Chương 6: Một vụ mất tích
Trên một chiếc ghế đá ở học viên, có khoảng năm sáu học viên đang tụ tập lại nói gì đó, nhìn kỹ một chút sẽ thấy huy hiệu trên áo đồng phục của họ rất giống nhau, xem ra là cùng một lớp.
Một bạn nữ trong đó liếc ngang liếc dọc, nhỏ giọng hỏi: "Này, một bạn nam lớp chúng ta mất tích rồi."
Bên cạnh bạn nữ lập tức có một bạn nam tiếp lời: "Phải phải, từ hôm kia tới giờ, bạn gái của cậu ta gọi điện hỏi khắp nơi, hình như vẫn chưa tìm thấy."
"Không lẽ là cái cậu học giỏi của lớp sao? Mấy hôm nay tôi không thấy cậu ta đến lớp nữa." Một bạn nữ hoang mang hỏi.
Bạn nam đứng gần nhất cúi đầu xuống, thì thầm: "Là tên đó đấy! Bạn gái cậu ta bảo tối qua còn liên lạc, sáng hôm sau đã biệt tăm luôn, bạn cùng phòng cũng không biết cậu ta đi đâu."
Bạn nữ đầu tiên như nhớ đến chuyện gì đó, chợt thay đổi sắc mặt, sợ hãi nói: "Tôi từng nghe một đàn anh kể, học viện từng có một vụ mất tích, đến khi tìm được thì chỉ còn lại cái xác không đầu thôi."
Mấy người khác nuốt nước bọt, nghĩ đến cảnh tượng đó thì không khỏi rùng mình, sau đó lại tiếp tục thì thầm to nhỏ.
Trên một hành lang dài màu trắng, cột chống ở hành lang được điêu khắc hoa văn tinh xảo, sàn được lát đá cẩm thạch tinh tế, Thiên Yết đang ngơ ngác nhìn nơi xa lạ này, không biết nên đi về hướng nào.
Đúng lúc đó, cậu thấy một chú chó con lông xám chạy về phía mình. Thiên Yết cười cười, đi đến gần nó, cậu ngồi xổm xuống hỏi chú chó.
"Nè, mày biết văn phòng của hội học viên ở đâu không?"
Chó xám nghiêng đầu nhìn cậu, kêu "Oẳng!"
Thiên Yết nhíu mày, cũng nghiêng đầu hỏi tiếp: "Mày biết hả? Mày có thể dẫn đường cho tao không?"
Chó xám nghiêng đầu cùng phía với cậu, lại kêu thêm hai tiếng "oẳng oẳng".
Thiên Yết: "..."
Chó xám: "Oẳng oẳng."
Thiên Yết: "Tao đang lạc đường, mày biết thì chỉ cho tao đi."
Chó xám: "Oẳng oẳng oẳng."
Mày kêu thế là sao? Tao không hiểu mày đang nói gì cả!
"Cậu cảm thấy một con chó con có thể hiểu và chỉ đường cho cậu không?"
Giọng nói quen thuộc bỗng truyền tới bên tai, Thiên Yết theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn phía đối diện. Đàn anh "quý giá" gặp ở phòng nhạc lần trước đang đứng trước mặt cậu, gương mặt không có biểu cảm nhưng giọng điệu nói chuyện rất châm chọc.
Thiên Yết nghe vậy, cũng nhận ra hành động ngớ ngẩn của mình. Cậu vội vàng đứng lên, chào hỏi: "Chào đàn anh, lại gặp rồi."
Còn chú chó con lông xám nhìn thấy Bảo Bình thì dựng thẳng đuôi, co cẳng chạy như bay, nó vừa chạy vừa kêu, trông có vẻ rất hoảng sợ.
Thiên Yết nhìn hướng chú chó chạy, không khỏi thầm nghĩ, đàn anh này đáng sợ vậy sao, đến chó con cũng không muốn lại gần.
Nhưng Thiên Yết đã nhanh chóng ném những suy nghĩ vớ vẩn ra sau đầu, cậu quay lại nhìn Bảo Bình, hỏi anh: "Đàn anh, anh biết văn phòng hội học viên đi đường nào không?"
Bảo Bình nhướng mày, anh đút tay vào túi quần rồi nói: "Cậu có chuyện gì?"
"Tôi có chuyện quan trọng, phải nói với người quản lý của hội học viên mới được." Thiên Yết đáp, cậu cảm thấy chuyện này không nên mang đi nói lung tung với người khác, tránh tạo ra những tin đồn không đáng có, cũng tránh gây ảnh hưởng tới bản thân.
Dường như Bảo Bình đoán được suy nghĩ của cậu, anh thản nhiên lục cái gì đó trong túi áo đồng phục, lấy ra một chiếc thẻ vuông vắn màu xanh, đưa đến trước mặt Thiên Yết: "Tôi là thư ký hội học viên, nơi này cách xa văn phòng, nếu là chuyện quan trọng thì nói luôn đi."
Thiên Yết nhìn tấm thẻ, nhìn kỹ hình chụp trên đó rồi ngước mắt lên dòm Bảo Bình, giống như cậu muốn xác thực người trong hình và người ngoài đời có giống nhau không, sau đó lại nhìn sang phần họ tên, thấy hai chữ "Bảo Bình".
"Đàn anh có tên hay ghê." Thiên Yết thầm khen trong lòng.
Bảo Bình cất lại tấm thẻ vào trong túi áo, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu.
Thiên Yết rất biết điều, cậu nhanh nhảu đến gần anh hơn một bước, nhỏ giọng bảo: "Ở học viện có người mất tích."
"Tôi biết, chúng tôi đang tìm hiểu." Bảo Bình nói, bình tĩnh chờ cậu nói tiếp.
"Tôi là bạn cùng phòng của người đó, trước hôm cậu ta mất tích, cậu ta có hành động hơi kỳ lạ."
Thiên Yết cẩn thận kể lại tình hình hôm đó, cậu nhớ lúc bạn cùng phòng của mình trở về vẫn rất bình thường. Nhưng bắt đầu từ mười giờ thì cậu ta cứ nhìn mãi ra ngoài cửa sổ, lúc đầu Thiên Yết nghĩ cậu ta ngắm cảnh thôi, ai ngờ bạn cùng phòng cứ đứng mãi ở đó đến suốt mười rưỡi.
Thiên Yết cảm thấy lạ, bèn gọi cậu ta, nhưng bạn cùng phòng không trả lời cậu. Và đương nhiên, Thiên Yết để cậu ta tiếp tục đứng đó "ngắm cảnh", đến tầm mười một giờ, bạn cùng phòng đột nhiên muốn đi ra ngoài. Thiên Yết có hỏi thì cậu ta bảo có người đang gọi.
"Bây giờ nhớ lại, lúc đó cậu ta đứng suốt có thấy ai gọi tới đâu." Thiên Yết vỗ đầu mình, cảm thấy bản thân thật ngốc, tại sao đến giờ mới nhận ra điều khác thường.
Bảo Bình nghe cậu kể xong, anh im lặng suy nghĩ một lát, tìm ra những điểm quan trọng, bèn quay sang hỏi Thiên Yết: "Cậu biết cậu ta nhìn về phía nào không?"
Thiên Yết vỗ tay một cái, nhanh nhẹn trả lời: "Nhìn theo hướng của cậu ta, cách xa xa tôi nhìn thấy một ngọn núi."
"Núi à?" Bảo Bình đưa một tay lên chống cằm ngẫm nghĩ, anh nhớ xung quanh học viên chỉ có một ngọn núi duy nhất, mà một năm trước từng xảy ra "án mạng" ở đó.
Không lẽ cậu học viên này cũng táy máy đi tới hang động sau núi, nhưng hành động của cậu ta có gì đó không bình thường.
"Còn gì nữa không?"
Thiên Yết lắc đầu: "Tạm thời chỉ nhớ được nhiêu đó."
Bảo Bình nhíu mày, anh lấy máy truyền tin ra, nhanh chóng nhắn gì đó cho Xử Nữ, tiếp đó anh đưa máy cho Thiên Yết: "Cậu để lại cách liên lạc, nếu cần thông tin gì tôi sẽ gọi cho cậu."
Thiên Yết giơ hai tay nhận lấy máy, nhanh chóng ấn số của mình rồi trả máy cho anh.
Bảo Bình nhận lấy, nhìn hàng số trên máy mấy giây, lại hạ mắt nhìn Thiên Yết, sau đó lưu số với cái tên "nhóc mù đường" vào trong máy.
"Cậu nhớ giữ kín chuyện này." Bảo Bình lên tiếng nhắc nhở, thấy Thiên Yết máy móc gật đầu thì anh mới rời đi.
Đi được mấy bước, Thiên Yết bỗng gọi: "Đàn anh, tôi có chuyện muốn nhờ."
Bảo Bình xoay người lại.
Thiên Yết cười hì hì, vỗ mười đầu ngón tay vào nhau, nói: "Đến ký túc xá đi đường nào vậy?"
Bảo Bình: "..."
.
Buổi tối ngày hôm đó, trong ký túc xá.
Nhân Mã vươn vai ngáp ngủ, nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ, thầm than đã muộn vậy rồi. Đều tại đống bài tập tìm hiểu quái vật cổ xưa vừa nhiều vừa khó, y phải lục tung cả sách vở, thậm chí phải chạy đến thư viện tìm sách.
Thật ra y chẳng thích mấy bài lý thuyết khô khan này đâu, nhưng thầy dạy quá nghiêm khắc, quá đáng sợ. Nhớ lần trước có người không làm bài, bị thầy phạt chống đẩy mấy trăm cái, làm y sợ toát mồ hôi.
Nhân Mã đưa mắt nhìn Song Ngư, thấy cậu vẫn đang nhìn ngoài cửa sổ, y đột nhiên chửi thề: "Đậu má, cậu còn ngắm cảnh. Song Ngư, muộn lắm rồi đấy."
Song Ngư không đáp, Nhân Mã nhíu mày khó hiểu, ngắm cảnh say sưa đến thế, bên ngoài có gì đẹp sao?
Tính tò mò nổi lên, y đi đến cạnh Song Ngư, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhân Mã chẳng thấy gì đẹp, ký túc xá xây trên vườn hoa nhưng buổi tối chẳng ngắm được gì, trên trời thì không có sao, phía xa tối om òm òm còn loáng thoáng thấy núi.
"Song Ngư, cậu đang nhìn gì thế?" Nhân Mã không chịu được, mặt mày nhăn nhó quay sang hỏi Song Ngư.
"..."
Nhân Mã nhướng mày, cảm thấy Song Ngư thật kỳ lạ. Mặc dù bình thường cậu ít nói, nhưng mỗi lần y hỏi thì cậu đều sẽ trả lời.
Thế là Nhân Mã hơi đẩy vai Song Ngư, gọi thêm lần nữa: "Song Ngư, cậu sao vậy?"
Ai biết Song Ngư đột ngột quay sang, dọa y giật thót, "Song Ngư?"
Thấy Song Ngư vẫn không trả lời mình, còn xoay người đi về phía cửa, dường như cậu muốn đi ra ngoài. Nhân Mã nhận ra sự khác thường của cậu, bèn vội vàng chạy đến chắn trước cửa phòng, giơ tay lên cản Song Ngư: "Cậu định đi đâu?"
Cậu ấy lạ quá, ăn trúng gì sao?
Thần kỳ thay, lần này Song Ngư ngước mắt lên nhìn thẳng y, đôi môi mấp máy nói: "Có người đang gọi tôi, tránh ra."
"Đã đêm rồi còn ai gọi cậu, tôi thấy có người nào gọi điện đến đâu?"
Nhưng Song Ngư không trả lời nữa, cậu giơ tay phải lên, lòng bàn tay còn tích tụ một luồng sáng xanh uốn eo như sợi dây, bất ngờ quất thẳng lên người Nhân Mã.
Nhân Mã không kịp đề phòng, bị Song Ngư đánh văng về phía góc tường. Y ôm bả vai bị đánh đến chảy máu đỏ thẫm, đau đớn nhìn về phía Song Ngư. Không ngờ Song Ngư có vẻ nhỏ con, vậy mà sức mạnh kinh khủng như vậy.
"Song Ngư, cái tên này!"
Nhân Mã gắt lên, vội vàng đứng dậy đi về phía cửa. Y nắm lấy bàn tay đã đặt lên chốt cửa của Song Ngư, hất cậu ra sau mấy bước, còn mình thì đứng đè trước cửa, nhất quyết không cho Song Ngư bước ra khỏi phòng.
Cơn đau truyền tới từ bả vai, Nhân Mã cố hít sâu một hơi, nheo mắt quan sát Song Ngư. Theo những gì y học được, vẻ mặt với thái độ mất kiểm soát tấn công bất cứ ai ngăn cản như này, có lẽ Song Ngư bị thôi miên hoặc bị điều khiển đại loại thế.
Trong trường hợp này, không nên miễn cưỡng đánh nhau, hai bên không sứt đầu cũng mẻ trán, còn chẳng giải quyết được gì. Bây giờ có hai trường hợp, một là đánh ngất người đó và đến khi tỉnh lại người đó sẽ không sao, hai là đánh ngất và đến lúc tỉnh lại người đó vẫn bị điều khiển.
Nhân Mã không biết Song Ngư đang trong trường hợp nào, y cảm thấy trước tiên tốt nhất nên đánh ngất Song Ngư, sau đó sẽ đi tìm người giúp đỡ.
Mà trong lúc Nhân Mã đang nghĩ cách, Song Ngư mang trong đầu suy nghĩ muốn ra khỏi đây thấy cửa chính không đi được, nên đi tìm cửa khác, tất nhiên là cậu đã nhìn trúng cửa sổ.
Song Ngư cất bước đi tới cửa sổ, Nhân Mã nhận ra suy nghĩ của cậu, y trợn tròn mắt vội vã chạy đến, mặc kệ bả vai đau đớn mà kéo Song Ngư về.
"Cậu đừng có khùng! Đây là tầng ba đó cậu biết không, nhảy xuống lỡ bị thương thì sao?"
Sau một lúc lôi qua lôi lại thì Nhân Mã cũng đã kéo Song Ngư cách xa ra khỏi hai cánh cửa, ghì chặt cậu ở trên tường, bả vai bị thương của y cũng chảy máu nhiều hơn. Nhân Mã nuốt nước bọt, trước khi ra tay đánh ngất bạn mình, y nói: "Tôi nói trước, đây là hoàn cảnh đưa đẩy thôi... Á á á."
Chưa đợi y nói xong, Song Ngư rất tức tối vì bị ngăn cản mấy lần, thế là cậu dứt khoát nhoài người về phía Nhân Mã, cắn mạnh một phát lên bả vai y. Trùng hợp chỗ bị cậu cắn, chính là chỗ cậu vừa đánh trúng Nhân Mã.
Nhân Mã đau đến câm nín không nói được gì, trán y toát mồ hôi lạnh. Nhân Mã cố gắng hít thở đều, thầm nghĩ tư thế này dễ dàng ra tay hơn. Nhân Mã giơ tay lên, đập một cú thật mạnh, khiến Song Ngư lập tức ngất lịm.
Nhân Mã cẩn thận đặt Song Ngư nằm xuống sàn, nhìn Song Ngư cuối cũng đã yên lặng, y nhanh chóng chạy đi lấy máy truyền tin.
Vấn đề khó lại tới rồi, Nhân Mã không biết mình nên tìm ai. Ở học viện này y chỉ quen Song Sinh và Song Ngư, nhưng Song Sinh cũng chẳng thể giúp được gì.
Nhân Mã vò mái tóc trắng, cố gắng lục lọi suy nghĩ của mình, một lúc sau y chợt nhớ ra hai người. Người đầu tiên y nghĩ đến là Ma Kết, mấy hôm trước y biết hắn cũng học ở đây, thật ra y có thể vì bạn bè mà hạ mình nói mấy câu xin giúp đỡ cũng được, khổ nỗi y không có cách liên lạc cho hắn, trước đây liên lạc với nhau đều do quản gia truyền lời thôi.
Người còn lại, là đàn anh Song Tử. Nhân Mã thấy mình có thể gọi cho Song Sinh, nhờ cậu ấy bảo với đàn anh cũng được.
Nhân Mã không nghĩ nhiều nữa, y cấp tốc gọi cho Song Sinh, sau mấy tiếng chuông thì đầu bên kia cũng truyền tới tiếng ngái ngủ: "Mã Mã, sao vậy?"
Nhân Mã liếm môi, cố đè giọng xuống để giọng nói ổn định: "Song Sinh, Song Ngư gặp chuyện rồi, đàn anh Song Tử có ở đó không?"
.
Năm phút sau cuộc gọi đó, cánh cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Nhân Mã vội vàng lấy áo ngoài khoác lên người mình, che đi vết máu trên bả vai, sau đó mới ra mở cửa.
"Mã Mã." Song Sinh đứng ngay bên ngoài, vẻ mặt lo lắng nhìn y.
Nhân Mã nhìn xung quanh chỉ thấy một mình Song Sinh, bèn hỏi: "Đàn anh đâu?"
"Đây!" Song Sinh đưa máy truyền tin còn đang trong cuộc gọi cho Nhân Mã, còn cậu thì đi vào trong phòng, vừa đỡ Song Ngư dậy vừa nói: "Anh hai không ở trong phòng, tôi gọi cho anh ấy, Song Tử bảo chúng ta đến chỗ hội học viên, anh ấy chỉ đường cho."
Song Sinh cõng Song Ngư trên lưng, hất cằm về phía máy truyền tin trong tay Nhân Mã.
Nhân Mã nhìn máy truyền tin, nhỏ giọng nói: "Đàn anh Song Tử."
"Ừ, bây giờ hai người ra ngoài ký túc xá trước." Bên kia truyền đến giọng nói trầm trầm quen thuộc, "Nhớ cẩn thận, đừng để ai nhìn thấy."
"Vâng."
Song Sinh và Nhân Mã nhìn nhau, rón rén đi từng bước đưa Song Ngư ra khỏi tòa nhà, đi ngang qua vườn hoa. Gió đêm lạnh lẽo, Nhân Mã nhìn xung quanh không có ai, hỏi Song Tử bên kia máy: "Đàn anh, bây giờ bọn em phải đi hướng nào?"
"Các cậu rẽ phải, đi thẳng ba trăm mét có hai ngã rẽ thì rẽ trái."
Nhân Mã gật đầu, định bước đi mà bỗng nhận ra Song Sinh không ở bên cạnh nữa, y tìm kiếm xung quanh, nhìn thấy Song Sinh rẽ sang phía bên trái, còn quay đầu hoang mang hỏi y: "Mã Mã, sao cậu còn không đi?"
Nhân Mã tức giận giậm chân, mắng: "Song Sinh, bên phải ở đây cơ mà!"
Song Tử ở bên kia: "..."
Song Sinh nghe vậy, vội cõng Song Ngư quay lại, đi theo Nhân Mã.
Trước khi đi, Nhân Mã còn nhắc nhở: "Nhìn tôi mà đi, đừng đi lung tung."
Nhưng với thanh niên lạc đường bẩm sinh như Song Sinh, dù có người đi trước thì cậu vẫn có thể đi lạc.
Song Tử ở đầu bên kia liên tục nghe thấy tiếng gọi bất lực của Nhân Mã như:
"Mới đi được một trăm mét thôi, cậu vội rẽ đi đâu!"
"Song Sinh, đó là hướng Bắc!"
"Song Sinh, cậu đâu rồi?"
Song Tử ngồi trong văn phòng chỉ biết thở dài, anh thật sự không ngờ rằng sau bao nhiêu năm, bệnh mù đường của thằng em mình chỉ có xấu đi chứ không tốt lên chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro