Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Sấm sét và lửa

“Song Sinh, ở đây!”

Song Ngư vẫy tay về phía bên kia đường, gọi Song Sinh đang khóc tu tu ở bên đường đối diện.

Cự Giải bắt đắc dĩ xoa trán, bình luận một câu: “Chúng ta ở ngay đối diện rồi, chắc cậu ấy không đi lạc được đâu nhỉ?”

Song Ngư: “...”

Cách đây một tiếng trước, Song Ngư và Cự Giải đang đợi Nhân Mã và Song Sinh. Đột nhiên Song Ngư nhận được cuộc gọi của Song Sinh, trong máy Song Sinh khóc rất thảm thương nói mình bị lạc rồi, cậu ấy không biết mình đang ở đâu nữa.

Thế là Song Ngư vội vàng bảo cậu ấy miêu tả chỗ mình đang đứng, nhanh chóng đi tìm Song Sinh.

Thật ra, Song Ngư và Cự Giải đã được “chiêm ngưỡng” khả năng mù đường của Song Sinh vào cái hôm ba người đi thăm Nhân Mã bị thương, cứ phải giữ chặt thì Song Sinh mới không rẽ lung tung.

Hôm nay đi chơi, Song Sinh muốn đi mua mô hình chiến binh mới ra, ba người không muốn để cậu ấy đi riêng, nhưng Song Sinh hùng hổ khẳng định mình có xem bản đồ điện tử, sẽ không bị lạc đâu. Thật sự không ngờ, cậu ấy dùng bản đồ điện tử được chỉ dẫn từng bước...

Song Sinh vẫn phải đi lạc cho bằng được!

“Hức hức hức, Song Ngư ơi, Cự Giải ơi.” Song Sinh vừa rưng rưng nước mắt vừa chạy tới ôm chầm lấy Song Ngư, “Tôi tưởng tôi không về được nữa, hức hức.”

“Rồi rồi, không sao nữa.” Song Ngư thở dài, vỗ lưng an ủi Song Sinh.

Cự Giải nhìn cảnh này, không vui mà nghĩ: “Buông ra bạn ê”.

Song Sinh buông Song Ngư, lau nước mắt, ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi: “Mã Mã đâu? Tôi không liên lạc được với cậu ấy.”

“À.” Song Ngư đưa khăn tay cho cậu, bình tĩnh bảo: “Cậu ấy nhắn cậu ấy có việc đột xuất, không thể đi ăn với chúng ta, bảo chúng ta không cần đợi.”

“Vậy à.” Song Sinh bĩu môi không vui, hiếm khi được ra ngoài mà Mã Mã lại không thể đi cùng, haiz.

Song Ngư nhìn tay của Song Sinh trống không, đoán được Song Sinh bị lạc nên không tìm được chỗ mua, bèn quay sang hỏi Cự Giải trước: “Cậu có đói lắm không?”

Cự Giải hơi khó hiểu mà nghiêng đầu, thành thật trả lời: “Không.”

Song Ngư gật đầu, nói với Song Sinh: “Chúng ta đi mua mô hình cho cậu trước, rồi đi ăn nhé?”

Song Sinh lại rưng rưng nước mắt, quay người sang ôm cánh tay của Song Ngư, gật đầu một cái thật mạnh, còn nói thêm một câu: “Song Ngư, cậu thật tốt!”

.

Ở một bãi đỗ xe.

Ma Kết và Nhân Mã đang cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể, nói lời tạm biệt với một người phụ nữ đẹp trong chiếc siêu xe.

Người phụ nữ này chính là mẹ của Ma Kết.

Hôm nay bà ấy đến đây bàn chuyện làm ăn, tiện thể ghé thăm hai người. Sau khi Ma Kết nhận được tin đã gấp rút gọi cho Nhân Mã, y đang trên đường đến tượng của mười ba vị Thánh, nghe tin thì nhanh chóng co chân chạy thẳng đến chỗ Ma Kết chờ.

Sau đó cả hai đi gặp mẹ, cùng mẹ đi ăn, đi mua sắm, chuyện trò đến tận chiều.

Bây giờ, hai người đang tiễn bà ấy.

Mẹ Ma Kết cười hiền hậu, nói: “Bây giờ mẹ phải đi rồi, hai đứa giữ gìn sức khỏe. Nhân Mã à, nếu nó ăn hiếp con, thì nhớ gọi điện cho mẹ, để mẹ dạy dỗ nó.”

Mẹ Ma Kết nói xong, còn lườm Ma Kết một cái.

“Sao có thể chứ mẹ.” Ma Kết giơ một tay ôm ngang eo Nhân Mã, kéo y lại gần mình một chút, dịu dàng nói: “Con còn không dám để em ấy bị thương một vết, sao nỡ ăn hiếp em ấy chứ, phải không Mã Mã?”

Nói xong, hắn nhướng mày ra hiệu với y.

“Hơ hơ hơ, phải ạ.” Nhân Mã vừa cười, vừa tiện giơ chân lên đạp chân hắn một cái.

Mẹ Ma Kết che miệng cười tủm tỉm, “Trông hai đứa yêu thương nhau kìa, thôi, mẹ đi đây.”

“Đi đường cẩn thận.”

Chiếc xe chậm rãi rời đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi bãi đỗ xe. Ma Kết và Nhân Mã nhìn nhau một cái, ngay sau đó lập tức tách xa nhau mấy mét.

“Lên xe, tôi đưa cậu về.” Ma Kết chỉnh lại áo, thản nhiên nói một câu với Nhân Mã rồi quay người đi lấy xe.

“Tôi đi bộ cũng được!” Nhân Mã thẳng thừng từ chối.

Ma Kết không để ý đến lời nói của Nhân Mã, hắn lái xe đến bên cạnh y rồi bảo: “Tôi không muốn nói lần hai. Với lại, nơi này cách học viện mấy cây số, nếu như cậu muốn cuốc bộ, nửa đêm có thể về đến học viện.”

“...” Thế là Nhân Mã cắn môi, ngoan ngoãn mở cửa ngồi vào xe.

Xe bắt đầu chạy, dọc đường đi hai người không nói với nhau một lời.

Nhân Mã đưa mắt nhìn quang cảnh bên ngoài, đám mây xám dần dần che phủ tia sáng mặt trời, y thầm nghĩ chắc trời sắp mưa rồi.

Xe chạy được một đoạn, đột nhiên y nhận ra có chỗ không đúng, vội vàng quay sang hỏi Ma Kết.

“Anh đang đi đâu đấy? Đây đâu phải đường đến học viện!”

Ma Kết chỉ thản nhiên nhún vai, hất cằm về phía gương chiếu hậu: “Nhìn đi.”

Nhân Mã khó hiểu mà làm theo lời của hắn, nhưng vừa nhìn một cái thì y lập tức trợn tròn mắt, nét mặt rất khó coi. Bởi vì cách phía sau xe họ mấy mét, có mấy chiếc xe kỳ lạ đang bám theo.

Đám người này là ai? Chúng nhắm tới Ma Kết hay y?

“Chúng nhắm tới mẹ và tôi.” Ma Kết như đoán được suy nghĩ của y, nói: “Thấy cậu đi theo chúng tôi nên chắc sẽ chẳng tha cho cậu.”

“Nên anh mới bảo tôi lên xe?” Nhân Mã căng thẳng hỏi hắn.

“Nếu không cậu nghĩ vì sao tôi lại sẵn lòng đưa cậu về, nếu cậu xảy ra chuyện, mẹ sẽ cạo đầu tôi mất.”

“Anh phát hiện khi nào?” Nhân Mã cắn răng hỏi tiếp.

“Từ lúc chúng ta gặp mẹ.”

“Là kẻ thù của nhà anh à?” Nhân Mã nhíu mày, trong lòng hơi khó chịu: “Vậy chỗ mẹ anh thì sao? Có thể bà ấy sẽ gặp nguy hiểm.”

Ma Kết tỏ vẻ rất bình tĩnh: “Mẹ đã phát hiện rồi, chỗ bà ấy không cần phải lo.”

“Vậy bây giờ chúng ta phải đi đâu?”

“Đến một chỗ vắng người, nếu may mắn có thể cắt đuôi, còn không thì...”

Hắn nói chuyện lưng chừng, trên môi nở một nụ cười đắc chí. Không cần hắn nói hết, Nhân Mã đã đoán được nửa câu còn lại, y hít một hơi thật sâu.

Y bắt đầu hối hận rồi, từ lúc đến thành phố này y toàn gặp những chuyện xui xẻo! Nào là bị bạn vô tình đánh thương, bị bộ xương trắng đâm xuyên vai, bị Ma Vật tấn công, bây giờ thì bị người ta truy sát!

Y không nên đăng ký vào học viện Samson, y muốn quay về một tháng trước, nhắc nhở bản thân tránh xa cái nơi này ra!

“Anh biết phép dịch chuyển tức thời không?!” Nhân Mã đột ngột hỏi.

Ma Kết bất đắc dĩ liếc y một cái, đây là một cách giải quyết rất tốt, nhưng mà hắn không biết, hờ hờ.

Nhân Mã: “...”

Y nắm chặt đai an toàn hơn, tất cả suy nghĩ đều đặt trong hoàn cảnh nguy hiểm này, không hề chú ý đến chiếc nhẫn mình hay đeo trên tay bắt đầu lóe ánh sáng màu vàng nhạt.

Xe bắt đầu chạy nhanh hơn, đột nhiên một chiếc xe màu bạc bay đến bên cạnh xe của họ, hai chiếc xe ma sát vang lên tiếng động chói tai, tia lửa bắn tung tóe.

Nhân Mã kinh ngạc, trên đường còn rất nhiều người và xe cộ, đám người này lại mặc kệ mà tấn công hai người luôn sao!

“Pằng!”

Ma Kết nheo mắt lại, lập tức tăng tốc độ, động cơ sau xe bùng khí lửa, chiếc xe bay vun vút qua đường.

“Vừa rồi...là tiếng súng?” Nhân Mã tái mặt, tấn công bằng vũ khí thay vì nguyên tố, lẽ nào đám người này đều là người bình thường.

Ma Kết gật đầu, lúc này có một ngã rẽ xuất hiện trước mặt, hắn tính lái vào trong đó. Nhưng giây tiếp theo, một chiếc xe màu đen đột nhiên lao ra từ ngã rẽ, suýt đâm trúng xe của hai người.

May sao Ma Kết phản ứng kịp, lái xe nghiêng sang một bên, hoàn hảo tránh né.

“Pằng! Pằng!”

Tiếng súng dồn dập vang lên, đám người này đang mặc kệ tất cả cũng phải giết họ, đây là một điềm báo xấu.

Trên tay Nhân Mã bùng lên một ngọn lửa đỏ, ngọn lửa này dần dần bao trùm chiếc xe của hai người giống như một tấm chắn bảo vệ. Đạn tấn công đến đều bị ngọn lửa này đốt tan, nguyên tố Hỏa là một nguyên tố mạnh, nó có thể thiêu tất cả mọi thứ thành tro bụi.

“Được đấy!” Ma Kết thấy vậy, nhếch môi khen một câu.

Chạy hơn mười phút nữa, xe của họ đã lái đến con đường cao tốc gần biển, phía sau vẫn còn mấy chiếc xe đã đuổi đến nơi. Sóng biển dữ dội đập mạnh vào vách đá. Tiếng sấm nổ “ầm ầm” vang trên bầu trời xám xịt, từng cơn gió mạnh đang làm chệch hướng xe.

Nhân Mã nghe thấy tiếng động cơ lượn vòng trên nóc, y tập trung lắng nghe, càng nghe càng cảm thấy tiếng động này... rất giống máy bay chiến đấu dạng nhỏ!

Rốt cuộc nhà anh đắc tội với thành phần đáng sợ nào thế! Huy động lực lượng đến mức này hả!

“Ma Kết!”

Y vội vàng muốn nhắc nhở hắn, nhưng giây phút quay sang đã thấy Ma Kết nâng một bàn tay lên, trong đó hiện lên một chùm tia sét. Ngay sau đó, trên nóc xe vang lên một tiếng nổ ầm chấn động trời đất, Nhân Mã nhìn thấy một linh kiện rơi xuống bên cửa kính xe, trên nó còn “xẹt xẹt” chút tia sáng tím rồi tắt vụt.

“!”

Nhân Mã bỗng nhiên nhớ ra, sức mạnh nguyên tố của Ma Kết là Lôi, bầu trời đang chập chờn sấm sét này là lợi thế của hắn. Mà chiếc máy bay vừa rồi, đã bị Ma Kết dùng sét đánh nổ tan tành.

Ngay lúc nào, đột nhiên đằng trước xuất hiện một lớp tường chắn chặn đường họ. Ma Kết lập tức đổi sắc mặt, hắn cắn chặt răng, muốn phanh gấp nhưng không thành công.

“Mau cởi đai an toàn ra!” Ma Kết hét lên.

Nhân Mã không suy nghĩ gì mà làm theo lời của hắn. Lúc y mở được đai, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cánh tay của y. Sau đó Nhân Mã rơi vào vòng tay của Ma Kết, một bàn tay của hắn che chắn đầu của y, rồi hai người nhảy ra khỏi xe.

Xe đâm vào tường chắn lập tức nổ tung, Nhân Mã nhắm chặt mắt, ánh sáng vàng trên chiếc nhẫn càng lúc càng mạnh mẽ. Ánh sáng ấm áp đó bao quanh hai người, làm hai người nhẹ nhàng tiếp đất.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Vào khoảnh khắc ngắn ngủi đó, thế giới như bị giảm âm, chỉ còn lại tiếng trái tim đập mạnh. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là vẻ ngỡ ngàng.

Nhưng giây phút đó không kéo dài bao lâu, tiếng xe càng ngày càng gần. Nhân Mã vội vàng rời khỏi người hắn, Ma Kết cũng đứng dậy, phủi bụi bặm trên người, không biết vì sao mà động tác của hắn có hơi rối.

“Nhân Mã, lúc cậu thi vào học viện, điểm thực hành được đánh giá hạng gì?” Ma Kết đột ngột hỏi y.

Nhân Mã khó hiểu mà trả lời: “A+, làm sao?”

Ma Kết gật gù, tiếp tục hỏi: “Vậy... cậu từng giết người bao giờ chưa?”

“Lỡ tay đánh bạn học, hại người ta nằm viện nửa năm có tính không?” Nhân Mã ra vẻ rất nghiêm túc mà hỏi ngược lại hắn.

Ma Kết bật cười, chỉ về phía những chiếc xe đằng sau.

“Cậu xử đám phía sau, tôi xử đám phía trước.”

Ma Kết vừa dứt lời, tấm chắn đằng trước biến mất, ba người kỳ lạ xuất hiện trước mặt hai người. Nhìn cái là biết, đám người này sỡ hữu sức mạnh nguyên tố, nhìn lốc xoáy trên tay họ, xem ra ba người này sở hữu nguyên tố Phong.

Ma Kết cười khẩy, khoanh tay giễu cợt bảo: “Xem ra lần này ông ta chuẩn bị rất chu đáo.”

Những chiếc xe truy đuổi đã đến nơi, từng người đi xuống những chiếc xe đó, trên tay ai cũng cầm một khẩu súng bạc, chĩa súng về phía bên này.

Nhân Mã lập tức triệu tập ngọn lửa, một đường lửa kéo dài từ trái sang phải ngăn cách giữa hai bên, trên tay y cũng hiện lên một cung tên rực lửa. Một, hai, ba, bốn, năm mũi tên dần dần xuất hiện trên dây cung, ngọn lửa trên đó càng lúc càng lớn. Nhân Mã nhắm chuẩn, nhẹ nhàng buông lỏng tay, năm mũi tên xuyên tường lửa, đâm thẳng về đám người đó.

Đối phó với một nhóm người bình thường, không có gì gọi là đáng lo ngại.

Trên trời giáng xuống từng tia sét lớn, trong tay Ma Kết cũng hiện lên thanh kiếm màu tím, thân kiếm từ trên xuống dưới xẹt qua từng tia sét.

Ba người kia nhìn chằm chằm Ma Kết như ba thợ săn nhìn nai vàng, họ tin chắc bản thân có thể thắng. Ai chẳng biết Phong khắc Lôi, huống chi là ba Phong đánh một Lôi. Họ cũng không lo lắng về Nhân Mã, vì Phong và Hỏa là hai nguyên tố khắc nhau, y sẽ chẳng thể giúp gì cho Ma Kết.

Nhưng có lẽ họ không biết, “nai vàng” Ma Kết này dễ dàng đạp trên xác ba thợ săn. Sức mạnh nguyên tố của hắn, không ở mức có thể dùng lý thuyết bình thường để phán đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro