Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Mạng của cậu ấy, liên kết với mạng của hắn

Xử Nữ và Bạch Dương ngồi trong bồn tắm, yên lặng ngâm nước ấm, hơi nước mờ mờ bốc lên nhẹ nhàng bao phủ lấy hai người.

Bạch Dương ngồi đằng trước, dựa người sang bên trái, lặng lẽ nghịch một lọn tóc dài của Xử Nữ.

Xử Nữ ngồi đằng sau Bạch Dương, cúi đầu tựa lên vai Bạch Dương, tiếng hít thở đều đều của hắn quanh quẩn bên tai y.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Bạch Dương tối nay yên lặng thấy lạ, từ lúc về phòng đã không nói một câu với hắn.

Có phải y giận chuyện hồi chiều không?

Xử Nữ nghiêng đầu nhìn sườn mặt của y một lúc, sau đó hắn ngồi thẳng người, nhẹ nhàng kéo Bạch Dương vào trong lòng mình, hôn lên mái tóc của y.

Bạch Dương không nói chuyện, giống như đang chìm đắm trong suy nghĩ mà không hề để ý xung quanh.

“Bạch Dương à?”

Giọng nói êm ái của Xử Nữ tiếp tục vang lên.

Qua mấy giây mới thấy Bạch Dương phản ứng, y buông lọn tóc của hắn ra, nhanh chóng xoay người sang bên phải, ngước mắt nhìn gương mặt hoàn hảo của hắn.

Xử Nữ nâng tay, dịu dàng xoa gò má của y, im lặng ngắm nhìn người yêu.

Đột nhiên, Bạch Dương hơi ưỡn người, hôn lên khóe môi hắn.

Hôn xong, Bạch Dương lại tiếp tục đổi tư thế.

Y quay hẳn người đối diện với Xử Nữ, giơ hai tay vòng qua cổ hắn. Y quỳ giữa hai chân Xử Nữ, vươn thẳng người, vì tư thế này mà y cao hơn hắn cả cái đầu.

Bạch Dương cúi đầu nhìn Xử Nữ, hắn cũng ngẩng đầu nhìn y. Xử Nữ cong môi cười, tay phải ôm eo Bạch Dương, tay trái thì đặt dưới đùi y.

Người con trai tên Xử Nữ này đẹp không góc chết, nhìn từ hướng nào cũng thấy hắn đẹp trai. Nhất là khi hắn mỉm cười, mọi thứ xinh đẹp xung quanh như bị lu mờ.

Bạch Dương rất thích nụ cười của hắn.

Nhớ lần đầu tiên gặp nhau, Xử Nữ đi dưới nắng vàng, vẻ ngoài hoàn hảo, bước đi chững chạc, quanh người tỏa ra khí chất vương giả khiến ai cũng phải nhường đường. Giữa chốn năm nhất đông đúc, hắn trở thành tiêu điểm.

Khi đó y đứng dưới gốc cây phong, thấy đám người phía trước xôn xao nên cũng tò mò nhìn theo. Cũng đúng vào lúc ấy, Bạch Dương phát hiện Xử Nữ đang nhìn về phía y.

Thấy y nhìn mình, Xử Nữ bỗng mỉm cười. Dưới ánh nắng rực rỡ, cơn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc vàng của hắn đung đưa, cánh hoa nhỏ bị gió cuốn lên, bay lượn trước mặt hai người.

Chính giây phút ấy, y bị nụ cười của hắn đốn ngã.

Hơn hai năm trôi qua, hình ảnh năm ấy vẫn hay chiếu lại trong đầu, Bạch Dương không quên được, y cũng không muốn quên.

Người con trai năm ấy cũng đã ở bên y hơn hai năm, là người yêu của y.

Là của một mình y.

Bạch Dương hôn lên trán Xử Nữ, sau đó hôn xuống chóp mũi, đôi môi.

Xử Nữ chỉ ngồi yên, cảm nhận từng nụ hôn của Bạch Dương.

Khi Bạch Dương đang mân mê hôn môi hắn, tay phải của y từ từ trượt xuống, chạm qua khuôn ngực và múi bụng săn chắc, suýt chạm vào thứ kia của hắn, Xử Nữ đã nhanh chóng giữ tay Bạch Dương lại, thừa dịp y ngẩng đầu thì hắn dùng tay kia che miệng y.

Ai ngờ, Bạch Dương lại le lưỡi, liếm lòng bàn tay của hắn.

Xử Nữ hít một hơi thật sâu, đôi mắt của hắn trở nên đục ngầu.

Bạch Dương kéo bàn tay đang che miệng mình xuống, nhoài người tới muốn tiếp tục hôn hắn.

Xử Nữ quay sang một bên, ngay giây sau đã đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm.

Xử Nữ lấy khăn tắm quấn ngang bên hông, vừa quấn vừa cúi đầu nhìn Bạch Dương. Y ngồi yên trong bồn tắm, bĩu môi uất ức, không thèm để ý tới Xử Nữ.

Hắn bất đắc dĩ, khom người bế Bạch Dương lên.

Xử Nữ đặt Bạch Dương ngồi trên bệ, sau đó cầm lấy khăn tắm, nhẹ nhàng lau khô người cho y.

Bạch Dương ngồi trước mặt Xử Nữ, dễ dàng nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của hắn, y hơi nghiêng đầu, thấy rõ yết hầu của hắn liên tục chuyển động.

Xử Nữ đang kiềm chế?

Ai cần hắn kiềm chế!

Xử Nữ đang lau người cho Bạch Dương, bỗng dưng cảm nhận được ánh mắt chết người từ phía đối diện. Hắn ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt y.

Không biết nhìn nhau bao lâu, ánh mắt của Xử Nữ đã không thể che giấu dục vọng. Hắn ném khăn tắm sang một bên, nhanh chóng nhấc bổng Bạch Dương lên, bế y ra khỏi phòng tắm, đặt xuống giường.

Bên ngoài vẫn mưa lã chã, hạt mưa đập lên cửa kính vang từng tiếng “lộp bộp”, hòa vào trong tiếng thở dốc, rên rỉ trong phòng.

Cứ như thế, mãi cho đến khi trời gần sáng.

.

.

.

Khi Song Ngư vừa nhấc chân lên bậc thang, chuẩn bị vào lớp học, đằng xa bỗng truyền đến một tiếng xé gió. Cậu vội vàng xoay người, hoàn mỹ né được đòn này.

Cậu lạnh lùng quay đầu lại, thấy một bóng người chạy trốn sau bức tường.

Song Ngư chỉ biết thở dài chán nản, không cần nghĩ cũng biết là người hâm mộ của Cự Giải.

Ngày nào cũng phải né đòn kiểu này, cậu cảm thấy trình độ tránh né của mình sắp đạt đến mức cao siêu.

Cậu lắc đầu, tiếp tục sải bước đi vào lớp học.

Vừa ngồi xuống vị trí, đặt sách lên bàn, thì một bó hồng tươi thình lình được đưa đến trước mặt cậu.

Vẫn là một bó năm bông hồng.

Song Ngư sửng sốt, lập tức quay phắt sang phía bên phải của mình. Quả nhiên nhìn thấy Cự Giải ngồi chễm chệ bên cạnh từ lúc nào, còn cười híp mắt với mình.

Dạo này, đều đặn mỗi ngày Cự Giải sẽ tặng một bó hoa. Có lẽ vì sợ cậu không chịu gặp, cho nên lần nào cũng là nhờ người khác đưa hộ. Thật không ngờ hôm nay, anh lại đích thân đến tận lớp, tận tay tặng hoa cho cậu trước mặt nhiều người.

“Sao anh lại ở đây?!” Song Ngư giật mình, hét toáng lên.

Tiếng hét của cậu thu hút tất cả ánh mắt của mọi người, ai cũng xoay người nhìn về phía bên này, thấy “bạn học cũ” Cự Giải tặng hoa cho Song Ngư.

Cự Giải đặt bó hoa trước mặt Song Ngư, chống cằm vui vẻ nói.

“Hôm nay đến có ba việc chính, một là đến khảo sát.” Anh chỉ vào mấy tờ tài liệu (xin khô cả họng mới đổi được với Bảo Bình) trên bàn.

“Hai là đến gặp cậu.”

“Anh gặp rồi đấy, đi qua chỗ khác đi.”

Song Ngư tỏ ra rất vô tình, vung tay xua đuổi.

Cự Giải làm như không nghe thấy, anh dịch sát gần Song Ngư, cố ý nói hơi lớn.

“Ba là công khai theo đuổi cậu.”

Những người khác che miệng, kinh ngạc: “Oa~~”

Song Ngư trợn tròn mắt, khó tin nhìn Cự Giải.

Cái gì mà công khai theo đuổi?

Anh cảm thấy dạo gần đây cậu chưa nhận đủ phiền phức, nên muốn gây thêm chuyện à?

“Đàn anh Cự…”

Cự Giải đặt ngón trỏ bên miệng Song Ngư,  anh cười tít mắt, biết Song Ngư đang lo lắng điều gì, thế là anh ghé sát vào tai cậu nói nhỏ: “Cậu không cần lo về mấy người hâm mộ của tôi, một hai hôm nữa họ sẽ dừng lại thôi.”

“Anh đã làm gì?” Song Ngư nhíu chặt mày, khó hiểu hỏi.

Cự Giải cười sâu xa, không trả lời câu hỏi. Sau đó thừa dịp Song Ngư không đề phòng, anh hôn một cái “chụt” lên má cậu.

Song Ngư: “…”

Cậu ngu người, sững sờ nhìn Cự Giải.

Những người khác trong lớp cũng há hốc mồm.

Giáo viên đã bước vào lớp, mọi người vội vàng ngồi lại vào vị trí. Song Ngư cũng lấy lại tinh thần, dịch người sang bên trái, muốn cách xa Cự Giải một chút.

Ai hay Cự Giải đột nhiên giữ chặt cánh tay của cậu, kéo cậu về vị trí cũ.

“Cậu dịch nữa sẽ ngã xuống đất đấy.”

“…”

Hai tiết đầu là lý thuyết, cuộc khảo sát lần này chỉ nhắm đến sức mạnh của các học viên thông qua tiết thực hành. Cho nên cả hai tiết đầu, Cự Giải chỉ chống cằm ngắm nhìn Song Ngư.

Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, Song Ngư muốn lờ đi cũng không được.

Thỉnh thoảng cậu sẽ quay sang trừng Cự Giải, ý bảo anh đừng nhìn cậu nữa. Nhưng Cự Giải giả bộ không nhìn thấy, còn cười rất vô tội.

Nếu không phải đang trong giờ học, nhất định Song Ngư sẽ đấm anh mấy phát.

.

.

Trong văn phòng hội học viên.

Sư Tử vừa được Thiên Xứng chữa trị, cảm nhận cơ thể không hề có sức mạnh, Sư Tử ủ rũ hỏi Thiên Xứng.

“Không thể đẩy nhanh tiến trình sao? Không sử dụng sức mạnh thật sự rất khó chịu.”

“Làm vậy chỉ khiến cậu chết nhanh hơn thôi.”

Thiên Xứng đứng trước mặt Sư Tử, vừa rót một cốc nước lọc vừa nói, giọng điệu vô cùng thản nhiên.

Sư Tử nghe vậy, không vui bĩu môi.

Anh cũng với tay ra trước, cầm cốc định rót nước. Đột nhiên, cổ tay phải bị Thiên Xứng tóm chặt, anh lỡ tay làm cốc rơi xuống đất, một tiếng “choang” giòn tan vang vọng cả phòng.

“Sao vậy?” Sư Tử ngơ ngác nhìn Thiên Xứng.

Thiên Xứng đanh mặt lại, cẩn thận kéo tay áo bên phải của Sư Tử lên.

Một dấn ấn màu đen hình thù kỳ lạ, dần xuất hiện trước mặt hai người.

Thấy dấu ấn này, Sư Tử lập tức giật mình.

Thứ này xuất hiện trên tay anh từ lúc nào, sáng nay thay đồ, anh hoàn toàn không thấy nó.

Sắc mặt của Thiên Xứng đã xấu lại càng xấu, nhìn ký hiệu mà im lặng rất lâu. Vào một nghìn năm về trước, anh ấy đã thấy nó xuất hiện trên tay một người bạn.

Nó được gọi là “Liên kết sinh mạng”, nối liền mạng sống của hai người với nhau. Một khi một trong hai người bỏ mạng, thì người kia cũng không còn hi vọng sống trên đời.

Khi xưa, người tạo liên kết với bạn của anh ấy, đã ra đi vì “Liên kết sinh mạng” này. Mà cũng vì cái chết của người đó, cuộc chiến năm xưa càng trở nên cam go.

Thiên Xứng nhíu mày lắc đầu, bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện cũ. Anh ấy ngước mắt lên, nghiêm túc hỏi Sư Tử: “Mấy ngày nay cậu đã gặp ai?”

Sư Tử ngơ ra mất mấy giây, ngay sau đó anh bỗng vỗ trán, gấp gáp khua tay múa chân kể lại mọi việc mình gặp phải vào sáng qua.

Yên lặng nghe anh kể xong, Thiên Xứng nheo mắt lại. Anh ấy không hề kinh ngạc chuyện Đặc Ni vào được học viện, dù sao kết giới xung quanh học viện vốn không thể ngăn cản một Tứ Giả Quân đã thức tỉnh. Thiên Xứng cũng đoán trước, sớm muộn gì hắn sẽ đến đây, nên đã giấu Thần Vật ở một nơi khác.

Điều khiến Thiên Xứng bận tâm nhất, là Sư Tử đã bị hắn tạo liên kết sinh mạng. Bây giờ, mạng sống của anh, đã liên kết với mạng của hắn.

Sư Tử quan sát sắc mặt của Thiên Xứng, muốn hỏi mà thôi.

Anh luôn thắc mắc về mối quan hệ giữa mình và Đặc Ni, bản thân anh là ai? Tại sao dính dáng đến Tứ Giả Quân? Cớ gì hắn cứ bám riết lấy anh. Nghe cách nói chuyện của hắn, có vẻ như hai người đã quen biết từ rất rất lâu.

Anh muốn hỏi, không phải quân đội của Tử Vương đã tan biến hơn nghìn năm rồi à? Tại sao bây giờ hết hộ pháp, lại đến Tứ Giả Quân xuất hiện? Lẽ nào chiến tranh chưa hoàn toàn chấm dứt?

Còn nữa, giữa hai người Thiên Xứng và mấy người các anh có quan hệ gì? Thân phận của Thiên Xứng và Kim Ngưu đến giờ vẫn là một bí ẩn, lần trước học viện bị tấn công, hai người khiến những học viên khác quên sạch, chỉ để mấy người các anh nhớ rõ. Sau đó anh gặp chuyện, hai người lại xuất hiện giúp đỡ nhiệt tình.

Mọi việc đều có nguyên do của nó, chẳng ai khi không lao vào nguy hiểm giúp đỡ người lạ cả. Nhưng bây giờ mà hỏi, chưa chắc Thiên Xứng đã chịu nói.

Thiên Xứng không nhận ra ánh mắt của Sư Tử, mọi sự chú ý của anh ấy đều đặt lên dấn ấn kia, trầm ngâm suy nghĩ rất lâu.

May mà phát hiện sớm, tạm thời liên kết này không có hại cho Sư Tử, Đặc Ni chưa chết thì Sư Tử vẫn bình an.

Anh ấy cần đi hỏi Thần Nữ, xem xem có cách nào giải quyết nó không.

Thiên Xứng âm thầm quyết định, kéo tay áo của Sư Tử xuống, nói với anh: “Cậu đừng vội nói chuyện này với ai, trong khoảng thời gian này cũng cố gắng đừng ở một mình.”

Sư Tử vội vàng gật đầu, sau đó lại chỉ cổ tay phải: “Vậy còn thứ này?”

“Bây giờ thì nó vô hại, tôi sẽ nhanh chóng hóa giải nó cho cậu.”

“Đặc Ni thì sao?”

“Kệ anh ta.”

“…”

Kệ hắn?

Vậy chẳng phải ngày nào anh cũng cần đề phòng hắn thình lình xuất hiện?

Sư Tử trưng vẻ mặt đau khổ: “Anh không thể làm gì à?”

Thiên Xứng lắc đầu, dù anh và Kim Ngưu hợp sức thì vẫn không thể tiêu diệt một Tứ Giả Quân. Giờ không tạm thời mặc kệ hắn, cũng chẳng làm gì được.

“Bây giờ cậu đi đâu, tôi đưa cậu đi.” Thiên Xứng đứng thẳng người, vừa hoạt động tay chân vừa hỏi.

Sư Tử thở dài, đứng dậy sửa sang quần áo.

“Tôi đến sân thực hành, Song Tử đang đợi tôi ở đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro