Chương 63: Khiến tôi thấy hứng thú
Xử Nữ ngồi tựa trên giường, thờ ơ đảo mắt nhìn căn phòng lạ rồi nhìn hai người xa lạ không kém trước mặt, sau đó anh nhếch mép cười khinh bỉ.
Thế là anh bị tên điên rồ đó bắt cóc thật.
Kha Lặc mừng suýt khóc, anh ta đi đến gần, lóng ngóng tay chân muốn chạm vào anh nhưng rồi vẫn nhẫn nhịn bỏ tay xuống, hớn hở hỏi: “Ngài Xử Nữ, ngài có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”
Tôi thấy các người là khó chịu.
Xử Nữ nhìn thái độ mừng rỡ của Kha Lặc, thở hắt một hơi, khàn giọng nói: “Tôi thấy đói.”
“Tôi đi chuẩn bị ngay.” Kha Lặc vội vàng chạy ra ngoài, chưa được một phút lại hấp tấp chạy vào trong, ngại ngùng gãi đầu hỏi: “Ngài muốn ăn gì?”
Xử Nữ hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười cười nhẹ nhưng hút hồn: “Bít tết.”
Kha Lặc đỏ mặt, lại nhấc chân chạy nhanh.
Anh ta đi rồi, Xử Nữ lập tức lấy lại nụ cười, lạnh tanh liếc sang người còn lại trong phòng, Đặc Ni.
“Tên điên đưa tôi tới đây là ai?”
“…”
Đặc Ni nở một nụ cười đầy bất đắc dĩ, hắn đặt tay lên ngực, hơi cúi đầu rồi thành kính nói: “Đó là Đức Vua cao quý của chúng tôi, Tử Vương Eric.”
Xử Nữ híp mắt lại, không hỏi lý do tại sao hắn bắt mình đến đây, dù gì anh cũng đoán được rồi. Xử Nữ lại hỏi: “Anh biết chuyện xảy ra ở học viện Samson chứ?”
“Tôi biết.”
“Nói đi.”
“Bây giờ cả thành phố Zodiac đã bị nguyên tố Ám bao trùm, người chết đếm không xuể, nhưng mà ngài yên tâm…” Đặc Ni nhìn sắc mặt bắt đầu kém đi của Xử Nữ, cười nói: “Bạn bè và người yêu của ngài vẫn an toàn.”
Xử Nữ lập tức thả lỏng: “Tôi ngủ bao lâu rồi?”
“Hơn nửa tháng.”
Lâu như vậy à?
Xử Nữ xua tay: “Anh đi được rồi.”
Đặc Ni khom người: “Nếu cần thêm gì thì hãy tự nhiên nói với chúng tôi.”
Tôi đang rất tự nhiên.
Xử Nữ mệt mỏi xoa trán, đợi trong phòng chỉ còn lại mình, anh mới lật chăn bước xuống giường. Vì thể lực còn yếu, anh muốn đứng dậy cũng hơi tốn sức, Xử Nữ nhìn cửa sổ kính bị gió thổi mở toang, anh chậm rãi đi đến gần, thử đưa tay ra ngoài.
Quả nhiên khi anh vừa đưa tay ra, thì một bức tường vô hình hất ngược tay anh lại. Xử Nữ nhíu mày, bàn tay vô thức nắm chặt, vậy là anh đã bị giam lỏng ở đây.
“Tên biến thái.”
Xử Nữ đỡ trán, vừa nãy anh đã thử gọi sức mạnh nguyên tố, kết quả một luồng sức mạnh cũng không tài nào gọi ra được. Giờ thì anh đã hiểu có sức mạnh mà không thể dùng nó bức bối như thế nào rồi.
Nhất định anh phải tìm cách ra khỏi đây, nhưng trước tiên không được manh động, phải đợi đến lúc điều khiển lại được sức mạnh.
Xử Nữ hít một hơi thật sâu, cất từng bước khó khăn quay lại phía giường, mệt mỏi ngồi xuống. Sau đó, anh thả người nằm ngửa xuống chiếc giường êm ái, giơ tay lên che khuất ánh trăng đỏ đang phủ lên gương mặt của mình, tâm trạng trở nên nặng nề.
“Bạch Dương.”
Nhớ y quá.
Nếu tỉnh lại người mà anh được nhìn thấy đầu tiên là Bạch Dương, thì tốt đến chừng nào.
Cảm giác trống vắng này đúng là khó chịu.
.
.
.
Song Tử mở đôi mắt to tròn đến hết cỡ, đứng bên ngoài cửa phòng, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Sư Tử.
“Đừng xen vào chuyện của tôi!”
“Tôi chỉ…”
Rầm!
“…lo cho cậu thôi.”
Tiếng cửa phòng đóng mạnh, Song Tử giật mình rụt cổ lại, bàn tay nhỏ bé nắm chặt góc áo, mím môi tủi thân.
Anh đứng trước cửa phòng lúc lâu cũng không thấy nó mở ra lần nào nữa, Song Tử khịt mũi, quay người bỏ đi.
“Anh hai, ra là anh ở đây, anh đột nhiên không thấy đâu làm em lo quá.”
Gần đến đầu cầu thang, tiếng nói hốt hoảng của Song Sinh truyền đến khiến anh chựng chân. Nhìn thấy gương mặt lo lắng của em trai, Song Tử đờ người ra, mấy giây sau anh giơ hai tay ra phía trước, lon ton chạy đến gần cậu, nước mắt như hạt châu liên tục chảy xuống.
“Song Sinh.”
Song Sinh hốt hoảng ngồi xuống, giơ tay bế anh lên, vỗ lưng anh dỗ dành: “Anh hai, sao vậy?”
Song Tử ôm chặt cổ của em trai, nấc một cái, nghẹn ngào nói: “Song Sinh… Song Sinh thấy anh phiền phức không?”
“Hả? Anh hai đâu có phiền phức.” Song Sinh vừa đi về phòng vừa lau nước mắt cho anh: “Anh hai, đừng khóc nữa.”
“Vậy nếu thấy anh phiền, Song Sinh nhớ nhắc nhỏ thôi, đừng gắt gỏng với anh.”
“Em nào dám chứ.” Song Sinh cười khổ, có phải anh hai lại bị người ta nạt không?
Song Sinh bế Song Tử về phòng, vệ sinh thay đồ xong thì lại bế Song Tử xuống tầng ăn sáng. Đôi mắt của anh đỏ ửng, sụt sịt không ngừng, mọi người nhìn vào đều thấy thương, nhưng hỏi nguyên nhân thì anh lại cứng họng nhất quyết không trả lời.
“Sư Tử và Thiên Yết không xuống sao?” Bảo Bình nhìn hai chiếc ghế trống, khó hiểu hỏi.
“Sư Tử không khỏe, lát tôi mang lên cho cậu ấy.” Bạch Dương thở dài trả lời.
Song Tử nghe vậy thì bĩu môi. Nói dối! Nãy mắng anh lớn tiếng lắm, khỏe mạnh lắm.
“Thiên Yết ngủ quá say, tôi gọi kiểu gì cũng không chịu dậy.” Song Ngư nói.
Bảo Bình nhíu mày, đứng dậy bảo: “Mọi người ăn trước đi, tôi lên xem sao.”
Bảo Bình ra khỏi phòng ăn, vội vàng muốn đi lên tầng hai, nhưng khi anh định bước lên bậc thứ nhất của cầu thang thì Thiên Yết đã vừa ngáp vừa đi đến đầu cầu thang phía trên.
Thấy anh, Thiên Yết hơi nghiêng đầu, trong đôi mắt xanh ngọc lóe lên chút tia sáng màu tím, đôi môi mỏng nở một nụ cười rạng rỡ, chậm rãi nói:
“Định lên tìm em sao, Bảo Bình?”
.
.
.
Ba năm trước khi cuộc chiến với thần chiến tranh Chad chính thức diễn ra.
Trong một khu ổ chuột rách nát, những con chuột hôi chạy ngang qua những song sắt rỉ sét, mùi nước ô nhiễm hòa lẫn với mùi máu tươi khiến cậu phải che mũi, nhưng rồi nhận ra bàn tay đầy sẹo của mình cũng đang dính máu tanh, cậu lại chậc một tiếng bực bội, bỏ tay xuống.
“Sao? Lên đánh nữa đi?”
Cậu mặc một bộ quần áo vốn đã cũ kỹ giờ còn dính thêm máu đỏ, nhìn xuống năm người trẻ sứt đầu mẻ trán nằm dưới đất, cười nói đầy khiêu khích.
Năm người đó đỡ nhau đứng dậy, hoảng sợ mà liên tục lùi ra sau, mặc dù người khơi mào đánh nhau trước là cậu, nhưng giờ không một ai có gan dám lên đánh lại kẻ điên này nữa.
“Mày... mày đợi đó!”
Trước khi chạy đi, một người trong đó vẫn không cam lòng mà để lại một câu.
“Ha ha ha ha ha!!!”
Thiên Yết ôm bụng cười phá lên, mấy phút sau cậu lại im bặt, gương mặt treo vẻ đắc thắng lập tức bị chán nản bao phủ. Cậu nhìn lên trời cao u ám, ngán ngẩm nói:
“Vậy là vẫn chưa chết được, có lẽ nên tìm cách nào khác thôi.”
Tự tử cũng không chết, tìm người giết cũng không chết, làm đủ kiểu cũng không chết được.
Ha ha ha, người khác không muốn chết thì chết dễ dàng, đến lượt cậu muốn kiếm cái chết lại khó thế này.
“Còn trẻ như vậy mà đã muốn chết sao?”
Sau lưng vang lên một giọng nói ấm áp, Thiên Yết hơi nhíu mày lại, quay người nhìn đầu hẻm.
Một người con trai có mái tóc vàng dài đẹp đến mức không thể dùng từ ngữ miêu tả đang thân thiện nhìn cậu, quanh người của người này còn phát ra hào quang nhàn nhạt, đằng sau còn có hai người trẻ tuổi đi theo.
Thiên Yết thờ ơ đáp lại: “Liên quan không?”
Uri nhẹ nhàng mỉm cười, đi đến gần cậu: “Cậu sở hữu sức mạnh nguyên tố rất mạnh, là người được lựa chọn, hãy đi theo ta đi.”
Thiên Yết ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại nhếch mép, bất cần bảo: “Xin lỗi, bây giờ tôi chỉ muốn chết sớm chút thôi.”
Ma Kết đứng sau Uri lên tiếng hỏi: “Sao cậu lại muốn chết sớm?”
“Chán rồi.” Thiên Yết nhún vai, thản nhiên nói.
“Vậy làm sao để cậu muốn sống tiếp?” Cự Giải cũng đi lên, thử dò hỏi.
Thiên Yết xoa cằm giả bộ ngẫm nghĩ vô cùng nghiêm túc, cười tít mắt trả lời: “Nếu trên đời còn gì đó thú vị khiến tôi cảm thấy hứng thú, biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại?”
Nói xong, Thiên Yết không đếm xỉa tới ba người kỳ lạ này nữa, cậu quay người, vẫy tay chào tạm biệt họ, và cuối cùng biến mất sau ngã rẽ.
“Thần Uri, khó cho ngài rồi đây.” Cự Giải lắc đầu, bình luận một câu.
Uri cười khổ sở, ngài ấy bất đắc dĩ vuốt tóc mái lên, biết đi đâu tìm được thứ thú vị để cậu nhóc thèm được chết này có hứng thú sống tiếp đây.
Mấy tháng sau đó, Uri liên tục tới tìm Thiên Yết, một tuần sẽ có khoảng hai hoặc ba lần đến khuyên cậu đi theo mình, nhiều đến mức Thiên Yết bắt đầu phát ngán khi thấy ngài ấy. Và để tránh Thiên Yết gây ra hành động ngu ngốc nào, Uri còn cử người đến canh chừng cậu.
Có lần Uri đã hỏi Thiên Yết: “Bây giờ cậu đang có hứng thú với gì không?”
Chỉ cần lôi được cậu về, cậu muốn gì ta cũng ban, khó thế nào ta cũng lấy cho cậu.
Thiên Yết đã lập tức đáp: “Bây giờ tôi có hứng thú với cái chết!”
Ha ha, thằng nhóc này thật biết đùa.
May mà lúc đó có Nhân Mã và Kim Ngưu bên cạnh ngăn cản, nếu không thần ánh sáng vĩ đại sẽ cho cậu nhóc này toại nguyện thật.
“Nhất định là lời tiên tri tiên đoán nhầm người rồi! Không thể nào là thằng nhóc đó được!”
Ở điện thần ánh sáng, Uri bực mình ngồi xuống ngai vàng một cách mất hết hình tượng, sau mấy tháng trời không có kết quả, ngài ấy thật sự muốn từ bỏ rồi, cái thằng nhóc chết tiệt mở mồm là đòi chết đấy!
“Ta phát điên mất!”
Muốn ra đâu hét cho bõ tức quá.
Mấy chiến binh nhìn nhau, đều không biết phải làm sao, lần đầu tiên họ gặp một trường hợp khó nhằn thế này.
Lần nào đến tìm Thiên Yết không phải thấy cậu đang đánh nhau với người ta bằng dao kiếm gậy gộc, thì cũng thấy cậu thử nhảy lầu nhảy sông, làm đủ cách trên trời dưới đất để tìm cái chết.
Không phải vì tuyệt vọng về cuộc sống, mà chỉ vì cậu chán sống thôi!
Đã vậy lúc lao đến cứu cậu, họ còn bị Thiên Yết oán trách: “Cứu tôi làm gì hả?”
Thế đấy, không chỉ Uri sắp phát điên, họ cũng sắp nổi khùng với thanh niên này rồi.
Lúc này, Bảo Bình dưới lớp áo giáp lạnh băng bước chân vững chắc đi vào. Anh là người duy nhất ở đây chỉ nghe về sự tồn tại của cậu nhóc kỳ lạ tên là Thiên Yết, chứ chưa trực tiếp gặp mặt cậu bao giờ.
Bảo Bình quỳ một chân xuống cung kính hành lễ, Uri cho phép anh đứng lên, xoa trán hỏi: “Có chuyện gì vậy Bảo Bình?”
“Có người báo tin một đội quân quỷ hút máu đang tiến đến thị trấn Sco, tôi đến xin mệnh lệnh.”
Nghe thấy tên thị trấn, mọi người phản ứng rất nhanh.
Khu ổ chuột mà Thiên Yết ở nằm ở thị trấn này!
“Đi đi, Bảo Bình và Thiên Xứng, đến đó nhanh nhất có thể!” Uri nắm chặt tay ghế, nghiêm túc ra lệnh.
Đội quân quỷ hút máu là đội quân tàn ác nhất nhì của thần chiến tranh Chad, sau này khi thần chiến tranh Chad đã hoàn toàn tan biến vào hư không, đội quân quỷ hút máu thoát được cái chết đã tứ tán hại người khắp nơi, có giết cũng không hết. Mấy năm sau chiến tranh giữa Tử Giới và Nhân Giới xảy ra, chúng được Tứ Giả Quân La Già tập hợp lại, từ đó đầu quân cho Tử Giới.
“Mùi máu ngon quá.”
Có quỷ hút máu hơi ngửa đầu lên, ngửi ngửi, nuốt nước bọt thèm thuồng nói.
Quỷ hút máu bên cạnh liếm môi, tiếp lời: “Lần đầu tiên ta ngửi thấy mùi máu ngon đến vậy.”
“Đúng là hiếm có!”
“Ở bên này!”
Thiên Yết đứng nép mình trong góc tường, hít ngược một hơi, nghiêng đầu nhìn mấy con quỷ hút máu chạy về phía mình với tốc độ rất nhanh.
Thiên Yết cười khẩy, bị hút sạch máu chắc chắn chết được rồi nhỉ?
Nhưng ngay sau khi cậu có suy nghĩ như vậy, thì trên trời bỗng có một bông tuyết trắng rơi xuống vai cậu, sau đó là từng bông lả tả bay xuống.
Thiên Yết ngạc nhiên nhìn những bông tuyết trắng tinh nhẹ như bông, vào thời gian này sao có tuyết rơi được?
“Là người của Thánh Xứ!”
Một con quỷ hút máu hét to, Thiên Yết lấy lại tinh thần mà nhìn sang, cậu đã không còn xa lạ với hai cái chữ “Thánh Xứ” này nữa.
“Hàn Băng Bạo Lưu!”
Có hai chiến binh mặc giáp xuất hiện, một chiến binh mặc áo giáp nhuộm màu của băng bay từ trên cao xuống, lọt vào trong tầm mắt của cậu.
Giữa trời đổ tuyết trắng xóa, chiến binh đó thản nhiên càn quét những kẻ thù xông về phía mình, khiến mặt đất đang tích tụ tuyết trắng được tô điểm thêm sắc đỏ rực rỡ.
Tấn công, tránh né hay phản đòn, mọi hành động đều vô cùng ung dung, máu tươi không thể nào bắn lên người anh. Bảo Bình trầm mình trong tuyết, gương mặt tuấn tú góc cạnh chưa từng đổi biểu cảm, lạnh lùng như tảng băng vĩnh viễn không tan.
Thiên Yết trân trân nhìn anh, đôi mắt xanh ngọc u ám bao lâu nay thoáng lóe lên ánh sáng.
Đẹp trai quá.
Vẻ đẹp tinh khiết của băng tuyết.
Mãi đến khi đám quỷ hút máu bên này bị tiêu diệt hết, tuyết ngừng rơi. Bảo Bình hài lòng nhìn chiến tích, cũng là lúc Thiên Xứng đã tiêu diệt xong đám quỷ hút máu bên kia và đang đến gần anh.
Nhưng người đến gần Bảo Bình đầu tiên không phải Thiên Xứng, mà là một cậu nhóc với nụ cười rạng rỡ đang tức tốc chạy đến nhào vào lòng anh.
Bảo Bình bất ngờ, chưa kịp có bất cứ phản ứng gì thì đã bị Thiên Yết vòng tay qua cổ, ôm chầm lấy.
Dưới cái nhìn chết điếng, sốc đến mức đóng băng của Thiên Xứng, thì cánh môi khô khốc của cậu chạm lên đôi môi lành lạnh mà mềm mại của anh.
“Tìm thấy rồi, người khiến tôi cảm thấy hứng thú.”
Bảo Bình kinh ngạc nhìn cậu nhóc bạo gan mới gặp mặt nhưng vừa cướp mất nụ hôn đầu của mình, vành tai anh đỏ lên, nâng tay che miệng lại.
Có ai ngờ rằng, chỉ nhờ chục phút xuất hiện của Bảo Bình đã đưa được chiến binh tương lai mà thần Uri mất mấy tháng cũng không thể lay động được ý chí muốn làm ma của cậu quay về Thánh Xứ.
Chỉ nhớ lúc đó sau khi nghe tin, vị nam thần đẹp nhất Thần Giới – thần ánh sáng Uri khóc không ra nước mắt mà than thở: “Ha ha, xem ra ta cần xem lại giá trị nhan sắc của mình rồi.”
.
.
.
Bảo Bình ngạc nhiên nhìn Thiên Yết, liệu có phải ảo giác không mà anh thấy cậu có chút trưởng thành hơn sau một đêm ngắn ngủi.
Ánh mắt trời rực rỡ ngoài kia, khó khăn che giấu sao Antares đang tỏa sáng lung linh trên bầu trời. Thiên Yết chạy như bay xuống cầu thang, nhào thẳng vào lòng Bảo Bình, được anh vững vàng đỡ lấy.
“Thiên Yết?”
Hiếm khi nghe anh gọi tên cậu, Thiên Yết thoải mái dựa vào lòng anh, sau đó cậu ngẩng đầu đối diện vẻ mặt thoáng hiện lên sự bối rối của Bảo Bình.
Thiên Yết nhướng mày, tay phải vòng qua eo anh, tay trái nâng lên mon men chạm từ gáy lên đầu anh, từ từ cảm nhận từng lọn tóc mềm mượt len giữa từng kẽ ngón tay của mình. Thiên Yết lên tiếng, giọng nói như chứa ma thuật thu hút Bảo Bình:
“Bảo Bình, hôm qua em vừa được học hôn trực tiếp.”
Dứt lời, cậu nhanh chóng ấn đầu anh hơi thấp xuống, bản thân thì thản nhiên chạm môi lên môi anh, vừa thưởng thức vừa mời gọi anh mau chóng đáp trả.
Chỉ chốc lát sau, Bảo Bình nâng tay chạm lên gò má cậu, không từ chối nổi sự mời gọi nhiệt tình này mà mạnh mẽ hôn lại. Môi lưỡi dây dưa bên nhau, cả hai thoải mái nếm trải hương vị của đối phương, lúc tách ra Thiên Yết vẫn tham lam liếm môi dưới của Bảo Bình.
Vành tai của anh đỏ lừ, Thiên Yết thích thú xoa vành tai của anh, hơi thở mát lạnh không ngừng phả tới: “Nói cho anh hay, anh vừa lấy được nụ hôn đầu của em đấy.”
“Em cũng vậy.”
Bảo Bình khàn giọng nói, nhìn vành tai của anh đỏ đến nỗi như có thể nhỏ máu, đứng sát thế này còn có thể nghe thấy nhịp tim của anh đập liên hồi, Thiên Yết híp mắt cười vui vẻ.
“Bảo Bình, sau (đêm) hôm qua, em biết vì sao mình lại khó chịu trước mấy người ve vãn anh rồi.”
“Vì sao?” Bảo Bình dò hỏi, dù anh đã nắm được đáp án trong tay.
Thiên Yết xoa vành tai của anh, tiếp đó nhẹ nhàng hôn lên nó: “Em phải thừa nhận, em đang thích anh, đàn anh quý giá ạ.”
Bảo Bình say mê nhìn cậu, dường như trên người cậu đã phủ một lớp mê hoặc khiến anh chẳng thể rời mắt: “Thật?”
“Thật, vậy nên em muốn nghe câu trả lời. Ngay—bây—giờ.”
Bảo Bình cong môi cười, anh còn tưởng cậu là một người ngốc chậm tiêu vấn đề tình cảm. Bảo Bình cúi xuống, hôn thêm một cái rất nhẹ lên môi cậu: “Anh rất thích em, thích từ lúc nào cũng không hay, nhóc mù đường.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro