
Chương 2: Quyết tâm
Lòng Chu Dương Quân cứ áy náy không dứt vì bản thân mình không tìm hiểu kỹ đã nghi ngờ tình cảm của Cane, nên cho dù kĩ năng nấu ăn tệ hại đi chăng nữa, hắn vẫn muốn nấu một bữa để an ủi đứa em đã bị tổn thương của mình.
Nhưng trời tính không bằng trời tính, dự định của Chu Dương Quân không thực hiện được. Đối tác hắn vất vả thuyết phục mấy tháng nay đột ngột nổi hứng, gọi hắn đi chơi. Dù lòng không muốn, Chu Dương Quân chẳng thể làm khác.
Trời đã tối hẳn, không khí bên ngoài đã bớt đi nhiều phần oi bức. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi vù qua, xua tan đi sự khô nóng khó chịu.
Trong căn hộ rộng lớn chỉ có mình Cane.
Căn hộ hai hắn em ở có thiết kế đơn giản, diện tích hơn một trăm mét vuông phân bổ một phòng ngủ một phòng khách, một phòng làm việc, một gian bếp và một phòng tắm. Căn hộ có màu trắng đen là chủ đạo, đơn giản hiện đại lại không cầu kỳ.
Hai năm trước y dọn tới ở chung với Chu Dương Quân, cũng vào lúc công ty start-up của Chu Dương Quân gặt được nhiều thành quả. Thế là, hắn đã chuyển từ nhà trọ nhỏ sang một căn hộ thoải mái khác, quyết định bỏ lại quá khứ bần hàn và kham khổ ở phía sau.
Cane tắm xong thì bước ra ngoài. Mái tóc vàng còn ẩm ướt của y được vuốt ngược ra phía sau, hãy còn nhỏ nước lách tách. Cả người y chỉ được che chắn bởi tấm khăn tắm được quấn ngang hông, thân trên để trần, để lộ ra lồng ngực rộng và từng thớ cơ rắn chắc. Nước từ cằm y chạy xuống cổ, xuống ngực, xuống bụng và cuối cùng biến mất ở đường nhân ngư đang lấp ló trong khăn tắm.
Cảnh đẹp thế này lại chẳng có ai ngắm, thật đáng tiếc làm sao.
Cane ngay lập tức chộp lấy điện thoại, cúi đầu nghiêm túc xem xét. Điện thoại vẫn không nhận được tin nhắn nào. Y lại nhấn số gọi điện, thuê bao. Lòng y hơi lo lắng. Y cố thuyết phục bản thân rằng mình "thần hồn nát thần tính", rồi nhắn tin hỏi trợ lý Hoàng. Nhận được tin nhắn "tôi đang tháp tùng sếp đi chơi cùng đối tác đây", Cane mới yên tâm làm chuyện khác.
Y thay áo tank top và một chiếc quần đùi, đi vào phòng làm việc.
Y và Chu Dương Quân dùng chung một phòng làm việc, diện tích vừa phải, khoảng chừng ba mươi mét vuông. Bên trong phòng có đặt một kệ sách vừa cao vừa cao vừa rộng, một nửa là sách kinh tế của Chu Dương Quân, một nửa là sách chuyên ngành kinh doanh và sách ngôn ngữ của Cane.
Cane dọn mặt bàn bày bừa như chuồng chó của Chu Dương Quân, trong lúc vô tình nhìn thấy một tấm ảnh cũ kĩ được lồng khung đặt cẩn thận ở một góc. Trong bức ảnh có ba người, một bà cụ khoảng ngoài bảy mươi đứng giữa, hai bên trái phải lần lượt là cậu thanh niên 15-16 và cậu bé khoảng chừng chục tuổi. Người bà có dáng vẻ gầy nhỏ thấp bé, da dẻ nhăn nheo lốm đốm vết đồi mồi, gương mặt tuy hắc khổ nhưng cười rất hạnh phúc. Thiếu niên mười lăm mười sáu dậy thì muộn, trông thấp hơn bạn cùng trang lứa nhiều, gương mặt có sự pha trộn giữa nét trẻ con và người trưởng thành, lại có sức hút đặc biệt. Còn cậu bé mười tuổi kia, tóc vàng mắt xanh, vừa nhìn đã biết là người ngoại quốc. Không hề khó đoán, đây là bức ảnh gia đình chụp Chu Dương Quân, Cane hồi bé, và người bà hiền từ thuở sinh thời.
Người ta thường nói, chụp ảnh ba rất xui xẻo. Y đã từng không tin, cho tới khi bà của y mất, Chu Dương Quân và y trở thành đứa trẻ bơ vơ không thấy đường về nhà, y rốt cuộc cũng phải thừa nhận.
Chụp ảnh ba, mất người ở giữa.
Y không còn bố mẹ, cũng không còn bà, giờ y chỉ còn mỗi Chu Dương Quân mà thôi.
Bài học trên giảng đường Cane đã học xong từ lâu, y bèn lấy một cuốn sách tiếng Trung ra, cẩn thận dùng bút màu ghi chú từng phần quan trọng lại. Thời gian dần trôi, bút màu gạch trên sách trắng ngày càng nhiều, chữ y viết trên giấy trắng cũng dày đặc nhiều trang.
...
Khi Chu Dương Quân trở về thì đã sang ngày mới, hai giờ sáng của ngày mới. Mới qua một bữa tiệc xã giao, hắn nốc không biết bao nhiêu là rượu, mùi cồn bốc ra nồng nặc. Mấy năm mở công ty hắn phải đi xã giao quá nhiều, thật sự đã luyện ra tuyệt kỹ "say nhưng không ngã". Thế nên, dù có đi đứng loạng choạng, tinh thần hắn vẫn khá là tỉnh táo.
Hắn đoán giờ này Cane đã ngủ rồi, nhưng nhìn đèn điện vẫn bật sáng choang làm hắn không chắc.
Chu Dương Quân loạng choạng vào phòng ngủ tìm Cane trước, không có. Vào phòng bếp, thấy một bàn thức ăn được làm tỉ mỉ ngon miệng nhưng giờ đã nguội lạnh. Chu Dương Quân mở điện thoại, phát hiện ra điện thoại đã sập nguồn. Hắn vội vàng cắm sạc điện thoại, sau khi mở nguồn, lại kiểm tra ra tin nhắn hắn gửi cho Cane từ 4 giờ trước chưa gửi thành công. Có lẽ là vì quên nạp tiền điện thoại.
Trên màn hình điện thoại, một tin nhắn trơ trọi:
"Hôm nay có lẽ anh sẽ về muộn, không ăn tối ở nhà. Em ăn và ngủ trước đi."
Chu Dương Quân vỗ đầu tự trách, e là lại khiến cậu em thiếu cảm giác an toàn hơn trước rồi.
Cuối cùng hắn tìm thấy Cane đang ngủ gục trong phòng làm việc. Trên bàn vẫn bày đầy sách vở, tay cầm bút viết nhưng người đã ngủ gật từ lâu.
Chu Dương Quân vươn tay xoa mái tóc vàng mềm mại của Cane, cảm nhận sự êm ái trong gan bàn tay, lòng đầy thỏa mãn. Hắn nghĩ ngợi rồi nhanh chóng quyết định bế Cane về phòng.
Nhưng hắn đã đánh giá cao sức lực của chính mình khi say rượu, và đánh giá thấp cân nặng của Cane. Hậu quả là khi hắn mới thoáng bế được Cane lên thì cảm nhận được trọng lượng nặng như một con bò áp vào thân thể mình, rồi cả hai đã ngã chúi xuống đất.
Cane nằm đè lên hắn, hệt như một con bò mộng đè ép nội tạng hắn làm hắn thở không ra hơi. Có lẽ do cú ngã hơi đau, Cane cũng tỉnh lại. Thấy mình đang đè lên Chu Dương Quân, hai mắt Cane mở lớn, ngơ ngơ ngác ngác. Mặc dù trông mặt thằng em vừa xinh đẹp vừa ngốc ngốc, nhưng mà vì khó thở nên Chu Dương Quân không có tâm trạng thưởng thức. Hắn đẩy đẩy vai Cane, nói: "Đ... đứng dậy... anh không thở được."
Chỉ trong thoáng chốc, Cane hồi phục tinh thần. Y nhanh chóng đứng dậy. Thoạt đầu, y giơ tay ra định kéo Chu Dương Quân đứng dậy. Nhưng khi Chu Dương Quân định đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay vừa to vừa khô ráo lại ấm áp của y thì y bất chợt rụt tay lại như bị phỏng.
Chu Dương Quân đang say rượu nên trí óc hơi ì ạch, hắn nhìn Cane bằng con mắt đầy dấu chấm hỏi.
Cane trả lời cho hắn bằng hành động. Y khom người cúi xuống, tay luồn qua khớp gối của Chu Dương Quân, rồi bế hắn theo kiểu công chúa về phòng ngủ. Trông Cane rất khoan thai, chẳng có vẻ gì là quá sức cả.
Thoạt tiên Chu Dương Quân vừa giật mình vừa xấu hổ. Cái tư thế bế công chúa này là thế nào? Nhưng một là hắn đã quá say rồi, hai là vì trong lòng Cane quá thoải mái, cơ thể Cane còn thơm nữa, hắn bèn im lặng không phàn nàn gì. Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh cậu nhóc Cane khi còn nhỏ, lúc ấy chỉ cao tới có thắt lưng hắn, thường xuyên đòi hắn cõng. Có lẽ là vì quá hoài niệm, Chu Dương Quân đã cảm thán thành lời: "Em trai tôi lớn thật rồi, mới ngày nào còn bé tí đòi anh cõng, giờ còn bế được cả anh luôn. Sốc quá."
Cane nhớ lại hình ảnh cậu nhóc cao đến ngang eo Chu Dương Quân, làm nũng đòi hắn bế, trong lòng nghĩ "Anh mà biết cậu nhóc mười tuổi năm nào trưởng thành còn muốn dduj anh thì anh còn sốc hơn cho mà xem."
Nghĩ thì nghĩ như vậy, ngoài miệng y cũng chẳng dám hó hé nửa lời về suy nghĩ thực sự trong lòng, chỉ cười nhẹ và nói: " 'Ngày nào' của anh cũng được mười năm rồi ấy."
Chu Dương Quân chậc chậc đầy tiếc nuối: "Nhớ quá đi. Giá mà em trai tôi cứ mãi nhỏ bé xinh xắn như thế nhỉ."
Trong lúc hai anh em nói chuyện, Cane đã đưa được Chu Dương Quân lên giường. Hắn nằm thẳng cẳng trên giường, lười tới mức chẳng buồn động đậy dù chỉ là một ngón tay. Cane thấy vậy bèn giúp hắn cởi tất và cởi quần áo, sau đó lại lấy quần áo sạch từ trong tủ ra, giúp hắn thay vào. Thường ngày Chu Dương Quân được Cane hầu hạ cũng quen thói, không có bất kì dị nghị gì, ngoan ngoãn mặc cho Cane giúp mình thay đồ.
Lúc thay đồ, ngón tay Cane như vô tình chạm vào lồng ngực rắn chắc của Chu Dương Quân, y hỏi: "Sao hôm nay em gọi cho anh toàn thuê bao?"
Chu Dương Quân thở dài thườn thượt, biện giải: "Hầy... anh đã nhắn tin cho em báo là không về ăn tối rồi đấy, nhưng mà điện thoại hết tiền nên không nhắn thành công. Rồi lại còn hết pin nữa, xúi quẩy."
Cane vừa xỏ quần cho hắn, bàn tay vừa "vô tình" động chạm vào da thịt hắn vừa nói: "Anh của em là chủ công ty, tự mua nhà mua xe rồi mà điện thoại vẫn hết tiền hả. Không sợ người ta biết rồi cười anh thối mũi hả?"
Chu Dương Quân thản nhiên: "Kệ thôi, ngoài em ra thì có ai biết nữa đâu."
Cuối cùng, Cane cũng đã thay xong quần áo cho hắn, mùi rượu nhạt đi không ít bởi vì chủ yếu đã ám vào quần áo bẩn rồi. Y mang đồ đã thay vào nhà tắm để giặt giũ, lúc ra tới nơi cứ ngỡ Chu Dương Quân đã ngủ rồi, ấy vậy mà hắn vẫn mở mắt nhìn chằm chằm vào Cane.
Nhìn đôi mắt phượng mơ màng vì men rượu, Cane không kìm lòng được mà đến gần, ngồi xuống đất, mặt đối diện với gương mặt của Chu Dương Quân. Cane đưa tay vuốt lọn tóc đen lòa xòa trên gương mặt hắn, mỉm cười dịu dàng: "Say cỡ này sao anh vẫn chưa ngủ?"
Chu Dương Quân nhìn Cane, mặt mày phiếm hồng vì men rượu, đôi mắt mơ màng vẫn cố gắng chống lại men rượu, gắng gượng hỏi một câu: "Em có thích có chị dâu không?"
Một câu này làm tâm trạng tốt đẹp của Cane bay biến trong một khắc. Trong lòng không biết đã chửi bao nhiêu lần, cũng không biết đã lướt qua bao nhiêu kế hoạch chia cắt đôi lứa, nhưng ngoài mặt y vẫn cười thật ngây ngô: "Tất nhiên là muốn rồi. Em còn muốn bế cháu nữa cơ."
Chu Dương Quân thấy nụ cười Cane như gió xuân cũng cười lại, bảo: "Được rồi, năm nay anh 26 rồi. Không còn trẻ, sẽ tìm chị dâu cho em sớm thôi. Nhưng mà có chị dâu rồi thì em không được ngủ với anh nữa đâu đấy, dính người quá thể."
"Ngủ" trong miệng Chu Dương Quân thật sự chỉ đơn thuần là "ngủ". Lúc nhỏ Cane vẫn ngủ cùng hắn. Sau này dù chia xa mấy năm, khi gặp lại, như để bù đắp cho quãng thời gian bị bỏ lỡ ấy, Cane vẫn luôn dính lấy hắn, khi ngủ cũng chẳng chịu chia giường.
Cane bĩu môi: "Cho em nằm giữa hai anh chị không được hả? Em sợ ma lắm."
Chu Dương Quân buồn ngủ sắp không chịu nổi nữa, hai mắt khép lại chỉ còn chừa ra một khe hở nhỏ, miệng lầm bầm: "Cho dù có cưới vợ, anh cũng vẫn sẽ đối xử tốt với em cả đời."
Nói xong cũng rơi vào giấc ngủ. Thấy hắn đã nhắm mắt, sắc mặt Cane đột ngột trở nên khó coi. Y siết chặt hai tay, đôi mắt nhuốm đầy lửa giận. Nghiến răng ken két, y nghĩ: "Anh cứ mang về đứa nào, em đuổi cổ đứa ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro