Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Bức màn bí mật vén mở

🔱 Tiểu Từ Hoa của các thím đây 🔱

Trong gian phòng tối lấp lóe ánh đèn tivi chiếu sáng, ba bóng người in lên tường mờ ảo lên xuống nhấp nhô... ừng ực! Tiếng nuốt nước bọt vang khẽ trong bóng tối. Mỗ tác giả tôi đây quát nhỏ đám đồng chí quay phim rón rén theo sau: Tụi bây đâu chuẩn bị máy quay cận cảnh theo tao nhanh lên, chậm trễ là hết tao giết nhé!!!!.

Máy quay nhẹ nhàng tới gần.....

"Ân....a... nhẹ...ưm..."

"Bảo bối.... thoải mái không..."

Phụt! Tác giả cùng binh đoàn quay phim oanh liệt hy sinh. Quá nóng, âm thanh quá mị....

"KHÁO! Tên sáu múi đó bị điên hay sao cư nhiên nhét dưa leo vào cúc cậu bé" Nhân Mã bất mãn đứng dạy hét lớn tay chỉ vào màn hình tinh thể lỏng lớn hiển thị hình ảnh chàng trai to lớn lực lưỡng cười tiện hết cỡ cầm dưa leo thô dài nhéc vào cúc bé trai nhỏ nhắn mắt ngập nước.

"La cái gì, không biết vậy mới tình thú sao" Song Tử dựa lưng vào lưng Kim Ngưu ngoáy mũi.

"Thú cái rắm, ông đây không thể chấp nhận cái hành vi bạo cúc trẻ em biến thái như thế" Nhân Mã cắn răng phun tục.

"Ngưu cậu nói xem có phải rất cầm thú không?" Quay sang Kim Ngưu cầu trợ giúp ai ngờ....

Song Tử, Nhân Mã hóa đá nhìn vào màn hình điện thoại Kim Ngưu.

Đệch! Cư nhiên khẩu vị nặng như thế! Đủ biến thái nha. Ba tên kia quả nhiên lộng hư Kim Ngưu rồi.

Say mê nhìn chầm chầm đại hán thô to không ngừng rên rỉ d** đ**ng mắt ướt nước ủy mị thút thích trên điện thoại bị nam nhân trẻ tuổi thao đến phát xuân.

"Ca... c..ái... cá...i.... c..á...i...." Nhân Mã hóa đá.

Cạch, quơ tay với lấy ly nước trên bàn kéo theo tai nghe súc ra....

"A....um..um.. đáng... ghét... người ta người ta thích muốn chết ư... ư lão công nhanh... ưm..."

Quạ~ quạ~ quạ~

Song Tử nhìn Kim Ngưu, Nhân Mã nhìn Kim Ngưu, Kim Ngưu mặt tĩnh nhặt tai nghe gắn lại....

"KIM NGƯU".

〰〰〰〰ta là phân cách treongsoang nhất ư a a〰〰〰〰

"Phiền chết đi Ngựa điên cậu ca cẩm 5 tiếng rồi đó" Kim Ngưu ngoáy tai.

"Nói cũng chưa thắm vào não Trâu cậu đâu" Nhân Mã hừ mũi.

"Ngưu cậu đào đâu ra list gv hot thế này chứ" Song Tử hứng thú lướt ipad khi share hết hàng cấm của Kim Ngưu về.

"Nó à! Là đàn em của Sư Tử lén gửi link qua gmail cho tớ"

"Trời ạ! Quả nhiên đại ca nào đàn em nấy" Nhân Mã choáng voáng ngất xỉu.

"Cần cứu cậu ta không?" Song Tử nhướn mày.

"Kệ đi, một lát là dậy thôi, để cậu ta ngủ cho bớt ồn" Phẩy phẩy tay cho qua Kim Ngưu đứng dậy khoát áo.

"Tớ ra KFC"

Ngước nhìn ám mây trôi bồng bềnh trên nền trời xanh, thở hắc đút tay vào túi áo bước đi. 5 ngày kể từ sau hôm đánh nhau với Từ Hoa mọi chuyện lái yên ắng đến bức bối, cậu không tài nào yên lòng cảm giác giống như bị ai đó rình rập theo dõi.

"Bảo Bình, chừng nào anh mới buông tha cho tôi"

Cười chua xót, bóng dáng cậu bước đi làm kẻ theo sau đau nhói tới kì lạ, dáng vẻ cô đơn đó....

Leng keng.

"Kính chào quý khách" Hai cô tiếp viên vận sườn sám đỏ cung kính cuối chào.

"Mời cậu theo tôi, ngài ấy đã chờ ngài rất lâu rồi"

"Được"

Thật ra là cậu nói dối, cậu chẳng ghé quán KFC nào cả, mà cậu tới một tiệm trà cuối phố dành riêng cho những kẻ giả tạo thích học tao nhã về cung cách sống phong cách phương Tây cổ kính của kiến trúc nơi này. Song, Kim Ngưu cũng chẳng chút hứng thú hay mảy may quan tâm gì tới nó, bởi tâm trí cậu vẫn đang ở trong tin nhắn kia.

Trước Nhân Mã quay sang gọi cậu thì cậu đã nhận được tin và nhanh tay nhấn vào một clip nào đó trong tệp gv, nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẻ chữ " Quán trà The Fact! Không gặp không về". Dù không biết là ai, nhưng cậu vẫn đến, đến để kết thúc cảm giác khó chịu này.

"Chào! Không ngờ cậu lại đến thật nhỉ?" Nhấm nháp ngụm trà nóng thơm ngát, chàng trai tà mị cười.

"Từ Hoa" Kim Ngưu nhíu mày.

"Không bất ngờ khi thấy tôi sao? Lại đây ngồi đi đứng mỏi chân Bảo ca sẽ trách phạt tôi đó" Ngữ điệu khiêu khích, chẳng có chút gì là sợ hãi như hắn nói nghe ra có khi thích ý thì đúng hơn chứ.

"Bất ngờ, tôi rất bất ngờ" Ngồi vào sofa nhung lụa xanh thẩm đối diện Từ Hoa, Kim Ngưu liếc nhìn tách trà được nữ phục vụ châm vào.

"Hoa hồng?"

Nhấp một ngụm thưởng thức, tâm trạng cậu có chút khoan khoái.

"Tôi biết cậu thích trà hoa hồng nên chuẩn bị riêng loại thượng hạng mời cậu, sao, không tồi đi"

"Đa tạ"

Nhận ra không chút thành ý chân thành nào từ cậu, Từ Hoa cũng chỉ biết cười, ai bảo y năm xưa phá tan tình đầu của cậu, nhắc tới năm xưa...

"Cậu biết lí do tôi bảo cậu đến là gì không?"

Nhận được ánh mắt tiếp tục của Kim Ngưu, Từ Hoa ảo não thở dài, ngay cả một chữ cũng chẳng muốn nói y chứng tỏ cậu hận y từng nào.

"Tôi là giải thích cho cậu về chuyện 5 năm trước"

Nhìn thấy một tia giao động từ cánh tay nâng trà khựng lại bên môi Kim Ngưu, Từ Hoa biết cậu để tâm.

"Cái hôm cậu nhìn thấy một màn đó là do tôi tự tìm đến anh ấy, tôi yêu anh ấy 6 năm rồi, ngay từ lúc nhìn thấy anh ấy tôi đã yêu say đắm, tôi dùng mọi cách mọi việc để thu hút sự chú ý từ anh ấy nhưng mà, anh ấy một cái ánh mắt cũng chẳng cho tôi, cậu có hiểu cái cảm giác đó không, đau đớn, đau đớn biết chừng nào, và rồi hôm đó khi biết anh ấy quan tâm tới một cậu nhóc nào đó được xưng danh là trợ lí anh ấy, tôi ghen, tôi không cam tâm, tôi có gì thua cậu ta, thế rồi tôi đến tìm anh ấy để đưa ra một đề nghị, chỉ cần anh ấy nổi lên hứng thú với tôi, anh ta sẽ quen tôi. Vậy mà ngay khi lúc anh ấy gần cương sau cả tiếng vất vả khẩu giao, anh ấy thấy cậu trai đó thì lập tức mềm xuống, lạnh lùng nhìn tôi, có thể cậu ta đi quá nhanh nên không nghe được câu anh ấy nói, anh ấy nói tôi thua rồi, nên rời đi đi, rồi anh ấy đuổi theo cậu ta. Nhưng có vẻ đã muộn, một tháng sau đó tôi nghe được tin hai người không còn quan hệ gì cả, trong tôi thấp lên một tia hy vọng, rồi đi tìm anh ấy, rồi lại thất bại, anh ấy chán ghét tôi, vì tôi mà cậu ta rời xa anh ấy, haha nhưng tôi là không cam tâm nên xin ấy một điều kiện cuối cùng, là cho tôi theo đuổi anh ấy, chỉ cần anh ấy nổi lên dục vọng với tôi thì tôi sẽ là vợ anh ấy."

Từ Hoa chua xót kể lại khoảng thời gian đớn đau kia, giọt nước mắt không tự chủ chảy xuống.

"Đừng miễn cưỡng, dù tôi có nghe hay không cũng chẳng quan trọng" Đưa khăn tay trắng thơm ngát cho y, Kim Ngưu cười như không nhìn ra cửa sổ.

"Cậu phải nghe, nghe hết" Từ Hoa nhìn phản ứng của Kim Ngưu mà bạo phát, vì cái gì cậu ta ung dung như không mà y lại phải dằng vặt đau đớn thế này. Kim Ngưu, tàn nhẫn không phải tôi hay Bảo Bình mà là chính bản thân cậu.

"Bên anh ấy 5 năm rồi, bỏ cả gia tộc để bên anh ấy nhưng vẫn không là gì bằng thời gian ngắn anh ấy cùng cậu, ngày cậu đánh tôi mọi chuyện đã thật sự kết thúc, giai kèo lần này tôi lại thua rồi. Vậy nên, Kim Ngưu à! Tha thức cho Bảo Bình đi, anh ấy thật sự rất...."

"Đủ rồi, tới phần cuối đi, tôi còn phải về chuẩn bị cơm tối"

Ngắt lời, Kim Ngưu biết sau đó y muốn nói gì, nhưng cậu từ chối không nghe, cậu và Bảo Bình đã là quá khứ, hiện tại giờ đây của cậu là ba cầm thú kia như vậy đủ rồi.

"Kim Ngưu, sau cậu có thể nhẫn tâm như thế, cậu có biết Bảo Bình sống trong cô độc mấy năm nay không, cậu không có chút gì rung động hay sao?" Như phát điên Từ Hoa lay vai cậu mạnh bạo.

"Buông tay, tôi không muốn vượt qua giới hạn lần nữa"

"Đồ máu lạnh cậu không có trái tim sao, tôi đúng là nhìn nhầm mới chúc phúc cho cậu cùng Bảo Bình"

"Nói đủ chưa, máu lạnh, tim? Nó đóng băng chết hết rồi từ cái lúc thấy hình ảnh ghê tởm đó, đồ lẳng lơ" Nhếch mép khinh thường đẩy mạnh Từ Hoa lên ghế sofa Kim Ngưu đưa tay phủi vai, nhìn Từ Hoa bị sốc ngay đơ trên ghế.

"Nói với hắn ta, kết thúc rồi"

Chủ nhân đằng sau tv quan sát camera từ đầu đến cuối mỉm cười.

"Làm tốt lắm Từ Hoa"

Bảo Bình cong môi cười vui vẻ nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy tay hắn đang siết chặt nổi đầy gân.

Đừng vội hiểu lầm Từ Hoa, thật ra y hẹn gặp Kim Ngưu bị Bảo Bình phát hiện y không hề biết, chỉ là y không bao giờ có thể tưởng rằng những thức Bảo Bình làm y cảm động đều có kế hoạch cả, phòng hờ chó quay sang cắn chủ thôi. Từ Hoa, con cờ đã vô dụng. Lần sau là tới em, Ngưu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro