Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Quá Khứ_Chương 50: Gặp nguy hiểm

“Hả?”

Mọi thứ xung quanh như tĩnh lặng. 

Đã rất lâu, anh chưa từng nhắc đến tên của anh trai. 

Sư Tử mở to mắt nhìn Bạch Dương, anh nghe thấy tiếng trái tim tăng tốc đập thình thịch. Anh chưa từng nhắc đến tên của anh trai với ai, làm sao Bạch Dương biết được? 

Sư Tử đặt tay lên vai Bạch Dương, sốt sắng hỏi: “Phải, sao em biết?”

“…”

Bạch Dương giật giật khóe môi. 

Hóa ra không phải Tứ Giả Quân Kha Lặc, mà chính là Tử Vương Eric! 

Chuyện này trở nên phức tạp rồi. 

“Bạch Dương, em mau nói đi.” Sư Tử thấy sắc mặt của Bạch Dương bỗng trở nên không tốt, anh càng chắc chắn Bạch Dương biết chuyện liên quan đến Xử Nữ, tâm trạng cũng căng thẳng hơn. 

Bạch Dương giơ tay nắm bàn tay đang giữ vai mình, quay đầu nói với Kim Ngưu ở đằng kia: “Anh Kim Ngưu, lát quay về anh giúp em cầm cuốn sách về nhé.”

Thấy Kim Ngưu hoang mang gật đầu, Bạch Dương cười cười rồi kéo Sư Tử đi. Sư Tử cũng vừa đi vừa quay đầu, nói: “Song Tử, thay tôi quan sát huấn luyện.”

“Song Tử” đang định đứng dậy đi theo nghe thấy vậy đành ngậm ngùi đồng ý, thôi vậy, dù sao cuối cùng cậu ấy cũng chịu nói một câu với mình, không nên chọc Sư Tử giận nữa. 

HuyềnThoại-W@ttp@dDạHảiĐường

La Già và Đặc Ni nhìn nhau, rồi lại liếc chàng trai thanh tú mặc áo choàng màu xanh lá nhạt đang liên tục gọi tên Tử Vương, còn suýt khóc đến nơi. 

Thật sự không biết, thần thiên nhiên làm sao biết được Tử Vương ở chỗ này mà chạy đến tìm. 

Nói đến thì năm xưa còn ở Thần Giới, ngoại hình của Eric chẳng có điểm nào thua kém thằng cháu trai Uri. Lúc còn hòa thuận một chữ gọi cháu, hai câu gọi chú, hai vị thần này mà đi cùng nhau thì chắc chắn sẽ phát ra một vầng hào quang lóa mù mắt thần. 

Thần trên Thần Giới ai cũng mong có thể lọt vào mắt xanh của hai ngài, trong đó có thần thiên nhiên chết mê chết mệt Eric, thậm chí khi hắn bị trục xuất, thần thiên nhiên cũng mặc kệ mọi chuyện mà muốn ở bên hắn.

Chỉ đáng tiếc, hoa rơi cố ý, nhưng nước chảy vô tình. Thần thiên nhiên thủy chung yêu một mình Tử Vương, Eric lại dành cả trái tim cho một con người bình thường. 

“Eric, ngài mau ra đây gặp ta!” Thần thiên nhiên tức tối gọi, định xông qua cánh cửa đá thì bị La Già và Đặc Ni giơ tay ngăn cản. 

“Thần thiên nhiên, Đức Vua đang bận, ngài đừng làm phiền ngài ấy vào lúc này.” La Già cười sượng. 

Thần thiên nhiên lườm anh ta: “Đừng hòng lừa ta! Ngài ấy không muốn gặp ta, ta càng phải gặp ngài ấy.”

La Già vội dùng ánh mắt ra hiệu với Đặc Ni, hắn nhanh chóng nhận được tín hiệu. 

“Thần thiên nhiên, sao chúng tôi dám gạt ngài. Bây giờ Đức Vua đang rất bận, ngài còn tiếp tục ở đây làm phiền Đức Vua khiến ngài ấy nổi giận, đến lúc đó…” Đặc Ni thu lại nụ cười, sắc mặt nghiêm túc: “Đừng trách chúng tôi không ngăn cản.”

Đặc Ni nói xong, không mấy khách sáo mà giơ tay ra dấu “mời đi”. Hắn không nói đùa, nếu để Eric tức giận, vị thần này sẽ mất nửa cái mạng. 

Thần thiên nhiên cắn môi, ôm cục tức ra khỏi lâu đài tối tăm. Bầu trời bên ngoài ảm đạm, cảnh vật xung quanh tiêu điều, không có sự sống. 

Thần thiên nhiên đi đến một gốc cây, nhẹ nhàng chạm vào nó, lá xanh bỗng xuất hiện, cây cối xơ xác xung quanh bỗng trở nên xanh tươi theo. Thần thiên nhiên thất vọng thở dài, y cảm thấy rõ ràng mình và Eric rất hợp nhau, tại sao hắn lại không chịu chọn y chứ? 

“Ngài là thần thiên nhiên sao?”

Một giọng nói lặng lẽ vang lên, một bóng người chậm rãi bước ra từ sau gốc cây vừa được hồi sinh. Thần thiên nhiên kinh ngạc, đề phòng nhìn về phía kẻ vừa xuất hiện. 

“Ngươi là ai?”

Kẻ đến bật cười nhẹ, hơi khom người xuống: “Tôi chỉ muốn nói chuyện với ngài.”

HuyềnThoại-W@ttp@dDạHảiĐường

Hình như đã lâu không gặp Bạch Dương rồi, có lẽ y đang bận rộn với những nhiệm vụ. Xử Nữ nhìn chùm nho tím mọng trên đĩa, vô thức giơ tay qua lấy một quả, chậm rãi bóc vỏ ăn. 

Chán quá.

“Ngài là ai?” Thị nữ đứng canh bên ngoài cung điện hét lên: “Ngài không được vào trong! Á!”

Xử Nữ nhíu mày, nhìn về phía cửa. 

Qua thêm một lúc, quả nhiên có người xuất hiện trước cửa phòng của anh. Hai người đưa mắt nhìn nhau mấy giây, Xử Nữ hoàn toàn có thể thấy sự tức giận và căm hận tràn ngập trên gương mặt thanh tú đó. 

Một cảm giác ớn lạnh truyền đến trên tay, như có con rắn trườn lên quấn chặt cánh tay. Xử Nữ cúi xuống, nhìn thấy một dây leo xanh ươm trườn từ cột nhà bên kia sang phía anh, sau đó không đợi anh nghĩ nhiều, một lực kéo mạnh kéo anh đập vào cột đá. 

Đầu óc choáng váng, bên trán chảy xuống một dòng máu đỏ ấm nóng, cơ thể bị dây leo to lớn trói trên cột đá, càng lúc càng siết chặt. Xử Nữ không kêu một chữ, anh hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn về phía kẻ bất lịch sự không mời mà đến kia. 

Điên sao? 

“Một con người bình thường có gì hơn ta?” Thần thiên nhiên đi đến trước Xử Nữ, quan sát anh một lượt, chỉ vào anh mà giận dữ nói: “Rốt cuộc ngươi dùng bùa mê thuốc lú gì mê hoặc Eric?!”

Đây là… đánh ghen? 

Xử Nữ nhìn chàng trai trước mặt, dựa theo khí chất trên người y, có lẽ là một vị thần tiên nào đó cũng không biết chừng. Dây leo trên người không ngừng siết chặt, Xử Nữ hơi nhíu mày, không hề sợ hãi mà còn nhếch môi cười khinh bỉ, thản nhiên nói:

“Thật đáng thương.”

Thần thiên nhiên thấy vậy, sắc mặt càng hung dữ. Y vung tay, dây leo trên người Xử Nữ thả lỏng chưa đầy ba giây đã siết thêm lần nữa, thiếu chút nữa nghiền nát anh, Xử Nữ bắt đầu cảm thấy hít thở khó khăn. 

Nhưng chưa dừng lại ở đó, một đầu dây leo nhọn hoắt nhắm ngay bả vai của Xử Nữ, không chần chừ một giây nào mà đâm xuyên qua vai anh. Xử Nữ trợn to mắt, cắn chặt môi để bản thân không phát ra một tiếng kêu đau, máu tươi bắt đầu chảy xuống dây leo xanh. 

Thần thiên nhiên bật cười, đến gần hơn một bước, nắm cằm của Xử Nữ ép anh nhìn thẳng mình: “Ta cũng thấy bản thân đáng thương, bị kẻ tầm thường như ngươi cướp mất người mình thương đúng là một sự sỉ nhục.”

Bị thương như vậy, mà một con người bình thường như Xử Nữ vẫn giữ sắc mặt lạnh như băng, không đạt được mục đích khiến thần thiên nhiên không khỏi khó chịu. Y lại nghĩ đến một chuyện, bèn nghiêng đầu, nói nhỏ bên tai Xử Nữ: “Mà ngươi là kẻ đáng hận.”

Xử Nữ khó hiểu liếc nhìn y. 

Thần thiên nhiên buông tay ra, đứng thẳng người, híp mắt cười nói: “Ngươi biết chuyện Eric tấn công Nhân Giới không?”

Xử Nữ nhíu mày, vào lần gặp gần nhất với Bạch Dương, anh đã nghe y nhắc đến chuyện này. 

Thần thiên nhiên hài lòng gật đầu: “Vậy ngươi biết lý do không?”

Anh bỗng cảm thấy không đúng, vị thần này đến đây giết anh, sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này?

Xử Nữ liếc nhìn sang một phía, lại nhìn thấy hoa sen trắng mà Bạch Dương mang đến tặng mình được cắm gọn trong bình. Lần đó Bạch Dương kể, anh không để ý lắm, nhưng vị thần này đến đây lại thình lình nhắc đến? Lý do sao? 

Xử Nữ im lặng suy nghĩ, trong đôi mắt dần hiện lên sự u ám. 

Lẽ nào không phải Eric chán Tử Giới, mà là…

“Ngươi đoán đúng rồi.” Giọng nói của thần thiên nhiên lại cất lên, y ngẩng đầu nhìn Xử Nữ, nhếch môi chế giễu: 

“Con người, chiến tranh trên kia do ngươi mà ra! Vì ngươi mà Eric muốn thay đổi Tử Giới, đưa những thứ có sự sống trên mặt đất về đây cho ngươi, ngài ấy muốn ngươi để ý đến ngài ấy. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi vẫn chỉ hướng về Nhân Giới, khao khát cuộc sống con người trên kia, Eric mới có suy nghĩ chiếm lấy nơi đó!”

Dây leo đâm trên vai xoáy sâu một vòng, máu chảy nhiều hơn. Trán Xử Nữ ướt đẫm mồ hôi, trước mắt anh mờ mờ, hơi thở nặng nề. 

“Nếu không phải vì ngươi, Eric đã không phải bị trục xuất, sẽ không bị Uri phong ấn hết lần này đến lần khác! Nếu không phải vì ngươi, chiến binh của Thánh Xứ đâu phải uổng mạng hy sinh vào cuộc chiến không biết bao giờ mới có hồi kết! Nếu không phải vì ngươi, con người đâu phải chịu nỗi đau chiến tranh, già trẻ lớn bé, thậm chí những đứa trẻ chưa chào đời đều phải thành oan hồn trong chiến tranh!”

“Kẻ đáng hận là ngươi! Kẻ đáng chết trăm nghìn lần là ngươi!”

Xử Nữ nhắm mắt lại, những lời nói của thần thiên nhiên xoay quanh trong đầu đảo lộn mọi suy nghĩ của anh. Hình như có ảo ảnh xuất hiện, anh nhìn thấy bản thân dính đầy máu tươi, xung quanh có tiếng hét đòi lấy mạng, vô số bàn tay thò lên mặt đất túm chặt chân anh, muốn kéo anh cùng xuống vực thẳm. 

“Tử Giới là nơi dành cho những oan hồn đầy oán niệm không thể đầu thai.” Thần thiên nhiên vẫn tiếp tục nói chuyện: “Không biết có bao nhiêu người mất mạng trong chiến tranh, oán hận kẻ giết mình mà quanh quẩn ở đây.”

Dây leo cắm trên vai thình lình rút ra, những dây leo quấn quanh người anh cũng nhanh chóng trườn đi, Xử Nữ mất sức mà ngã xuống đất. Nhưng ngay sau đó bả vai bị thương bị thần thiên nhiên bóp chặt, kéo anh ngồi dậy, cười nói: “Không phải ngươi muốn ra khỏi kết giới sao? Ta giúp ngươi, còn đưa ngươi đến một nơi.”

Xử Nữ ảo não mà liếc mắt nhìn y. 

“Nơi ngươi sẽ bị những oan hồn đó xét xử.”

Eric ngồi trên ngai vàng, nhắm mắt nghe Kha Lặc báo cáo tình hình. Đột nhiên hắn cảm nhận được điều gì đó, đôi mắt đỏ tươi bất ngờ mở ra, đứng bật dậy. 

“Đức Vua?” Kha Lặc và Đặc Ni ngạc nhiên: “Sao vậy ạ?”

Eric không trả lời, hắn vội vàng bước xuống, đi lướt qua hai người Kha Lặc rồi biến mất trong bóng tối. 

Kha Lặc và Đặc Ni nhìn nhau, Đức Vua lo lắng như vậy là có chuyện gì xấu xảy ra sao? Hai Tứ Giả Quân không kịp nghĩ nhiều, cũng cùng đi theo Eric, biến mất trong bóng tối đen nhánh. 

Eric nhanh chóng đi đến cung điện dưới Tử Giới, vừa bước chân đến giữa cây cầu, hắn đã bàng hoàng nhìn kết giới bị phá một lỗ hổng lớn, khung cảnh tươi đẹp bên ngoài đã bị đập tan, cung điện cũng vỡ nát một nửa. 

“Xử Nữ…”

Eric tức tốc chạy vào trong, lại thấy thị nữ nằm thoi thóp bên ngoài cung điện. Kha Lặc theo sát phía sau, nhìn thấy thị nữ thì vội vàng đỡ cô ấy dậy, vừa truyền sức mạnh vừa gấp gáp hỏi:

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Ngài…ngài Xử Nữ…bị một kẻ nào…đó…đưa…đưa đi rồi…” Thị nữ thều thào bảo. 

“Đi đâu?”

Nhưng thị nữ lại yếu ớt lắc đầu. 

Eric không hỏi nhiều, trong phút chốc sát khí đã bao trùm cả người hắn. Hắn quay người lại biến mất khỏi cung điện, muốn lật tung cả Tử Giới để tìm được tung tích của Xử Nữ. 

Rốt cuộc là kẻ nào to gan dám động tới người của hắn? 

Kha Lặc lo lắng nhìn hướng Eric biến mất, vội nói với Đặc Ni: “Cậu mau đi theo Đức Vua! Mau lên!”

Đặc Ni thở hắt ra, bèn bất đắc dĩ đuổi theo. 

Thật là, chỉ vì một con người tầm thường mà loạn hết cả lên. 

Chữa thương xong, Kha Lặc đỡ thị nữ dựa vào một cây cột: “Cô nhớ ngoại hình của kẻ đó không?”

Thị nữ gật đầu.  


“Bạch Dương, em chạy đi đâu vậy?” 

Sư Tử đang dẫn Hoàng Sư về chỗ ở của nó, đúng lúc thấy Bạch Dương hớt hải chạy ra ngoài cổng Thánh Xứ. Anh vội vàng chạy theo, trước khi Bạch Dương dùng dịch chuyển tức thời thì anh đã kịp nắm lấy tay y. 

“Tìm Xử Nữ.” Bạch Dương gấp gáp trả lời. 

Bạch Dương muốn đi tìm anh Xử Nữ? 

Tốt lắm, lần trước anh nói rát cả họng Bạch Dương cũng không chịu nói vị trí cụ thể của anh trai, hôm nay thế nào cũng phải gặp được anh ấy. 

“Anh đi theo.”

Bạch Dương đang sốt ruột cũng không định từ chối, y đành kéo anh đi luôn.

Hoàng Sư đứng đằng sau ngơ ngác trợn tròn mắt, không biết phải làm sao. 

Sư Tử và Bạch Dương đến vực thẳm liên kết giữa Nhân Giới và Tử Giới, nhìn vực sâu như không đáy có lực hút kinh khủng, Sư Tử không khỏi nhíu chặt mày. 

Bạch Dương kéo Sư Tử đến một vị trí, không nói gì mà cứ kéo anh ấy nhảy xuống luôn.

Y cứ có linh cảm không tốt, phải nhanh lên mới được. 


“Nhìn thấy chưa?” 

Thần thiên nhiên thẳng thừng ném Xử Nữ lên mặt đất, chỉ lên trên núi đen cao xung quanh, nơi có những linh hồn vất vưởng không biết đi đâu về đâu. 

“Đó là những linh hồn mới đến, đa phần đều chết vì cuộc chiến lần này.”

Xử Nữ cố gắng chống tay ngồi dậy, trang phục trắng tinh đã nhuộm đỏ, mái tóc vàng dài cũng dính những dòng máu tươi. Anh thở dốc, ngẩng đầu nhìn theo hướng y chỉ, nhìn nơi đó loại người nào cũng có, trang phục đều rách rưới, lúc chết thế nào thì lúc xuống Tử Giới cũng giữ hình dáng như vậy. 

Trước mắt cứ lúc rõ lúc mờ, anh cúi đầu đỡ trán. 

Những oan hồn… chết thảm vì anh? 

Xử Nữ luôn muốn thoát khỏi nơi tối tăm này ra ngoài ánh sáng, lúc này anh lại cảm thấy… anh không có tư cách, chẳng còn xứng. 

Anh cũng không còn mặt mũi gặp Bạch Dương, không còn mặt mũi làm phiền y cứu mình. 

Cả đứa em trai chưa có dịp gặp lại, anh cũng không còn tư cách đối mặt…

Thần thiên nhiên đắc ý, quay người lại cất bước rời đi, còn cười nói: “Nghe nói những oan hồn ở đây rất thích hút sinh khí của con người. Ha ha, ngươi nên chịu sự trừng phạt đi, con người.”

Máu tươi trên vai cứ chảy xuống, thấm xuống đất. Dường như những linh hồn ở đây đã nhận ra sự có mặt của con người, có nhiều tên đã mon men đi về phía Xử Nữ. 

Con người——

Có con người——

Sinh khí—— cho ta sinh khí——

Những giọng nói ghê rợn văng vẳng bên tai, Xử Nữ bình thản nhìn những kẻ đang đấu đá tranh nhau chạy về phía mình, những oan hồn đó con nào con nấy đều có ngoại hình kinh dị, thèm thuồng nhìn anh. 

Xử Nữ nhếch môi cười, anh sẽ chết thế này à? Hình như cũng không tệ nhỉ? 

Nhìn một đám oan hồn lao đến, sắp sửa lấy mạng mình. Sắc mặt của Xử Nữ vẫn bình lặng, chờ đợi phán quyết cuối cùng dành cho bản thân. 

“Huyễn Hỏa Bảo Ấn!”

Nhưng đúng lúc này…

Lửa đỏ rực cháy, đánh tan những oan hồn. 

“Quang Huy Phi Luân!”

Ánh sáng tỏa ra, giúp chúng siêu thoát. 

Xử Nữ kinh ngạc mở to mắt, lửa đỏ tan đi, anh thấy bóng người nhỏ xuất hiện sau đám lửa. Bạch Dương nhảy từ trên cao xuống, lo lắng nhìn Xử Nữ ngồi dưới kia. 

Bạch Dương không biết vì sao mình lại nhảy xuống đúng nơi này, có lẽ là lần này y xác định nhầm vị trí đến cung điện. Nhưng y đã kịp thời tìm thấy anh, thật sự rất may mắn. 

“Bạch…Bạch Dương…” 

Làm sao y biết anh ở đây? 

“Thương nặng quá.” Nhìn vết thương lớn trên người Xử Nữ, Bạch Dương hốt hoảng ngồi xuống đỡ lấy anh. 

Sư Tử đáp xuống sau Bạch Dương, anh ngơ ngác nhìn người con trai bị thương nặng trước mặt, chậm rãi đi từng bước đến gần.

Anh hai vẫn vậy, ngoại hình không thay đổi gì cả, nhưng hơn hai nghìn năm rồi, lúc anh bị bắt thì mình vẫn còn nhỏ, anh có nhận ra mình không? 

Đợi Sư Tử đến thật gần, Xử Nữ mới nhìn rõ người kia có gương mặt vài phần giống mình, cơ thể hơi run rẩy, đôi môi trắng bệch hơi mở ra nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn không gọi. 

Quả nhiên anh hai không nhận ra mình.

Sư Tử nghĩ vậy, hơi thất vọng. 

“Chúng ta phải đi mau.” Bạch Dương nhìn linh hồn tụ tập càng lúc càng nhiều xung quanh, nhíu chặt mày nhắc nhở. 

Sư Tử biết bây giờ không phải lúc thích hợp để hai anh em nhận nhau, đưa anh trai đi trước, hai người còn rất nhiều thời gian. Anh lập tức gật đầu: “Được.”

“Anh, bọn em đưa anh về Nhân Giới.” Sư Tử nói với Xử Nữ, định đến giúp Bạch Dương đỡ anh dậy rời khỏi nơi quỷ quái này. 

“Hai người đi đi, tôi không đi.” Xử Nữ lạnh nhạt nói. 

Bạch Dương kinh ngạc: “Xử Nữ, anh nói gì vậy? Chẳng phải anh luôn muốn về Nhân Giới, bây giờ có cơ hội sao lại không đi nữa?”

Xử Nữ lắc đầu: “Đi đi, mặc kệ tôi.”

Nhưng anh vừa nói xong câu này, một bàn tay đã đặt trên trán anh, một luồng sức mạnh ấm áp tràn vào trong người. Xử Nữ chưa kịp nhận ra điều gì, thì anh đã rơi vào hôn mê, tựa đầu lên vai Bạch Dương. 

Sư Tử nhìn anh trai đã ngủ say, thu tay lại, nhẹ nhàng nói với Bạch Dương: “Để anh.” Sau đó thì cẩn thận bế ngang Xử Nữ lên, nhanh chóng cùng Bạch Dương đi lên tầng cao hơn. 

Tử Giới có hai mươi tám tầng, mỗi Tứ Giả Quân lại canh giữ bảy tầng. Bảy tầng đầu tiên do Đặc Ni tiếp quản, hắn biết rõ mọi ngóc ngách ở đây, tìm người cũng dễ dàng. Và giờ hắn đã tách Tử Vương ra, để giúp Đức Vua tìm con người tầm thường đó. 

Đặc Ni nghĩ nếu gặp được thì cứ ra tay xử là xong, không phải vì tên con người đó, mà là vì kẻ đó dám to gan xông vào Tử Giới.

Nhưng…

Hắn nhầm rồi! 

Nhầm to rồi! 

Ở tầng thứ hai, hắn sững sờ nhìn Sư Tử bế một người bị thương nặng trên tay và Bạch Dương đi đằng sau anh. Nhìn thấy hắn, cả hai cũng vô cùng kinh ngạc, rồi lại nhanh chóng chuyển sang đề phòng. 

Thế này thì bảo hắn ra tay kiểu gì? 

Nhưng vẫn may, người thấy được tình huống này là hắn! 

Đặc Ni đỡ trán, hít sâu một hơi, bất đắc dĩ hỏi: “Sư Tử, em… em biết đó là ai không?”

Sao em dám làm vậy với tình nhân của Đức Vua? Hắn phải làm sao đây, Đức Vua mà phát hiện sẽ giết Sư Tử mất! 

Sư Tử lùi lại một bước, đưa Xử Nữ cho Bạch Dương đỡ, lạnh lùng trả lời: “Tôi biết.”

“Vậy sao em còn…”

“Đây là anh trai tôi.”

“…”

Cái gì? 

Tình… không, tên con… cũng không phải, vị thái tử này là anh trai của Sư Tử? 

Đặc Ni nhìn Xử Nữ, lại sửng sốt nhìn Sư Tử. Hắn nuốt nước bọt, đầu óc hắn rối tung cả lên, không biết phải nói gì. 

“Tôi tìm anh ấy rất lâu rồi, tôi phải đưa anh ấy về.”

“Sư Tử, nếu để Đức Vua biết…”

“Anh không nói thì hắn không biết.”

“Tôi không nói thì sớm muộn…”

Sư Tử đi đến gần Đặc Ni, túm lấy cổ áo của Đặc Ni mà kéo hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn, chặn miệng hắn lại. 

“Giúp tôi an toàn rời khỏi đây đi, Đặc Ni.”

Đặc Ni chết lặng người. 

Bạch Dương đứng phía sau thì nghiêng đầu tò mò nhìn. 

Sư Tử, em đang lợi dụng điểm yếu của tôi đúng không? Em muốn lấy mạng tôi đúng không? 

Đặc Ni nắm chặt bàn tay, vật lộn đấu tranh suy nghĩ. 

Hắn là Tứ Giả Quân, là thuộc hạ trung thành của Tử Vương Eric, hắn chưa từng làm trái mệnh lệnh của Tử Vương. 

Nhưng ngay vừa nãy người hắn yêu vừa chủ động hôn hắn, chủ động xin hắn, Đặc Ni hắn…

Không từ chối nổi…

“Đặc Ni, còn có một chuyện.” Sư Tử thả tay ra, sắc mặt trở nên lạnh lẽo: “Anh tôi bị kẻ nào đó làm bị thương, tôi tìm thấy anh ấy ở tầng thứ tám nơi oan hồn tụ tập. Nếu anh biết được kẻ đó là ai, hãy nói với tôi.”

Anh ấy phải chặt đứt hai tay của kẻ đó. 

Đặc Ni nhíu mày, đang định hỏi thì chợt nhận ra Sư Tử không thể nào ra tay với anh trai của mình. Hắn đặt tay lên cằm, vậy là còn có kẻ khác xông vào Tử Giới, muốn hại anh trai của Sư Tử. 

“Tôi biết rồi.” Đặc Ni gật đầu, sau đó lại khom người, chỉ vào môi mình. 

“Sư Tử, mỗi nụ hôn là một yêu cầu. Em vừa nói hai yêu cầu, nên phải hôn thêm cái nữa.”

Sư Tử: “…”

HuyềnThoại-W@ttp@dDạHảiĐường

Ngoại truyện nhỏ 1

—Hậu trường—

Thần thiên nhiên (ngửa đầu lên trời hét): Ta có chỗ nào thua Xử Nữ hả?

Xử Nữ (xoa lỗ tai, nhếch môi trả lời): Đọc lại tên truyện.

Thần thiên nhiên (ức đến bật khóc).

Ngoại truyện nhỏ 2

Đặc Ni sau khi biết người mình luôn khinh thường là anh trai Sư Tử. 

Đặc Ni (ôm chân Xử Nữ): Anh, đó là nhân cách thứ hai của em đấy, không phải em đâu!!! Anh phải tin em!!

Xử Nữ: 🖕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro