Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Tình cảm chưa thể nói ra

Nguyên tố Ám phủ đầy bầu trời, len lỏi vào mọi đường lớn hẻm nhỏ, thế giới tiêu điều trong bóng tối lạnh lẽo.

Trên bầu trời xa xa, hai nguồn sức mạnh to lớn của hai vị thần liên tục va chạm khiến trời đất rung chuyển. Kết quả của cuộc chiến này, tương lai tối tăm hay rạng rỡ đã hoàn toàn quyết định trên tay của thần Uri.

Kim Ngưu mặc chiếc áo giáp đã tả tơi của mình thất thểu bước đi xung quanh Thánh Xứ, dưới chân anh lúc này là sông máu của bạn bè và đồng đội. Mọi người đã đi trước một bước, ngọn lửa sinh mạng của anh đang le lắt, anh cũng sắp tụ họp với họ rồi.

Điều duy nhất anh có thể làm vào lúc này, là đặt hết lòng tin vào vị thần mà mình phục vụ.

Thánh Xứ đã không còn huy hoàng, nhưng nơi đây vẫn in lại những kỷ niệm, đi đâu cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của mọi người.

Vườn hoa hồng xinh đẹp đã tàn lụi, lại vẫn có thể thấy chiến binh xinh đẹp mà kiên cường đó hạnh phúc đứng bên chiến binh tóc xám điển trai, cùng nhau chăm sóc vườn hoa.

Vườn hướng dương đã héo úa, vẫn thấy được bóng dáng của hai chiến binh giống mặt trời nhỏ của Thánh Xứ đang cười đùa.

Dưới gốc cây phong lớn nhất của Thánh Xứ, vẫn có thể chiến binh mang vẻ ngoài lạnh lùng yên lặng ngồi dưới gốc cây đọc sách, nhưng chiến binh hoạt bát bên cạnh cứ quấn lấy liên tục ôm vai bá cổ đòi anh đưa đi chơi. Vẫn có thể thấy chiến binh bất khuất đứng bên chiến binh tóc trắng, lặng lẽ ngắm nhìn y làm việc.

Dưới bậc thang đầu tiên đi đến điện thần ánh sáng, vẫn có thể thấy chiến binh mặc giáp xanh lặng lẽ nhìn lên điện thần rất lâu cũng không rời mắt.

Trong sân huấn luyện đã sụp đổ, vẫn có thể nghe thấy tiếng hô tập luyện, hình ảnh những trận so tài nhỏ của mọi người hiện dần trong tầm mắt, vẫn có thể thấy vị Thánh nhỏ tuổi nhất tươi cười cổ vũ mọi người.

Ở khu chữa trị đổ nát, vẫn có thể thấy chiến binh ôn hòa luôn bận rộn vùi đầu, chạy đi khắp nơi chữa trị cho những người bị thương.

Lúc anh ấy ra đi, đã nói: “Tạm biệt, tôi đi trước một bước…”

Giọng nói quen thuộc vang lên từ hư không, câu nói đó của Thiên Xứng như đang đâm thật sâu một dao vào tim anh. Kim Ngưu quỵ xuống đất, đã không thể kiềm chế nổi nước mắt không ngừng lăn xuống, cơ thể của anh đang dần tan biến.

Cuối cùng, tình cảm giữ trong lòng suốt bao nhiêu năm tháng vẫn chưa thể nào nói thành lời…

Kim Ngưu mệt mỏi mở mắt ra, một chút ký ức năm xưa lại quay về khiến tâm trạng của anh hơi tệ. Kim Ngưu xoa trán thở dài, có lẽ anh nên ra ngoài cho khuây khỏa.

Ngồi dưới sân tập, Kim Ngưu im lặng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phủ đầy sao.

“Sao cậu lại ra đây?” Thiên Xứng đi từ bên kia đến, hỏi.

“Tôi không ngủ được.” Kim Ngưu ngẩng đầu nhìn anh ấy: “Cậu thì sao? Cũng không ngủ được à?”

“Ừm.” Thiên Xứng chuyển tầm mắt sang chỗ khác, gật đầu trả lời.

Kim Ngưu cười nhẹ, mỗi khi anh ấy nói dối thì lại nhìn sang chỗ khác, điều này rất dễ nhận ra, nhưng anh cũng không muốn vạch trần. Kim Ngưu lưỡng lự mà giơ tay lên nắm bàn tay của Thiên Xứng: “Vậy ngồi xuống ngắm sao với tôi?”

“Được.”

Thiên Xứng để cho anh nắm tay, ngồi xuống vị trí hơi gần Kim Ngưu, sau đó cũng ngẩng đầu ngắm trời đêm.

Kim Ngưu bỗng hỏi: “Trước đây chúng ta cũng cùng nhau ngắm sao, cậu nhớ không?”

Thiên Xứng sững người mấy giây, sau đó trả lời: “Nhớ.”

Lúc đó là anh ấy nhất quyết kéo Kim Ngưu đi ngắm sao, hình như chưa ngắm được bao lâu thì anh ấy đã ngủ quên mất.

Ai ngờ lần này cũng vậy, Kim Ngưu vô cùng dịu dàng mà nhìn chàng trai chưa ngắm được mười phút, thì đã mệt mỏi ngủ gục trên vai mình.

Kim Ngưu ngồi sát lại thêm chút nữa, buông bàn tay đang nắm tay Thiên Xứng mà vòng qua ôm vai anh ấy, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt mái tóc bị gió làm rối tung của Thiên Xứng.

Kim Ngưu đắm đuối nhìn anh ấy rất lâu, dường như những vì sao sáng trên bầu trời cũng không thể so sánh với chàng trai bên cạnh. Anh cong môi cười nhẹ, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của Thiên Xứng:

“Xứng, lần này chúng ta hãy cùng nhau bước đi, được không?”
.

.

.

Thiên Yết im lặng nhìn quanh Thần Điện bằng đá đã nhuốm màu năm tháng, trong lòng lại hoài niệm. Hơn một nghìn năm trôi qua, cuối cùng chỉ còn nơi nhỏ bé này chứng minh sự tồn tại của Thánh Xứ.

Thần Uri dựng kết giới cố gắng giữ lại nơi đây, cũng là vì khi đó linh hồn của Thập Nhị Thánh được gìn giữ bên trong. Rốt cuộc đến giây phút cuối cùng còn được đặt chân xuống mặt đất, ngài ấy vẫn hết sức bảo vệ niềm hy vọng cho tương lai của Thánh Địa.

“Ngài Thiên Yết, đã để ngài chờ lâu.”

Thần Nữ đi đến, cô gái trẻ mang vẻ đẹp tinh khiết vẫn luôn nở nụ cười dịu dàng, cô ra hiệu cho thị nữ đi theo sau mình, thị nữ bèn cung kính dâng hai món đồ cho Thiên Yết.

Cậu cầm lấy vòng cổ chạm tinh thạch ánh tím được đặt trong hộp gỗ tinh xảo, nắm nó thật chặt, sau đó mới cầm lấy lọ thủy tinh nhỏ chứa chút xíu Sinh Thủy.

“Cảm ơn Thần Nữ, giờ ta phải đi rồi.”

Thần Nữ hơi cúi đầu, nhỏ nhẹ tạm biệt: “Ngài đi đường cẩn thận.”

Thiên Yết hơi cúi đầu, tiếp đó xoay người bước ra khỏi cánh cửa đá. Hai chiến binh canh giữ bên ngoài vội khom người, Thiên Yết nhìn cỏ cây um tùm xung quanh, hít sâu một hơi, cất bước đi xuống từng bậc thang đã nứt vỡ.

Lục Vĩ Thiên Khuyển cuộn mình nằm đợi cậu dưới chân núi, thấy cậu, nó nâng thân hình to lớn của mình dậy, sáu cái đuôi vung lên vung xuống thể hiện sự mừng rỡ.

Thiên Yết xoa bộ lông mềm của Lục Vĩ: “Mau về thôi.”

Nằm trên thân mình mềm mại mà ấm áp của Lục Vĩ, gió ban đêm cũng không còn lạnh. Thiên Yết nhìn xuống cảnh đêm rực rỡ ánh đèn bên dưới,cũng chẳng biết khung cảnh yên bình này có thể kéo dài thêm bao lâu.

Về đến biệt thự, Lục Vĩ biến thành cún nhỏ nằm yên trong lòng Thiên Yết, cậu rón rén đi về căn phòng của mình, cẩn thận mở cửa phòng, ló đầu vào kiểm tra thấy Bảo Bình vẫn nằm ngủ ngon trên giường thì mới yên tâm thở phào.

Đặt Xám xuống dưới chân, cậu nhanh chóng thay đồ, sau đó tức tốc leo lên giường. Thiên Yết nằm nghiêng nhìn Bảo Bình đang say giấc, trái tim bỗng nặng trĩu.

Thiên Yết vòng tay qua ôm chặt Bảo Bình, người đang nhắm mắt ngủ dường như cũng theo bản năng quay sang ôm lấy cậu, Thiên Yết thả lỏng người, cảm nhận mùi hương quen thuộc và hơi ấm trong vòng tay của anh.

Lần này cậu nhất định phải cố gắng sống tiếp, dù phải đấu tranh khổ sở giành lại sự sống với thần chết, cậu cũng sẽ không bỏ anh lại thêm một lần nào nữa.

.

.

.

“Hựm…”

“Ha…ưm…”

“Ma… Ma Kết…”

“…Nhẹ thôi…”

Nhân Mã nắm chặt ga giường, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, y mở đôi mắt phủ sương không thể nhìn rõ người con trai trước mắt, cơn đau nhức bên dưới khiến y nhíu chặt mày, môi mím thành một đường.

“Ma Kết, đã bảo nhẹ tay thôi! Anh muốn bóp gãy chân tôi sao?!”

Nhân Mã hét toáng lên, muốn rút chân về thì Ma Kết nhẹ nhàng kéo chân y lại, áy náy nói: “Để yên anh xoa bóp.”

Hắn đang quỳ một chân trước mặt Nhân Mã, cố gắng nhẹ tay nhất có thể để xoa bóp chân cho y.

“Tất cả là tại anh!”

Nhân Mã bức xúc nói, nếu không phải Ma Kết thình lình xuất hiện trong phòng, y sẽ không bị dọa đến nỗi ngã ật ra, trẹo chân mất mặt thế này.

“Phải phải, là tại anh.” Ma Kết liên tục gật đầu.

Nhân Mã khịt mũi, từ cao nhìn xuống Ma Kết đang chăm chú mà kiên nhẫn xoa bóp chân cho mình. Mọi suy nghĩ bỗng đặt lên người hắn, trong khoảnh khắc nào đó y đột nhiên quên mất cơn đau ở cổ chân.

Cuối cùng y cũng phải thừa nhận Ma Kết vốn dĩ đã rất đẹp trai, nhìn theo góc độ nào cũng không thể tìm ra góc chết. Gần đây tính tình cũng không khó ở như xưa, trưởng thành và trầm ổn, quan trọng là luôn nhún nhường và dịu dàng quan tâm y.

Một lúc sau Nhân Mã lấy lại tinh thần, gương mặt của y hơi nóng. Nhân Mã vội quay đầu đi, vỗ hai bên má của mình cho tỉnh táo.

Lúc này, tiếng máy truyền tin vang lên, Nhân Mã nhìn trái nhìn phải, cuối cùng tầm mắt đặt trên máy truyền tin bị Ma Kết thẳng thừng ném trên giường. Thấy hắn không phản ứng, y bèn lên tiếng nhắc nhở:

“Ma Kết, có người gọi cho anh.”

Muộn thế này ai còn tìm hắn?

Ma Kết cũng không ngẩng đầu, thản nhiên nói: “Em nghe cho anh đi.”

Nhân Mã chần chừ cầm lấy máy truyền tin, thấy hai chữ “Thiên Mã” hiện trên màn hình, chân mày nhíu lại rất nhẹ. Y ấn nghe, một chàng trai với mái tóc trắng xóa xuất hiện trên màn hình, hốt hoảng nói:

“Phục Lôi Thánh, có chuyện rồi.”

Nhân Mã quay màn hình về phía Ma Kết: “Chuyện gì?”

“Ai da, còn chuyện gì nữa tổ tông của tôi ơi.” Một người con trai khác có mái tóc đỏ hung chen vào màn hình: “Nguyên tố Ám ở thành phố Zodiac không ai giải quyết được.”

“Không phải hội đồng pháp thuật tuyên bố sẽ giải quyết được?” Ma Kết lạnh lùng hỏi.

“Thôi thôi, đám người hội đồng cấp cao thét là giỏi.” Lại thêm một người tóc vàng nhạt đẩy hai người kia ra, khổ sở kể: “Hội đồng cấp cao chỉ có hai người sở hữu nguyên tố Quang, tưởng thế nào, ai ngờ suýt bị nguyên tố Ám nuốt chửng, dù gì sức mạnh của thần cũng đâu dễ ăn!”

“Bây giờ chúng tôi chỉ có thể củng cố kết giới, nhưng thế này cũng không phải cách.” Thiên Mã quay lại màn hình, trừng chàng trai tóc vàng nhạt, sau đó gãi đầu ngại ngùng nói.

Ma Kết vừa xoa bóp cho Nhân Mã vừa ngước mắt lên: “Tìm ta làm gì?”

“Chúng tôi nghĩ đi nghĩ lại.” Chàng trai tóc đỏ hung ấn đầu hai người kia xuống, nghiêm túc bảo: “Phục Lôi Thánh, muốn loại bỏ nguyên tố Ám chỉ có thể mượn sức mạnh của Thần Vật thôi.”

Mà chỉ có Thập Nhị Thánh các ngài dùng được Thần Vật!

Lần này Ma Kết đã dừng việc trong tay, sắc mặt của hắn vô cùng lạnh lùng, Nhân Mã và ba người bên kia màn hình đều rùng mình. Qua thêm một lúc, Ma Kết lại nhẹ nhàng xoa bóp: “Các cậu đang nói đến…?”

“Trượng Thần Quang!” Ba người đồng thanh.

Một trong hai Thần Vật mà thần ánh sáng Uri để lại: Kiếm Thần Quang và Trượng Thần Quang.

Kiếm Thần Quang tiêu diệt thần, Trượng Thần Quang sở hữu sức mạnh thanh trừ bóng tối.

Ma Kết không trả lời ngay, sao họ lại chưa từng nghĩ đến chuyện dùng Trượng Thần Quang loại bỏ sức mạnh nguyên tố Ám được chứ? Nhưng mà bây giờ, Thần Vật đó không nằm trong tay họ.

Thần Nữ mất hơn một nghìn năm, Kim Ngưu và Thiên Xứng tốn hơn một trăm năm lật tung cả Thánh Địa cũng không thể nào tìm thấy hơi thở tồn tại của Thần Vật này.

Chắc chắn Thần Vật vẫn ở Thánh Địa, nhưng mà không một ai biết rốt cuộc Trượng Thần Quang đang trú chân ở nơi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro