(Nhân Mã x Thiên Yết) Thứ mà tôi yêu nhất
cái tựa đề không liên quan gì tới cốt truyện đâu, đừng để ý
-------
Tôi- Thiên yết là một cậu học sinh điển hình, người có thù hằn sâu sắc đối với môn Ngữ Văn. Mỗi lần có tiết tôi đều ngủ gà ngủ gật, riết rồi tôi được trường ưu ái cho vào danh sách đen.
Hôm đó lớp tôi trả bài kiểm tra, khổ nổi điểm tôi thấp nhất lớp
thế nào chiều nay ông già cũng cho nhừ xương- tôi nghĩ, lòng thầm đau như cắt
ngược lại cái con vịt vàng xinh xắn đáng yêu của tôi thì thằng kế bên lại đc 9,8 điểm (ahihi mấy đưa hs giỏi mà nhìn thấy điểm này chắc tức lắm á), thấy vậy tôi hỏi:
'cậu bạn đây có vẻ thích văn nhở'
'đúng vậy, lạc trôi giữa những dòng thơ tràn đầy cảm xúc lãng mạng, với những giai điệu bây bỏng làm tôi cũng thấy thoải mái.'
'chà nghe vui nhở'
'vui thì vui đấy nhưng nó không phải là thứ tôi yêu thích nhất'
tôi ngạc nhiên, ngóc đầu dậy hỏi:
'hửm, có cái gì mà cậu trân quý hơn nữa à?'
'ừ... thứ tôi trân quý nhất chính là cậu...' cậu ta lí nhí
tôi ghé sát lại cố gắng nghe, nhưng những nổ lực của tôi cũng thành công cóc, định hỏi lại thì ông thầy mặt ngựa bước xuống kí đầu tôi.
'em ra ngoài đứng cho tôi'
'ơ nhưng em có làm gì đâu' tôi cố gắng cãi lý lại, rõ ràng chính bản thân chả làm gì cả vậy mà lại bị đứng ở ngoài.
thầy Mã nghe vậy chỉ cười nhẹ 'tội của em là dám dụ dỗ người khác trong khi bản thân đã có tôi.'
-------------------
hôm nay là một ngày thật ố dề, Giỗ Tổ mà cô vẫn bắt đi học thêm T-T , đã vậy còn bị bùm kèo bonus deadline dí sấp mặt.
lâu r tôi cũng chưa đăng truyện, nên hôm nay ngoi lên hóng hớt chút tình hình của những đứa con tinh thần lâu ngày không gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro