Chương 78: Dưới ánh bình minh
Trên con đường quen thuộc dẫn đến thung lũng Quang Diệu, Sư Tử và Song Tử sánh vai đi bên cạnh nhau, thỉnh thoảng trò chuyện để cuộc đi này bớt nhàm chán.
“Vậy bây giờ cảm thấy thế nào?” Song Tử đánh tan viên đá lớn chặn đường, thuận miệng hỏi tiếp.
Sư Tử cười nói: “Cậu đang lo tôi có lại tình cảm với Đặc Ni sao?”
Song Tử bị nói trúng tim đen, nhưng anh không hề biểu hiện ra ngoài, im lặng tiếp tục đi về trước.
Dù sao gần đây Đặc Ni thay đổi thì ai cũng nhìn ra, mà Sư Tử và hắn đã dây dưa mấy kiếp, ai biết được anh có động lòng thêm lần nữa.
“Sẽ không đâu.”
Nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của Sư Tử, Song Tử cảm thấy khá ngạc nhiên. Dựa vào đâu anh lại có thể tự tin như vậy? Với lại chuyện tình cảm vốn khó nói, không gì là không thể.
Người khác không biết, nhưng bản thân Sư Tử lại biết rõ phần tình cảm đó của mình đã biến mất từ lâu rồi.
Giữa lý trí và tình cảm, Sư Tử cảm thấy vẫn là phần lý trí của mình mạnh hơn. Dù Đặc Ni có tốt thế nào đi chăng nữa, kẻ thù vẫn là kẻ thù mà thôi.
Dừng chân ở trước một thung lũng lớn, nơi đây đã bị bỏ hoang từ rất lâu, đất đai cằn cỗi, cây cối chết khô, cảnh quang tiêu điều.
Nhìn quang cảnh trước mặt, hai người không khỏi cảm thán, nhớ lại thung lũng Quang Diệu năm xưa hoa thơm cỏ ngát, vốn được gọi là thiên đường của muông thú, bây giờ đến ngọn cỏ cũng không mọc nổi.
Sư Tử nhìn về một phía, chỉ vào dãy núi ở xa: “Chắc chắn Hoàng Sư ở dưới dãy núi đó.”
Song Tử gật đầu, hai người lại tiếp tục cất bước qua đó, nhanh chóng leo lên một đỉnh núi. Đến nơi, hai người đưa mắt nhìn xuống bóng đêm u ám không thấy rõ cảnh sắc, đồng thời cùng nhau kêu gọi sức mạnh nguyên tố.
Sức mạnh nguyên tố Quang ấm áp xua tan cái lạnh phả vào hai người. Dường như đã cảm nhận được sức mạnh từ họ, dưới mảnh đất đen tối bên dưới bỗng lóe lên sắc vàng, một đôi mắt lớn màu vàng rực chậm rãi mở ra, ngước mắt nhìn lên trên dãy núi cao ngút trời.
Một thứ ánh sáng nổi lên từ dưới đất, dần dần bao phủ lấy cả người thần thú vừa thức giấc, vẽ lên một thân lông vàng óng ả, và đôi cánh to lớn chậm rãi dang rộng.
Bên dưới truyền tới tiếng đập cánh, một đường sáng vàng bay vút từ dưới lên trên, dừng lại trước mặt Song Tử và Sư Tử. Thần thú Quang Huân Hoàng Sư to lớn vỗ đôi cánh, giương mắt nhìn hai người quen nghìn năm chưa gặp, trong đôi mắt vàng xinh đẹp đã ngấn nước mắt.
Nó đã đợi ngày nay quá lâu.
Hai người thu lại sức mạnh, dùng ánh mắt nhớ mong xen lẫn vui mừng nhìn Hoàng Sư bay đến thật gần mình, giơ tay lên vuốt ve gương mặt của nó.
“Hoàng Sư, chịu khổ rồi.”
“Ta đến đón ngươi rồi đây, đồng đội của ta.”
Ngay đêm hôm sau, mười hai người ngồi trên lưng hai thần thú bay đến trên bầu trời của thành phố Zodiac.
Nhìn kết giới yếu ớt lúc mờ lúc tỏ cố gắng chống đỡ sức mạnh tà ác bên trong, trong lòng đều nghĩ, đây là cơ hội cuối cùng của họ.
Không hẹn mà cùng triệu tập áo giáp, Thập Nhị Thánh hiên ngang đứng trên trời cao, tập trung sức mạnh thần thánh của mình truyền cho Minh Quang Thánh và Nhật Quang Thánh.
Đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy ở giữa bầu trời trên thành phố, có ánh hào quang vàng càng lúc càng rực rỡ, giống như mặt trời sáng chói chiếu ban đêm biến thành ban ngày.
Những người của hội đồng pháp thuật hay những người dân có mặt ngoài thành phố đều mang vẻ mặt kinh ngạc, nín thở nhìn lên cảnh tượng giữa không trung.
Dòng sức mạnh thần thánh ấy nhanh chóng phủ lên trên kết giới, thẩm thấu vào bên trong. Kết giới dưới chân Thập Nhị Thánh chậm rãi mở ra một vòng tròn đủ lớn, nguyên tố Ám bay ra từ bên trong chưa kịp làm gì đã bị sức mạnh tập hợp của họ đánh tan. Mười hai người không nghĩ nhiều, cùng lúc bay thẳng vào giữa thành phố.
Dòng sức mạnh kinh khủng lấy mười hai người làm trung tâm, chậm rãi lan rộng ra xung quanh, tận lực xua tan nguyên tố Ám ở mọi ngóc ngách trong thành phố.
Thông qua kết giới, những người đứng bên ngoài có thể thấy dòng sức mạnh vĩ đại đang lan tỏa đến phía mình. Cuối cùng, sức mạnh ấy lại bay thẳng ra ngoài kết giới, chiếu thẳng vào tất cả những người ở đây, khiến họ cùng tắm mình trong sức mạnh to lớn này.
Không ai biết đã trôi qua bao lâu, họ chỉ biết khi mình đã có thể mở mắt nhìn xung quanh, thì sức mạnh ghê gớm ấy đã không còn. Và điều khiến họ ngạc nhiên vui mừng hơn mọi thứ, chính là nguyên tố Ám trong thành phố Zodiac đã được thanh tẩy!
Có nhiều người không nghĩ nhiều mà muốn chạy vào trong tìm người thân, nhưng quân đội của hội đồng pháp thuật được sắp xếp xung quanh thành phố đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngăn cản tất cả những người muốn vào thành phố.
Chiến binh hộ vệ Thiên Mã, Thiên Cầm, Anh Tiên và những chiến binh hộ vệ khác thì hớt hải chạy vào, tìm kiếm mười hai Thánh chiến binh.
Trong thành phố, mười hai người đứng trước tượng Thập Tam Thánh hùng vĩ mà yên lặng rất lâu, tiếp đó, không biết là ai thở dài, cả mười hai người đồng loạt ngồi xuống đất.
Họ hết sức rồi, cần nghỉ ngơi lấy sức một lúc.
Thiên Khuyển và Hoàng Sư cùng bay xuống, chia nhau ra đứng ở hai bên.
Không bao lâu, các chiến binh hộ vệ chạy tới, muốn đến giúp đỡ thì bất ngờ đều bị xua đuổi, bảo họ tránh xa mình ra.
“Thập Nhị Thánh, các ngài ổn không?”
“Rất ổn!” Thiên Yết suýt gắt lên, cậu mất sức mà quơ quơ tay trước mặt: “Để yên cho bọn ta nghỉ ngơi là được.”
Cự Giải dựa theo ánh sáng yếu ớt, nhìn xung quanh một vòng, thấy đâu cũng có xác chết ngổn ngang, nhờ sức mạnh nguyên tố Ám mà vẫn chưa phân hủy. Lâu rồi không thấy cảnh tượng này, sắc mặt của anh đã tệ còn tệ hơn, vừa chỉ vừa nói với một chiến binh:
“Làm việc đi.”
Thiên Mã và Thiên Cầm làm việc ở hội đồng pháp thuật, nghe thấy vậy lập tức nói: “Chúng tôi sẽ gọi thêm người đến ngay.”
Sức mạnh nguyên tố Ám đã giải quyết xong, tiếp theo là phải chôn cất cho những người dân vô tội, xác minh danh tính của từng người, ai có người thân ngoài kia thì trả cho họ về mai táng, còn nếu người nhà đều ở đây thì cứ chôn cất luôn. Chẳng qua thành phố Zodiac có quá nhiều dân chúng, chuyện này sẽ tốn khá nhiều thời gian.
Song Sinh muốn chống tay ngồi thẳng, kết quả lại vô tình chạm vào cánh tay lạnh băng của thi thể bên cạnh. Cậu giật mình, vội vàng rụt tay lại, theo bản năng ngồi dịch đến bên cạnh Song Ngư.
Thiên Khuyển thấy vậy, nhanh chóng dùng chân đẩy mấy thi thể ra, sau đó nó nằm xuống, dùng đuôi vỗ mọi người rồi lại vỗ lên người mình, ý bảo mọi người có thể dựa vào mình để nghỉ ngơi.
Hoàng Sư thấy vậy cũng làm theo, dùng cánh vỗ thật nhẹ nhàng lên cái thân mềm mại của mình, mời mọi người cứ tự nhiên tựa vào.
Thế là mười hai người chia nhau ra dựa lên người mỗi thần thú, vì mất quá nhiều sức nên không thể nào chống khỏi cơn buồn ngủ mệt mỏi, tất cả đều nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ngủ không bao lâu thì bị tiếng xì xào xung quanh đánh thức, Thiên Yết nhíu mày khó chịu, mở mắt ra. Cậu dụi mắt, ngơ ngác nhìn một vòng, lại thấy những con người xa lạ vừa đi ngang qua vừa thảo luận bên này.
Thảo luận gì, lần đầu tiên thấy người sao?
Thật ra những người đó đang thảo luận về các vị Thánh, ai ngờ họ sống trong thời đại này, lại có may mắn gặp được Thánh chiến binh huyền thoại chứ.
Nhưng mà sao đếm đi đếm lại chỉ có mười hai người? Không phải Thập Tam Thánh sao?
Thiên Yết lấy lại tinh thần, nhìn xung quanh thấy mọi người đã dậy, ngoại trừ Bạch Dương đang được Song Ngư cố gắng đánh thức.
Bảo Bình vuốt mái tóc hơi rối của cậu, hỏi cậu có chỗ nào không ổn không? Thiên Yết lập tức lắc đầu.
Bạch Dương bị làm ồn quá lâu, bất mãn mở mắt tỉnh dậy thấy trời chưa sáng hẳn, y lập tức phụng phịu nhìn Song Ngư, sao không để y ngủ tiếp hả?
“Sắp bình minh rồi.”
Bạch Dương lập tức nghĩ ra gì đó, tỉnh cả ngủ.
Thiên Mã đứng bên dưới đang nghiêm túc chỉ huy mọi người làm việc, trong lúc vô tình lại liếc nhìn lên trên, thấy Thập Nhị Thánh đứng xếp thành một hàng trên nóc nhà cao cao, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, phía sau họ là hai thần thú.
Thiên Mã bỗng quên mất việc mình đang làm, anh ấy sững sờ nhìn từ đầu hàng đến cuối hàng, anh ấy chưa từng thấy cảnh Thập Nhị Thánh tề tụ đầy đủ thực hiện nghi thức này.
Thần ánh sáng Uri được ví như mắt trời tinh khiết vào bình minh, cũng là ánh mặt trời xuất hiện xua tan đêm dài u tối.
Bây giờ Thập Nhị Thánh đứng xếp thành hàng nghiêm chỉnh trên kia, là đang đặt hết lòng thành kính cầu nguyện cho cuộc chiến sắp diễn ra, thần Uri trên Thần Giới xa xôi sẽ chỉ đường dẫn lối.
Tia sáng mặt trời đầu tiên bắt đầu ló dạng, thành phố Zodiac sau hai tháng không tiếp nhận ánh mặt trời đang chào đón những tia nắng tươi mới của cuộc hành trình.
Mặt trời dần lên cao, ánh sáng chậm rãi phủ lên từng người, bắt đầu từ:
Diễm Hỏa Thánh Bạch Dương.
Địa Hoàng Thánh Kim Ngưu.
Minh Quang Thánh Song Tử.
Diêu Phong Thánh Song Sinh.
Tĩnh Thủy Thánh Cự Giải.
Nhật Quang Thánh Sư Tử.
Sinh Phong Thánh Thiên Xứng.
Hy Lôi Thánh Thiên Yết.
Thiên Hỏa Thánh Nhân Mã.
Phục Lôi Thánh Ma Kết.
Băng Quân Thánh Bảo Bình.
Và cuối cùng là Thanh Thủy Thánh Song Ngư.
Mười hai Thánh chiến binh uy nghiêm đứng dưới bình minh, ánh nắng chan hòa buổi sáng chiếu vào áo giáp trên người họ lóe lên những tia sáng lấp lánh, khí chất tỏa ra trên người họ đều khiến người khác phải khâm phục cảm thán.
Thập Nhị Thánh đã kề vai sát cánh bên nhau bao nhiêu kiếp, bây giờ đứng trang nghiêm, đưa mắt nhìn về phía mặt trời, trong đôi mắt của họ đều lóe lên quyết tâm mạnh mẽ.
Cuộc chiến này, chính thức mở màn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro