợ quá"
"Con à, con nhượng bộ ông ấy đi.... để ổng nóng giận như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe"
Cậu đảo mắt nhìn người phụ nữ bình thản lên tiếng.
"Mẹ cũng thấy đó, con không còn bé nữa. Con có quyền quyết định cuộc sống của bản thân. Con không thích cô ta thì việc gì phải miễn cưỡng đồng ý?"
"Mày...."
Ông ta càng tức giận hơn, gương mặt nhăn nhó khó coi.
"Mày ngậm miệng lại. Nhờ gia đình của Huyền Ngọc mà sự nghiệp của tao mới đứng vững, mày lại muốn phụ lòng họ...con bé có gì mày không thích hả?"
Đối với sự nóng giận của ba mình cậu chỉ thở dài, ánh mắt kiên quyết không nhúng nhường.
"Con về đây chỉ để cho ba mẹ biết con vẫn sống tốt, hôn ước gì đó con vẫn sẽ từ chối. À con muốn nói với ba mẹ, đây là người yêu con. Con đã có người yêu rồi nên hôn ước không được tính"
Cậu nắm lấy tay Cự Giải kéo ra đằng trước.
Cậu run rẩy ngước mắt nhìn cậu.
"Mày nói cái gì?"
"Sư Tử à"
Với thái độ ung dung của thằng con mình, nắm tay một thằng con trai khác còn mạnh miệng nói là người yêu khiến ông không kiềm được sự nóng giận nữa.
Lòng ngực ông đau nhói khó thở, tay ôm lấy ngực nhắn nhó nghiến răng.
Người phụ nữ vôii vàng ôm lấy ông ta mà vuốt ngực, hốt hoảng nói với cậu.
"Con đi đi, để ông ấy bình tĩnh lại rồi nói chuyện tiếp...."
"Mẹ chăm sóc cho ba đi, con xin phép"
Ánh mắt hờ hững nhìn ông ta rồi mới nắm tay Cự Giải quay lưng rời đi.
Ra bên ngoài, cậu buông anh ra rồi nói.
"Xin lỗi đã lôi anh vào chuyện này"
"Sư Tử"
"Dạ?"
Cự Giải cuối thấp đầu, cảm thấy bản thật rất có lỗi
Anh mím môi, giọng nói rất nhỏ.
"Em không định xin lỗi ba mình sao?"
"Có, nhưng không phải lúc này"
"Ông ấy chỉ muốn tốt cho em.....thay vì làm ông ấy tức giận như vậy sao em không nghe theo lời ông ấy?"
"Anh...."
Ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt từ lúc nào lại dịu đến vậy, và có phần gì đó khiến người khác nhói lòng.
"Bởi vì có một gia đình thật sự...rất hạnh phúc, em nên trân trọng điều đó"
3.
"Tại sao mình lại đồng ý vậy nhỉ?"
Thiên Bình ngồi trong quán coffee, tay xoay xoay ống hút.
Đôi mắt nhìn xa xăm thở dài.
Từ lúc mọi người khuyên nhũ cậu đã muốn từ bỏ tình cảm của mình.
À không phải là lúc cô ấy quen người bạn thân của mình cậu đã chấp nhận rằng bản thân mãi mãi không có được tình cảm của cô ấy.
Cậu cũng đã dần quên được rồi.
Nhưng khi gặp lại và đứng trước mặt Mạn Nhu, cảm giác yêu thích lại trở về.
Lấy điện thoại từ trong túi, cậu nhìn dòng tin nhắn mà mình và cô ấy đã nhắn với nhau mà thở dài.
Mạn Nhu
Anh Thiên Bình
Anh có thể gặp em không?
Libra
Em làm sao vậy?
Mạn Nhu
Em chỉ muốn gặp anh để tâm sự
Em cảm thấy rất áp lực
Libra
Nhưng mà anh....
Mạn Nhu
Nếu anh không muốn thì thôi ạ
Xin lỗi vì đã làm phiền anh
Em xin lỗi
Libra
À không phải
Vậy chúng ta gặp nhau ở đâu
Mạn Nhu
Quán coffee JK
Lúc 3h được không?
Libra
Ừm anh sẽ đến
Mạn Nhu
Cảm ơn anh
Rốt cuộc cậu vẫn không nỡ từ chối cô ấy.
"Anh Thiên Bình"
Mạn Nhu bước đến với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Cô ngồi xuống đối diện với cậu.
"Anh đợi em có lâu không?"
"À không lâu lắm."
"Em xin lỗi vì đã đến trễ"
Cậu vội xua tay.
"Không sao mà, nhưng em hẹn anh ra là có chuyện gì hả?"
Nói đến đây đột nhiên Mạn Nhu cuối gầm mặt, im lặng không nói gì.
Cậu khó hiểu e dè nhìn cô.
Một lúc lâu sau mới nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Mạn Nhu.
"Em....biết là nếu nói anh sẽ không tin....nhưng mà anh Thiên Bình, em thích anh"
Cô ngước đôi mắt to tròn đã đổ lệ.
Cậu sững sờ trước lời nói của người con gái nhỏ này.
Thích cậu?
Này không đùa chứ?
"Mạn Nhu...em vừa nói gì vậy?"
Cậu cười gượng chẳng biết phải làm sao.
"Em nhận ra bản thân đã thích anh Thiên Bình, anh tốt với em như vậy lại dịu dàng như vậy. Em....hức....em biết anh không còn thích em...nhưng mà ..hức....em vẫn là thích anh"
Nói đến đây Mạn Nhu bỗng bật khóc nức nở.
Mọi người trong quán bắt đầu đổ dồn ánh mắt về cậu.
Thiên Bình thật sự rất khó xử.
Cậu còn không biết bản thân còn tình cảm với cô ấy không nhưng khi nhìn bộ dạng yếu đuối của cô ấy cậu có chút đau lòng.
Nhưng cũng không thể tin cô ấy lại thích cậu được.
Bởi vì lúc trước giữa cậu, Xử Nam và cô ấy đã xảy ra vài chuyện rắc rối.
"Mạn Nhu, em đừng khóc mà....chuyện này bất ngờ quá khiến anh có hơi..."
"Không sao....chỉ cần em thích anh là đủ rồi....hức..."
Mạn Nhu cuối gầm mặt, tay bấu chặt vào nhau, bả vai không ngừng run lên.
Rồi đột nhiên bật dậy ôm chầm lấy cậu.
"Anh Thiên Bình đừng xa lánh em nha...hức..."
Cô ấy sụt sịt trong lòng cậu, aishhh cậu không còn cách nào để từ chối rồi.
Cậu chần chừ rồi đưa tay xoa mái tóc cô ấy.
"Ừm...anh biết rồi"
Mạn Nhu ngẩng đầu hôn nhẹ lên má cậu mỉm cười xinh đẹp.
Cậu đơ cả người.
Sau đó lại ôm lấy cậu, đặt cằm lên vai cậu.
"Cảm ơn anh"
Cậu sẽ không thể thấy đôi mắt đanh lại và nụ cười khó hiểu của cô ấy.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro