Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 26

1.

"Con nghe lời mẹ, về đi con. Ba con ổng đang nóng giận lắm"

"Aishhh, mẹ à con đã nói là không thích mà?"

"Con không thích cũng về đây nói chuyện đàng hoàng với ba con. Mấy năm không liên lạc về nhà, ổng từ con luôn đó"

"Được rồi con sẽ về"

Sư Tử thở dài vuốt ngược tái móc ra sau.

Chống cằm nhìn ra cửa sổ.

"Chết tiệt, con nhỏ đó mặt dày quá rồi"

Cứ tưởng cô ta du học sẽ hoàn toàn cắt được cái mối tơ duyên nhảm nhí mà ba mẹ cậu tạo nên.

Không ngờ cô ta về đây lại mặt dày bám lấy cậu.

"Sư Tử, sao vậy?"

Cự Giải tiến đến, đặt cốc cà phê nóng hổi trên bàn rồi ngồi đối diện cậu.

Sư Tử đảo tầm mắt nhìn anh rồi lắc đầu.

"Không có gì"

Nói là không có gì nhưng nhìn bản mặt nhăn nhó của cậu Cự Giải cũng đủ hiểu, chỉ là không muốn hỏi thêm.

Đột nhiên nhìn Cự Giải trong đầu cậu nảy ra một ý.

"Anh..."

"Hả?"

"Anh làm người yêu em đi"

Cự Giải nghe cậu nói nước trong miệng không hẹn mà phun ra.

Anh ho sặc sụa, mặt mài đỏ lựng.

"Khụ...khụ...em vừa nói gì?"

Cậu từ tốn lấy khăn giấy đưa cho anh, sau đó lặp lại.

"Anh làm người yêu em đi"

Cự Giải to mắt nhìn cậu, không hiểu vì sao trong lòng có cảm giác gì đó lạ lắm.

Mặt cũng càng thêm đỏ.

Sao cậu có thể nói lời tỏ tình người khác với biểu cảm thản nhiên kia chứ.

Anh lắp bắp.

"Này....đừng đùa chứ...anh....anh..."

"Em nghiêm túc"

Hai ánh mắt chạm nhau.

Cự Giải từ khi nào đã trở nên lúng túng.

Tay vò vò cái áo đến nhăn nhúm, mặt đỏ tai hồng, đôi mắt cũng hiện đầy ý cười.

"Có....gấp quá không?....anh..anh đồng ý.."

"Dạ vậy anh giúp em giả làm người yêu của em về gặp ba mẹ em. Chỉ 1 ngày hôm nay thôi"

"À hả?"

Cậu vừa thốt ra khiến anh như khựng lại.

"Giúp em được chứ?"

Anh nhìn cậu rồi hạ tầm mắt, lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng khó chịu.

Mím môi nhẹ gật đầu.

"Ừm..."

2

"Cô Luna....nghe tôi nói..."

"Thầy đừng theo tôi nữa, xem như có gì xảy ra đi"

Nhân Mã nắm lấy tay cô khó khăn giải thích nhưng hoàn toàn điều bị cô phớt lờ.

Luna rụt tay lại, gương mặt lạnh nhạt nhìn y.

"Được, thầy giải thích đi"

"Tôi thật sự không biết là tại sao có tin nhắn của tôi gửi cho cô. Tôi không có ý làm mất mặt cô. Thật đó"

"Tài khoản của thầy mà thầy còn hỏi ai? Nếu như thầy chịu nhắn hay gọi cho tôi nói bận hay gì đó tôi có thể bỏ qua đằng này không một lời nào. Thầy xem tôi là cái gì?"

"Tôi thật sự xin lỗi"

"Giờ thầy nói gì cũng vậy"

Nói hết cậu cô đã quay lưng rời đi.

Nhân Mã thở dài nhìn theo bóng lưng cô ấy.

Rõ ràng y không có nhắn, càng không biết tại sao lại có cuộc hẹn đó.

Y không muốn làm mất lòng ai.

Dù không biết nhưng có lẽ y đã sai khi để cô ấy phải mất mặt như vậy.

"Anh ơi"

"Song Ngư?"

Song Ngư tiến đến đứng trước mặt y từ tốn hỏi.

"Anh đang có chuyện buồn hả?"

Y thở dài, môi hồng mím lại.

Đôi con ngươi đen láy khẽ lay động.

"Cô Luna đang rất giận anh, nhưng rõ ràng anh không biết bản thân đã hẹn cô ấy lúc nào"

Nhìn y xụ mặt, giọng nói nhỏ dần.

Song Ngư không tự chủ mà nhếch cao môi nhưng sau đó liền thay đổi thành gương mặt lo lắng.

"Không sao đâu ạ, có lẽ là có hiểu lầm gì đó. Cô ấy cũng sẽ nguôi giận nhanh thôi"

"Ừm"

Anh mỉm cười xinh đẹp chủ động nắm lấy tay y.

"Anh ơi, đi ăn không? Giờ là giờ nghỉ trưa, em mới biết quán này ngon lắm"

"À ừm"

Y gật nhẹ đầu đồng ý.

Anh vui vẻ cười tươi nắm tay y kéo đi.

"Sao? Ngon lắm đúng không anh?"

Anh chăm chú nhìn y đang thưởng thức đồ ăn, muốn nghe câu trả lời từ y.

Y mỉm cười gật đầu.

"Ngon lắm, anh không biết lại có quán này ở đây đó"

"Dạ em cũng mới biết. Anh ăn thêm không?"

"Như này đã nhiều lắm rồi, kêu thêm sẽ ăn không hết phí lắm"

"Dạ"

Đối với y là nụ cười tươi tắn, gò má anh chợt phím hồng.

Ánh mắt nhìn y thật ôn nhu, đưa tay lau sốt dính trên miệng y rồi thản nhiên đưa lên miệng mình liếm hết.

"Ngon"

Y vẫn cuối đầu ăn cho hết phần của mình nên không để ý ánh mắt và nụ cười khó hiểu của anh.

Song Ngư chống cằm thầm nghĩ.

"Đã thành công loại bỏ vật cản mình và anh ấy. Hạnh phúc quá"

Y ngẩng đầu, khó hiểu khi anh cứ nhìn mình mà cười.

"Sao vậy? Mặt anh dính gì sao?"

"Ơ không có...hì hì, anh ăn xong chưa?"

"Ừm xong rồi"

"Dạ"

3.

"Này Bảo Bình"

Có tiếng gọi mình, Bảo Bình ngủ gật trên ghế từ từ ngồi dậy.

Dụi đôi mắt lờ đờ mệt mỏi.

"Hả? Anh Song Tử?"

"Làm gì mấy ngày nay?"

"Dạ?"

Cậu ngước nhìn người trước mắt với đôi mắt gấu trúc.

Cậu gãy gãy đầu.

"Thì em điều tra một vụ án"

"Vụ án?"

"Vâng, tên đó gây rất nhiều vụ án mạng, mấy ngày nay liên tục. Em phải điều tra nhanh chóng tóm lấy hắn"

Song Tử trầm mặt một lúc lâu mới lên tiếng.

"Sao không nói cho anh biết?"

"Xời, mấy vụ này cần gì cho anh biết làm gì. Với lại em mà thành công sẽ chính thức là cảnh sát thật sự đấy nhé"

Song Tử cau mài, hàng mi khẽ rung động.

"Nhóc con, đi một mình điều tra không sợ gặp nguy à?"

Cậu bật cười xua xua tay.

"Anh lo gì, ai mà hại được em"

"Tsk, đừng có vênh mặt. Mày làm sao biết chúng sẽ làm gì mày"

"Anh quên em có đai đen à?"

Đột nhiên cả hai rơi vào khoảng không gian im lặng.

"Tối nay là hẹn cuối rồi, em còn một vài chỗ chưa hiểu. Có lẽ nên vào căn nhà đó một lần nữa"

"Anh đi với mày"

Bảo Bình ngạc nhiên nhìn anh.

"Hả? "

"Cũng cùng là công việc chung, có gì ngạc nhiên?"

"Ngạc nhiên sao không?"

Anh đảo tầm mắt, má chợt thoáng hồng.

Vội vàng nói.

"Hắn là tên sát nhân hàng loạt, anh cũng muốn nhanh chóng bắt hắn"

"Nhưng đây là nhiệm vụ của em"

"Đây là lệnh của anh"

Cậu bất mãn bĩu môi đành thuận theo.

Anh bật cười đưa tay xoa đầu cậu.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro