Phần II_Chương 85: Bảo vật
Rời khỏi Zodiac đi mất cả buổi sáng tới một cánh rừng âm u, sương mù trắng dày đặc che phủ cảnh quan, trên những cây leo to lớn thường hay bắt gặp những động vật bò sát đáng sợ.
Cự Giải đi đằng trước, một tay nắm chặt tay của Song Ngư, nghe cậu dẫn đường, một tay cầm kiếm vừa đi vừa chém những dây leo cản đường phía trước.
Nhìn cảnh tượng xung quanh, Cự Giải không dám nghĩ đây là con đường dẫn đến một thiên đường mang tên Ikhthyes. Nếu không phải thấy ánh mắt nghiêm túc chắc chắn của Song Ngư, anh sẽ nghi ngờ cậu nhớ nhầm rồi.
Cứ thế đi qua con đường gồ ghề này thêm một khoảng thời gian dài, hai người dừng bước trước một bức tường cao ngất ngưởng được vô số dây leo cành khô chằng chịt nối với nhau, đây là cánh cổng của Ikhthyes.
Song Ngư liếc xung quanh một vòng, mới cao giọng nói: “Ta là Thanh Thủy Thánh đến từ Thánh Xứ, hậu duệ của con trai nữ thần tình yêu và sắc đẹp Isolde, đến đây lấy lại Tinh Lệ Nhân Ngư.”
Sương mù càng dày đặc, dây leo trên tường hơi chấn động. Cự Giải kéo Song Ngư đứng sát mình, đề phòng nhìn xung quanh, anh có thể cảm nhận rõ ràng xung quanh có vô số ánh mắt nhìn về bên này.
Sau đó mọi thứ xung quanh rơi về trạng thái tĩnh lặng, Cự Giải quay sang nhìn Song Ngư muốn dò hỏi ý của cậu, sương mù mờ ảo nhẹ nhàng phủ lên gương mặt xinh đẹp mang đến thêm cảm giác lạnh lùng đáng sợ.
Đôi môi mỏng hé mở, giọng nói không nghe ra cảm xúc: “Cự Giải, anh phá nó đi.”
“Em lùi ra xa chút.”
Cự Giải nhắc nhở, sau đó tập trung sức mạnh lên thanh kiếm. Đợi Song Ngư đã đứng ở một khoảng cách vừa phải, Cự Giải nâng kiếm, đôi mắt lóe lên tia sáng xanh nhạt.
“Kiếm thứ bảy—Bạo Phá!”
Không gian chấn động, cánh cổng to lớn chịu đòn tấn công kinh khủng bị đánh thủng một lỗ hổng lớn, vô số dây leo bị cắt vụn rơi lộp bộp xuống đất, dòng ánh sáng từ bên kia cánh cổng lóe ra, chiếu sáng một khoảng rừng u tối.
Song Ngư lại bình tĩnh đi đến bên cạnh Cự Giải, không nói một lời mà kéo anh đi vào.
Vừa đi qua cổng, một mùi hương ngào ngạt đã phả thẳng vào mặt, Cự Giải kinh ngạc nhìn những công trình cổ kính hùng vĩ nằm giữa rừng hoa hồng xanh thẳm tươi đẹp, đây là Ikhthyes.
Kiếp đầu tiên của Song Ngư, đã sinh ra ở đây.
“Ngư, cần anh phá hết luôn không?”
Cảm khái chưa được mấy giây, Cự Giải đã nghiêm túc hỏi Song Ngư. Thái độ vừa nãy chắc chắn là không muốn trả đồ, chỉ cần Song Ngư muốn, anh sẽ phá tan nơi này để lấy lại bảo vật cho cậu.
Tinh Lệ Nhân Ngư là món quà mà một người con trai của nữ thần Isolde để lại cho hậu duệ, Song Ngư lại là hậu duệ cuối cùng của ngài ấy. Hơn bốn nghìn năm trước Song Ngư được thần Uri dẫn đi, để tránh làm thất lạc nên để lại bảo vật ở điện thờ, bất cứ lúc nào cậu muốn cũng có thể lấy lại.
Kết quả mấy nghìn năm trôi qua, thấy hậu duệ này một đi không trở lại, người ở đây âm thầm muốn chiếm bảo vật làm của riêng.
Nhưng Song Ngư lắc đầu: “Chúng ta đến điện thờ, nếu ngoan cố, anh ra tay cũng chưa muộn.”
…
Cự Giải chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Song Ngư, mặc một bộ trang phục bình thường lại không thể che giấu khí chất của một hậu duệ nhà thần, cậu ngồi trên cao nhìn xuống mấy tế tư của điện thờ đang run rẩy quỳ rạp trước mặt mình.
Trong mắt Cự Giải, bây giờ cậu giống như một vị vua, mà anh đứng bên cạnh cậu lại như một kỵ sĩ trung thành.
Song Ngư lạnh lùng hỏi: “Đồ đâu?”
“Tôi… tôi đã cho người đi lấy rồi thưa ngài.” Một tế tư râu tóc trắng xóa run lẩy bẩy trả lời.
Cự Giải nhếch môi, nhìn mấy cái xác và đống đổ nát bên ngoài cửa điện thờ, đúng là rượu mời không uống thích uống rượu phạt.
Không cần đợi quá lâu, Tinh Lệ Nhân Ngư đã tới tay, Song Ngư cẩn thận xem xét viên ngọc xanh hình giọt nước xinh đẹp lấp lánh này, hài lòng gật đầu, sau đó cất đi.
“Nguyện thần linh sẽ phù hộ cho Ikhthyes.”
Song Ngư nói xong, đứng dậy quay sang nhìn Cự Giải: “Đi thôi.”
Cự Giải cong môi cười, cúi người xuống, nâng tay phải của Song Ngư lên, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay trắng ngần:
“Xin tuân lệnh, bệ hạ của anh.”
…
Ở lãnh địa Băng Tuyết bên kia, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì Bảo Bình dẫn Thiên Yết đi đến một dãy núi băng lạnh lẽo trải dài đến chân trời.
Mặt băng dưới chân bóng loáng đến mức cậu có thể soi rõ hình ảnh của mình, ở đây còn có những bông hoa trắng muốt như tuyết, thỉnh thoảng còn thấy tinh linh băng nhỏ bé bay lượn.
Đi đến một hang động, bước vào bên trong lại khiến Thiên Yết mở rộng tầm mắt, trong núi băng to lớn này lại xây dựng một tòa cung điện băng nguy nga, dường như được bảo vệ rất cẩn thận nên không nhuốm màu năm tháng, xung quanh cung điện thì lấy những khóm thạch anh đủ màu sắc làm hoa trang trí.
Bảo Bình thản nhiên dắt cậu đi vào trong, cánh cửa bằng băng “ken két” mở ra, Thiên Yết đi theo anh từng bước, càng đi càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Sao Bảo Bình lại có thể quen thuộc nơi này như vậy?
Tiếp tục đi qua từng hành lang trống trải, đi đến một nơi giống như phòng cầu nguyện. Bảo Bình bỏ tay Thiên Yết ra, đi đến trước, nhỏ một hai giọt máu tươi lên bệ.
Sau đó không lâu, một làn khói trắng bốc lên, chậm rãi hóa thành một người con trai vô cùng tuấn tú bay lơ lửng giữa khói trắng mơ hồ.
Chàng trai chậm rãi mở mắt, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Bảo Bình, giọng điệu ấm áp trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng: “Aquar…”
Không cho anh ấy nói hết, Bảo Bình mỉm cười cướp lời: “Ta là Băng Quân Thánh Bảo Bình của Thánh Xứ, đến đây lấy một bảo vật.”
Chàng trai nuốt lời muốn nói vào trong, nhẹ nhàng hỏi: “Ngươi muốn gì?”
“Ta cần Lưu Ly Thất Sắc.”
Chàng trai gật đầu, bảo hai người chờ đợi, sau đó biến mất.
Thiên Yết ngạc nhiên nhìn Bảo Bình: “Lấy được dễ dàng như thế? Em còn tưởng phải đổ máu một trận.”
Trước khi đến đây cậu đã tìm hiểu, Lưu Ly Thất Sắc là bảo vật của bán thần Aquarius, chắc chắn người canh giữ bảo vật sẽ không dễ gì đưa cho họ, kết quả bây giờ lại là thế này đây.
Bảo Bình xoa đầu, không giải thích gì: “Vậy cũng tốt.”
Mang bảo vật về thành phố Zodiac, đúng lúc hai người Bảo Bình gặp được Xử Nữ đã đổi sang một chiếc mặt nạ che đi nửa gương mặt bên trái, ra ngoài mua hoa quả, chủ yếu vẫn là mua một giỏ nho lớn cho Bạch Dương.
Thiên Yết nghe anh nói Nhân Mã đã tỉnh lại thì lập tức chạy đi tìm y, để lại Bảo Bình vừa đi vừa nói chuyện với Xử Nữ.
“Ba ngày nay cậu đi đâu?”
“Đi lấy một món bảo vật.”
“Để làm gì?”
Bảo Bình chỉ vào tinh thạch trên chiếc nhẫn của mình: “Cải tiến chiến giáp, chỉ cần tìm đủ ba món bảo vật là được.”
Xử Nữ ngạc nhiên: “Cải tiến thế nào?”
“À, chuyện này phải đi tìm thần thợ rèn Jethro. Ngài ấy là cháu trai của anh cả của thần Uri, chiến giáp của chúng ta bây giờ cũng do ngài ấy chế tạo. Đúng rồi…”
Xử Nữ nhìn Bảo Bình lục lọi túi áo choàng, lấy ra một chiếc lọ thủy tinh viết đầy bùa chú, ném về phía anh.
Xử Nữ nhanh chóng bắt lấy, ngạc nhiên nhìn một lượng nguyên tố Ám bị giam giữ bên trong.
“Cậu… sao cậu biết tôi cần nó?”
Bảo Bình bật cười: “Không phải tôi biết, mà là anh Thiên Xứng biết.”
Xử Nữ: “…”
Thấy sắc mặt méo mó lúc trắng lúc xanh của Xử Nữ, Bảo Bình bật cười: “Đúng là trước đó anh ấy không ưa cậu thật, nhưng cậu đã hoàn hảo vượt qua thử thách của anh ấy rồi không phải sao?”
“Ý cậu là chiêu Phán Quyết Sinh Tử đó?” Xử Nữ giật khóe môi, cảm giác bị xem như tội đồ áp giải lên cán cân xét xử không thoải mái chút nào.
Bảo Bình bất đắc dĩ lắc đầu: “Tiếp xúc với anh ấy nhiều thì cậu sẽ quen thôi.”
Xử Nữ nhìn lọ thủy tinh trong tay, thở dài trong lòng, mong là vậy đi.
“Bảo Bình, tôi muốn hỏi vài chuyện về Bạch Dương.” Nghĩ đến một chuyện, vẻ mặt của Xử Nữ bỗng trở nên u ám.
“Hửm?”
“Có phải cậu ấy quên gì đó rồi không?”
Nụ cười trên mặt Bảo Bình cứng đờ, quả nhiên Bạch Dương vẫn chưa nói gì à? Hay là y không định nói?
Nhưng mà dù gì vẫn không thể qua mắt Xử Nữ.
Xử Nữ quay sang, híp mắt cười với Bảo Bình: “Nào, nói đi.”
Bảo Bình: “…”
…
Ánh mặt trời yếu ớt rọi vào phòng bệnh phủ lên người Nhân Mã, sắc mặt của y nhợt nhạt cắt không ra máu, nhưng đôi mắt lại sáng ngời đầy tinh thần.
“Cho nên em thấy, chúng năm lần bảy lượt cố tình nhân lúc Ma Kết vừa thức tỉnh thì ám sát em, tạo thành một câu chuyện em mãi mãi không tha thứ cho Ma Kết, vứt bỏ cậu ấy. Khiến cậu ấy dần dần chìm sâu vào tuyệt vọng, vứt bỏ thân phận Thánh, sau đó dễ dàng đưa cậu ấy đi?”
“Có lẽ vậy.” Nhân Mã cười nhạt: “Vì em là người có thể ràng buộc anh ấy.”
Song Tử nhíu chặt mày, hừ lạnh một tiếng.
Chỉ tiếc chúng đã coi thường tình cảm của hai người này.
“Đói rồi đúng không? Em muốn ăn gì?” Song Tử đột nhiên chuyển chủ đề.
Nhân Mã cười khổ: “Anh Thiên Xứng bảo em chỉ được ăn mấy món dễ tiêu hóa.”
Song Tử “chậc” một tiếng, nhẹ nhàng xoa đầu y: “Để anh đi hỏi kỹ bác sĩ.”
Song Tử đi ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn Nhân Mã và Sư Tử từ lúc đi vào vẫn chưa nói câu gì, chỉ ngồi yên lặng một bên ngẩn ngơ nghe hai người nói chuyện.
Thấy Nhân Mã nhìn sang mình, anh lập tức cười gượng, không nhận ra giọng điệu nói chuyện của mình có hơi lạ:
“Quan hệ của hai người tốt thật đấy.”
Nhân Mã: “…”
Sư Tử: “…”
Mày đang nói cái quái gì vậy Sư Tử!
“Phụt!”
Nhân Mã che miệng cười, xua tay trước mũi, thích thú nhìn anh: “Hình như quanh phòng phảng phất mùi lạ thì phải.”
“…”
Sư Tử cắn răng, vành tai hơi đỏ.
Nhân Mã vẫy tay gọi anh, Sư Tử lập tức đi đến bên mép giường, ngồi xuống bên cạnh y, lại nghe Nhân Mã cười hỏi: “Khó chịu sao?”
“Không, không biết.” Sư Tử vò đầu bứt tai, thành thật trả lời: “Nhưng dạo gần đây luôn như vậy.”
“Dạo gần đây? Từ mấy tháng trước luôn rồi.”
Sư Tử bĩu môi.
Anh thừa nhận, anh rất khó chịu khi thấy Song Tử quan tâm người khác. Tuy cảm thấy hơi ích kỷ, nhưng anh chỉ muốn Song Tử quan tâm để ý một mình anh thôi.
Thấy người khác đi đến tán tỉnh ngỏ ý với Song Tử, anh cũng không vui, hễ thấy là lao thẳng đến kéo Song Tử tránh ra thật xa thật xa, cảm thấy Song Tử dính lấy anh là đủ rồi.
Còn gửi một đống thư tỏ tình được gửi qua anh, anh bực bội đem đi tiêu hủy hết.
Có một hôm vì Song Tử nhận quà của người khác ngay trước mặt anh, anh còn giận không thèm nói chuyện với Song Tử mấy ngày.
Và anh còn làm rất nhiều hành động ngốc nghếch khác.
“Thích thì nói đi.” Nhân Mã nhướng mày, vỗ nhẹ lên lưng Sư Tử: “Làm gì thì làm, đừng để bản thân hối hận là được.”
“Em thấy Song Tử thích anh chắc?” Sư Tử bĩu môi: “Xíu biểu hiện cũng không có.”
Nhân Mã liếc xéo Sư Tử, bất đắc dĩ thở dài, anh làm như Song Tử không biết những việc anh làm ấy.
Có lần y và Song Tử vô tình thấy Sư Tử thủ tiêu đống quà và thư tình vốn phải đưa cho Song Tử. Chỉ có y lúc đó mới thấy, nụ cười trên khuôn mặt của Song Tử đắc ý ra sao, vui sướng bao nhiêu, ranh ma cỡ nào!
Mưa dầm thấm lâu, đầu tiên là nuôi dưỡng tình cảm, quan tâm hỏi han Sư Tử từng li từng tí, dần dần tạo ra một thói quen, khiến anh thiếu mình là không được. Việc sau đó thì kiểm chứng, đống người tỏ tình tặng quà đưa thư là cả một quy trình kế hoạch.
Nhìn biểu hiện ghen tuông của Sư Tử lúc đó đi, nhất định là thành công rồi.
Nhưng Nhân Mã không hiểu, tại sao Song Tử vẫn im lặng?
Là đang chờ thời cơ? Hay đang đợi Sư Tử nói trước?
Hay bản thân anh, còn có dự định gì khác?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro