Chương 7: Phát hiện
Lúc hai người đi đến văn phòng của hội học viên, vừa đến cửa Nhân Mã đã được Song Tử gọi đến phòng chủ tịch, anh nói chủ tịch hội học viên có chuyện muốn hỏi rõ y.
Song Sinh ngơ ngác đưa Song Ngư vào phòng bệnh, còn bản thân cậu thì ngồi ở một chiếc ghế sô pha trong phòng chờ đợi.
Nhìn người đang loay hoay khám cho Song Ngư, truyền một thứ năng lượng kỳ lạ gì đó từ tay vào giữa trán của cậu ấy, là một người rất trẻ, thậm chí có thể nói là trẻ măng, nhìn giống học viên hơn bác sĩ, Song Sinh không khỏi khó hiểu mà thầm nghĩ trong lòng.
Không phải chứ, nhìn anh ta không giống người có kinh nghiệm, liệu người này có thể chữa cho Song Ngư không?
Song Sinh ôm nghi ngờ nhìn chằm chằm người này, sau một lúc mới dời từ người hắn nhìn sang một người con trai khác cũng đang nằm trong phòng. Song Sinh nheo mắt nhìn kỹ, cảm thấy người này rất quen, hình như cậu đã gặp ở đâu rồi.
Hừm, ở đâu nhỉ?
.
Hôm qua tin tức mất tích của một học viên truyền tới tai hiệu trưởng, ông ta đã nhanh chóng gọi Xử Nữ, muốn hắn điều tra cho rõ chuyện này, không được để ảnh hưởng tới uy tín của học viện.
Và sáng nay nhận được tình báo quan trọng của Bảo Bình, tất cả thành viên đứng đầu hội học viên đã phải tăng ca, lục lại vụ án mất tích một năm trước.
Đúng lúc này, đứa bạn thân Cự Giải trong nhóm xảy ra chuyện, và Song Tử nhận được cuộc gọi của thằng em mình, nói bạn của cậu có tình trạng kỳ lạ, nghe sơ qua thì có vẻ tình hình của cả hai người khá giống với học viên mất tích mấy hôm trước.
Xử Nữ không suy nghĩ nhiều, hắn lập tức gọi người có mặt ở hiện trường, tìm hiểu rõ tình hình.
Nhân Mã mất hai mươi phút mới bước ra khỏi phòng chủ tịch, Song Tử nhìn bóng lưng của y biến mất sau cánh cửa, muốn gọi nhưng cuối cùng vẫn thôi. Xử Nữ ở đây, anh cảm thấy không tiện.
Từ lúc gặp Nhân Mã, anh đã ngửi thấy mùi máu tươi nhạt, không nồng, tiếp đó Song Tử để ý cánh tay phải của y hoạt động hơi gượng gạo. Được rồi, ngốc cũng biết Nhân Mã đã bị thương, còn là vết thương rất mới.
Song Tử cũng biết người bị điều khiển thần trí sẽ tấn công bất kỳ ai ngăn cản, có thể y đã bị thương lúc cản bạn của mình.
Nhân Mã vội vàng đưa bạn đến, có lẽ vết thương chưa được xử lý. Mình có nên hỏi Song Sinh? Làm vậy có kỳ lắm không? Dù sao hai người mới gặp được hai ba lần, chưa tính là thân thiết gì, quan tâm như vậy...
Chết tiệt, đau đầu quá.
"Song Tử, cậu đừng gõ bút nữa, tôi không tập trung được." Xử Nữ ngồi đối diện anh không hài lòng mà nhắc nhở.
Song Tử giật mình, nhấc mắt nhìn Xử Nữ rồi nhìn cây bút vẫn đang được mình gõ trên bàn trong lúc vô ý, áy náy nói: ".... Xin lỗi."
"Cậu đang lo lắng chuyện gì à?" Xử Nữ hỏi Song Tử, hắn đặt tài liệu xuống, vươn tay lấy cốc cà phê trước mặt, thả lỏng người.
Tên Song Tử này có một thói quen xấu, hễ trong lòng anh đang lo lắng, dù trên mặt không thể hiện ra, nhưng chỉ cần cầm đồ trong tay là anh sẽ nghịch bất chấp mọi hoàn cảnh mọi bề mặt và mọi... đồ vật.
Hắn còn nhớ chính xác vào năm nhất, tham gia kỳ thi đầu tiên, luật thi là vào khu rừng ảo ảnh giết quái thú, giết được quái vật càng mạnh thì thành tích càng cao.
Song Tử là học viên nhỏ tuổi nhất học viện, ít kinh nghiệm, không biết quái thú mình bắt được thuộc tầm nào. Khi đó anh quá lo lắng về thành tích của mình, trong lúc vô thức dùng kiếm chém lên thứ gì đó, cứ chém mãi đến lúc nghe được tiếng thét chói tai của một học viên. Song Tử mới giật mình, nhận ra bản thân đã dùng kiếm chém quái thú mình bắt được thành mấy chục khúc, máu tươi lênh láng, cả thầy cô và các học viên đều ngỡ ngàng.
Có một khoảng thời gian Song Tử bị gọi là "tên quái dị", ai gặp cũng tránh né. Về sau gặp được Bạch Dương không sợ trời không sợ đất, rồi dần quen biết bọn hắn.
Cả đám từng khuyên anh bỏ thói quen này, nhưng thói quen ăn sâu trong máu thỉnh thoảng vẫn tái phát.
"Xử Nữ này, tôi có chuyện muốn hỏi cậu." Song Tử nghiêm túc hỏi Xử Nữ.
"Nói đi." Hắn đặt cốc cà phê về vị trí cũ, đan mười ngón tay vào nhau, vẻ mặt sẵn sàng giúp đỡ.
.
Nhân Mã lơ mơ đi đến phòng bệnh. Y gõ cửa ba tiếng rồi được cho phép vào, đóng cửa lại, Nhân Mã mới biết mình còn sống.
Song Sinh đang đứng cạnh giường của Song Ngư thì thấy Nhân Mã tái mét mặt mày bước vào phòng, cậu nhanh chóng chạy đến hỏi: "Mã Mã, cậu sao thế?"
Nhân Mã nhìn Song Sinh một lúc, sau đó thở dài thườn thượt, y vỗ ngực để bình tĩnh: "Đậu, lần đầu tiên tôi thấy người đáng sợ như vậy. Cậu biết không, tôi không dám nhìn thẳng mặt anh chủ tịch đó luôn."
Nói xong y còn rùng mình một cái, Nhân Mã đưa mắt nhìn Song Ngư ngủ yên trên giường bệnh, đi đến cạnh giường xem xét, hỏi: "Cậu ấy sao rồi?"
Song Sinh lắc đầu trả lời: "Anh đó nói tạm thời không sao, nhưng cần phải quan sát thêm. Tôi nói này..."
Song Sinh tiến sát gần Nhân Mã, nhỏ giọng nói bên tai y: "Tôi thấy cái anh đó không đáng tin lắm, trông không giống..."
Cậu chưa nói hết câu, cánh cửa phòng lại mở ra, anh "bác sĩ" trẻ măng đó cất bước đi vào, trên tay còn cầm một cốc cà phê.
Nhân Mã: "..."
Người đó: "..."
Mẹ nó, sao lại là cái tên này!
Giây phút hai người nhìn thấy nhau, trong đầu đều xuất hiện một suy nghĩ. Chốc lát sau thì cùng quay đầu sang hướng khác, ra vẻ không muốn nhìn thấy mặt nhau.
Đúng, "bác sĩ" đó chính là Ma Kết.
Quả thật hắn không phải bác sĩ, chẳng qua những lúc rảnh rỗi từng tìm hiểu và học hỏi chút về mảng pháp thuật điều khiển. Vừa hay thằng bạn Cự Giải và một đàn em xảy ra tình trạng khác thường, thế là hắn được Xử Nữ giao cho trách nhiệm cao cả là giải trừ và điều tra vết tích pháp thuật (nếu có) trên người họ.
Ma Kết không dám chắc chắn mình có thể giải trừ, chuyện này còn phụ thuộc vào cấp độ của pháp thuật và năng lực của người sử dụng. Cấp độ pháp thuật càng khó, năng lực của người sử dụng càng cao sẽ càng khó giải trừ.
Việc đầu tiên Ma Kết phải làm là để cho họ ngủ tiếp, may mắn thì hai người này tiếp tục ngủ say đến khi hắn tìm ra cách, trường hợp tệ nhất là đang ngủ vẫn bị điều khiển, hắn sẽ dứt khoát tạo tường chắn nhốt lại.
Vết tích pháp thuật trên người Cự Giải rất yếu, gần như không thể tìm ra được. Nhưng hắn thấy một hình vẽ khá thú vị trên tay của đàn em kia. Hình vẽ đó hiện lên một lúc rồi biến mất, nhưng cũng đủ cho hắn nhớ hình dáng.
Ma Kết đặt cốc cà phê lên bàn, lấy một tờ giấy và một cây bút, trong đầu nhớ lại hình vẽ đó, cúi đầu hí hoáy vẽ lên giấy, hoàn toàn không để ý đến hai người khác trong phòng.
Nhân Mã và Song Sinh nhìn nhau, nhỏ giọng thì thầm, nhỏ đến mức chỉ hai người mới nghe thấy.
Nhân Mã không dám tin hỏi: "Người này chữa trị cho Song Ngư?"
Song Sinh gật đầu: "Ừ ừ, tôi nghi lắm, trông anh ta rất giống học viên, anh ta có giúp được không?"
"Anh ta đúng là học viên." Nhân Mã cắn móng tay, vẻ mặt đành chấp nhận: "Nhưng nếu anh ta đã ở đây thì chắc giúp được."
"Ừ, mong là vậy." Song Sinh vừa dứt lời, bỗng phát hiện câu nói của Nhân Mã có vấn đề: "Làm sao cậu biết anh ta là học viên?"
"..." Y nhanh chóng nhận ra mình lỡ miệng, ngập ngừng nói: "Ờ..."
Song Sinh híp mắt nhìn Nhân Mã: "Đừng nói cậu quen người này."
"Không, đâu có." Nhân Mã toát mồ hôi, mỉm cười gượng gạo: "Ý tôi là, cậu nói đúng, trông anh ta rất giống học viên."
Ma Kết mất gần mười phút để vẽ xong, hắn cầm tờ giấy lên quan sát, sau khi thấy hài lòng mới gật đầu. Hắn định đi tìm Bạch Dương, y rất am hiểu mấy hình vẽ dấu ấn pháp thuật kỳ quái, phải biết nó là gì mới tìm ra cách giải trừ.
Lúc hắn đứng lên đi về phía cửa, bất chợt nhớ ra cái gì đó, bèn quay người lại nhắc Nhân Mã và Song Sinh: "Khụ, bây giờ tôi có việc quan trọng, nếu hai người này tỉnh dậy vẫn có hành động kỳ lạ, hai cậu tìm cách cho họ ngủ tiếp hoặc giữ chân cũng được, chạy sang phòng chủ tịch nhờ giúp đỡ."
Dứt lời, hắn mở cửa chạy ra ngoài.
Song Sinh: "..."
Nhân Mã: "..."
Mấy phút sau, Song Sinh thở hắt một hơi, chỉ về phía cửa bảo: "Đấy, cậu xem, cái người này thật sự không đáng tin!"
.
Cũng vào lúc này, trong khu rừng cạnh ngọn núi sau học viện.
Sư Tử bực bội phủi mấy con bọ bay loanh quanh khắp người mình.
"Tên bóc lột Xử Nữ, thế mà bảo chúng ta đến nơi khỉ ho cò gáy này." Sư Tử ôm nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Không phải chúng ta, là cậu túm tôi tới đây theo." Bảo Bình ngồi bên cạnh Sư Tử, liếc xéo anh.
Nhiệm vụ lần này được chia làm ba, một là điều tra tình hình của nạn nhân, hai là đến gần hang động sau núi theo dõi, ba là giải trừ pháp thuật.
Nhiệm vụ thứ hai được giao cho Sư Tử vào tối qua, Bảo Bình thật sự không ngờ thanh niên thân dài vai rộng này lại sợ ma, sống chết muốn kéo anh ấy đi theo. Xử Nữ thấy Sư Tử quá ồn ào, bèn đồng ý cho Bảo Bình đi cùng.
Bảo Bình chẳng kịp phản ứng, lúc anh ấy lấy lại tinh thần thì đã thấy mình đứng sau một gốc cây cách khá gần hang động.
Bảo Bình đành chấp nhận số phận, hai người đứng đây hơn một ngày cũng không thấy động tĩnh gì, thật là một nhiệm vụ nhàm chán.
"Cậu tắt quả cầu ánh sáng đi, muốn bị phát hiện à? Hơn nữa còn bị côn trùng vây kín đấy." Bảo Bình chỉ quả cầu ánh sáng bé nhỏ trên tay Sư Tử, nhíu mày bảo.
"Tắt đi sẽ lạnh lắm."
Sư Tử chưa mở miệng đáp lại, phía sau chợt vang lên một tiếng nói quen thuộc. Bảo Bình và Sư Tử theo bản năng quay đầu lại, thấy Bạch Dương cười tít mắt, ngồi chồm hổm sau lưng hai người.
Hai cái người bị y hại viết bản kiểm điểm kiểu: Đậu má, cậu chui từ xó nào ra đây?
"Cậu đến làm gì? Mau về đi." Bảo Bình lên tiếng đuổi người trước.
Sư Tử phụ họa: "Đúng, dễ mắc bệnh còn chạy lung tung, với lại bọn này hết giấy viết kiểm điểm rồi."
Bạch Dương cười xòa, vội vã bảo: "Mọi người đều làm việc, sao tôi có thể yên giấc nghỉ ngơi chứ. Yên tâm, tôi xin phép Xử Nữ đàng hoàng rồi. Nhìn nè, cậu ấy bảo tôi mặc đấy, không sợ bị bệnh đâu."
Sư Tử và Bảo Bình nhìn cái áo Bạch Dương mặc trên người, chiếc áo khoác lông này thật sự rất dày, dù ban đêm lạnh nhưng cũng không đến mức khoác cái áo dày như cái chăn bông, Bảo Bình và Sư Tử nhìn thôi cũng sắp chết ngộp thay y.
"Cậu có thể ở yên trong phòng xem hồ sơ." Bảo Bình nói.
"Chán lắm, các cậu biết tính tôi mà, ngồi yên một chỗ ngứa tay ngứa chân lắm." Bạch Dương bĩu môi.
"Cậu ra đây cũng chỉ ngồi yên thôi." Bảo Bình day trán.
"Nhưng tốt hơn nhìn một đống chữ nhiều."
"..."
"Mặc vậy cậu vẫn thấy lạnh à?" Sư Tử xuất phát từ lòng tốt mà hỏi han.
"Không hiểu sao vẫn thấy hơi lành lạnh." Bạch Dương thành thật trả lời.
Sư Tử chậc một tiếng, anh tập trung sức mạnh vào quả cầu nhỏ bé trong tay, quả cầu vốn có màu sắc nhạt dần trở nên đậm hơn, nhưng ánh sáng nó tỏa ra không thay đổi.
"Cầm lấy." Sư Tử đưa cho Bạch Dương, y ngoan ngoãn nhận lấy đặt nó gần người mình, cảm nhận hơi ấm của quả cầu lan khắp cơ thể.
"Cái này tiện ghê, Xử Nữ biết làm không? Sau này tôi sẽ bảo cậu ấy làm mấy chục quả."
Sư Tử nhếch môi tự hào nói: "Tuyệt chiêu có một không hai của tôi đấy, không ai làm được đâu!"
Bịch!
Lúc này một tiếng va chạm vang lên, có thứ gì đó rơi xuống cách ba người gần mấy mét, khiến họ giật mình.
"Gì vậy?" Sư Tử nhỏ giọng hỏi, ngước mắt nhìn sang.
"Tối quá, không thấy rõ." Bảo Bình bình thản bảo.
"Chúng ta có nên lại gần không?" Sư Tử tính bước lại gần.
Bảo Bình giơ tay ra cản: "Khoan."
Bảo Bình liếc về phía cửa hang động, trong giây phút tiếng động vang lên ngắn ngủi, anh ấy bỗng nhận ra một tầm nhìn tà ác dõi theo họ, anh nghi ngờ...
"Ném gần thế này chắc không phải ngẫu nhiên đâu, thứ trong đó phát hiện nên định đe dọa chúng ta à?" Bạch Dương đột nhiên nói, dáng vẻ thèm đánh nhau mà nhìn cửa hang động đen òm, nhếch miệng khinh bỉ.
Bảo Bình: "..."
Sư Tử: "..."
Nói thật, nhiều khi Bạch Dương có vẻ hấp tấp ngáo ngơ, nhưng đầu óc được cái linh hoạt lắm.
Điều y nói cũng là suy đoán của Bảo Bình, thứ trong hang động đã sớm phát hiện ra ba người, cho nên nó ném thứ đó về phía họ để cảnh cáo.
"Đợi một lát, đừng manh động." Bảo Bình lên tiếng.
Sư Tử và Bạch Dương gật đầu, ba người lại tiếp tục đợi khoảng nửa tiếng. Chắc chắn không còn thứ gì đi ra ngoài nữa, ba người nhìn nhau cùng gật đầu, chậm rãi lại gần cái thứ vừa bị ném.
Để đảm bảo an toàn, Bạch Dương còn tạo tường chắn bảo vệ xung quanh ba người, đây là một chiêu đặc biệt của y, có thể ngăn chặn mọi đòn tấn công từ bên ngoài.
Đến gần mới hay thứ bị ném là một bộ xương, Bạch Dương đưa quả cầu ánh sáng trong tay lại gần nó để quan sát kỹ. Bộ xương này không có đầu lâu, quần áo rách tả tơi, trên xương vẫn dính thịt và máu tươi.
"Tình trạng có vẻ thảm hơn trước đây, chúng ta có thể nhận dạng được không?" Bạch Dương nhíu mày nói.
"Tôi sẽ liên lạc với bạn cùng phòng của người mất tích, nhìn quần áo chắc có thể nhận ra." Bảo Bình chống cằm bảo.
Sư Tử tiếp lời: "Chúng ta nên mang về nhỉ? Dù gì cái thứ trong hang đã có lòng trả lại." Anh im lặng một lát, sau đó anh nghiêng đầu, thắc mắc bổ sung: "Nếu đã phát hiện, sao nó không tấn công chúng ta?"
Bảo Bình chống chân đứng dậy, khoanh tay nhìn chằm chằm hang động, "Có lẽ nó không thể bước ra khỏi hang động, hoặc có lẽ chúng ta... không hợp khẩu vị của nó."
"Cậu nói tôi mới nhớ." Sư Tử xoa cằm, chỉ bộ xương dưới chân: "Học viên mất tích, Cự Giải và đàn em đó đều có một điểm chung, là sở hữu nguyên tố Thủy."
"Chúng ta không nên ở đây thêm, trở về rồi bàn kỹ hơn." Bảo Bình nói, vẫy tay về phía Sư Tử: "Nào Sư Tử, cậu kéo nó về."
Sư Tử ngơ ngác nhìn anh ấy, chỉ vào trước mũi mình, hỏi lại: "Tôi?"
Bảo Bình gật đầu.
"Tại sao?"
Bảo Bình giơ ba ngón tay, thản nhiên nói: "Thứ nhất, là cậu đề xuất chuyện này. Thứ hai, đây vốn là nhiệm vụ của cậu, tôi bị cậu kéo tới đây chưa tính sổ với cậu đâu. Thứ ba..."
Anh ấy chỉ Bạch Dương: "Cậu dám định để Bạch Dương kéo nó, và Xử Nữ sẽ xé xác cậu?"
Sư Tử muốn phản bác: "Từ từ, tôi là phó chủ tịch cơ mà, tôi có quyền..."
Anh đang nói, bỗng cảm thấy chân hơi lạnh, có dấu hiệu sắp kết băng, thế là Sư Tử uất ức nuốt lại những lời muốn nói vào trong: "Để tôi, để tôi làm."
Ba người Sư Tử quay lưng rời đi, Bạch Dương cầm quả cầu đi trước soi đường, Sư Tử kéo bộ xương đi sau, và Bảo Bình đi bên cạnh Sư Tử. Họ đi theo con đường bí mật, âm thầm về văn phòng hội học viên.
.
Trong hang động tối om, ánh mắt đỏ rực vẫn luôn nhìn bóng lưng của ba người không rời, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rên, miệng chảy hàng nước dãi.
"Đừng nhìn nữa, ta biết hôm nay ngươi không được ăn, nhưng ngươi cũng không ăn chúng được đâu."
Bên cạnh nó có một người con trai trẻ, người đó cười khẩy, một tay xoay cây sáo một tay xoa đầu nó.
"Bọn chúng ấy à, chát lắm. "
Người đó đưa mắt nhìn về phía học viện hoành tráng, cười nhẹ: "Đợi mấy hôm nữa, ngươi sẽ được ăn thoải mái thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro