Chương 76: Lời nói dối
Tiếng chuông nhà thờ vang vọng không dứt bên tai, bóng người mặc áo trắng ngơ ngác đứng bên ngoài lễ đường nhìn đôi vợ chồng hạnh phúc vừa hoàn thành nghi lễ dưới sự chúc mừng của bao nhiêu người.
Nhìn chú rể điển trai nắm chặt tay cô dâu xinh đẹp, cùng nhau đi nhanh ra ngoài, người áo trắng vội vàng chạy trốn thật xa, đến một góc khuất trong nhà thờ.
Một tay chống lên tường, một tay đặt lên trái tim đang quặn thắt, cố gắng ghìm nén cơn uất nghẹn trong cổ họng để bản thân không phát ra tiếng nức nở. Nhưng nước mắt trong hốc mắt lại phản bội y, cứ lăn dài từng hàng trên má, y nhắm chặt mắt, dựa lưng lên tường, đôi chân đứng không vững mà từ từ trượt xuống.
Tiếng chuông nhà thờ ngân vang chúc phúc cho cặp đôi mới cưới, đã che giấu tiếng khóc chứa đầy sự khổ đau tột cùng của một con người…
Kể từ ngày hôm đó, Thánh Xứ năm 14XX đã sinh ra một chiến binh cực kỳ liều mạng.
“Nhân Mã! Cậu đứng lại cho tôi!”
Thiên Xứng đứng từ xa hét lớn, nhưng chàng trai tóc trắng chạy phía trước vẫn không chịu dừng lại, tiếp tục đi về phía ngoài Thánh Xứ.
Thiên Xứng bực tức, anh giơ tay lên, một sợi dây làm từ gió bay vút về phía Nhân Mã, quấn lấy cả người y. Nhân Mã bị trói chặt, không kịp đề phòng mà loạng choạng ngã đập mặt xuống đất, cả người dính toàn bụi đất.
“Thiên Xứng, cậu làm gì vậy? Tôi đang đi làm nhiệm vụ!”
Nhân Mã ngọ nguậy muốn phá sợi dây quanh người mình nhưng vô dụng, y quay mặt sang, bất đắc dĩ nói.
Thiên Xứng đã đi đến gần, ngồi xổm xuống bên cạnh Nhân Mã, không hề nương tay mà vỗ “bốp” một tiếng thật đau vào đầu Nhân Mã, mắng y: “Vết thương hôm qua chưa lành mà giờ cậu còn muốn đi! Có tin tôi đề nghị với thần Uri để ngài ấy giam cậu một thời gian không?!”
Nhân Mã nhăn nhó mặt mày: “Nhiệm vụ quan trọng!”
“Thánh Xứ không phải chỉ có mình cậu là Thánh!”
Thiên Xứng cứ để mặc Nhân Mã như thế mà lôi xồng xộc y về phòng, đặt y nằm nguyên trên giường: “Ngoan ngoãn dưỡng thương cho tôi! Tôi sẽ đi báo với thần Uri về việc ở thành phố đó. Tôi sẽ gọi người sang trông chừng cậu nên đừng hòng giở trò!”
Nhân Mã nhìn dây trói trên người mình, bất đắc dĩ nhổm người dậy, nhắc Thiên Xứng đã mở cửa phòng định đi ra ngoài:
“Thiên Xứng, cậu phải cởi trói cho tôi trước đã!”
“Thiên Xứng, đừng đi mà!”
Cạch!
Là âm thanh duy nhất đáp lại của y.
Nhân Mã thở dài, nằm ật xuống giường.
Không lâu sau, cánh cửa phòng của y lại được mở ra, Nhân Mã ngửa đầu thấy Sư Tử chậm rãi bước vào, hai mắt của y lập tức sáng lên, dốc sức ra hiệu.
“Sư Tử, cởi trói giúp anh!”
Sư Tử bình tĩnh ngồi xuống mép giường, cười thật tươi với Nhân Mã, nhưng ngay sau đó gương mặt lập tức lạnh lùng, từ chối.
“Không!”
“…” Nhân Mã khóc không ra nước mắt.
Sư Tử thở dài nói: “Nếu không phải anh liều mạng, anh Thiên Xứng sẽ phải làm thế này sao?”
“Anh liều mạng chỗ nào?” Nhân Mã gân cổ phản bác.
Sư Tử nhướng mày, chỉ vào cổ đầy sẹo cũ của Nhân Mã, tức giận nói: “Đây!”
Anh lại chỉ vào hai bàn tay cũng lắm sẹo của y, gằn giọng nói: “Ở đây!”
Thậm chí anh còn chỉ vào bàn chân phải của y, chỉ dừng lại ở đó thôi cũng đã thấy chi chít vết sẹo mới lẫn cũ: “Cả đây! Và những chỗ đã bị quần áo che đi.”
Sư Tử nhíu chặt mày, không vui nói với Nhân Mã: “Ngoại trừ gương mặt, từ cổ xuống dưới chân anh đều là vết thương. Nhân Mã, dù biết Thánh chiến binh có trách nhiệm nặng nề, nhưng anh cũng phải biết yêu thương bản thân một chút!”
Nhân Mã: “…”
“Ba năm qua, ngày này qua ngày khác anh đều mang vết thương có nặng có nhẹ về, anh biết mọi người rất lo lắng cho anh không?!”
Sư Tử bức xúc mắng, anh thật sự không biết liệu có phải Nhân Mã vì quá mong nhớ Ma Kết đến phát điên nên mới hành hạ bản thân đến mức này, ép bản thân không nhớ đến Ma Kết?
Nhìn cả người tàn tạ của y, lúc Ma Kết quay về thì làm sao ăn nói với hắn?
Nhân Mã thấy đứa em thân thiết cũng nặng lời với mình, y lập tức xụ mặt.
“Ra vẻ đáng thương cũng vô dụng!” Sư Tử thấy sắc mặt uất ức của Nhân Mã, hừ lạnh một tiếng.
Thấy chiêu này đã mất hiệu lực với Sư Tử, Nhân Mã cũng đành từ bỏ, ngoan ngoãn nằm yên trên giường, nhưng y ngoan không có nghĩa là Sư Tử sẽ ngoan, nằm nghe Sư Tử cằn nhằn mấy chục phút khiến y muốn khóc thật rồi.
“Được rồi được rồi, anh sẽ ở yên Thánh Xứ dưỡng thương, em đừng nói nữa.” Nhân Mã uất ức nói.
Sư Tử thở hắt ra, đứng dậy lấy nước uống. Nhân Mã thở phào, liếc nhìn bầu trời đã ngả sang màu đỏ hoàng hôn, bèn nghiêm túc nói: “Sư Tử, anh muốn đi thay đồ.”
“Đi đi.”
“… Em phải cởi trói cho anh đã!” Nhân Mã khổ sở nhắc nhở.
Sư Tử “chậc” một tiếng, đi đến dùng sức mạnh phá sợi dây ra. Nhân Mã thoải mái thở phào, nhanh chân đi lấy đồ rồi vào nhà tắm.
Vì bị thương nên không tắm quá lâu, lúc y cởi đồ ra, mới biết những gì Sư Tử nói không hề quá đáng. Đúng là từ cổ xuống chân đều có những vết sẹo to nhỏ, vết thương sâu và lớn nhất kéo dài từ bả vai bên phải xuống đến phần hông. Còn bây giờ trên ngực y đang quấn chặt một tấm vải trắng đã nhiễm chút máu.
Nhân Mã chạm tay lên vết thương mới, bỗng nở một nụ cười khổ, thật ra y cũng chẳng thấy đau đớn gì, vì giây phút khổ đau nhất y cũng đã trải qua rồi.
Cứ thế trôi qua mấy tuần, y bị tất cả mọi người thay nhau giám sát, không thể bước chân ra khỏi Thánh Xứ cho đến khi vết thương khỏi hẳn.
Phải, vết thương khỏi thì y lại bắt đầu cắm đầu tìm nhiệm vụ.
Hôm nay đúng lúc có một nhiệm vụ ở thị trấn Capri, vừa nghe thấy tên thị trấn, sắc mặt của Nhân Mã đã tái đi, nhanh chóng nhận nhiệm vụ này, bỏ ngoài tai lời nói của mọi người.
Thần Uri ngồi trên ngai vàng im lặng quan sát y, cuối cùng nói: “Để Cự Giải đi cùng đi.”
Không thể làm trái lời của Uri, ngay tối hôm đó Nhân Mã và Cự Giải nhanh chóng đi đến thị trấn cách xa Thánh Xứ.
Đến thị trấn vào sáng hôm sau, hai người đi tìm một nhà trọ, nghỉ ngơi và bàn bạc một lúc, cuối cùng quyết định tạm thời chia nhau ra.
Nhân Mã đi đến khu chợ tấp nập, dò hỏi người dân xem họ có phát hiện ra hiện tượng kỳ lạ nào, thu thập thêm nhiều thông tin.
“Xin chào, tôi có thể hỏi vài câu không?”
Nhân Mã đi đến nói với một người phụ nữ đang bế một đứa bé tầm hai ba tuổi, nghe thấy y gọi mình, cô ấy nhanh chóng quay sang cười nói: “Vâng, tôi có thể giúp được gì?”
Nhìn rõ gương mặt của người phụ nữ xinh đẹp này, trái tim của Nhân Mã đột nhiên thắt lại.
Y vẫn nhớ rõ, cô gái này là người đã hạnh phúc sánh bước bên hắn trong lễ đường.
Nhân Mã lại nhìn bé trai kháu khỉnh trong vòng tay của cô ấy, rất giống bản thu nhỏ của hắn, vậy đứa bé này là con của họ? Thời gian trôi qua đã nhanh như vậy rồi.
Thấy y rất lâu không lên tiếng, người phụ nữ khó hiểu hỏi y: “Anh gì ơi?”
Nhân Mã nhắm mắt lại, sau khi bình tĩnh thì cười ngượng hỏi: “Xin lỗi, tôi muốn hỏi dạo gần đây cô có thấy hiện tượng hay chuyện gì kỳ lạ xuất hiện ở đây không?”
“Hiện tượng kỳ lạ à? Không có, mọi thứ vẫn bình thường.” Cô ấy ngẫm nghĩ, mấy phút sau từ tốn trả lời Nhân Mã.
“Vậy à, cảm ơn, đã làm phiền cô rồi.”
Nhân Mã kéo mũ áo choàng xuống hơi thấp, che khuất cả nửa gương mặt, quay người rời đi.
Khi y vừa cất bước chân đầu tiên thì đứa bé đó bỗng gọi: “Cha!”
Đứa bé chỉ về phía sau người phụ nữ, cô ấy lập tức quay lại, thấy chồng mình đang cầm bóng bay và kem đi đến bên này.
“Để hai mẹ con đợi lâu rồi.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Nhân Mã cắn chặt môi, không dám chần chừ mà bước nhanh về trước, phút chốc đã biến mất giữa dòng người.
Không được quay đầu lại.
Không được quay đầu.
Nhân Mã liên tục lặp lại câu nói này trong lòng, y sợ nếu mình không làm vậy, mình sẽ không thể nào kiềm chế được cảm xúc.
Tụ họp với Cự Giải ở nhà trọ vào buổi tối, ngày đầu tiên hai người không thu hoạch được gì, mệt mỏi cả ngày quyết định nghỉ ngơi một đêm.
Ở trong phòng trọ hai giường, hơn nửa đêm Cự Giải mơ màng tỉnh dậy, lại thấy trên chiếc giường bên cạnh trống không. Anh kinh ngạc, bật dậy tìm kiếm Nhân Mã.
Kết quả Cự Giải tìm thấy Nhân Mã ở ban công nhà trọ, đưa mắt nhìn xuống phố xá sáng đèn về đêm.
Cự Giải dừng bước chân, ở khoảng cách vừa chuẩn nhìn thấy người anh em im lặng rơi từng hàng nước mắt.
Bóng lưng của y đã đơn độc, dưới màn đêm, lại càng trở nên lẻ loi.
Ba năm sau đó, Thiên Hỏa Thánh Nhân Mã càng chiến đấu càng điên cuồng, một người làm cả công việc của hai ba người. Rốt cuộc y đang muốn làm thay ai?
Nếu ba năm trước da thịt trên người y vẫn còn mấy chỗ nguyên vẹn, thì bây giờ có vạch ở đâu cũng chỉ thấy vết sẹo chồng chất, thậm chí trên gương mặt tuấn tú ấy vẫn có thể nhìn ra vài vết sẹo mờ.
Cứ thế đến năm 29 tuổi, y ra đi trong một cuộc chiến.
Khi ấy Ma Kết đã được thức tỉnh và quay về, hắn đi đến nơi thực hiện nghi lễ, tò mò hỏi Kim Ngưu:
“Ai mất vậy?”
Kim Ngưu chuyển tầm mắt từ Song Tử đang mất hồn mất vía lên đối diện với Ma Kết, anh bỗng cảm thấy câu hỏi này thật chế giễu, nhưng lúc sau, anh vẫn trả lời ba chữ:
“Một kẻ ngốc.”
Kẻ ngốc đó hẹn hắn kiếp sau tương phùng…
…
Ma Kết bảy tuổi khó tin nhìn Nhân Mã năm tuổi không ngừng khóc lóc trước mặt mình, hắn không vui hỏi: “Anh dẫn nhóc đi chơi, nhóc còn khóc cái gì?”
Nhân Mã nhỏ lau nước mắt, nức nở trả lời: “Hức… nhưng anh không nói… không nói là đến… hức, nhà thờ.”
“Nhóc không thích nhà thờ?”
Nhân Mã nhỏ gật đầu, thành thật trả lời: “Em sợ.”
Ma Kết nhỏ càng ngạc nhiên, lần đầu tiên hắn gặp một người sợ nhà thờ thế này. Nhìn Nhân Mã khóc như thế, Ma Kết khó xử gãi đầu, sao mẹ hắn lại bắt hắn trông thằng nhóc phiền phức này cơ chứ!
“Được rồi, đừng khóc nữa, ồn chết đi được! Anh đưa nhóc đi chỗ khác chơi.”
Ma Kết nắm bàn tay trắng nhỏ của Nhân Mã dẫn y đi nơi khác.
Một lần dắt đi chơi là kéo theo vô số lần khác, cái đuôi nhỏ tên Nhân Mã cứ thế đi theo hắn mười mấy năm, từ cấp một đến cấp ba, hắn thi vào trường pháp thuật nào thì Nhân Mã cũng theo vào trường ấy, hình ảnh Nhân Mã bên cạnh Ma Kết đã trở nên quá đỗi quen thuộc.
Đến khi hắn đi làm ở thành phố khác, cách quê hương rất xa. Hôm hắn đi, Nhân Mã đã trốn học, bắt xe từ trường chạy rất nhanh đến nhà hắn.
Y nói với Ma Kết: “Em sẽ thường xuyên viết thư cho anh.”
Lúc đó hắn nói không cần, nhưng làm gì có chuyện y nghe.
Quả nhiên trong vòng một năm, hắn đều đặn nhận được từng bức thư của y, mỗi tháng hai bức. Dù Ma Kết không đọc, nhưng hắn cũng không vứt đi, mỗi bức đều đặt gọn gàng trong ngăn kéo, có lẽ là tại không nỡ.
Cho đến một ngày ở quê, Nhân Mã im lặng nhìn bức thư trong tay mình rất lâu.
“Nhân Mã, nên đi rồi.”
Đằng sau truyền tới tiếng gọi thúc giục của Thiên Xứng, y bỏ bức thư vào hòm gửi, quay đầu lại mỉm cười trả lời:
“Được, đi thôi.”
Nhân Mã mất tích từ đây, Ma Kết không còn nhận thêm bất cứ lá thư nào khác nữa. Hắn bắt đầu bồn chồn, một lần đi về quê hỏi mẹ, hắn không ngờ mẹ hắn lại trả lời:
“Đó là ai?”
Không chỉ mẹ hắn, những người trước đây quen biết y đều ngỡ ngàng nói không biết Nhân Mã là ai. Người nhà của y cũng vậy, họ nói họ không có con cháu nào tên là Nhân Mã.
Ma Kết bàng hoàng.
Lẽ nào hắn bị điên rồi?
Lẽ nào Nhân Mã chỉ là một ảo ảnh do hắn tự nghĩ ra?
Ma Kết lại chạy một chuyến về chỗ làm việc của mình, lấy ra những lá thư kia, lần này hắn đã chịu mở ra cẩn thận đọc từng bức. Từ bức thư đầu tiên đến bức thư cuối cùng hắn nhận được, nội dung đều khá giống nhau, y sẽ viết về tình hình hiện tại của mình và hỏi tình hình của hắn.
Nhìn nét chữ và chữ ký quen thuộc trên từng bức thư, rõ ràng như thế, rõ ràng Nhân Mã có tồn tại.
Nhưng bây giờ Nhân Mã của hắn đâu rồi? Tại sao chỉ còn mình hắn nhớ y?
Mãi cho đến khi chiến tranh nổ ra, hắn thức tỉnh, hắn đã biết mình phải đi đâu tìm được y.
Nhưng là bên dàn lửa lớn đưa y đi xa.
Ma Kết khi ấy, giống như cũng trầm mình trong ngọn lửa đó mà theo chân y. Sống như một cái xác không hồn qua hết kiếp này, hắn đợi kiếp sau gặp lại y.
Nhưng dường như số phận rất thích trêu đùa hắn, kiếp này qua kiếp khác, luôn là gặp được nhau rồi bỏ lỡ, luôn là kẻ còn người mất, một mình hắn gặm nhấm nỗi đau sống qua từng kiếp người.
Hắn cứ đợi, đặt niềm tin vào kiếp sau.
Đợi.
Và đợi…
Có lần hắn quỳ trước ngôi mộ mới được đắp, chạm tay lên cái tên được khắc trên bia mộ.
“Có phải em rất hận anh không?”
Cho đến cuộc chiến định mệnh năm ấy, lần đầu tiên sau bao nhiêu kiếp, khi Ma Kết bước vào Thánh Xứ vẫn thấy Nhân Mã bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình.
Đêm đó y nói với hắn: “Em không để ý chuyện trước đây, cũng chưa từng oán trách anh. Em chỉ quan tâm hiện tại và tương lai sắp tới, em muốn hai chúng ta cùng xây dựng lên hạnh phúc mới.”
Y còn nói: “Xin lỗi vì đã luôn bỏ anh lại.”
“Người phải xin lỗi là anh.”
Ma Kết không biết rốt cuộc là kẻ nào muốn phá hắn và Nhân Mã, nhưng hắn vẫn sẽ cố gắng bảo vệ hạnh phúc đời này của mình.
Cuộc chiến năm đó được chết bên cạnh y, Ma Kết hắn đã mãn nguyện.
…
Hiện tại ngồi trên chiếc ghế đối diện Nhân Mã, Ma Kết nhìn ngôi sao trên trời cao đã chậm rãi yếu đi, hắn đang nghĩ xem mình nên trả lời câu hỏi của y thế nào.
Nhân Mã hỏi: “Ma Kết, có phải vì nhớ lại chuyện trước đây nên anh mới quay ra yêu tôi không? Anh lấy thân phận Phục Lôi Thánh hết mực yêu thương Thiên Hỏa Thánh, chứ không phải Ma Kết kiếp này yêu Nhân Mã kiếp này, đúng không?”
Thử nghĩ xem nếu y không phải Thiên Hỏa Thánh, hắn sẽ chán ghét y như xưa thôi.
Ma Kết hít sâu một hơi, đôi tay đặt trên đùi nắm chặt lại: “Không phải.”
“Sao?”
“Trước đó anh đã rung động rồi, chỉ là anh không chịu nhìn thẳng vào sự thật. Sau một hôm vô tình nghe thấy Song Tử và Song Sinh nói chuyện, anh mới chịu nhìn nhận tình cảm của mình.”
Ma Kết đứng dậy, đi đến quỳ một chân xuống, nắm lấy bàn tay của y: “Anh biết kiếp này em vẫn chưa thích anh, nhưng anh có thể đợi, dùng tất cả chân thành đổi lấy tình yêu của em.”
Nhân Mã nhìn xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt chan chứa chân thành và tình yêu ấy.
Y không biết, rốt cuộc hắn có đang nói dối không.
Nhân Mã thở dài, rút tay ra khỏi bàn tay hơi lạnh của hắn, không nói thêm gì mà đứng dậy, quay người đi ra ngoài, để lại một mình Ma Kết lạc lõng trong căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro