Chương 67: Cầu nguyện
Hải thần Alva nắm bàn tay của Uri, ánh mắt thoáng hiện lên buồn bã nhìn đứa em trai từ đầu đến giờ không ngó ngàng đến mình một lần, ngài ấy nhẹ nhàng vỗ tay Uri mấy cái.
“Anh đi đây.”
“...”
Alva đứng dậy đi ra ngoài, dặn dò thiên thần làm việc trong cung điện trước rồi mới rời đi.
Mà Uri vẫn ngồi yên đó, mái tóc vàng mềm mại rũ xuống chạm đến đất, ngài cứ ngắm nhìn rừng phong đỏ bên ngoài, lưu luyến thế giới con người dưới kia.
Ngài nhìn bên ngoài rất lâu, cuối cùng đôi môi nhợt nhạt cũng hơi mở ra, gọi một cái tên. Giọng nói cực kỳ nhỏ, nhỏ đến mức không một ai có thể nghe ra ngài đang gọi tên của ai.
.
.
Trong siêu thị to lớn nhiều người mua hàng đi qua đi lại, Cự Giải nhìn chằm chằm vào quầy rau củ có đủ loại, phân vân không biết nên chọn gì.
Anh “chậc” một tiếng, chỉ vào quầy hàng mà quay sang hỏi Bạch Dương đi cùng mình: “Này, cậu thấy nên mua loại...ấy?”
Nhưng bên cạnh anh đã không có bóng dáng của Bạch Dương, Cự Giải giật mình, vội vàng nhìn xung quanh tìm kiếm.
Kết quả lại thấy ở khu bán hoa quả gần đó, Bạch Dương đang bị một người con trai cao to chặn đường, anh ta xoa cằm thích thú đánh giá y từ trên xuống dưới, khi còn định giơ tay chạm lên má y thì lập tức bị Bạch Dương chụp lấy cổ tay, y lạnh lùng ngước nhìn anh ta.
Không đợi anh ta nói nhảm một câu, chút xíu sức mạnh nguyên tố bùng lên, cổ tay của anh ta nóng rát như bị lửa thiêu, khiến anh ta hét toáng lên dẫn sự chú ý của rất nhiều người có mặt.
Cự Giải hốt hoảng chạy tới, kéo Bạch Dương ra, hỏi: “Bạch Dương, đã xảy ra chuyện gì?”
Bạch Dương nghiến răng, tức giận nói: “Sàm sỡ tôi!”
Tên sàm sỡ hoảng sợ nhìn cổ tay đỏ ửng một vòng của mình, rồi lại ngước nhìn hai người Bạch Dương và Cự Giải, phút chốc anh ta đã nhận ra mình đụng chạm nhầm người sở hữu sức mạnh nguyên tố rồi.
“Còn không đi mau!”
Cự Giải giận dữ trừng anh ta, gằn giọng hét một câu, may là anh ta rất biết điều mà đã co giò bỏ chạy ngay sau đó. Cự Giải bất đắc dĩ thở dài, muốn hỏi Bạch Dương sao lại chạy qua đây thì thấy sạp nho tím mọng phía sau y.
Nhìn Bạch Dương cau mày bực bội, anh bèn nói: “Mua hết nho đi.”
Thế là Bạch Dương ôm sạch nho của sạp hàng đi thật.
Nhưng buổi đi siêu thị này cũng khiến Cự Giải rất mệt lòng, sau tên con trai vừa sàm sỡ Bạch Dương, thì lại có hai cô gái trẻ đẹp cùng đi đến xin cách liên lạc với hai người, sau đó là một người con trai chững chạc chủ động đến muốn làm quen với Bạch Dương, còn sau đó và cả sau đó nữa...
Đẹp trai quá cũng khổ.
Cuối cùng Cự Giải cũng biết vì sao mấy người kia đùn đẩy nhau đi mua đồ rồi.
Cự Giải tay xách nách mang đi trên con đường về biệt thự, mệt nhử nói: “Tôi cảm thấy lần sau đi đâu mình phải đeo thêm một tấm bảng: Hoa đã có chậu, vui lòng không đến làm phiền.”
Bạch Dương xách đống nho của mình, bình thản nói với Cự Giải: “Vô dụng thôi, vẫn có vài người thích đập chậu cướp hoa lắm.”
Cự Giải: “...”
Hai người tiếp tục sải bước trên đường phố, thỉnh thoảng còn nghe thấy có người đi ngang qua thảo luận chuyện ở thành phố Zodiac với một thái độ đầy bất an.
Đi thêm được một đoạn, Cự Giải bỗng nhận ra có gì đó không đúng, anh dừng bước, nghiêng đầu hỏi Bạch Dương: “Này, cậu có cảm thấy hình như có gì đó khác lạ không?”
Bạch Dương gật đầu, đưa mắt nhìn lại xung quanh một lần, y híp mắt, chỉ vào một người đang ngồi trong quán cà phê bên đường: “Đây là lần thứ ba tôi thấy người đó.”
Cự Giải hít ngược một hơi, cau chặt mày mà đề phòng quan sát xung quanh, có vẻ vào một khoảnh khắc nào đấy, hai người họ đã bị dẫn vào trong một chiêu thức không gian rồi.
“Không cần trốn nữa, xuất hiện đi!” Cự Giải hét.
“Khà khà khà.”
Anh vừa dứt lời, thì có tiếng cười quái dị vang lên từ phía sau, tiếp đó một luồng nguyên tố Ám chậm rãi bao phủ dưới chân hai người. Bạch Dương và Cự Giải cùng lúc quay lại, đối mặt với một người con trai trẻ khoác trên mình áo giáp màu đen sắc bén lạnh lẽo. Gã che miệng cười, đôi mắt đỏ hiện lên hung tàn nhìn hai vị Thánh chưa thức tỉnh.
“Ngươi là ai?” Bạch Dương lùi lại một bước, lạnh lùng hỏi.
Đáp lại y đầu tiên mà một luồng nguyên tố Ám đột ngột bay vút tới, Bạch Dương và Cự Giải phản ứng kịp, nhanh chóng né sang hai bên khác nhau. Sau đó, Tử chiến binh kia mới nhếch mép, khinh thường đáp lại:
“Hộ pháp Duncan.”
Cự Giải và Bạch Dương sửng sốt.
Lại là hộ pháp?
Duncan quan sát hai người một lượt, cuối cùng khóa chặt tầm nhìn lên người Bạch Dương, thích thú cong môi cười:
“Diễm Hỏa Thánh, ta nhận mệnh lệnh của Tứ Giả Quân đại nhân, đến đây tiêu diệt ngươi.”
.
.
.
Xử Nữ ngồi bên cửa sổ bỗng cảm thấy rùng mình, một cảm giác bất an đáng sợ xâm chiếm lấy trái tim anh. Xử Nữ đặt tay lên ngực, trái tim của anh đang đập rất mạnh vì nỗi lo sợ xuất hiện bất ngờ này.
Bàn tay của anh run rẩy túm chặt áo, đôi mắt xanh thẳm mở to đến hết cỡ.
Đúng lúc này, Đặc Ni gõ cửa đi vào, hắn mang theo một chồng sách mà Xử Nữ đã yêu cầu trước đó đến. Nhưng khi hắn vừa đặt chồng sách xuống, chưa kịp nói câu gì thì Xử Nữ ngồi bên cửa sổ đã hấp tấp lao đến, túm lấy cổ áo hắn, sốt sắng nói:
“Mau đi đến đó!”
Đặc Ni hoang mang hỏi: “Đến đó? Đến đâu?”
“Chỗ của bạn tôi, tôi có linh cảm không tốt.” Xử Nữ gấp gáp, cảm giác bất an bức bối trong lòng sắp ép anh phát điên đến nơi. Xử Nữ kéo mạnh cổ áo của Đặc Ni, sốt ruột hét: “Đi ngay bây giờ!”
Đặc Ni ngơ ngác vẫn chưa định hình được sự việc, nhưng nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Xử Nữ, hắn đã nhanh chóng nghĩ tới một khả năng, lẽ nào bên Sư Tử đã xảy ra chuyện gì không hay?
“Ngài Xử Nữ, ngài bình tĩnh trước đã, tôi sẽ đi ngay.”
Gấp gáp bỏ lại câu nói này, Đặc Ni được nguyên tố Ám bao trùm mà biến mất khỏi căn phòng.
Đôi tay của Xử Nữ buông thõng, anh thất thần khuỵu chân xuống sàn nhà.
Anh không tài nào bình tĩnh được, cảm giác không may này càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng dày vò hành hạ khiến trái tim anh siết chặt đau đớn.
Xử Nữ ôm chặt lồng ngực, anh đang cảm thấy vô cùng tức ngực khó thở. Nhưng lúc này anh chẳng làm được chuyện gì to tát cả, anh khom người xuống thật sâu, chỉ có thể thành tâm mà cầu nguyện.
Thần Uri, cầu xin ngài hãy che chở.
Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì.
Làm ơn...
Làm ơn xin em hãy bình an.
.
.
.
Không chỉ một mình Xử Nữ có cảm giác bất an này, ở thành phố xa xa cũng có mười người khác sớm đã nhận ra tình hình bất ổn.
Bạch Dương và Cự Giải đã đi quá lâu.
Mà trên bầu trời cao, có một ngôi sao xanh đang tỏa sáng.
Kim Ngưu và Bảo Bình đã chạy ra ngoài chia nhau đi tìm hai người họ.
Cuộc chiến trong không gian kỳ lạ đã xảy ra được một lúc, Cự Giải mang vết thương be bét, quần áo rách rưới mà chống thanh kiếm lấp lánh ánh sáng xanh nhạt.
“Ngươi thức tỉnh cũng đã muộn rồi, Tĩnh Thủy Thánh.” Duncan bay trên cao, bây giờ cánh tay phải của gã đã nhuốm đầy máu tươi, những giọt máu liên tục rơi tí tách xuống đất như có thể thôi miên Cự Giải.
Duncan nhìn dáng vẻ thảm hại của anh, nhếch mép khinh bỉ: “Không áo giáp, sức mạnh thức tỉnh vẫn hỗn loạn, ngươi không thể đấu với ta.”
Cự Giải nắm chặt chuôi dài của Lưu Thủy Thánh Kiếm, chuyển tầm mắt nhìn thẳng vào một góc chết đã được mình xác nhận, anh biết bây giờ mình chỉ có một cơ hội đưa cả hai thoát khỏi không gian kỳ dị này.
Khi đã quyết định xong, Cự Giải thờ thẫn nhìn sang phía đối diện.
“Bạch Dương, chúng ta... đi về thôi.”
“...”
Cự Giải nói rất nhỏ, sức mạnh nguyên tố được anh tạm thời ổn định trong người lập tức bao quanh thánh kiếm. Anh lảo đảo đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm Duncan, hơn một nghìn năm không chạm tới thánh kiếm cũng không khiến anh cảm thấy sượng tay.
“Lưu Thủy Thánh Kiếm!”
Xoáy nước quấn quanh thân kiếm, sức mạnh nguyên tố ùn ùn bao trùm, Cự Giải giơ kiếm lên, đánh thẳng về phía trước.
“Kiếm thứ bảy—— Bạo Phá!”
Duncan nheo mắt lại, sức tấn công của Lưu Thủy Thánh Kiếm khiến gã không thể không né tránh sang một bên.
Mũi kiếm chạm vào một điểm, ánh sáng xanh lóe sáng chói cả không gian, cảnh vật và con người giả xung quanh bắt đầu nứt nẻ từng mảng như mạng nhện, sau đó một thứ giống như tường kính đã vỡ tan rồi hóa thành từng mảnh vụn li ti tan biến trong không khí.
Cảnh tượng chân thực bên ngoài xuất hiện trong tầm nhìn của Cự Giải, mà cảnh tượng của ba người cũng lọt vào trong mắt của những người có mặt xung quanh.
Ai cũng chết sững, khó tin nhìn ba người xuất hiện từ hư không.
“Cự Giải! Bạch Dương!”
Hai giọng nói quen thuộc vang đến từ phía xa lại không khiến Cự Giải để tâm, Lưu Thủy Thánh Kiếm trong tay biến mất, anh cũng mất hồn mất vía mà quỵ xuống đất.
Bảo Bình và Kim Ngưu cảm nhận được chút sức mạnh nguyên tố tỏa ra từ bên này, nên đã vội vã chạy đến nơi. Nhưng thấy cảnh tượng trước mặt, cả hai đều như bị đóng đinh dưới chân, trên trời cao giống như có tia sét đánh thẳng lên đỉnh đầu của họ.
Hai người sững sờ và bàng hoàng nhìn Cự Giải thương tích đầy mình có thể ngã gục bất cứ lúc nào và Bạch Dương——
——đang nhắm mắt bất động, mặt mày trắng bệch, nằm trên vũng máu lan tràn dưới đất, quần áo đã bị nhuộm màu đỏ tươi, trước ngực y còn có một vết thương sâu xuyên từ đằng trước ra phía sau.
Duncan bay lơ lửng trên cao, gã nhận ra hai người vừa chạy đến, nụ cười đắc thắng trên môi không thể nào che giấu được, gã thỏa mãn giơ tay phải lên liếm máu tươi trên tay của mình.
Xem như hết chuyện ở đây rồi.
Gã đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao.
Diễm Hỏa Thánh Bạch Dương——
——Đã chết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro