(Thiên yết x Thiên bình) Còn không phản đối?
tôi yêu anh...yêu đến ngu muội nhưng anh chỉ lợi dụng tôi để đến với chị ấy...
Trong lễ đường, anh đang tiến hành hôn lễ với người chị đáng kính của tôi...tôi thì chỉ là một người phù rể không hơn không kém, được điều đến để chúc phúc cho hai người.
"Nếu như không ai phản đối thì hai người chính thức là vợ chồng."
Tôi sực bừng tĩnh, phát hiện ra ánh mắt của chú rể đang nhìn chằm chằm vào tôi với một chút hi vọng, một chút sự chờ mong, tôi biết thâm tâm mình rõ ràng không đồng ý nhưng lời cứ bị nghẹn vào muốn nói rồi lại thôi, anh mắt chú rể từ từ trầm xuống mang theo một chút thất vọng...
mục sư (tôi) thấy bầu không khí bắt đầu tĩnh lặng, bèn ngờ vực mà hỏi thêm một lần nữa
"thật sự không có ai phản đối sao?"
bỗng có một vị khách đứng dậy, cô bước nhanh đến chỗ cặp đôi, cô tháo chiếc nhẫn của cô dâu rồi ném mạnh xuống đất làm các vị khách thoáng hoảng sợ, cô hét lên
"tôi chán cái cuộc hôn nhân định sẵn như này lắm rồi, suốt ngày cứ phải dấu diếm, tiện thể tôi muốn tuyên bố cô dâu này là của tôi! không cho phép ai được cướp đi hết! còn cậu Thiên Bình, mắc mớ gì còn ngồi thẫn thờ ở đó nữa, chồng cậu đứng đợi sẵn nãy giờ rồi mà còn ngồi đó, mau lên với thằng đó đi, chúng tôi đi trước."
nói rồi cô kéo cô dâu đi ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của các thực khách.
khi Thiên bình ngước đầu lên thì đã thấy Thiên yết đứng sẵn ở đó, anh nở một nụ cười hiền từ, "nào cô dâu của anh, em còn chờ gì nữa?"
---------------
dạo này ở nhà chán quá không có việc gì làm, bị dính f0 ở nhà chả có ai chơi, muốn lên trường nhưng ước mơ chỉ là mơ ước T-T
nếu thấy hay thì nhớ ủng hộ tôi bằng cách bình chọn, bình luận và nhớ bấm theo dõi tôi nhé, nó sẽ là nguồn động lực khiến tôi phát triển lên từng ngày.
cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro