Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: Nắng nhẹ

     Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ hằn lên khuôn mặt như được nghệ nhân tỉ mỉ khắc lấy từng chi tiết một của người con trai tóc nâu latte. Chàng trai hướng đôi mắt mình nhìn xa xăm về phía bầu trời, khuôn mặt chưa tỉnh ngủ nhăn nhó thở hắt ra một hơi. Ngón tay cũng bị sự buồn chán của thiếu niên ảnh hưởng mà chống lên cằm. Lực đập mạnh truyền từ phía sau lưng cũng không đủ sức để kéo anh thoát ra khỏi sự buồn chán này.

     - Hey, làm cái gì mà mặt mày như cái ủng vậy?

     Giọng nói đầy năng lượng từ một chàng trai tóc nâu khói vang lên. Hai bàn tay cậu đưa lên cưỡng chế ép khuôn mặt như úng nước kia của chàng trai quay lại hướng đối diện mình.

     - Thiên Bình, cậu nói xem, Bảo Bình rời đi được bao lâu rồi?

     Chàng trai tên Thiên Bình kia buông tay mình xuống chuyển sang dáng vẻ ngẫm nghĩ. Cậu tươi cười đáp lại:

     - Mới có gần hai tuần chứ mấy đâu. Sao vậy? Song Tử thiếu Bảo Bình nên không được vui à?

     Thiên Bình lần nữa đưa tay lên nhào nặn khuôn mặt của Song Tử, biểu cảm cực kì cao hứng và bàn tay cũng rất ra sức dùng lực nhéo lấy hai chiếc má của Song Tử. Song Tử không chịu thua cũng đưa tay lên nhéo lấy hai chiếc bánh bao của Thiên Bình, anh nở ra một nụ cười như muốn ném Thiên Bình từ tầng ba dãy nhà xuống:

      - Một là buông ra, hai là tôi quẳng cậu vào phòng Hội trưởng đấy!

     Thiên Bình vừa nghe nhắc đến hai từ "Hội trưởng" mặt liền biến sắc buông tay mình ra để mặc cho khuôn mặt mĩ nam của mình bị Song Tử dùng lực kéo giãn. Song Tử thấy tay Thiên Bình đã buông xuống liền cũng nhanh chóng hạ tay xuống. Anh đưa tay lên xoa lấy hai má mình, tiện đáp cho người đối diện một cái nhìn không mấy ấm áp.

     - Cậu mau về chỗ đi. Tiết chủ nhiệm sắp bắt đầu rồi đấy.

     Thiên Bình nghe vậy liền bĩu môi lủi thủi đi về phía cuối lớp ngồi vào vị trí của mình. Nhưng cậu lại rất nhanh sau đó nằm ườn trên bàn của mình. Thiên Bình khẽ lẩm bẩm:

     - Khi nào gặp Bảo Bình, mình sẽ mách tội cậu cho coi.

     Nắng chiếu rực vàng cả ngôi trường, hôm nay là một ngày vô cùng nóng nực. Thời tiết đang vào đông mà nắng lại như muốn báo rằng mùa hè sắp tới. Sức sống mơn mởn hoa cành của Sư Tử cũng nhanh chóng bị nắng làm cho cạn héo. Hắt cho mình một chút nước vào mặt lấy lại nhuệ khí, Sư Tử đưa mắt nhìn Ma Kết vẫn đang rất thanh lịch với chiếc áo sơ mi ngắn tay chỉnh tề, không có một chút mồ hôi toát ra thầm ghen tị.

     - Này, người cậu làm từ băng à? Sao không thấy nóng gì hết vậy? - Dứt lời, Sư Tử liền vòng tay ôm lấy người Ma Kết, quả thực, cơ thể của Ma Kết vô cùng mát mẻ.

     Ma Kết để mặc cho Sư Tử thoái mái lắc lư mình. Cậu đưa tay lên xoa rối mái tóc của Sư Tử  vài cái rồi giả bộ chán ghét đẩy Sư Tử ra đằng sau:

     - Thôi nào, trời rất nóng, Đừng có ôm như vậy.

     - Nhưng người cậu rất mát. - Sư Tử mặc kệ cái đẩy tay của Ma Kết, bưng mặt mình vùi xuống vai của Ma Kết.

     Sư Tử tham lam ngửi lấy mùi sữa tắm trên người Ma Kết, từng hơi thở của anh khiến khuôn mặt Ma Kết lúc này đã đỏ lựng lên, nhiệt trên cơ thể cũng vì thế tăng theo lên. Cảm thấy cơ thể người trong tay mình đang ấm dần lên, Sư Tử nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn Ma Kết.

     - Haha, mình truyền được hơi nóng cho cậu này!

     - Vì thế nên tránh ra đi. - Ma Kết quay mặt tránh đi ánh nhìn của Sư Tử, hai vành tai cậu cũng vì thế bất giác đỏ lựng lên.

     Sư Tử cũng không cố chấp, anh buông Ma Kết ra, vai áo cậu vẫn còn lưu lại một chút mát mẻ từ những giọt nước anh để lại. Ma Kết đưa mắt lườm nhẹ con người đang nhanh chóng chạy về phía hành lang lớp, trông người con trai ấy có vẻ gì là thiếu sức sống đâu chứ?

     Chuông reo vào học bắt đầu rung lên một hồi lớn báo hiệu tiết thứ nhất sắp bắt đầu. Nổi bật giữa hàng chục học sinh đang nhốn nháo chạy hết tốc lực qua cổng trường là hình ảnh một nam sinh với chiếc áo phao học sinh trắng tinh khiết đang bước từng bước chân ung dung tiến về phía khu dãy nhà học.

     Bước chân thiếu niên bắt đầu di chuyển nhanh hơn khi cậu bắt gặp một bóng hình cao lớn đang tiến về phía của mình. Bảo Bình với mái tóc đen thuần đang sử dụng một tốc độ thong dong tiến về phía của chàng trai mặc chiếc áo đông giữa cái nắng gần ba mươi độ.

     Ma Kết không nhìn rõ khuôn mặt của người thiếu niên kì quặc kia nhưng nhìn đôi giày màu đỏ vang dưới chân thiếu niên, cậu liền nhận ra đó là em trai mình, Thiên Yết. Nhưng lúc này cậu lại bắt gặp hình bóng Bảo Bình đang tiến từng bước về phía mình, anh còn rất vui vẻ đưa bàn tay lên vẫy vài cái.

     "Chắc không phải vẫy mình đâu."

     Ma Kết thầm nhủ với bản thân rồi quay lưng tiến về phía cầu thang dãy học. Nhưng khi cậu vừa xoay lưng đi, khi bước chân cậu còn chưa kịp nhấc lên thì giọng của Bảo Bình đã vang lên từ đằng sau:

     - Ma Kết, dù cậu này, đón lấy!

     "Đón lấy? Cậu ta ném chiếc dù qua đây sao?"

     Vài giây phân tích tình huống diễn ra trong đầu của Ma Kết khiến cậu bắt đầu do dự trong việc có nên quay người đón lấy chiếc dù về phía mình hay không? Nếu chiếc dù hạ cánh vào người thì không sao nhưng nếu nó hạ cánh vào mặt thì sao đây? Cuối cùng, Ma Kết quyết định dùng chiếc lưng của mình để đón lấy chiếc dù từ phía Bảo Bình.

     Bốp... Bụp...

     Âm thanh của sự va chạm đã diễn ra nhưng Ma Kết lại không hề cảm nhận được một vật nào chạm vào cơ thể mình. Ma Kết liền nhanh chóng chắc chắn có người đã phải gánh "dù" thay cậu. Khi Ma Kết vừa quay đầu lại nhìn thì cũng là lúc Bảo Bình tỏ vẻ lo lắng chạy đến chỗ con người không may mắn bị chiếc dù va phải.

     Tất nhiên, đó là giả.

     - Thật xin lỗi. Tôi không cố ý, cậu không sao chứ?

     Đôi mắt Thiên Yết vừa nhắm lại vì đau khi mở ra liền bắt gặp khuôn mặt phóng đại của Bảo Bình khiến tròng mắt cậu càng mở to hơn. Thiên Yết đề phòng nghiêng người về phía sau, ánh mắt cậu từ ngạc nhiên chuyển sang khó chịu. Sau khi điều chỉnh trạng thái, Thiên Yết không thèm để ý đến Bảo Bình rồi đi thẳng về phía thang máy.

     Bảo Bình đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Thiên Yết, khóe miệng liền không tự chủ nhếch lên. Anh cúi người nhặt lấy chiếc dù đang nằm ở dưới đất, biểu cảm cực kì vui vẻ bước lại gần chỗ Ma Kết.

     - Tính dùng đường chim bay mà xem ra có chút rủi ro.

     - Không phải có chút mà là rất rủi ro.

     Ma Kết đưa tay nhận lấy chiếc dù của mình, đôi mắt cậu hướng theo phía thang máy hiện lên vài tia lo lắng. Nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của người đối diện, Bảo Bình cười xòa:

     - Không sao đâu, tôi xin lỗi cậu ấy rồi. Nhưng có lẽ nên xin lỗi một cách đàng hoàng hơn. Không biết cậu ấy học lớp nào nhỉ?

     Bảo Bình đưa tay lên mái tóc mình giả gãi gãi vài cái tỏ vẻ lúng túng. Đôi mắt anh khẽ lia nhẹ xuống nhìn Ma Kết, trực giác cho anh biết bản thân sắp sửa có thêm một thông tin hữu ích nào đó.

     - Lớp 2E. Chắc em ấy cũng không cần cậu bày vẽ mấy chuyện màu mè vậy đâu.

     Thiên Yết luôn cô lập chính mình khi ở trên lớp và cũng ghét bị vướng vào những chuyện phiền phức. Thực ra thì bản thân ai cũng vậy thôi, chẳng ai muốn bản thân mình bị làm phiền bởi những chuyện nhỏ nhặt không đáng nói cả. Ma Kết biết rằng chắc chắn Thiên Yết sẽ cư xử nhạy cảm hơn những người khác.

     - Sao cậu biết được vậy? Quen sao?

     - Em trai tớ đấy.

     Dù mặt trời vẫn đang cố tỏ ra sức nóng của mình nhưng thời tiết hiện tại vẫn đang là vào đông. Những cơn gió mang theo hơi lạnh len lách qua những khung cửa sổ làm rèm cửa khẽ đung đưa cũng khiến Xử Nữ ngứa mũi hắt hơi vài cái.

     - Cảm rồi?

      Bạch Dương để trước mặt Xử Nữ một chai sữa chocolate dâu, cậu nhẹ nhàng đẩy ghế mình ra rồi ngồi xuống. Xử Nữ đưa tay mình xoay chiếc nắp trắng của chai sữa kia, cậu nhẹ lắc đầu.

      - Không sao, gió hơi lạnh thôi. Trời thì nắng còn gió thì lạnh.

     - Thật tốt vì chúng ta chỉ học có nửa buổi sáng. Chứ đến chiều tối chắc ốm cả lũ với nhau mất.

     Bạch Dương nằm dài ra bàn than thở. Mặc đù nói chỉ học có nửa buổi sáng nhưng cả buổi học hôm nay của lớp cậu đều là tiết của chủ nhiệm. Nghĩ thôi cũng đã không muốn đi học.

     - Thầy Kim Ngưu sẽ sớm cho đề cương về để khiến cậu ốm vật vào tối nay thôi. Cậu vẫn nên là chuẩn bị tinh thần đi.

     Xử Nữ uống một ngụm sữa rồi cậu cũng nhanh chóng nhận ra bên cạnh Bạch Dương còn một chai sữa vị nguyên bản. Cậu khẽ cau hàng lông mày của mình lại, chiếc kính trên mắt cũng vì thế xê dịch vài milimet.

     - Cậu vẫn mang cả sữa cho Thiên Yết đó à?

     Bạch Dương nhìn chai sữa bên cạnh mình rồi gật đầu. Cậu nhớ ngày còn nhỏ, Thiên Yết vì hệ tiêu hóa không tốt nên thường phải ăn riêng. Lúc đó vì tưởng bản thân bị phân biệt đối xử nên Thiên Yết còn khóc rất lớn, lớn đến mức phải có kẹo sữa thì mới dỗ được. Bạch Dương thầm bật cười thành tiếng, cậu ngồi thẳng dậy vươn người một cái.

     - Cậu ấy đang giận tớ, phải dỗ mới được.

     - Chẳng biết cậu dỗ thế nào, nhưng trẻ con nếu được chiều thì sẽ hư đấy.

     - Vậy nên cậu nhường nhịn chút đi. Trẻ con mà.

     Xử Nữ quay mặt đi, cậu không thèm nói chuyện với tên cố chấp Bạch Dương kia nữa. Khi vừa quay mặt đi thì cậu liền bắt gặp Thiên Yết bước vào lớp với chiếc áo phao được kéo kín khóa. Một tên cố chấp với một tên bệnh thần kinh. Quả nhiên rất hợp.

     Nhưng đến sau này, trong mắt Xử Nữ, tên thần kinh không còn là Thiên Yết nữa.

     - Hội trưởng, hôm nay tớ có thể về sớm một chút không?

     Thiên Bình đặt quyển tạp chí vừa thu được từ những học sinh khác xuống, đôi mắt bồ câu hướng về phía con người đang đứng thong dong cởi chiếc áo vest đồng phục màu xanh thẫm. Cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt xuống xem xét biểu cảm của con người đại ác ma kia.

     - Phòng Học sinh hôm nay rất bận.

     Cự Giải nới lỏng chiếc cavart sọc xanh dương ở cổ, ngón tay thon dài lật từng trang giấy báo cáo, thấy Thiên Bình ngồi trên ghế xụ mặt xuống, anh liền thở dài một hơi.

     - Được rồi, nói lí do rồi cậu sẽ được đi.

     Trên môi Thiên Bình liền lập tức nở ra một nụ cười tươi tắn. Cậu thừa biết Cự Giải là người dễ mềm lòng, chỉ cần cậu tỏ ra buồn buồn tủi tủi một chút là liền có thể dễ dàng khiến anh động lòng nới lỏng.

     - Thực ra thì tớ và Song Tử muốn đi gặp Bảo Bình một chút, xem cậu ấy học ở trường mới có gì lạ không?

     - Các cậu có thể hẹn nhau cuối tuần. Sao bắt buộc phải hôm nay?

     Cự Giải đi đến chỗ ngồi của mình, anh cúi người lấy thêm một tờ báo cáo khác. Đôi mắt ẩn sau lớp kính mỏng lia tới trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Thiên Bình khiến cậu như bị nhìn trúng tim đen quay đầu nhìn sang hướng khác.

     - À thì... Tớ với Song Tử muốn đi rình Bảo Bình một chút. Cái nhìn chủ quan vẫn tốt hơn đúng chứ?

     - Vẫn nên khách quan mà nhìn.

     Giọng Cự Giải vang đều lên khiến Thiên Bình cảm nhận công cuộc trốn việc của bản thân sắp đổ bể. Cậu tỏ vẻ chán nản ngả dài trên ghế, tâm tư não bộ bắt đầu suy tính một lí do khác để trốn việc.

     - Được rồi. Hôm nay cậu được nghỉ... 

     Thiên Bình nghe xong liền bật dậy vui sướng, cậu cao hứng đưa tay nhanh cầm lấy chiếc áo vest đã được gấp gọn ở bên cạnh mình, bàn tay cũng rất hồn nhiên và vô tư đưa tay nắm chắc cạp quần kéo lên vài cái. Cậu cũng đưa tay mình lên chỉnh lại mái tóc nâu khói của mình, từ khuôn miệng phát ra một tiếng sáo tỏ vẻ hài lòng.

     - Cậu thấy tớ thế này ổn chứ?

     - Ổn. Còn nữa, cậu về làm lại danh sách số 9 rồi sáng mai nộp lại về đây.

      Cự Giải vốn dĩ không định giao thêm việc cho Thiên Bình về làm. Vì dù sao anh cũng muốn cậu đi chơi vui vẻ một chút. Nhưng cái dáng vẻ phấn khởi của người nọ khiến trong lòng Cự Giải bỗng thấy không vui vẻ mấy.

     - Được được, có làm 5 cái danh sách cũng không có sao hết!

     Dứt lời một cách vui vẻ, Thiên Bình nhanh như gió phóng bay ra khỏi phòng Hội học sinh để lại Cự Giải đen mặt đứng ở lại trong phòng. Xem ra anh cần phải tăng thêm lượng công việc cho Thiên Bình rồi.

     - Cậu có chắc tầm 15 phút nữa trường này tan không đấy?

     Song Tử đeo chiếc kính râm đen ngó đầu nhìn vào phía ngôi trường to nhất lục địa Zodiac. Đôi mắt dưới chiếc kính đen liên tục ngó ngang ngó phải, cậu quay đầu nhìn con người đang chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại trên tay phía sau mình. Thiên Bình nhận được câu hỏi liền trả lời:

     - Theo lời những bạn nữ hôm qua chúng ta gặp thì đúng đấy. Chờ một chút đi, mình làm xong cái danh sách này cái đã.

     - Việc Hội học sinh?

     Thiên Bình gật đầu. Thực ra cậu không phải thành viên chính thức của Hội học sinh, cậu chỉ là vô tình bị bắt làm cu li cho Hội trưởng Hội học sinh – Cự Giải thôi. Lí do cậu thành ra như này là vì một lần nông nổi nhuộm tóc màu vàng chanh đến trường và ngồi đôi co cãi lí với Cự Giải. Lẽ ra chỉ bị đình chỉ ba ngày nhưng vì người cậu đôi co là Cự Giải nên lại bị phạt thêm một kì làm việc cho Hội học sinh.

     Nghĩ lại thì năm ấy cậu cũng thật không biết thân biết phận... hơ hơ...

      Song Tử cũng không quan tâm nữa tiếp tục ngó vào. Ngôi trường tư này cũng thật lớn. Mặt trước đã rộng đến vậy chắc mặt sau còn bao la bạt ngàn hơn nữa. Nghe nói trường năm nào cũng được sơn mới và sửa soạn khang trang. Chưa kể đến còn có vài khu được xây dựng theo sở thích và mong muốn của học sinh nữa. Không chỉ cơ sở vật chất, chất lượng giáo viên ở đây cũng ngang tầm vũ trụ, học sinh tốt nghiệp từ đây ra cũng đa phần trở thành ông này bà nọ.

     Nói thế thôi chứ trường Song Tử và Thiên Bình đang theo học cũng không phải dạng vừa. Tuy là trường công, cơ sở vật chất còn khá hạn chế nhưng chất lượng cũng chẳng hề kém cạnh. Dù sao trường anh cho đến hiện tại vẫn luôn trân trọng những viên ngọc quý giá với thành tích học tập thuộc top đầu. Học không đủ giỏi thì cũng đừng có mong vào được trường. Như vậy đấy.

      - Mấy đứa đang làm gì vậy?

#Ain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro