Phần Quá Khứ_Chương 49: Khinh thường
Kha Lặc ôm tâm trạng thoải mái mà bước ra ngoài chính điện, anh ta đặt tay lên ngực, cảm thấy cuối cùng mình cũng làm được việc lớn lao này. Sau hơn một tiếng thuyết phục, nói khô cả họng hết cả hơi, cuối cùng Đức Vua cũng chịu nghe anh ta khuyên rồi.
Đức Vua của anh ta yêu người ta, nhưng người ta đẩy hắn ra xa thì hắn nghe lời mà cách xa người ta trăm mét. Thế này không được! Ngài học hỏi Đặc Ni đi kìa, bám người ta còn dai hơn đỉa, vô liêm sỉ tí cũng không sao, quan trọng là ở kết quả cuối cùng.
“Hắt xì!”
Một tiếng hắt hơi nhỏ vang lên cắt ngang suy nghĩ của Kha Lặc, anh ta lấy lại tinh thần mà nhìn về phía phát ra tiếng động.
Đặc Ni mặc áo giáp đen bóng, đôi cánh to lớn sau lưng che mất ánh sáng yếu ớt chiếu vào trong lâu đài. Mái tóc dài màu lúa mì nhẹ nhàng lay động theo nhịp bước của hắn, ngón trỏ nhẹ nhàng đặt dưới mũi, ánh mắt đỏ tươi bất cần đời mang theo oán trách nhìn Kha Lặc.
“Kha Lặc, có phải anh vừa nói xấu tôi không?”
“Cậu chịu quay lại rồi.” Kha Lặc không trả lời câu hỏi của hắn, anh ta thở hắt ra, cau mày nói.
Đặc Ni nhún vai, muốn đi qua Kha Lặc vào chính điện tham kiến Tử Vương, nhưng anh ta lại giơ tay lên ngăn hắn lại.
“Đức Vua đi rồi, cậu quay lại sau đi.”
“Đi rồi? Ngài ấy đi đâu?”
“Tử Giới.”
Đặc Ni nhìn thẳng vào mắt Kha Lặc, hai đôi mắt đỏ tươi đối diện nhau chốc lát. Cuối cùng Đặc Ni cười híp mắt, nhưng giọng điệu lạnh lùng.
“Đức Vua đi tìm tình nhân rồi à?”
Nghe hắn gọi như vậy, Kha Lặc lập tức đanh mặt: “Ăn nói cẩn thận, Đặc Ni!”
“Hửm?” Đặc Ni hất tóc, có vẻ rất xem thường, chế giễu mà nói: “Nếu không phải được Đức Vua để ý, thì đó cũng chỉ là một con người tầm thường dễ dàng bị kẻ khác đạp dưới chân. Đặc Ni tôi đây chỉ tôn thờ kẻ mạnh, con người đó có gì đáng để tôi tôn kính?”
Quanh người Kha Lặc chậm rãi có nguyên tố Ám bao quanh, khí thế đe dọa đáng sợ, anh ta nghiêm khắc nhắc nhở: “Sau trận chiến này, thái tử sẽ chính thức trở thành Vương Hậu của Tử Giới. Nếu cậu còn giữ thái độ như vậy, thì đừng trách tôi không nể tình.”
Kha Lặc đi lướt qua Đặc Ni, lạnh lùng nói tiếp: “Giờ thì đi làm việc cậu cần làm đi, Đặc Ni.”
“Trận chiến này, không được phép thất bại!”
…
Tử Giới.
Xử Nữ tựa lưng lên ghế, nghiêng đầu chống tay, nhàm chán lật từng trang sách cổ, chẳng tỏ ra để ý đến Tử Vương Eric yên lặng ngồi ngay bên cạnh mình.
Eric đang cẩn thận gọt táo, hắn chưa từng làm công việc thế này nên lóng ngóng tay chân, gọt vỏ cũng hơi dày. Đặt từng miếng táo đã bổ không được đẹp mắt cho lắm vào đĩa, hắn lại giơ tay lấy nĩa xiên một miếng, sau đó đưa sang đặt ngay bên miệng của Xử Nữ.
“Em ăn đi.”
Xử Nữ nhìn miếng táo đặt trước miệng mình, sau đó ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên mà liếc Eric. So với vẻ lạnh lùng khó gần khi đối diện với người khác, trước mặt Xử Nữ, hắn lại thay bằng vẻ mặt dịu dàng hơn, nhìn qua cũng thấy rõ ánh mắt tràn đầy yêu thương của hắn.
Anh giơ tay cầm lấy cái nĩa trong tay hắn, chậm rãi ăn.
Eric im lặng ngắm nhìn người con trai bên cạnh, hắn muốn nói gì đó, nhưng lại nhận ra bản thân chẳng có gì để kể với Xử Nữ. Quả nhiên chuyện này không dễ dàng như Kha Lặc nói.
Qua thêm một lúc, Eric thử dò hỏi: “Ừm… bây giờ em còn cần gì không? Ta có thể chuẩn bị cho em.”
Xử Nữ ăn xong miếng táo thì đặt nĩa xuống, cũng gấp sách lại đặt lên bàn, thản nhiên nhìn hắn: “Không phải ngươi đã biết rồi sao?”
“…”
Eric không tiếp lời, bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề.
Xử Nữ cũng không muốn nói chuyện với hắn nữa, đứng dậy định rời đi.
“Em muốn đi đâu?” Eric ngẩng đầu, vội hỏi.
“Nghỉ ngơi.” Xử Nữ không dừng bước, lạnh lùng trả lời.
Xử Nữ đi ra khỏi phòng, Eric cũng không lẽo đẽo theo sau như lúc vừa đến. Anh vừa đi vừa nghĩ, mong là hắn mau rời khỏi đây, nếu không may Bạch Dương thình lình đến bị Eric phát hiện, thì thật sự xong đời!
Nhưng Eric nán lại ở đây khá lâu.
Khi hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng của Xử Nữ, anh đã thật sự chìm vào giấc ngủ. Eric thầm thở phào, đi không phát ra tiếng mà đến bên cạnh, nhìn người con trai nằm yên trên giường, chẳng hề có phòng bị. Hắn ngồi xuống mép giường, cẩn thận kéo chăn lên chút nữa cho Xử Nữ.
Xử Nữ hơi nhíu mày lại, Eric sợ mình làm anh thức giấc, lập tức đặt bàn tay trước trán anh, một luồng sức mạnh tràn vào bên trong khiến Xử Nữ ngủ sâu.
Ngón tay lướt qua gò má, chạm vào mái tóc vàng dài. Eric nhấc một lọn tóc lên, đưa đến bên môi rồi nhẹ nhàng hôn xuống.
Ta biết em muốn điều gì, chỉ cần một khoảng thời gian nữa thôi, ta sẽ đưa em lên Nhân Giới. Đến lúc đó, em hãy chịu để ý đến ta, được không?
—HuyềnThoại-W@ttp@dDạHảiĐường—
Lần này Thiên Xứng bỗng cảm thấy, sự có mặt của mình hơi thừa thãi. Anh lưỡng lự đi lên, cuối cùng bị tiếng sét ầm ầm ép lui xuống. Hoặc là tính đối phó quân đội Ám bên kia, kết quả bị ngọn lửa nóng hừng hực bay ngang qua khiến anh phải dừng bước.
“Huyền Lôi Kích!”
“Hỏa Tiễn Luân Chuyển!”
Sét và lửa lại đánh tan một đội quân, Hy Lôi Thánh Thiên Yết và Thiên Hỏa Thánh Nhân Mã đang tức điên mà đánh mọi tên Tử chiến binh trong tầm ngắm, trút hết cơn giận tích tụ mấy hôm nay mà chưa có chỗ xả. Hai người càng đánh càng hăng, phá tan không biết bao nhiêu thứ.
Nhìn cảnh tượng phía trước, Thiên Xứng không khỏi cảm thấy đau lòng. Không phải đau lòng cho quân đội Ám, mà là thương cho nhà cửa đất đai xung quanh.
Có mấy tên lao đến phía sau Thiên Xứng, muốn tấn công anh, Thiên Xứng chưa kịp làm gì thì chúng đã bị Thiên Yết tiễn bay.
Nhân Mã xử nốt đám còn lại, mọi thứ mới bắt đầu dịu xuống. Thiên Yết và Nhân Mã nhìn nhau, cùng giơ tay vỗ lên tay của đối phương, thở phào thoải mái.
Rốt cuộc, mình ở đây để làm cái gì?
Thiên Xứng ngơ ngác đứng tại chỗ, âm thầm nghĩ.
Hai người quay lại đi về phía Thiên Xứng, Thiên Yết cười nói: “Anh Thiên Xứng, xong việc ở đây rồi.”
Nhân Mã xoa cổ tay, nhìn đống đổ nát xung quanh mình, không khỏi khó hiểu hỏi: “Có phải lần này quân đội Ám tăng lên nhiều không?”
Thiên Xứng thở dài: “Em nói đúng, từ lúc bắt đầu chiến tranh đến giờ không biết chúng ta đã tiêu diệt bao nhiêu Tử chiến binh, nhưng dường như không có dấu hiệu giảm…”
Đang nói được một nửa, bỗng dưng Thiên Xứng nghe thấy tiếng xé gió sắc bén, anh lập tức nắm chặt cổ tay của Nhân Mã, kéo y nhanh chóng ra phía sau mình.
Thiên Yết cũng có thể nhìn thấy thứ gì đó vừa lướt qua mình, cắm vào bức tường to lớn phía sau. Nếu không phải Thiên Xứng phản ứng nhanh, cậu nghĩ thứ đó chắc chắn sẽ xuyên qua ngực Nhân Mã.
Nhân Mã thì chưa kịp nhận ra điều gì, đã nghe Thiên Xứng dùng “Cuồng Phong Bạo Kiếm” đánh về phía xa xa ở phía sau y.
“Lén la lén lút, cút ra đây!” Thiên Yết tức giận hét, muốn chạy về phía đó.
“Thiên Yết, không cần đuổi theo!” Thiên Xứng vội vàng ngăn lại, Thiên Yết mà đuổi theo kẻ đó thì anh không biết phải chạy đi đâu để tìm cậu.
“Em/ cậu không sao chứ?” Hai người lo lắng mà đồng thanh hỏi.
Nhân Mã đã lấy lại tinh thần, vội vàng lắc đầu, sau đó y ngạc nhiên nhìn thanh kiếm cắm trên bức tường đối diện mình đang dần dần biến mất. Nhân Mã vô thức chạm tay lên ngực, vô thức cảm thấy quen thuộc, giống như… đúng rồi, giống như y từng bị thứ đó đâm trúng.
“Chúng ta mau về thôi.”
Thiên Xứng đề phòng nhìn xung quanh, nói với hai người. Ba người gật đầu, mang theo tâm trạng phức tạp mà quay về Thánh Xứ.
…
“Có phải là một thanh kiếm thân đỏ không?”
Nghe Thiên Xứng kể lại tình hình lúc đó, Song Tử (khó khăn lắm mới tạm thời lấy lại quyền kiểm soát cơ thể) nhíu mày, sắc mặt khó coi mà hỏi lại.
Thiên Xứng nghiêng đầu, cố nhớ lại hình dáng của thanh kiếm lúc đó: “Có vẻ là vậy. Sao thế? Em biết?”
“Nếu đúng là nó…” Song Ngư ngồi trên chiếc ghế cuối cùng ở hàng bên trái, đưa mắt nhìn về phía Ma Kết, nặng nề nói: “Vậy thì chắc chắn là kẻ đó nhắm tới Nhân Mã.”
Nhận ra Song Ngư đang nhìn mình, Ma Kết đã thầm đoán được. Nhưng nghe anh ấy nói ra khỏi miệng, hắn không thể khống chế cảm xúc mà nắm chặt tay ghế, sắc mặt khó giấu kinh ngạc và hoảng sợ.
Kẻ trong mơ đã bắt đầu ra tay rồi sao?
“Hai đứa chắc chắn?” Kim Ngưu đưa mắt nhìn Song Tử và Song Ngư.
Song Tử trả lời: “Không nói đến quá xa, ngay hai trăm năm trước em và Song Ngư đã tận mắt chứng kiến, không nhầm được.”
“Người của quân đội Ám sao?” Cự Giải hỏi.
Thiên Xứng lại lắc đầu: “Khi ấy anh không cảm nhận được sức mạnh của nguyên tố Ám, hơn nữa còn tà ác hơn.”
Người có mặt ở đây dồn ánh mắt về phía Ma Kết, hắn nâng tay đỡ trán, dùng bàn tay che đi biểu cảm của mình, hình như đang suy nghĩ gì đó.
“Ma Kết, em biết gì thì mau nói đi, nếu…” Kim Ngưu vô tình liếc nhìn một phía, nghĩ đến một khả năng, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nuốt nửa câu nói còn lại vào trong họng.
Ma Kết hít sâu một hơi, trên lưng hắn đã ướt đẫm từng giọt mồ hôi lạnh. Ma Kết đột ngột đứng dậy, nhìn mọi người một vòng rồi khàn giọng bảo: “Tôi sẽ đi tìm thần Uri.”
Nói xong cũng không đợi mọi người phản ứng lại, hắn nhanh chân bước đến cánh cửa ra vào.
Kim Ngưu đưa mắt nhìn bóng lưng của Ma Kết, ánh mắt thoáng qua căng thẳng xen lẫn lo lắng, lại vội vàng khôi phục bình thường. Anh ấy hơi nghiêng đầu sang một bên, ngón tay nhẹ nhàng gõ tay ghế, không để ý đến mọi người đang tiếp tục nói chuyện xung quanh.
Thiên Xứng ngồi hàng ghế bên kia nhận ra hành động kỳ lạ của Kim Ngưu, đôi mắt phượng sắc bén lập tức nheo lại.
…
Trời đã về đêm, Nhân Mã nằm nghiêng người trên giường chẳng thể nào chợp mắt được, trong đầu y cứ quanh quẩn hiện lên hình ảnh lúc chiều, liên tục thở dài. Rõ ràng lúc ấy, thanh kiếm đó muốn lấy cái mạng của y.
Nhân Mã kéo chăn qua đầu, chỉ suýt nữa thôi kết quả của những năm trước sẽ lặp lại.
Tiếng mở cửa vang lên, có người cất bước đi vào, sau đó y nghe thấy tiếng cởi áo ngoài, Nhân Mã vẫn nằm yên mặc kệ.
Bên giường hơi rung động, chăn được nhấc lên, hơi ấm dần dần áp vào lưng y, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy Nhân Mã mà kéo y sát vào trong lòng.
“Nhân Mã.” Ma Kết nhỏ giọng gọi.
Nhân Mã khịt mũi, làm gì mà giờ mới đến tìm mình?
Ma Kết kề trán sau đầu y, chậm rãi nói từng chữ: “Anh có chuyện phải nói với em.”
Giọng nói trầm ấm của Ma Kết tiếp tục vang lên, nói lại y hệt những gì hắn đã kể với thần Uri, cũng nói lại những gì thần Uri nhắc nhở hắn. Nhân Mã nghe không sót một chữ, sắc mặt của y trở nên trắng bệch, đôi mắt trong sáng hoảng sợ mở to. Ma Kết vừa nói, năm ngón tay vừa đan vào năm ngón tay của y, nắm chặt hơn.
Giọng nói của Ma Kết càng lúc càng nặng nề, cuối cùng hắn hôn lên tóc Nhân Mã: “Anh không biết bao giờ chuyện này sẽ xảy ra, nhưng hãy nhớ những gì hôm nay anh dặn.”
Qua mấy giây, cuối cùng Nhân Mã đã quay đầu ngước mắt nhìn Ma Kết, men theo ánh trăng chiếu qua cửa sổ của căn phòng, Ma Kết có thể thấy hốc mắt của y đỏ lên.
Ma Kết đặt tay lên gò má của y, đau lòng nói: “Mã, hứa với anh được không?”
Nhân Mã quay hẳn người sang, vòng tay qua eo Ma Kết, vùi người vào trong lòng hắn: “Em không hứa!”
Ma Kết thở dài, xoa đầu y: “Mã…”
“Không nói chuyện này nữa.”
Người trong lòng dụi đầu vào ngực hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Lần trước em không nên nói như vậy.”
Ma Kết sững sờ mấy giây, sau đó cười khổ: “Là do anh không chịu nói, mới khiến em suy nghĩ lung tung.”
Hắn xoa lưng y, dịu dàng hỏi han: “Hôm nay bị dọa sợ rồi sao?”
“Còn lâu.” Nhân Mã ngẩng cổ, bĩu môi nói: “Lần sau không được vậy nữa.”
“Không dám nữa.” Ma Kết hôn lên trán y.
“Em mệt rồi.”
“Ừm… từ mai đi đâu cũng phải có anh đi theo.”
“Được.”
—HuyềnThoại-W@ttp@dDạHảiĐường—
Thiên Xứng dùng sức mạnh trị thương cho một chiến binh đang hôn mê, sau đó nhìn xung quanh phòng bệnh một lượt, anh không khỏi thở dài.
Số lượng thương vong của đội quân Thánh Xứ đang tăng dần, mà đội quân Ám chẳng hề có dấu hiệu giảm, không hiểu sao trong lòng anh cứ cảm thấy lo lắng không yên.
Thiên Xứng xoa giữa chân mày, cảm thấy hơi mệt mỏi. Anh chống tay đứng dậy, trước mặt bỗng quay cuồng mà suýt ngã xuống. Cũng may đúng lúc này, một cánh tay rắn chắc kịp thời đỡ lấy anh, còn kèm theo tiếng nói trách móc:
“Muốn chữa cho người khác, thì cậu nên để ý tới bản thân trước đi.”
Thiên Xứng nhắm chặt mắt, xua tay nói: “Tôi không sao.”
“Vừa đi làm nhiệm vụ về đã chạy đi cứu người, dùng nhiều sức mạnh như vậy thì thần linh cũng thấy mệt! Ở đây có người lo rồi, đi về nghỉ đi.” Kim Ngưu không vui, trở tay nắm lấy cổ tay của anh, kéo anh đi ra ngoài.
Thiên Xứng không giằng tay ra được, bèn bất đắc dĩ nói: “Tôi phải đi xem tình hình của Bảo Bình nữa, xem xong thì sẽ về.”
Kim Ngưu dừng bước, không tin: “Chắc chắn?”
Thiên Xứng gật đầu, nhìn thấy đúng lúc đi qua phòng của Bảo Bình, anh thuận tay gõ cửa phòng.
“Mời vào.” Bảo Bình ở trong phòng, nói vọng ra ngoài.
Kim Ngưu không bước hẳn vào phòng, anh ấy chỉ tựa lưng ở vào bức tường cạnh cửa, im lặng quan sát hai người ở bên kia.
“Em biết sẽ như vậy.” Thiên Yết kiểm tra xong, thuận tiện nhắc đến Thiên Yết. Bảo Bình nghe anh kể lại, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu.
Thiên Yết cười nhẹ, đứng dậy: “Thiên Yết đang bàn kế hoạch với Cự Giải và Song Sinh, lát nữa sẽ qua đây.”
“Được, em biết rồi.”
“Bọn anh đi đây, em nghỉ ngơi đi.”
Thiên Xứng đi đến bên cạnh, Kim Ngưu cũng đứng thẳng, lên tiếng chào tạm biệt Bảo Bình. Nhưng chưa kịp quay người đi thì bị Bảo Bình gọi lại, anh dùng khẩu hình miệng nói hai chữ “cố lên”, còn cười sâu xa.
Nếu Bảo Bình nhìn được, chắc anh sẽ thấy vẻ mặt lúng túng cùng cái trừng mắt chẳng hề đáng sợ của Kim Ngưu.
Đi cạnh nhau dưới bầu trời đêm, thỉnh thoảng nói đôi ba câu, cười một hai tiếng, bầu không khí giữa hai người yên bình đến lạ. Thiên Xứng nhìn lên bầu trời phủ đầy ngôi sao lấp lánh, bỗng có một ý tưởng, anh quay sang, mỉm cười đề nghị: “Kim Ngưu, chúng ta đi ngắm sao đi.”
“Cậu cần nghỉ ngơi.” Kim Ngưu lắc đầu từ chối.
Thiên Xứng chỉ tay lên đỉnh tòa nhà, hiếm khi đòi hỏi điều gì đó cho bằng được: “Chỉ một lát thôi, chúng ta lên đó.”
Kim Ngưu chưa kịp nói thêm câu gì, Thiên Xứng đã nắm lấy cổ tay của anh ấy, dùng nguyên tố Phong đưa hai người bay lên nóc nhà. Vừa đến nơi thì Thiên Xứng đã nhanh chóng ngồi xuống, vỗ vị trí bên cạnh mình: “Ngồi đây.”
Kim Ngưu vừa tức vừa buồn cười, cũng ngồi vào vị trí mà anh chỉ: “Một lúc thôi đấy, cậu còn kì kèo là tôi dùng cách cưỡng ép kéo cậu về.”
“Biết rồi, thưa Địa Hoàng Thánh.”
—HuyềnThoại-W@ttp@dDạHảiĐường—
Hôm sau.
“Nhật Quang Thánh, tôi chịu thua!”
Chiến binh bị Sư Tử đánh nằm vật xuống đất, thấy anh định tiếp tục tấn công thì gấp gáp giơ tay đầu hàng, nuốt nước bọt nói.
Nắm đấm của Sư Tử chỉ dừng ngay trước mặt anh chàng mấy centimet thì dừng lại, anh thở hồng hộc mà thu tay lại, từ trên cao nhìn xuống chiến binh, lạnh lùng bảo: “Đi tập luyện thêm đi.”
“Vâng.”
Chiến binh vội vàng đứng dậy, khom người đi qua Sư Tử, trong lòng vẫn không bớt sợ hãi.
Song Sinh nhìn chàng trai hớt hải chạy đến phía mình, bật cười khen ngợi: “Thiên Mã, anh mạnh lên rồi đấy, không phải ai cũng đỡ được năm đòn của Sư Tử đâu.”
Thiên Mã là anh chàng thân thiết với Song Sinh, nghe cậu nói vậy thì lắc đầu: “Nhật Quang Thánh nhường anh thôi.”
Song Sinh nhìn Sư Tử lại tiếp tục thúc giục các chiến binh luyện tập, thái độ gay gắt hơn mọi ngày. Cậu vỗ vai Thiên Mã, nói nhỏ với anh chàng rồi đi về phía khán đài, nơi có mấy người bạn đang tụ tập.
“Ngươi nhớ để ý tình hình của Nhân Mã.” Trước khi hoàn toàn bị giành quyền kiểm soát, Song Tử nhắc nhở kẻ kia.
“Song Tử” nhíu mày: “Quan tâm cậu ấy như vậy, lẽ nào người ngươi thích là Nhân Mã?!”
“Câm mồm! Không phải!” Song Tử khó chịu bảo: “Ta sẽ giải thích sau, ngươi nhớ làm theo là được.”
“Được.” Hắn nhún vai.
“Còn nữa, cút xa Sư Tử ra!”
“…”
“Song Tử” mở mắt ra, đúng lúc Song Sinh cũng đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Thấy Kim Ngưu có tâm trạng vui vẻ, nhìn thứ gì cũng tươi đẹp, Song Sinh chợt nhớ ra đêm qua thấy Kim Ngưu và Thiên Xứng vai tựa vai ngồi ngắm sao trên đỉnh nhà, xem ra giữa hai người này không phải không có khả năng.
Tâm trạng của Nhân Mã cũng không tệ, y đang cười nói với Ma Kết, hình như y và Ma Kết đã giảng hòa rồi.
Song Ngư và Cự Giải thì vẫn ngọt ngào như mọi khi.
Ngoài Thiên Yết đang chăm sóc Bảo Bình, Thiên Xứng vẫn đến khu điều trị như mọi ngày thì chín vị Thánh ít khi rảnh rỗi thì đều có mặt ở đây.
Bạch Dương đang đọc sách, mấy hôm nay y nhốt mình trong phòng để nghiên cứu kết giới, cậu cố gắng lắm mới có thể kéo y ra ngoài hóng gió, không ngờ Bạch Dương cũng kéo sách theo.
“Anh, anh biết Sư Tử làm sao không? Em thấy tâm trạng của cậu ấy không tốt.” Song Sinh hỏi.
“Song Tử” lắc đầu, hắn còn chưa giảng hòa được với Sư Tử đây, muốn đến gần là lại bị Song Tử thình lình giữ chân, chẳng thể làm gì.
“Anh trai của cậu ấy.” Song Ngư đang nói chuyện với Nhân Mã, ngẩng đầu trả lời thay.
“Anh trai?” Song Sinh nghiêng đầu khó hiểu: “Cậu ấy có anh trai sao?”
“Còn nhớ lần đầu tiên Sư Tử mới đến Thánh Xứ không? Sư Tử bảo em ấy muốn tìm kiếm anh trai.” Kim Ngưu lấy lại tinh thần, sắc mặt trở nên nghiêm túc.
Mấy người khác hoang mang nhìn nhau, Song Ngư và Kim Ngưu đành thay phiên kể lại chuyện xảy ra ở lâu đài. Bạch Dương đang chăm chú không để ý xung quanh cũng bị thu hút, ai cũng mắt chữ A mồm chữ O nghe hai người kể.
“Ý hai người là người bắt anh trai của cậu ấy, là Tử Vương Eric?!” Song Sinh che miệng.
Kim Ngưu gật đầu, bất đắc dĩ bảo: “Anh mà không ngăn kịp, thì hôm đó Sư Tử đã chạy đi tìm Tử Vương rồi.”
“Song Tử” cũng ngạc nhiên, nhếch môi: “Không ngờ kẻ đó lại chính là Tử Vương mà chúng ta thường đối mặt.”
“Nhưng chỉ biết đó là Tử Vương, lại không biết vị trí của anh trai, cậu ấy đến tìm Tử Vương không phải cũng vô ích?” Cự Giải lắc đầu.
“Anh Kim Ngưu.” Bạch Dương gấp sách lại, cuối cùng cũng chịu lên tiếng mà ngẩng đầu, trong đôi mắt có gì đó hoang mang: “Anh Kim Ngưu, anh biết anh trai của anh Sư Tử tên là gì không?”
Kim Ngưu lắc đầu.
Bạch Dương dựa người vào lưng ghế, im lặng nhìn về phía Sư Tử, nghiêm túc suy nghĩ gì đó.
Chuyện này… quá trùng hợp.
“Bạch Dương, sao thế?” Mọi người ngạc nhiên nhìn y.
Bạch Dương chớp mắt, đột ngột đứng dậy, đặt sách xuống ghế, sau đó y xuống sân chạy về phía Sư Tử đang chỉ đạo huấn luyện.
“Anh Sư Tử.” Bạch Dương ngẩng đầu nhìn anh, đợi Sư Tử nói xong thì mới gọi.
Sư Tử cúi xuống, nặn ra một nụ cười: “Có chuyện gì sao?”
“Em muốn hỏi, anh trai của anh tên là Xử Nữ, đúng không?”
…
…
Ngoại truyện nhỏ
-Hậu trường-
Eric (đang đọc kịch bản, bỗng quay sang hỏi mọi người): Này mọi người, ta có một thắc mắc, Xử Nữ với Bạch Dương thì Xử Nữ công, vậy với ta thì sao?
Kha Lặc (hoang mang): Không phải ngài là công sao?
Đặc Ni: Theo trường hợp của tôi, dựa theo xưng hô thì ngài là công!
La Già + Mạn Đề: (Giơ tay đồng ý)
Xử Nữ ngồi bên kia cảm thấy không vui.
Bạch Dương: Xử Nữ là thụ hả? (Trong đầu đang biên soạn những hình ảnh thú vị)
Xử Nữ (nhéo má Bạch Dương): Không được nghĩ lung tung.
Uri (ngồi đối diện đọc kịch bản): Trang đầu kịch bản có ghi thiết lập, chú xem lại thử coi.
Eric (lắc đầu): Không có.
Kim Ngưu: Vậy thì xem thiết lập của Xử Nữ, chắc phải có chứ.
(Được một thế lực nào đó lôi kéo, mọi người chạy đi xem lại thiết lập.)
Mọi người (trừ Xử Nữ): “…”
Cự Giải (dụi mắt, đọc đi đọc lại): Không thể nào!
Ma Kết (ngỡ ngàng, quay sang hỏi Bảo Bình): Tôi không đọc nhầm chứ?
Bảo Bình (lắc đầu): Không.
Song Tử (tức giận đập bàn, tóc đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ): Tác giả! Mau ra đây! Hai cái chữ này đáng lẽ phải xuất hiện trong thiết lập của tôi mới đúng chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro