Phần Quá Khứ_Chương 43: Một mà hai, hai mà một
Đối với quỷ hút máu, máu ngọt là mật ngon chết người, chúng không thể nào cưỡng lại.
Mà máu của Thiên Yết, lại giống như mật ngon thượng hạng trong thượng hạng, có một không hai trên đời, không có bất kỳ một con quỷ hút máu nào có thể kiềm chế nổi.
Hy Lôi Thánh Thiên Yết, dù là kiếp trước hay kiếp này, lúc nhỏ hay lúc lớn, trước khi thức tỉnh hay sau khi thức tỉnh, ở bất cứ nơi nào chỉ cần có quỷ hút máu, cậu vẫn luôn là mục tiêu tấn công hàng đầu.
Bây giờ trên tòa nhà cao, là ánh sáng và lửa đỏ đấu với bóng tối.
"Huyễn Hỏa Bảo Ấn!"
Diễm Hỏa Thánh Bạch Dương mặc áo giáp đỏ, có máu tươi chảy trên áo giáp của y cũng khó nhìn ra. Lửa đỏ bao quanh người y, Bạch Dương nhón chân, vừa bay vút về phía hộ pháp Lloyd vừa tung một chiêu về phía gã ta.
Lửa đỏ cháy sáng bầu trời, chèn ép nguyên tố Ám, hộ pháp Lloyd dần dần bị đẩy lùi, cuối cùng vẫn bị "Huyễn Hỏa Bảo Ấn" đánh bay, đập mạnh vào tòa nhà to lớn đằng sau, sau đó rơi tự do xuống đất.
Nhật Quang Thánh Sư Tử nhân cơ hội lao đến, mặt trời nhỏ trong tay anh xuất hiện nhắm thẳng giữa trán hộ pháp Lloyd, nguyên tố Quang thuần khiết thanh tẩy phần lớn nguyên tố Ám trong người gã ta, khiến gã hoàn toàn mất sức chiến đấu.
Sư Tử rạch ngang lòng bàn tay, máu tươi màu vàng chảy xuống, hình thức phong ấn bắt đầu.
Ở bên kia cuộc chiến, là máu tươi lênh láng.
Đội quân quỷ hút máu nhỏ vừa thoát phong ấn dùng ánh mắt màu đỏ tươi, miệng chảy nước miếng mà thèm thuồng nhìn vị thánh đằng kia.
Hy Lôi Thánh Thiên Yết ngồi chễm chệ trên đống xác, sấm sét liên tục chập chờn kéo dài trên áo giáp của cậu lan xuống những xác chết bên dưới, cậu giống như một vị vua tàn bạo ngồi trên ngai vàng đẫm máu.
Thiên Yết giơ tay phải lên, máu tươi màu đỏ chói mắt chảy ào ạt xuống không có dấu hiệu ngừng lại.
Thiên Yết nhìn đội quân quỷ hút máu lác đác bên dưới, trên môi chợt nở một nụ cười nhẹ. Cậu hơi nghiêng đầu, vừa hờ hững nhìn đám quỷ hút máu vừa cố tình liếm máu tươi trên tay mình.
"Đến đây, không phải các ngươi rất thích máu của ta sao?"
Giọng nói của Thiên Yết đầy khiêu khích, mà lại có sự mê hoặc chết người.
Đám quỷ hút máu nuốt nước bọt, chúng biết đây là bẫy, nhưng mùi máu ngọt ngào kia quanh quẩn ở chóp mũi, liên tục mời gọi. Chúng không thể kiềm chế được bản năng, xông về phía Thiên Yết như hổ đói vồ mồi.
Thiên Yết hài lòng nhìn biểu hiện của chúng.
Sấm sét phóng ra từ hư không, cứ nhắm thẳng phần cổ của chúng mà đánh, lấy đi mạng sống của chúng. Trong đôi mắt xanh như bầu trời của Thiên Yết có ánh sáng tím len lỏi hiện lên, quan sát cảnh tượng phía trước, cậu dùng tay che miệng, cười "ha ha" hai tiếng rất nhỏ nhưng đủ để thấy rõ sự thích thú và hả hê.
Cũng đúng vào lúc này, có quỷ hút máu lao từ phía sau, thở hồng hộc nhắm thẳng tới Thiên Yết. Cậu thờ ơ chuyển tầm nhìn, không nhúc nhích, cứ như không hề phát hiện ra kẻ tấn công đằng sau.
Nhưng quỷ hút máu kia chưa thể tới gần, vị Thánh mặc giáp đỏ đã thình lình xuất hiện trước mặt gã, tặng gã một ngọn lửa nóng rực tiễn về cõi chết.
Bạch Dương và Sư Tử đáp xuống đất, Bạch Dương ghét bỏ mà lau máu trên mặt, ngẩng đầu nói với Thiên Yết: "Trông anh sung sướng quá nhỉ."
Thiên Yết cười khúc khích, đứng dậy, quay người nhảy xuống phía trước Bạch Dương. Cậu xoa đầu y, cười nói: "Xử xong hộ pháp Lloyd rồi sao?"
Bạch Dương gật đầu: "Anh Sư Tử phong ấn hắn rồi."
Thiên Yết hít sâu, sau đó mệt mỏi tựa lên vai Bạch Dương.
Sư Tử nhíu mày nhìn xuống cánh tay chảy máu tí tách của Thiên Yết, hoảng sợ nói:
"Thiên Yết, cậu dùng máu để tụ tập đám quỷ hút máu kia?"
"Chứ gì nữa?" Thiên Yết giơ tay lên.
"Lỡ cậu chết vì mất máu quá nhiều thì sao?"
Thiên Yết nhếch môi cười nói: "Không phải cậu cũng vậy à, cậu nên quan tâm cho bản thân trước đi đã, sắc mặt của cậu cũng không tốt đâu, Nhật Quang Thánh ạ."
Diễm Hỏa Thánh Bạch Dương nghe thấy vậy, vội kéo Sư Tử và Thiên Yết định dùng dịch chuyển tức thời rời khỏi nơi này, muốn mau chóng đưa hai anh về ném cho Thiên Xứng.
Thiên Yết hơi nhíu mày lại, đột nhiên nghĩ đến gì mà nhắc nhở Bạch Dương.
"Em không được nói với Bảo Bình, nghe chưa?"
Bạch Dương bĩu môi: "Em cứ nói đấy, em sẽ kể cho anh ấy nghe, anh quyến rũ đám quỷ hút máu đó thế nào."
Sư Tử bật cười.
Thiên Yết: "......Em muốn ăn nho không?"
...
...
Song Tử và Nhân Mã đi tuần tra xung quanh, lúc đi ngang qua cổng khu bảo vệ, Song Tử đột nhiên dừng bước, vô thức nhìn vào con đường kéo dài từ cổng vào sâu tận bên trong, trong đầu thoáng hiện lên chuyện của vài ngày trước.
Nhân Mã đi đằng trước thấy Song Tử dừng bước, y bèn dừng chân mà quay lại. Nhìn theo tầm mắt của anh, y đoán được chuyện gì, bèn thăm dò:
"Cậu muốn vào đó hỏi cho rõ không?"
Giọng nói trong trẻo vang lên lập tức khiến Song Tử lấy lại tinh thần, anh quay sang nhìn Nhân Mã, lắc đầu.
Tiếp tục bước chân đi về trước, Song Tử nói: "Không cần."
Nhân Mã đi sánh vai với anh, nghiêng đầu hỏi: "Không tò mò sao?"
Song Tử cười nhẹ: "Tò mò thì làm sao, cậu cũng nghe họ nói anh em tôi là quái vật rồi đấy, chắc cũng không phải chuyện tốt đẹp gì."
Nhân Mã không nói nữa, tiếp tục đi theo anh thêm một đoạn đến gần thị trấn, bỗng dưng y dừng bước lại.
Nhân Mã nhíu mày, nhìn xuống dưới chân mình.
Song Tử cũng dừng bước, khó hiểu nhìn Nhân Mã: "Nhân Mã, cậu..."
Anh còn chưa dứt lời, thì một ngọn lửa lớn đỏ rực cháy hừng hực đánh về phía anh, còn nghe thấy tiếng hét Nhân Mã.
"Song Tử, mau tránh ra!"
Song Tử kinh ngạc, nghiêng người sang một bên tránh né, ngọn lửa đỏ rực đánh thẳng vào một quán bán hàng, thiêu rụi nó trong phút chốc.
Song Tử không nghĩ nhiều, hét về phía những người dân có mặt xung quanh: "Mọi người đi mau!"
Những người dân hoảng sợ, vừa nghe thấy tiếng hét của Song Tử, ai cũng biết điều mà chạy ra khỏi phạm vi.
Còn Song Tử, anh hoang mang nhìn Nhân Mã.
Vừa nãy là Nhân Mã tấn công anh, cũng là y nhắc nhở anh.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Song Tử nhìn Nhân Mã đứng bất động ở đó, mọi sự chú ý của anh lúc này đều đặt lên người Nhân Mã, anh nhìn thẳng ánh mắt của y, đôi mắt trong sáng đó giờ đã không còn ánh sáng.
Chiếc nhẫn trên tay Nhân Mã rực sáng, ngọn lửa đỏ bao trùm lấy y, bộ áo giáp đỏ vàng lấp lánh dưới bầu trời đã u ám.
Hai tay của y cứng ngắc giơ lên, cung tên rực lửa xuất hiện trong tay y, đầu mũi tên sắc nhọn nhắm thẳng vào vị trí tim của Song Tử.
"Song...Tử..."
Anh nghe Nhân Mã đang gọi tên mình, môi y mấp máy cố nặn ra thêm mấy chữ: "Đi...mau..."
Nguyên tố Hỏa trên cung tên cháy mạnh hơn, tay phải giữ dây cung của Nhân Mã đang run rẩy. Trong đầu y đang có rất nhiều tiếng nói thúc giục y bắn tên, nhưng Nhân Mã vẫn đang dùng chút tỉnh táo còn sót lại để chống đối, có điều không biết y có thể kìm hãm được bao lâu.
Sắc mặt của Song Tử trở nên tệ hơn, nhanh chóng nhận ra nguyên nhân tình hình.
Nhân Mã đang bị kẻ nào đó điều khiển.
Song Tử lắc đầu, viên ngọc trên khuyên tai dài ở bên tai trái sáng lên, áo giáp màu vàng bạc xen lẫn khoác lên người anh.
"Cứ ra tay đi, Nhân Mã."
Nhân Mã cắn răng, trên trán y đã toát một tầng mồ hôi, vẫn tiếp tục chống đỡ.
Y không thể tấn công người chỉ vì hai lần được y đỡ đòn mà sẵn sàng bảo vệ y bao nhiêu kiếp, Nhân Mã cắn môi dưới đến bật máu, y cố hết sức chống trả lại kẻ điều khiển, cả người bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
"Nhân Mã." Song Tử cau chặt chân mày thành một đường, nhẹ nhàng mà nghiêm túc nói: "Tin tôi, sẽ không sao đâu."
"Song..."
Tay Nhân Mã bắt đầu không chịu nghe lời, ngón tay cầm đuôi tên như bị kẻ nào đó dùng sức tách ra, dần dần buông lỏng.
Mũi tên rời dây cung, phóng thẳng về phía Song Tử.
Song Tử lách mình, tránh được mũi tên rực lửa. Mũi tên lao sang bên cạnh Song Tử, bay ra xa xuyên thủng bức tường dày, phóng đi thêm một khoảng mới biến mất.
Song Tử chạm mũi chân xuống đất, Nhân Mã lại giương cung, lần này có ba mũi tên tấn công, anh tiếp tục nhanh chóng né tránh.
"Đánh...lại..."
Nhân Mã gắng gượng nói, nhưng Song Tử vẫn lắc đầu.
Mấy người ở Thánh Xứ cũng chạy đến, thấy Thiên Hỏa Thánh Nhân Mã đang giương cung nhắm thẳng năm mũi tên về phía Minh Quang Thánh Song Tử, thì ai cũng hoảng sợ.
Ba người Bạch Dương, Sư Tử và Thiên Yết cũng đã trở về, ngỡ ngàng nhìn cuộc chiến đằng trước.
"Anh hai! Mã Mã!" Song Sinh lo lắng gọi.
"Đừng tới gần." Song Tử thấy Song Sinh muốn đi tới, vội vàng lên tiếng ngăn cản: "Cậu ấy đang bị điều khiển!"
"Điều khiển?"
"Mau đi tìm kẻ khống chế cậu ấy."
Trên trời của mưa tên rơi xuống, là chiêu "Thiên Tiễn Giáng Lâm" của Nhân Mã.
Song Tử hơi đổi sắc mặt, tạo ra màn chắn xung quanh mình, vô số mũi tên được lửa vây quanh lao ùn ùn xuống, không ngừng tấn công lên màn chắn do Song Tử tạo ra.
Sư Tử đứng ở bên kia như cảm nhận được điều gì, anh ngước mắt nhìn về một phía xa xa, đôi mày hơi chau lại. Sau đó anh không nói lời nào, xoay người đi về phía đó.
"Sư Tử, cậu đi đâu?" Thiên Yết nhìn bóng lưng của Sư Tử, vội hỏi.
"Không cần đi theo tôi."
...
...
Trên sân thượng của một ngôi biệt thự cách không xa Thánh Xứ, xung quanh lan can có dây leo cuốn quanh, hoa trắng nho li ti xen lẫn lá cây xanh rờn.
Đặc Ni chỉ mặc áo choàng đen đơn giản, nhưng cũng không hề giảm bớt khí chất của hắn. Đặc Ni cầm một quân cờ lên, chọn bước đi tiếp theo.
"Ngươi là ai?"
Bên ngoài có tiếng Tử chiến binh hét lên.
"Cản cậu ta lại!"
"Dương Quang Thiểm Quyền!"
Đặc Ni không để ý đến tiếng náo động bên ngoài, yên lặng chơi cờ.
Két!
Tiếng cửa sân thượng mở ra, gương mặt trắng bệch của Sư Tử đanh lại, anh tức giận nhìn chằm chằm Đặc Ni, nghiến răng nói: "Là anh gây ra?"
Đặc Ni nhấc quân cờ lên, xoay nó trong tay rồi đặt vào một ô trên bàn cờ, không thèm nhìn Sư Tử mà hỏi:
"Em đang nói đến chuyện gì?"
"Là anh điều khiển Nhân Mã tấn công Song Tử?"
"À." Đặc Ni mỉm cười nhẹ, dựa lưng ra sau ghế, hắn vừa nhìn bàn cờ vừa nói: "Phải, thú vị lắm."
Sư Tử nghiến răng, nhìn bàn cờ trước mặt Đặc Ni. Anh nhíu chặt mày, giơ tay phải lên.
"Dương Quang Thiểm Quyền!"
Mặt trời nhỏ phá tan bàn cờ trước mặt Đặc Ni, hắn nhướng mày, lúc này mới hờ hững liếc nhìn Sư Tử. Mà vừa thấy gương mặt tái nhợt của anh, hắn lập tức thay đổi thái độ.
"Sư Tử, em làm sao vậy?"
Sư Tử lao đến trước mặt Đặc Ni, một tay túm chặt cổ áo hắn, một tay giơ lên cao, không nể nang đánh một cú lên mặt hắn.
Đặc Ni đập mạnh vào lan can, hơi nhăn mặt. Sư Tử nhìn về phía bầu trời xa xa, vẫn có thể thấy mũi tên lửa phủ trời ở bên đó.
Không phải bàn cờ?
Anh nhíu mày, lạnh lùng quay sang Đặc Ni.
"Anh dừng lại ngay!"
"Em đang cầu xin tôi?" Đặc Ni xoa gò má, ngẩng đầu nhìn Sư Tử.
"Tôi đang ra lệnh cho anh!"
Đặc Ni đứng dậy, như nghe thấy chuyện hài mà bật cười: "Sư Tử, người có thể ra lệnh cho tôi chỉ có Tử Vương. Trừ khi em cầu xin tôi, không thì chẳng được gì hết."
Nguyên tố Quang bao phủ Sư Tử, anh lại muốn ra tay tấn công hắn.
Nhưng cũng đúng vào lúc này, trái tim của anh đột nhiên thắt chặt lại, vô cùng đau đớn. Sư Tử khốn khổ "hự" một tiếng rất nhỏ, đưa tay chạm lên áo giáp ở vị trí tim.
Chuyện gì thế này?
"Sư Tử!"
Đặc Ni lo lắng gọi, định đến gần anh, nhưng Sư Tử giận dữ trừng hắn, dùng hết sức tung ra một đòn về phía hắn. Đặc Ni thản nhiên hứng trọn đòn này, với hắn mà nói, đòn tấn công này của Sư Tử chẳng thể khiến hắn bị thương mảy may.
"Đừng đến gần tôi!" Sư Tử hét.
Đặc Ni khựng chân lại.
Sư Tử đau đến mức khó thở, mấy lần suýt nữa quỵ xuống đất, mồ hôi đầm đìa ướt sũng quần áo dưới bộ giáp, mọi thứ trước mắt anh trở nên mông lung, khiến Sư Tử phải nhắm chặt mắt.
Không qua bao lâu, anh lại từ từ mở mắt ra. Sư Tử thở hổn hển, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Đặc Ni.
"Sư Tử..."
"Sư Tử!"
Vị Thánh mặc giáp vàng loạng choạng đứng không vững, anh bỗng nghiêng người sang một bên, áo giáp vàng trên người biến mất.
Khi anh sắp ngã xuống đất, Đặc Ni xông tới ôm lấy cơ thể mềm oặt của Sư Tử vào trong lòng. Nhìn người con trai sắc mặt trắng bệch, cả người lạnh ngắt đang hôn mê bất tỉnh, hắn cắn răng, lập tức bế Sư Tử lên, đi về phía phòng của mình.
"Người đâu!"
Trong khoảnh khắc hốt hoảng, hắn không hề nhận ra, Sư Tử nằm yên trong lòng hắn hơi mở mắt, trong ánh mắt thoáng qua đau khổ và áy náy, ngay sau đó đã nhanh chóng nhắm mắt lại.
Rất tốt, Đặc Ni đã phân tâm rồi.
Cuộc chiến ở bên kia, một mũi tên xuyên qua áo giáp bên bả vai của Song Tử, cảm giác đau rát bị lửa đốt lan tới. Song Tử đau đớn ôm bả vai, ngước mắt nhìn Nhân Mã đang bay trên không trung.
Đột nhiên, Nhân Mã buông cung tên, rơi tự do từ trên cao xuống.
"Nhân Mã!"
Mấy người bạn chạy tới, vội vàng đỡ lấy y.
Nhân Mã thở dốc một lúc, khó khăn mở mắt ra, đôi mắt của y đã lấy lại ánh sáng. Nhân Mã đảo mắt nhìn quanh, thấy mấy người bạn lo lắng nhìn mình.
Y đỡ trán ngồi dậy, tầm mắt lập tức đối diện với Song Tử ngồi quỳ một chân phía trước, đang được Song Sinh và Bạch Dương đỡ.
Thấy anh ôm chặt bả vai, máu tươi chảy qua từng khe áo giáp, nhỏ ròng ròng xuống đất. Nhân Mã hoảng sợ mở to mắt, vội vàng nhào tới phía anh, hai tay luống cuống không dám động vào vết thương của Song Tử.
"Song Tử, cậu sao rồi?"
Song Tử cười nhẹ, lắc đầu: "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi."
Nhân Mã cúi gằm mặt, y mím môi, áy náy nói: "Tôi xin lỗi."
Song Tử thở dài, nhẹ nhàng bảo: "Không phải lỗi của cậu, cậu thấy tốt hơn chưa?"
Nhân Mã gật đầu, tuy không biết tại sao mình không còn bị điều khiển, nhưng tiếng nói trong đầu đã hoàn toàn biến mất, bây giờ y rất tỉnh táo.
Song Tử yên tâm gật đầu: "Vậy thì tốt."
Nhân Mã nhìn vết thương của Song Tử, vội quay sang nói với Song Sinh: "Mau đưa cậu ấy về chữa trị."
"Được."
...
...
Đặc Ni cẩn thận đặt Sư Tử đang hôn mê lên giường của mình, chuẩn bị một chậu nước ấm nhỏ và khăn sạch tới, đặt bên tủ đầu giường.
Đặc Ni vén lọn tóc ướt dính trên trán Sư Tử lên, dùng khăn lau mồ hôi đầm đìa trên trán anh, động tác cẩn thận từng chút một.
Người trên giường hít thở đều đều, vô cùng ngoan ngoãn. Đặc Ni dừng tay lại, yên lặng ngắm nhìn anh một lúc, bàn tay không nhịn được chạm lên gò má của Sư Tử.
"Quả nhiên tôi vẫn không thể bỏ mặc em được."
"Nhưng em thì sao?"
Người trên giường nhắm nghiền mắt, Đặc Ni cúi người xuống, hôn lên môi Sư Tử. Nụ hôn đi từ dịu dàng đến mãnh liệt, hắn dùng tay bóp miệng anh ép nó hơi mở ra, nhân cơ hội mà đưa lưỡi vào, khuấy động bên trong.
Bị hôn như vậy mà Sư Tử vẫn không có động tĩnh gì, Đặc Ni cắn lên môi dưới của anh, lưu luyến rời đi, có hơi bất đắc dĩ nhìn Sư Tử.
Hắn bắt đầu cởi áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi trên người Sư Tử, cởi đến nút áo cuối cùng, trán Đặc Ni nổi gân xanh, ánh mắt trở nên u ám. Đặc Ni phải liếc nhìn sang chỗ khác, hít vào thở ra thật sâu mới quay lại, hắn nâng Sư Tử ngồi dậy, cởi áo sơ mi của anh ném xuống đất.
Đặc Ni đỡ Sư Tử nằm xuống, lau người cho anh.
Nhanh chóng nhìn thấy vết thương còn mới do dao kiếm rạch trên tay phải của Sư Tử, Đặc Ni chau mày, nâng cánh tay phải của anh lên. Làm như vậy, hắn lại thấy thêm máu khô dính trong lòng bàn tay phải của Sư Tử, một đường rạch sâu đáng sợ xuất hiện dưới tầm mắt của hắn.
Sắc mặt của Đặc Ni trở nên khó coi, ánh mắt đau lòng xen lẫn tức giận nhìn Sư Tử.
"Có phải em liên tục dùng máu phong ấn, nên mới thành ra thế này không?"
Sư Tử ngủ say chẳng thể nào trả lời hắn, Đặc Ni cố gắng lau thật nhẹ nhàng vết máu trên tay anh, lau sạch rồi còn hôn xuống ngón tay của Sư Tử.
Thay một chậu nước ấm khác, Đặc Ni lau trên dưới cả người Sư Tử, chọn ra bộ quần áo trong tủ đồ của mình để thay cho anh.
Làm xong những chuyện này, cả người Đặc Ni đã thấm đẫm mồ hôi, gân xanh ở vài chỗ nổi lên, cũng đủ biết hắn đã nhẫn nhịn tới mức độ nào.
Không chần chừ thêm một giây, hắn lao vào phòng tắm, xả nước xối xả lên người mình, muốn dội tắt ngọn lửa nóng bỏng khắp người.
Hắn đi vào phòng tắm được chốc lát, Sư Tử nằm trên giường chậm rãi mở mắt ra, bình thản nhìn trần nhà. Anh giơ tay phải lên trước mặt mình, lẩm bẩm:
"Mình không thể kiểm soát được nữa."
Sư Tử mệt mỏi bỏ tay xuống, nhắm mắt lại, dường như đã thật sự chìm vào giấc ngủ.
Thời gian tiếp tục trôi qua, chân mày của Sư Tử cau lại, anh từ từ mở mắt.
Sư Tử ngồi dậy, chạm lên tim mình trước tiên, nhận ra nơi đó không còn cảm giác đau đớn như bị xé rách, anh mới thở phào. Sau đó đưa mắt nhìn tình hình xung quanh, Sư Tử giật mình.
Đây là đâu?
Anh nhớ mình đang nói chuyện với Đặc Ni, tiếp đó đánh hắn, sau đó thì đau tim, mọi thứ trước mặt tối đen, rồi...
Hết rồi.
Anh chẳng còn nhớ gì nữa.
Sư Tử vò tóc, vội vàng bước xuống giường, bỗng thấy bộ đồ giống cái anh mặc hôm nay đang nằm trên đất, Sư Tử hoang mang nhìn xuống người mình.
Quả nhiên, bộ đồ trên người không phải của anh.
Chuyện gì thế này?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Sư Tử vội vàng đi đến nhặt quần áo của mình lên, đúng lúc này, cửa phòng tắm ở bên kia cũng vang lên tiếng "ken két".
Sư Tử theo bản năng mà quay đầu nhìn sang, ngay lập tức thấy Đặc Ni chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, để lộ ra cơ bắp săn chắc cường tráng, vừa lau tóc vừa đi ra.
"..."
Nhìn thấy Sư Tử đã tỉnh dậy, hắn thản nhiên nói: "Em tỉnh rồi à."
Sư Tử cầm quần áo lên, đề phòng nhìn Đặc Ni.
"Em ngất xỉu, tôi đưa em về."
Nghe hắn nói vậy, Sư Tử vô thức nhìn cánh tay đã sạch vết máu của mình, cảm thấy hơi nghi ngờ.
Ngất xỉu? Vì mất máu quá nhiều nên anh ngất xỉu sao?
Chẳng qua vết máu đã không còn, có phải Đặc Ni đã lau giúp anh không?
"Anh..."
"Em đi đi, bây giờ tôi không muốn nhiều lời với em."
Sư Tử hừ nhẹ một tiếng, muốn hỏi hắn một câu cuối cùng rồi mới đi: "Song Tử và Nhân Mã...thế nào?"
Đặc Ni nhếch môi, trả lời hai chữ "ai biết" đầy qua loa. Chỉ vì Sư Tử đột nhiên ngất xỉu, khiến hắn dồn hết sự tập trung lên người anh, nào còn tinh thần đi điều khiển kẻ khác.
Nhưng mà nhắc đến chuyện này, Đặc Ni nheo mắt, sâu xa đánh giá Sư Tử.
Người con trai này thật sự biết chọn địa điểm và thời gian để ngất xỉu.
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của Sư Tử, bỗng dưng sự nghi ngờ vừa lướt qua đầu đã tan biến.
Có điều lúc ấy trông Sư Tử không hề giống như đang giả vờ, chắc là hắn suy nghĩ nhiều.
Sư Tử bị cái nhìn của hắn làm cho không thoải mái, anh vô thức liếm môi dưới.
Đau!
Sư Tử nhíu mày, chạm tay lên môi mình, cảm thấy nó hơi sưng và còn bị rách.
Từ từ!
Quần áo của anh bị ném xuống đất, trên người lại mặc bộ đồ khác. Máu trên tay được lau sạch, môi thì bị sưng--
Sư Tử trợn tròn mắt, khó tin nhìn Đặc Ni.
Rốt cuộc hắn đã làm gì? Hắn đã nhìn thấy gì rồi?
Không biết vì xấu hổ hay tức giận mà gương mặt anh tuấn đỏ lừ, qua một lúc Sư Tử mới hét toáng lên, tiếng hét gần như có thể vang vọng cả căn biệt thự.
"Đặc Ni! Tên biến thái nhà anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro