Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Quá Khứ_Chương 54: Không quan trọng

Bảo Bình lững thững đi trên con đường cách xa điện thần ánh sáng, bóng lưng rất cô độc. Anh đã quen với bóng tối trước mắt, nhưng lại chẳng bao giờ không quen nổi việc thiếu cậu ở bên. Dù không phải lần đầu, dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng không thể quen vẫn là mãi mãi không thể quen. 

Mất đi hơi ấm đó, anh lại quay trở về làm tảng băng không cảm xúc. 

Có lẽ mọi người đã biết cả rồi. 

Nhìn về phía Thần Điện, Bảo Bình nghĩ Thần Nữ đã bắt đầu thực hiện nghi thức, thể nào làm xong cũng sẽ có người đưa đến cho anh một bông hoa trắng. 

Thôi, không đi nữa. 

Bảo Bình chạm lên cơ thể đầy vết thương của mình, anh quay về phòng, tắm rửa thật sạch sẽ. Cũng mặc kệ vết thương lớn nhỏ, máu tươi chảy xuống trôi theo dòng nước, Bảo Bình cũng chẳng thấy đau. 

Mất kha khá thời gian để mặc được đồ, Bảo Bình không biết áo vừa thay lại bắt đầu nhuộm máu, anh đi về phía đàn piano được đặt trong phòng, cảm nhận sự lạnh lẽo trên đó. Cuối cùng, anh ngồi xuống trước đàn, ấn một phím. 

Lục Vĩ đã có mặt sẵn trong phòng, nó ngẩng đầu nhìn Bảo Bình, vội vàng đi tới dụi đầu vào chân anh, sau đó nằm xuống. 

Bản nhạc năm đó… bất ngờ đã được vang lên. 

Giai điệu du dương truyền ra bên ngoài, cô độc và đau khổ, mang theo chút hy vọng đan xen. 

Ba năm trước quen nhau qua bản nhạc này, ba năm sau dùng bản nhạc này tạm biệt em. Hy vọng lần sau gặp lại, cũng trong bản nhạc này, chúng ta sẽ tìm thấy nhau.

Cuối cùng, vẫn là Thiên Xứng đi đến phòng của Bảo Bình, chữa thương cho anh, còn giúp anh đeo hoa trắng nhỏ lên áo. 

“Thần Uri nói thế nào?” Bảo Bình ngồi nghiêng trên ghế, vuốt ve Lục Vĩ mà hỏi. 

“Bán thần còn lại để Song Tử giải quyết, bây giờ chúng ta phải tập trung vào hai hộ pháp còn lại và Tứ Giả Quân.”

“Hai hộ pháp còn lại là Ryder và Pearl đúng không?”

“Ừ.”

“Ryder giao cho em, dù gì cũng là kẻ thù cũ, dễ giải quyết.”

“Em…”

“Quyết định vậy đi.” Bảo Bình thả lỏng người: “Em sẽ báo lại với thần Uri.”

Thiên Xứng đóng cửa phòng lại, nhắm mắt thở dài. 

Rốt cuộc đến bao giờ, chiến tranh mới dừng lại? Rốt cuộc đến bao giờ, những đứa em của anh mới có được hạnh phúc thật sự? Với một chiến binh, cái gọi là bên nhau đến răng long đầu bạc thật sự quá xa vời. 

Quay người định bước đi, lại thấy Kim Ngưu đã đứng ở đối diện đang chậm rãi bước đến. Thiên Xứng im lặng nhìn anh ấy bước đến gần mình. 

Làm bạn thôi. 

Chỉ dừng ở mức làm bạn, có lẽ nếu xảy ra chuyện bất trắc, sẽ bớt đau khổ một chút. 

HuyềnThoại-W@ttp@dDạHảiĐường

Xử Nữ nhìn Bạch Dương ngồi gần bệ cửa sổ trong phòng ngủ của mình, co hai chân lại, gục đầu trên đầu gối, không phát ra tiếng động nhưng anh thấy đôi vai nhỏ bé kia đang run rẩy. 

Xử Nữ đi đến gần, quỳ một chân trước mặt y. Anh nhẹ nhàng nâng gương mặt của Bạch Dương lên, lại tháo chiếc mặt nạ vướng víu trên gương mặt của y xuống. Dựa theo ánh sáng yếu ớt trong phòng, Xử Nữ thấy được những giọt nước mắt liên tục lăn xuống gương mặt y, đôi mắt y đỏ lên, tiếng thút thít bị y cố gắng đè nén trong cổ họng. 

Quả nhiên y đã biết chuyện của Thiên Yết. 

Xử Nữ vòng tay ra sau lưng Bạch Dương, cẩn thận ôm y vào lòng, vỗ lưng y. Bạch Dương như tìm được chỗ dựa, ôm chặt lấy Xử Nữ. 

Xử Nữ nhỏ giọng hỏi: “Muốn về không?”

“Không thể.” Bạch Dương lắc đầu, câu nói thỉnh thoảng có chỗ đứt quãng: “Không có mệnh lệnh của thần Uri… thì không được tự ý về.”

Xử Nữ để mặc cho những giọt nước mắt kia thấm ướt áo của mình, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi Bạch Dương. Thiếu niên trong lòng khóc không lâu, y nấc lên một tiếng, sau đó tự động ngồi thẳng dậy, lau nước mắt trên đôi mắt đã sưng đỏ của mình. 

Bạch Dương quay đi, định giơ tay cầm lấy chiếc mặt nạ được Xử Nữ đặt trên mặt đất, nhưng bị anh giữ tay lại. 

“Cậu định đi đâu?”

Bạch Dương khịt mũi: “Không phải lát nữa Tử Vương sẽ đến đây sao? Tôi phải đi.”

Xử Nữ nhíu mày lại, sắc mặt hơi khó coi: “Anh ta không đến, ở lại đi.”

Anh đứng dậy, bình thản cởi bộ đồ trên người xuống, lấy một chiếc áo khác được mắc ngay ngắn trong tủ mà mặc lên người. Quay lại vẫn thấy Bạch Dương ngồi cúi gằm trên đất, Xử Nữ thở dài một hơi, lại đi đến trước mặt y. 

“Nghỉ ngơi đi, tỉnh dậy tâm trạng sẽ tốt hơn chút.”

Bạch Dương nhìn về phía giường ngủ, lập tức lắc đầu: “Bẩn.”

“Bẩn chỗ nào?”

Bạch Dương ngước đầu nhìn Xử Nữ: “Tử Vương từng nằm, bẩn.”

Xử Nữ hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trần nhà, mấy giây sau lại cúi người, giơ tay kéo Bạch Dương đứng dậy, giọng điệu có vẻ không vui: “Anh ta chưa từng nằm trên đó!”

Nhưng có vẻ Bạch Dương không tin, anh có thể thấy điều đó qua ánh mắt của y. Xử Nữ không hiểu sao bản thân cảm thấy rất khó chịu. 

Mặc kệ y có tin hay không, Xử Nữ ép buộc kéo Bạch Dương đến bên cạnh giường, ấn y ngồi xuống. Sau đó Xử Nữ quỳ một chân, nâng chân Bạch Dương lên, vừa giúp y cởi giày vừa nói: “Tiếp theo là bán thần Titus.”

“Anh Song Tử sẽ xử lý hắn.”

“Cậu biết?”

“Trước đây là anh Song Tử phong ấn hắn.”

“Ừ.”

“Thật sự Tử Vương chưa từng nằm ở đây?”

Bạch Dương nhìn Xử Nữ đã giúp mình cởi giày xong, y đặt chân lên giường, cúi xuống hỏi lại anh lần nữa, được Xử Nữ đáp lại chữ “ừ” một cách bực bội. Có lẽ là thật. 

Thế là Bạch Dương kéo chăn nằm xuống giường, quay người về phía cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Không để ý đến Xử Nữ nằm bên cạnh mình, anh gối đầu lên tay, nghiêng người nhìn chằm chằm y. 

Đêm đó, chẳng ai có thể chợp mắt. 

Thần thiên nhiên sốt ruột ngồi trong kết giới giam giữ, suy nghĩ tìm cách thoát ra. Sớm muộn Eric cũng sẽ quay lại đây lần nữa, quay lại giết y. Nhưng y phải báo cho Eric biết, tên con người đó đang lừa hắn, tên con người đó đang muốn làm hại hắn. 

Đúng lúc này lại có người đến, thần thiên nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn kẻ xuất hiện bên ngoài kết giới. 

“Là ngươi?” Thần thiên nhiên vội vàng đứng dậy, đi đến trước mặt kẻ đó: “Ngươi mau đưa ta ra khỏi đây!”

Kẻ đó lắc đầu: “Ta không phá được kết giới của Eric.”

Thần thiên nhiên nhìn xung quanh kết giới, sốt ruột ngẫm nghĩ, y nhìn thẳng vào kẻ trước mặt mình: “Vậy ngươi có thể truyền lời tới Eric giúp ta không?”

“Lời gì?” 

“Ngài Xử Nữ, ngài đến phòng ăn chờ Đức Vua một lát, ngài ấy bàn bạc xong sẽ đến ngay.” Đặc Ni cúi đầu nói với Xử Nữ, thái độ cung kính. 

Xử Nữ gật đầu, quay lại nhìn căn phòng của mình một lần rồi đi cùng Đặc Ni. Tốc độ đi của hai người rất chậm, Xử Nữ biết rõ người đứng bên cạnh mình là ai, có quan hệ thế nào với em trai của mình. Anh cũng tin người này, biết rõ lý do tại sao mình ở đây. Hắn mắt nhắm mắt mở như vậy, chắc chắn liên quan tới Sư Tử. 

“Đặc Ni, em trai ta thế nào?”

“Dạ?” Đặc Ni nuốt nước bọt, bị anh thình lình hỏi như vậy khiến hắn cảm thấy rất căng thẳng. 

Xử Nữ dừng bước lại, quay sang nhìn hắn: “Ngươi cảm thấy hai người hợp nhau không?”

“Đó là đương nhiên.” Đặc Ni hít sâu một hơi, nghiêm túc trả lời. 

“Ngươi yêu em ấy?”

“Trước giờ chưa từng thay đổi.”

“Vậy ngươi cảm thấy sự lạnh lẽo của bóng tối hợp với em ấy, hay là ánh sáng ấm áp ngoài kia?”

Đặc Ni nhíu mày lại: “… Ngài muốn nói gì?”  

“Ngươi luôn muốn kéo em ấy vào bóng tối để ở bên ngươi?” Giọng điệu của Xử Nữ bình lặng yên ả, anh hỏi tiếp. 

Đặc Ni do dự một lúc, cuối cùng cắn răng nói: “… Vì tôi thuộc về nơi này.”

“Sư Tử lại thuộc về thế giới trái ngược với ngươi.” Xử Nữ tiếp tục cất bước đi, Đặc Ni đứng chôn chân đằng sau, nhìn bóng lưng của Xử Nữ: “Cho nên, ngươi và em ấy không thích hợp.”

“Đưa em ấy đến Tử Giới, thì sẽ thích hợp.”

“Ngươi không cảm thấy nực cười sao?” Xử Nữ quay lại, đứng ở hướng ngược sáng khiến gương mặt của anh trở nên lạnh lẽo hơn, nhếch mép nói: “Đặc Ni, vì sao không phải là ngươi chịu bước ra bóng tối, đứng cùng bên em ấy?” 

Xử Nữ nhìn sắc mặt khó coi của Đặc Ni, lạnh lùng nói tiếp: “Hai người ở phe đối địch thì đã sớm không có kết quả.” 

“Hơn nữa, bản thân là một người anh, với kẻ nhiều lần muốn lấy mạng em của mình, ta thật sự rất căm ghét ngươi.” 

HuyềnThoại-W@ttp@dDạHảiĐường

“Song Tử” nằm ngửa trên mặt đất, mệt lả thở hổn hển, nhìn bầu trời ảm đạm trên cao, hắn thở dài mà lồm cồm ngồi dậy, gương mặt không có tí cảm xúc nhìn bán thần đang tan biến trước mặt mình. Hắn giơ tay lên, cố gắng lau sạch máu trên gương mặt. 

“Kẻ sát thần…”

Bán thần kia trước khi tan biến vẫn nhếch môi cười, gọi “Song Tử”. 

“Đừng quá vui mừng, vẫn chưa kết thúc đâu.”

“Cái gì?” Minh Quang Thánh nhíu mày, khó chịu hỏi.

“Ta… tặng cho ngươi một món quà… đảm bảo khiến ngươi kinh ngạc… ha ha ha…”

Quà? 

“Song Tử” cố gắng đứng dậy, nhìn bán thần đã biến thành cát bụi, hoàn toàn tan biến trong không khí. Sắc mặt của hắn trở nên u ám, tên bán thần này còn giở trò gì nữa? 

Về Thánh Xứ! 

Giọng nói của Song Tử bỗng vang lên trong đầu, sốt ruột nhắc nhở hắn. 

Mau quay về Thánh Xứ! 

Được anh nhắc nhở, “Song Tử” cũng chợt nhận ra điều gì đó, hắn quay người, gấp gáp chạy về Thánh Xứ. 

… 

“Chấp Pháp Hình Giới!”

Tiếng hô phán quyết vang lên, khiến cả Thánh Xứ chấn động. 

Một bóng ảnh cuối cùng của bán thần tà ác mang gương mặt vặn vẹo hứng chịu đòn phán quyết này, nhưng gã cũng không cam chịu như vậy, gã giơ tay lên, những đường ánh sáng đỏ tươi có đầu nhọn hoắt đứng gần kề nhau đâm vùn vụt xuống đất. 

Vị thánh mặc giáp xanh đứng giữa bầu trời đã mất sức chiến đấu, không thể né tránh, hai ba đường ánh sáng đỏ tươi cứ thế…

Đâm xuyên qua người cậu. 

Máu tươi chảy xuống. 

“Không!”

“Song Sinh!”

“Diêu Phong Thánh!”

Bên dưới có những tiếng hét thê lương truyền tới. 

Bóng ảnh cuối cùng của bán thần tan biến, là lúc những đường ánh sáng đỏ biến mất, để lại mặt đất đầy vết rạn nứt, nhà cửa đổ nát, và một chiến binh hấp hối rơi tự do từ trên không trung xuống đất. 

Có tia sáng vàng từ xa bay tới, ôm lấy cậu. 

Ấm áp quá.  

Song Sinh mở mắt nhìn. 

Không phải Uri, cũng không phải Sư Tử. 

Mà là anh hai.   

Anh hai về rồi.

Người dân của Thánh Xứ đứng trong kết giới bảo vệ có người hoảng sợ, có người khóc lóc bi thương nhìn cảnh tượng bên ngoài. 

“Song Sinh…” Hạ xuống mặt đất, Song Tử hoảng sợ ôm chặt em hai, nhìn vết thương trên người cậu không biết phải làm sao: “Anh đưa em về trị thương.”

“Không cần… anh…” Song Sinh thều thào, lắc đầu nói. 

Đã muộn rồi. 

Bên cạnh có tiếng bước chân, Song Sinh nghiêng đầu nhìn. 

Là Ma Kết mang một thân bê bết máu, thẫn thờ đi đến trước mặt cậu. 

Sư Tử ở phía xa xa dùng máu hoàn thành phong ấn hộ pháp Pearl, anh nhìn về phía ba người bên này, đờ đẫn ngồi bịch xuống đất. 

Nỗi đau mất đi hai người bạn còn chưa dịu xuống, lại thêm một người ra đi. 

Song Sinh cố gắng giơ tay lên, đưa Thần Quang Kiếm trong tay cho hắn. Ma Kết nắm lấy bàn tay đó của cậu, chậm rãi quỳ một chân xuống, nghiêng đầu nhìn Song Sinh. 

“Cậu phải đi rồi sao?” Ma Kết nặng nề nói. 

Song Sinh hơi cong môi: “Đưa cho U… đưa cho thần Uri.”

“Muốn nói gì với ngài ấy không?” Ma Kết khàn giọng hỏi. 

Song Sinh chuyển tầm mắt sang Song Tử, cậu thật sự muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết mình sẽ nói cái gì, dù gì bây giờ với Uri, dường như cậu cũng chẳng còn quan trọng nữa. 

Song Sinh lắc đầu, cậu muốn nhắm mắt ngủ. 

Lần sau tỉnh lại sẽ là một cuộc sống mới, cậu sẽ thật sự quên đi, thật sự… quên hết tất cả về vị thần này. 

Trước mắt đã tối sầm. 

Máu tươi chảy xuống nhuộm mặt đất. 

Có người anh gào thét gọi em trai tỉnh dậy trong tuyệt vọng. 

Có hai người bạn đã chết lặng người. 

Có những người dân bình thường khóc thương. 

Cũng ở trong điện thần ánh sáng nguy nga, có vị thần tóc vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, khổ sở gánh chịu sự trừng phạt do chính mình gây ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro