Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Nhớ ra không?

- Ngài Johnny! Tôi rất lấy làm hân hạnh được ngài tiếp đón!

Lyly Edward Evans nở một nụ cười đẹp tới nức lòng. Bà tiến tới nắm lấy bàn tay đang vươn ra của ông Johnny. Đôi mắt sắc sảo híp lại thành một đường cong nhẹ. Tiếng máy ảnh vang lên từ khi bà xuất hiện trên thảm đỏ chưa ngừng một giây.

- Cô nói quá rồi Lyly, tôi mới là người phải lấy làm hân hạnh chứ! Nào nào!

Bà theo chân đạo diễn Johnny bước lên đài lớn, trung tâm của bữa tiệc xa hoa. Kể cả những bước đi của bà cũng toát lên một sự sang trọng và thu hút tới kì lạ. Vẻ đẹp của Lyly Edward Evans không có góc chết. Mỗi một khuôn ảnh, mỗi một góc nhìn về người phụ nữ ấy được những ống kính lớn nhỏ thu lại, chúng đều đẹp rạng ngời.

Thế tại sao anh lại cảm thấy bất an và lo lắng thế này? Virgo Evans!

Có một người mẹ là ngôi sao hàng đầu, anh thừa hưởng gần như một cách hoàn hảo vẻ đẹp như điêu khắc ấy của bà. Một khuôn mặt thu hút và đầy quyến rũ. Cùng với tính cách trầm ấm của người cha, anh là hình mẫu hoàn hảo cho cái mà các cô nàng vẫn mơ về, một "vị hoàng tử".

Các ống kính không chỉ hướng về mẹ.

Chúng hướng về cả anh và cha.

Khi mọi ánh mắt cứ đổ dồn lên người Xử Nữ, anh cảm thấy như oxi đang giảm dần, khó thở. Nhưng anh không được dạy để trở thành trò cười trước mặt người khác. Xử Nữ nở một nụ cười rạng rỡ trong khi cùng cha tiến tới bàn tiệc. Còn ông Evans đã sớm trưng ra một khuôn mặt tươi cười, nhưng ánh mắt ông lại có phần thờ ơ.

Bà Evans lộng lẫy đứng trên đài, trước rất nhiều đôi mắt mong chờ, bà bắt đầu bài phát biểu của mình. Đúng là một thanh âm êm đẹp, nhưng Xử Nữ lại chẳng nghe lọt tai được từ nào. Anh nâng ly vang lên, đôi mắt hướng tới đài lớn trong khi môi nhấp một ngụm. Ái chà, anh quên rằng chưa thành niên thì chưa được uống rượu. Trong phút chốc, anh đặt ly vang xuống bàn, đẩy nó ra xa.

Sự náo nhiệt này nào có thể thiếu đi những bất ngờ.

- Thật tuyệt vời, Lyly à! Tôi đã suýt khóc đấy.

- Ngài đạo diễn khéo đùa quá! Mời!

Hất nhẹ tà váy, bà Evans lùi ra phía sau, nhường vị trí phát biểu cho ngài Johnny.

- Kính thưa các quý ông, quý bà có mặt tại buổi tiệc trang trọng ngày hôm nay. Johnny tôi rất hân hạnh được tiếp đón và mang tới những cảm xúc tuyệt vời nhất cho mọi người.

Ông bắt đầu nói về những thành tựu của bộ phim "Gai hồng" và những sự ủng hộ của mọi người, đó là một đoạn diễn văn thật dài, và cũng thật máy móc.

- Phải nói là thật khéo rằng tới đây hôm nay không chỉ có những bậc lão thành như tôi, mà còn có những tiểu thư, công tử đôi mươi rạng rỡ nữa.

Ông Johnny bất ngờ thay đổi chủ đề của bài phát biểu.

- Có lẽ mọi người cũng biết, Johnny tôi có một nàng công chúa, nay cũng đã tới tới tuổi xuân vừa đẹp. Thật may mắn nếu như có thể cho con bé làm quen với những quý công tử, tiểu thư danh giá đây. Như vậy, Johnny tôi sẽ rất lấy làm hân hạnh. Vì thế, bữa tiệc ngày hôm nay không chỉ đơn thuần là tiệc chúc mừng, đây sẽ là một đêm dạ hội rất đáng nhớ nữa! Enjoy!

Sau một màn giới thiệu đầy hứng khởi, âm nhạc du dương bỗng được đổi qua những điệu nhạc nhanh và tràn đầy tư vị của một buổi tiệc hơn nhiều. Rất nhiều tiểu thư cũng đã nhanh chân chọn những vị trí dễ thấy nhất để đợi những vị thiếu gia hào nhoáng tới cầm tay và mời họ một điệu nhảy. Còn vị tiểu thư danh giá, hay Nanami Yousuke, thì sau khi tiếng nhạc du dương ngừng lại, cũng đã lộng lẫy xuất hiện trên sân khấu với bộ cánh cầu kì khó tả. Một chiếc váy nhiều lớp lệch vai màu xanh ngọc, đính thêm rất nhiều hạt lấp lánh và thắt một bông hoa bằng ren rất tinh tế bên hông trái. Mái tóc búi lệch, tóc mái uốn cong hơi xoà xuống có chủ đích, hẳn là một cô nàng rất để tâm tới ngoại hình đây. Cô nàng từ từ bước xuống bục, mắt đảo quanh như đang tìm bóng lưng ai đó.

Xử Nữ ngồi cùng cha ở bàn tiệc, tiếp qua rất nhiều cái cụng ly và những lời khen ngợi cùng ghen tị không ít. Nhưng anh nhanh chóng cảm thấy ngột ngạt. Mỗi lần tiếp rượu, anh chỉ nhấp một ngụm, ấy thế mà ly vang đỏ cũng nhanh chóng cạn thấy đáy. Tiếp rượu trong tiệc lớn cũng là một quy tắc đã quá quen thuộc. Anh tự nhủ rằng mình chỉ vượt quá ranh giới một ly thôi. Nói là làm, anh nhanh chóng đứng dậy, đưa mắt nhìn cha. Ông Evans đương nhiên hiểu ý con trai, khẽ gật đầu.

- Con xin phép ra ban công một chút. Các ngài cứ từ từ tận hưởng bữa tiệc.

Anh nói cùng một nụ cười tiêu chuẩn, rồi sải bước lớn rời đi.

Nanami Yousuke dừng bước, ánh mắt dõi theo một tà áo trắng phấp phới bước đi. Cô nhanh chóng nhận ra Xử Nữ, ánh mắt bỗng rạng rỡ hơn bao giờ hết, bước chân cũng gấp gáp hơn. Nhưng ngay khi bóng dáng ấy khuất sau chiếc cột lớn, cô hoàn toàn không tìm thấy nữa. Ánh mắt từ hào hứng bỗng hụt hẫng lạ thường, vương thêm chút hoảng loạn và vội vã. Nhưng rồi có một bàn tay lạ vươn ra trước mắt, một bàn tay thanh mảnh của nữ, mang bao tay da màu nâu đậm, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng:

- Em không sao chứ? Vội vã tìm ai sao?

Nanami ngước đôi mắt đã hơi ươn ướt lên nhìn. Đó là một vị tiểu thư cao ráo, cột tóc đuôi ngựa, khuôn mặt ấm áp sáng lạn, mặc tây trang cùng màu với bao tay, ánh mắt sắc sảo nhưng lại mang tới cảm giác yên tâm kì lạ. Như một bản năng mách bảo, cô thả vạt váy, đặt nhẹ bàn tay mình lên bàn tay người ấy.

- Em... Em... Anh ấy mới nãy còn...

- À. Có thể cậu ấy có việc gấp nên mới nhanh chóng rời đi chăng?

- Em, em không biết nữa.

- Em có muốn ăn chút điểm tâm không? Hửm?

Tuy rằng còn chút hụt hẫng, nhưng Nanami cảm nhận được một cảm xúc lạ đang khiến lòng cô thoải mái.

- Vâng.

Vị tiểu thư mỉm cười đầy ấm áp, nắm nhẹ bàn tay cô tiến về phía bàn ăn.

                            *      *      *

Đáng lẽ Xử Nữ đã có thể yên ổn một mình ngoài ban công.

Anh rảo bước rất nhanh, nhưng ngay khi ngang qua một chiếc cột lớn, có một bàn tay vươn ra nắm chặt lấy tay anh kéo đi. Bước chân của người ấy còn dài hơn Xử Nữ, nên tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Xử Nữ bị nắm tay chắc tới mức không thể phản kháng, anh mặc cho người kia kéo anh đi. Anh không thấy được mặt, chỉ thấy bóng lưng cao ráo cùng mái tóc chải chuốt kĩ càng, cũng có chút quen thuộc.

Mãi tới khi họ dừng lại ở vườn hoa phía sau biệt thự lớn, ánh đèn vàng mờ ảo cùng hơi men hơi ngấm làm Xử Nữ thấy hơi buồn ngủ. Nhưng anh cố gắng tỉnh táo lại, nhìn đối phương đang đứng quay lưng một cách yên lặng trước mặt anh, dù bàn tay chưa bao giờ nơi lỏng lực.

- Anh Virgo.

Xử Nữ mơ hồ nhìn chằm chằm người kia, hơi hoảng hồn một chút, vội vã đáp:

- Vâng? Cậu là...?

Người kia từ từ xoay lưng lại, lộ ra một gương mặt đẹp trai khiến người khác muốn nhào tới, cùng một nụ cười hiện rõ sự vui vẻ.

- Không nhận ra em sao? Hử?

Tầm mắt Xử Nữ hơi mơ hồ, nhất thời anh không nhớ ra người nào. Anh lắc nhẹ đầu, khổ sở cười trừ.

- Xin lỗi nhé, hiện tại tôi thấy hơi chóng mặt, không nhận ra được cậu.

- Anh uống rượu hả?

Một bàn tay ấm áp chạm lên mặt Xử Nữ, anh có hơi bất ngờ, nhưng cũng không nỡ đẩy ra. Vì anh thấy chút xúc cảm thoải mái.

- Ừm, một chút rượu vang.

Bàn tay xoa nhẹ quanh gò má anh một cách chậm rãi. Có một cảm giác nâng niu đặc biệt tới lạ. Giống như là... thân mật lắm?

Nhưng anh dường như rất hưởng thụ loại cảm giác thoải mái này. Nó không giống như những thứ áp lực anh phải trải qua mỗi ngày. Tầm mắt mơ hồ, Xử Nữ quyết định nhắm mắt lại, miệng lại nói nhẹ:

- Cứ...giữ như vậy một chút nhé? Làm phiền cậu...

Không có tiếng đáp trả lại anh, nhưng bàn tay ấy vẫn nhẹ nhàng xoa nắn bên gò má Xử Nữ một cách chậm rãi và nhẹ nhàng nhất, như muốn làm anh thoải mái hơn. Không biết sao Xử Nữ lại cảm thấy rất buồn ngủ, như muốn thiếp đi ngay. Đôi chân anh hơi run, có chút đứng không vững. Nhưng lại có một cánh tay vươn ra đỡ lấy lưng anh, Xử Nữ hơi tỉnh một chút, nhưng sự mệt mỏi lại nhanh chóng ùa tới khắp cả cơ thể. Giống như những mệt mỏi suốt những tháng ngày qua bây giờ mới bám lấy.

Anh cảm nhận được bàn tay bên gò má trượt dần đi, rồi cả cơ thể được nâng lên. Anh hơi hé mắt, một bông hoa đỏ thẫm cài ở viền áo hiện lên trước mắt anh.

- Anh mệt hả? Ngủ một chút đi.

Anh chỉ thấy cơ thể bỗng nặng như chì, mí mắt sụp xuống, cơn buồn ngủ kéo tới.

Cho tới khi có một bàn tay lại lần nữa đặt lên gò má anh, Xử Nữ mới chậm rãi mở mắt.

- Ngủ ngon không?

Vẫn là giọng nam trầm ấy, Xử Nữ cũng cảm giác được mình đang được dựa vào lồng ngực của ai đó và đầu anh thì gác lên vai. Anh nhẹ nhàng:

- Xin lỗi.

- Anh mới ngủ có một tiếng thôi, còn mệt không?

Xử Nữ nhắm mở mắt mấy cái, ngồi thẳng người lắc đầu nhẹ. Ý muốn nói anh đã đỡ rồi. Lúc này tầm mắt cũng đã ngừng mơ hồ, anh mới ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đối phương.

- Gemini... Erik?

- Cuối cùng cũng nhớ tên em rồi hả?

Cậu ta cười khì khì nhìn anh.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro