Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IF

Nếu Gặp Nhau Sớm Hơn

Khi học lớp 11, Mã Quần Diệu lần đầu tiên thử nghiệm phát triển một trang web. Mùa hè năm đó, anh cùng bạn bè nghiên cứu và tạo ra một trang web nhắn tin dạng mạng xã hội. Tuy nhiên, đến năm sau, khi trang web chính thức ra mắt, anh đã ra nước ngoài du học, gần như không còn quan tâm đến nó nữa, mọi việc đều giao lại cho bạn.

Sau này, khi một người bạn đến Anh tìm anh chơi, trong lúc trò chuyện, Mã Quần Diệu mới chợt nhớ đến chuyện cũ, thuận miệng hỏi:

"Trang web đó vẫn còn chứ?"

Người bạn cười đáp:

"Vẫn còn, nhưng chắc chẳng còn mấy ai dùng. Hồi đó đâu phải tụi mình chủ yếu hướng đến học sinh trung học ở Ninh Giang sao? Nhưng bây giờ bọn trẻ con đều có điện thoại rồi, ít ai lên web nữa. Mình cũng không để ý nhiều. Cậu vừa nhắc mình mới nhớ, nếu chẳng còn ai dùng, chắc về nước mình dọn dẹp rồi gỡ nó xuống luôn."

Tối hôm đó, khi về đến nhà, chẳng hiểu sao trong lòng có chút băn khoăn, Mã Quần Diệu đứng trước cửa thư phòng một lúc lâu rồi mới bước vào, mở máy tính lên và đăng nhập vào trang web "NoDistance".

Giao diện cũ kỹ, gần như không thay đổi gì so với lúc anh mới tạo ra nó.

Bảng tin chỉ có vài dòng cập nhật hiếm hoi, bài đăng gần nhất ngoài một số tài khoản ngẫu nhiên, thì dòng tin mới nhất thuộc về một người dùng có tên "uu", vừa đăng cách đây bốn ngày, vào thứ Bảy tuần trước.

Mã Quần Diệu tò mò bấm vào.

Trang cá nhân của người dùng này vô cùng đơn giản. Không có ảnh đại diện, không để lại chữ ký cá nhân. Nhưng các bài viết của người này lại được cập nhật vô cùng đều đặn, mỗi tuần một lần, luôn vào thứ Bảy.

Dòng trạng thái mới nhất viết:

"Kỳ thi tháng đứng thứ 10, xin lỗi mẹ. Mẹ chắc chắn không hài lòng đâu. Con biết con không nên tìm cớ, nhưng con ngồi ở hàng cuối, thật sự không nhìn rõ bảng. Con không dám nói với cô chủ nhiệm."

Mã Quần Diệu tiếp tục kéo xuống đọc.

"Hôm nay trời trở lạnh. Bố mẹ bên đó có lạnh không? Có tuyết rơi chưa? Con rất mong được thấy tuyết, nhưng Ninh Giang đã hai năm rồi không có tuyết rơi. (Ngày 5 tháng 10)"

"Mẹ ơi, Tạ Giản Sơ thật sự rất đáng ghét. Từ khi lên cấp ba, vì dì bận rộn với công việc nên không có thời gian quản lý cậu ta, thế là cậu ta càng ngày càng ngông cuồng. Hôm qua cậu ta ném bài tập của con xuống tầng dưới, cả bìa sách cũng bị rách. Con không thích sách vở của mình bị rách nát, nhưng con không dám xin tiền dì để mua quyển mới. Nếu bố còn ở đây, chắc chắn bố sẽ mua cho con... (Ngày 28 tháng 10)"

"Bố mẹ ơi, con đã hoàn thành khóa huấn luyện quân sự rồi! Con không bị đen chút nào hết, haha! (Ngày 24 tháng 9)"

"Mẹ ơi, khai giảng được ba ngày rồi, con thích nghi cũng ổn. Con học lớp 10-3 trường Nhất Trung Ninh Giang, cô chủ nhiệm họ Hoàng, có vẻ không hiền lắm. Mẹ ơi, con lén nói mẹ nghe một chuyện nhé, con thấy dì đem quà biếu cho cô chủ nhiệm. Phải làm sao bây giờ? Như thế thì Tạ Giản Sơ lại có thể làm gì thì làm trong lớp mất! Tức quá đi! (Ngày 3 tháng 9)"...

Mã Quần Diệu lướt xuống tận bài viết đầu tiên, ba năm trước.

Chỉ có một câu ngắn ngủi:

"Bố mẹ ơi, con nhớ hai người lắm. Con không ngủ được."

Mã Quần Diệu khẽ nhíu mày, rồi ngay lập tức gọi điện cho người bạn của mình:

"Trang web đừng gỡ vội. Vẫn còn một người dùng luôn đăng bài ở đó."

Vài ngày sau, Mã Quần Diệu vừa rời khỏi khu căn cứ của dự án thì có người bạn học gọi anh:

"Mã Quần Diệu, tối nay có hẹn gì chưa?"

Mã Quần Diệu gật đầu: "Có rồi."

Về đến nhà, anh liền ngồi vào máy tính, chờ đến 10 giờ sáng giờ nội địa—thời điểm cậu bé kia sẽ online đúng giờ.

Trên giao diện tin nhắn, một dòng mới nhất vừa nhảy ra:

【Mẹ ơi, hôm nay con gom sách cũ đem bán cho trạm thu mua phế liệu, được 11 tệ, vừa đủ mua một phần lẩu Oden, ha ha ha! 26/11】

Không hiểu sao, Mã Quần Diệu vô thức đặt tay lên bàn phím, gõ một dòng bình luận:

【Lẩu Oden ăn ngon không?】

Chẳng bao lâu sau, cậu bé đã phản hồi:

【Trời ơi! Vẫn còn người dùng trang web này à? Tớ tưởng chỉ có mỗi mình tớ chứ, he he. Lẩu Oden ngon lắm, tớ thích nhất loại ngọt không cay!】

【Ngọt không cay ngon lắm sao?】

【Tớ cũng không biết nữa, nhưng mà tớ thích lắm.】

Mã Quần Diệu lại hỏi:

【Trang web này gần như chẳng còn ai dùng, sao em vẫn ở đây?】

Lần này cậu bé im lặng khá lâu mới trả lời:

【Vì tớ chẳng có nơi nào khác để tâm sự cả. Hơn nữa, tớ dùng trang web này đã lâu lắm rồi, trong này lưu giữ rất nhiều kỷ niệm... Đúng rồi, sao đằng ấy cũng còn dùng trang này vậy?】

Mã Quần Diệu thoáng sững người trước câu hỏi đó, rồi đáp:

【Tình cờ nhìn thấy thôi.】

【Thật là trùng hợp ghê!】

Mã Quần Diệu còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng cậu bé đã nhắn tiếp:

【Xin lỗi đằng ấy nha, tớ phải offline rồi. Mỗi tuần tớ chỉ được dùng máy tính một tiếng thôi. Cảm ơn đằng ấy đã để lại bình luận nhé! Chúc đằng ấy luôn vui vẻ ^-^】

Ngón tay Mã Quần Diệu khẽ lướt nhẹ trên bàn phím. Nhớ lại những dòng tin nhắn trước đây của cậu bé, anh dễ dàng đoán được hoàn cảnh sống của cậu nhóc có lẽ không mấy tốt đẹp.

Cha mẹ có lẽ không ở bên cạnh, cậu đang sống nhờ nhà dì. Dì không thương cậu, con của dì còn bắt nạt cậu ở trường. Cậu luôn phải ngồi bàn cuối trong lớp, chẳng nhìn rõ được bảng đen...

Thế nhưng, cậu vẫn chúc một người xa lạ trên internet có một cuộc sống vui vẻ.

Mã Quần Diệu lập tức gửi tin nhắn cho bạn mình:

【Cấp quyền quản trị trang web cho tôi.】

Thêm một tuần nữa trôi qua.

Mã Quần Diệu bận rộn hoàn thành công việc, tranh thủ gọi một cuộc điện thoại với giáo sư. Khi kết thúc, anh bỗng nhớ ra thời gian, vội vàng mở laptop, đăng nhập vào diễn đàn để nhắn tin.

Bên kia, cậu bé đã đợi sẵn từ lâu.

【 Hello! Hôm nay tuyết rơi rồi! Ngày 3 tháng 12 】

Cậu gửi tin nhắn lúc 9 giờ 30. Đến 9 giờ 36, có lẽ thấy không ai trả lời, cậu lại tự nhắn cho chính mình:

【 Lại một mình nữa rồi. 】

Mã Quần Diệu lập tức đáp lại:

【 Đến chậm rồi. Chỗ em đang có tuyết rơi à? 】

【 Đằng ấy thật sự trả lời! Tớ vui quá! 】

Cậu bé phản hồi ngay lập tức.

Trái tim Mã Quần Diệu khẽ rung động, cảm giác hạnh phúc kỳ lạ dâng lên trong lòng.

Cậu lại gửi thêm một loạt tin nhắn:

【 Đúng vậy! Chỗ tớ có tuyết rơi! Dù không lớn lắm, nhưng vẫn rất đẹp. Đáng tiếc tớ không có điện thoại, không thể chụp ảnh gửi đằng ấy xem. Đằng ấy đang ở đâu thế? Ở đó có tuyết không? 】

【 Tôi đang ở Anh, bên này không có tuyết. 】

【 Ở Anh sao? Xa quá! Tớ ở Ninh Giang, tỉnh H. Không biết đằng ấy có từng nghe qua chỗ này chưa? 】

【 Tôi cũng là người Ninh Giang. 】

【 Thật sao? Sao trùng hợp vậy? Đằng ấy đang du học nước ngoài à? 】

【 Ừ, đúng vậy. 】

【 Ngầu quá! Mà đằng ấy là con trai hay con gái vậy? Trang cá nhân của đằng ấy không có thông tin. 】

【 Con trai. 】

【 He he, em cũng là con trai! Cảm ơn anh đã trò chuyện với em, em vui lắm. Chắc em có thể vui đến tận tuần sau luôn! 】

Mã Quần Diệu vừa định trả lời, cậu lại vội vàng nhắn thêm một tin:

【 Nhưng em không có ý muốn anh tuần sau cũng phải online đâu! Đừng hiểu lầm nhé. Anh đang du học, chắc chắn rất bận rộn. 】

【 Không sao, từ nay mỗi thứ Bảy tôi đều sẽ online. 】

【 Thật chứ? 】

【 Thật mà. 】

Một lúc sau, cậu bé gửi đến một tin nhắn đơn giản nhưng đầy chân thành:

【 Anh à, cảm ơn anh. 】

Mã Quần Diệu dừng lại.

Anh nhắn lại: "Không cần cảm ơn."

Sau khi đổ rác xong, Lâm Y Khải trở về lớp. Cậu lặng lẽ dọn dẹp lại khu vệ sinh bừa bộn, rồi đi rửa tay. Nước lạnh buốt, rửa xong cậu vội vàng xoa xoa hai tay, nhét vào túi áo để sưởi ấm.

Khi quay lại lớp, Tạ Giản Sơ đang ngồi ngay chỗ cậu, cười đùa với bạn bè. Lâm Y Khải khựng lại trước cửa, đứng lặng một bên chờ đến khi chuông báo vào học vang lên. Mọi người lần lượt trở về chỗ ngồi, lúc ấy cậu mới bước vào lớp.

Buổi trưa về nhà, Lưu Cầm nấu một nồi thịt kho tàu. Bà gắp một miếng thịt đặt vào bát Tạ Giản Sơ trước, sau đó mới mang nồi ra bàn. Lâm Y Khải lặng lẽ cúi đầu ăn cơm. Lưu Cầm bỗng hỏi:

"Ông nội con nói dịp Quốc khánh sẽ đến thăm con. Đã hơn hai tháng rồi, sao chẳng thấy bóng dáng đâu hết?"

Lâm Y Khải đáp khẽ:

"Con cũng không biết."

Lưu Cầm đột nhiên nổi nóng:

"Con thì biết cái gì? Cả cái nhà này—"

Tạ Minh Thăng ho nhẹ một tiếng, bà mới im lặng.

Lâm Y Khải không hiểu mình đã làm sai điều gì. Sau bữa cơm, cậu chủ động rửa chén, dọn dẹp sạch sẽ, lúc này Lưu Cầm mới dịu lại.

Cuối cùng cũng chịu đựng được đến thứ Bảy.

Vừa lên mạng, Lâm Y Khải định than vãn vài câu, nhưng lại sợ mình cứ mãi ủ rũ sẽ làm người bạn duy nhất chán ghét mà rời đi. Vì thế, cậu cố gắng tỏ ra vui vẻ:

"Anh ơi, thứ Bảy vui vẻ nha! Bên anh bây giờ là buổi tối hả?"

Mã Quần Diệu nhắn lại:

"Ừm."

Kèm theo đó là một bức ảnh chụp cảnh đêm.

"Wow, đẹp quá!" Lâm Y Khải trả lời.

Ngay sau đó, tin nhắn mới hiện lên:

"Tuần này em có vui không?"

Chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng khiến mắt Lâm Y Khải lập tức ướt nhòe. Đã rất nhiều năm rồi, chưa từng có ai hỏi cậu như vậy.

Cậu không ổn. Mọi thứ đều không ổn chút nào. Xung quanh chỉ toàn những ác ý khó hiểu, chẳng ai quan tâm đến cậu. Cậu đã kiệt sức, không còn chống đỡ nổi nữa.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn nhắn lại:

"Vui lắm! Còn anh thì sao, anh ạ?"

Mã Quần Diệu nhận ra điều gì đó, liền chuyển giao diện về chế độ chỉnh sửa, kích hoạt bất ngờ mà anh đã chuẩn bị sẵn.

Lâm Y Khải đợi vài phút nhưng không thấy phản hồi. Đang tự hỏi liệu mình có lỡ nói gì đó sai không, thì hệ thống đột nhiên hiển thị một thông báo:

—— Chúc mừng bạn! Nhằm tri ân sự ủng hộ lâu dài của bạn đối với "NoDistance", trang web đã chuẩn bị một món quà dành riêng cho bạn, bao gồm một chiếc iPhone và một máy ảnh Polaroid. Vui lòng phản hồi thông tin của bạn (Họ tên + Số điện thoại + Địa chỉ) trước ngày 15/12 để nhận quà tặng từ "NoDistance".

Lâm Y Khải: ?

Cậu lập tức chụp màn hình gửi cho Mã Quần Diệu: [Anh ơi, trang web bị hack rồi! Em nhận được tin nhắn lừa đảo, giờ phải làm sao đây?]

Mã Quần Diệu: ......

Anh kiên nhẫn giải thích: [Không có bị hack đâu, đây là thật.]

[Không thể nào! Trang web này trước giờ chưa từng gửi thông báo như vậy.]

[Tôi vừa kiểm tra rồi, quản trị viên đang trực tuyến.]

[Sao anh biết?]

[Tôi là chuyên gia máy tính mà.]

[Thật á? Vậy có nghĩa là... em thực sự trúng thưởng?]

[Đúng vậy.]

Mã Quần Diệu chờ đợi phản ứng vui mừng từ cậu nhóc, nhưng đợi năm phút vẫn không thấy gì.

Lúc này, hệ thống nhận được một tin nhắn:

[Aaaaa cảm ơn! Em thật sự rất vui! Em chưa bao giờ gặp may mắn như thế này! Cảm ơn web ND!!! Lần trước em đã làm quen được một người bạn mới ở đây, đó đã là món quà tuyệt vời nhất rồi. Phần quà này em xin phép không nhận đâu. Em không có số điện thoại, hơn nữa em cũng không thể giữ được những món đồ giá trị như vậy, sẽ bị cướp mất mất. Cảm ơn anh rất nhiều, nhưng đừng tốn tiền cho em nhé! Dùng số tiền này để duy trì trang web đi, cố lên ND! Em cực kỳ yêu mọi người!]

Mã Quần Diệu: ...... ND là cái gì?

Cậu nhóc lại nhắn tin cho anh: [Anh ơi, anh còn đó không?]

[Tôi đây.]

[Hí hí, anh vẫn ở đây, tốt quá. Vậy thì em không nhận quà nhé!]

【 Sao em không nhận? 】

【 Không giấu anh đâu, em đang ở nhà dì. Nhận hàng chuyển phát nhanh phải gọi điện cho dì, mà như vậy thì dì sẽ nghi ngờ. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Với lại, em cũng không quá cần mấy thứ đó. 】

【 Nhưng em muốn có điện thoại mà? Nếu có điện thoại, em có thể đăng nhập trang web và nhắn tin bất cứ lúc nào. 】

Lâm Y Khải cẩn thận hỏi: 【 Anh à, có phải thứ bảy anh thật ra không rảnh để trò chuyện không? Có phải em đang làm phiền anh không? 】

【 Sao em lại nghĩ vậy? Đương nhiên là không rồi. 】

Thời gian trôi qua thật lâu, người trước màn hình máy tính gần như cạn kiệt kiên nhẫn, mãi bên kia mới gửi đến một câu hỏi nhút nhát: 【 Anh ơi, vậy thứ bảy tuần sau anh vẫn sẽ online chứ? 】

【 Sẽ online. 】

【 Cảm ơn anh. Ngại quá, dì em gọi em ra ngoài rồi. Em offline trước đây, hẹn gặp anh vào tuần sau. Chúc anh một ngày vui vẻ. 】

Vừa mới đăng xuất, Lưu Cầm đã gọi Lâm Y Khải đi mua nước tương. Cậu khoác áo, quàng khăn ấm áp, đội tuyết đi đến siêu thị nhỏ trước khu nhà.

Bên ngoài rất lạnh, nhưng trong lòng cậu lại ấm áp lạ thường.

Lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác như thế này.

Cậu đặt tay lên ngực, khẽ gọi một tiếng: "Anh ơi."

Vì có mong chờ, thời gian trôi qua nhanh hơn hẳn. Sáng thứ bảy tuần này, vừa thức dậy, Lâm Y Khải đã lập tức canh chừng trước máy tính, chờ đến 9 giờ 30 để online.

Nhưng đúng lúc đó, Tạ Giản Sơ—người vốn hay ngủ nướng—lại đột nhiên bật dậy. Hắn đẩy Lâm Y Khải sang một bên, nói: "Tránh ra đi, tao hẹn Lưu Trạch Văn chơi game rồi."

Lâm Y Khải ngẩn người, lắp bắp hỏi: "Có thể cho tôi một tiếng được không?"

"Không được, bọn tao hẹn 9 giờ 30 bắt đầu. Chiều nay cậu ấy phải đi học thêm."

Mắt Lâm Y Khải đỏ hoe: "Vậy... vậy cho tôi mười phút thôi, chỉ mười phút là được, tôi xin cậu đấy."

Tạ Giản Sơ vốn chẳng để tâm, đang định đứng dậy thì nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Lâm Y Khải. Thay vì mềm lòng, hắn lại càng thấy khó chịu, liền thản nhiên ngồi lại xuống ghế, khoanh tay dựa lưng vào ghế, liếc nhìn Lâm Y Khải một cách chế nhạo: "Không được, một giây cũng không."

Lâm Y Khải chớp lấy cơ hội, muốn nhân lúc Tạ Giản Sơ không để ý mà lao lên giành lấy con chuột. Nhưng chưa kịp chạm vào, cậu đã bị hắn đẩy mạnh ra.

Lâm Y Khải ngã xuống đất, lưng đập mạnh vào cạnh giường.

Tạ Giản Sơ còn lớn tiếng gọi cả Lưu Cầm đến, tố cáo rằng Lâm Y Khải mải mê chơi máy tính, cứ nhất quyết giành với hắn ta.

Lưu Cầm mất kiên nhẫn, quay sang Lâm Y Khải nói:

"Sao lúc nào cũng chỉ biết dán mắt vào máy tính thế hả? Muốn hỏng mắt luôn à? Ra ngoài nhặt rau với dì mau."

Lâm Y Khải cắn chặt môi, lặng lẽ theo Lưu Cầm ra ngoài nhặt rau. Được một lát, cậu chợt nghĩ ra rằng mình có thể ra quán net để lên mạng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn không dám đến những nơi như vậy—sợ mùi khói thuốc ám đầy, cũng sợ trên người không đủ tiền trả phí quán net.

Cậu đành chờ đến tối muộn.

Đợi đến khi mọi người trong nhà đều đã ngủ say, Lâm Y Khải rón rén bước vào thư phòng, lặng lẽ mở máy tính, đăng nhập vào diễn đàn nhắn tin.

Không hy vọng gì nhiều, cậu nhập một dòng tin nhắn:

"Anh ơi, em xin lỗi. Hôm nay có chút chuyện bất ngờ xảy ra, thật sự rất xin lỗi anh, em thất hẹn rồi."

Gửi đi xong, cậu cúi đầu, ngẩn ngơ nhìn đầu gối của mình.

Vài phút sau, Mã Quần Diệu trả lời:

"Không sao, có chuyện gì vậy?"

Lâm Y Khải ngẩn người nhìn dòng tin nhắn, cứ ngỡ mình hoa mắt. Cậu run run vươn tay, vội vàng gõ đáp lại:

"Là em họ em muốn dùng máy tính chơi game với bạn, nên em không có thời gian dùng nữa. Thật sự xin lỗi anh. Hay là tuần sau mình hẹn nhau lúc 9 giờ nhé, anh có tiện không?"

Lâm Y Khải đợi mãi không thấy Mã Quần Diệu trả lời, nhưng lại nhận được một thông báo từ hệ thống:

—— Chúc mừng bạn! Nhằm tri ân những người dùng gắn bó lâu dài với diễn đàn "NoDistance", trang web xin gửi tặng bạn một phần quà gồm: một chiếc điện thoại iPhone và một máy ảnh Polaroid. Vui lòng gửi lại [Họ tên + Địa chỉ] trước ngày 30/12, "NoDistance" sẽ nhanh chóng gửi quà tặng đến cho bạn. (Không cần cung cấp số điện thoại, bạn có thể chọn địa chỉ nhận hàng và thời gian giao, bên vận chuyển sẽ đảm bảo giao hàng đúng hạn.)

Lâm Y Khải: ??

Cậu chụp ảnh màn hình rồi gửi cho Mã Quần Diệu:

【Anh anh, ND không nhận được tin nhắn phản hồi của em.】

Mã Quần Diệu bình tĩnh chỉnh lại giao diện trả lời, thản nhiên nói dối:

【Hệ thống chỉ chấp nhận phản hồi theo định dạng cố định. Nếu em không điền đầy đủ họ tên và địa chỉ, nó sẽ cứ tiếp tục gửi thông báo này.】

Lâm Y Khải: 【Hả?】

Mã Quần Diệu kiên nhẫn hướng dẫn:

【Chỉ cần có điện thoại, em có thể nhắn tin cho tôi bất cứ lúc nào.】
-------------------------------------------------------------------------------

If (2)

Lâm Y Khải nhận được tin nhắn thông báo về phần quà dành cho cậu.

Vừa thử đăng nhập vào trang web, cậu đã thấy tin nhắn của anh gửi đến: "Tôi sẽ nhờ người đi cùng em làm thẻ điện thoại, em chọn thời gian đi."

Lâm Y Khải vừa mừng vừa lo: "Không cần đâu, anh ơi."

Mã Quần Diệu trả lời rất nhanh: "Như vậy sẽ tiện hơn. Đừng để trong lòng, nếu em cảm thấy ngại, thì hãy chụp thêm vài bức ảnh phong cảnh Ninh Giang cho tôi."

Lâm Y Khải thấy mắt cay cay, suýt chút nữa đã rơi nước mắt: "Cảm ơn anh. Em không quen có người đối xử tốt với em như vậy."

"Từ từ rồi sẽ quen."

Cậu ngẩn người, vô thức dụi mũi. Sự quan tâm thản nhiên của đối phương khiến cậu có chút thất thần. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng cậu chọn chủ nhật buổi chiều. Mã Quần Diệu đồng ý ngay.

Cầm điện thoại mới và Polaroid trên tay, Lâm Y Khải chẳng nỡ dùng, chỉ ngẩn ngơ ngắm nhìn chúng. Lau đi chút nước mắt lặng lẽ rơi, cậu lại tiếp tục nhìn.

Nửa đêm, cậu bật dậy, soạn một đoạn tin nhắn rất dài gửi cho Mã Quần Diệu, nhưng rồi lại không dám gửi đi.

Cậu sợ làm phiền anh.

Cậu không biết cách duy trì một tình bạn. Trước giờ, cậu luôn vô tình làm những chuyện không vui khiến người khác chán ghét. Càng làm nhiều, càng sai nhiều. Thế nên, tốt nhất là đừng để anh ấy khó chịu vì mình.

Đến chủ nhật, đúng hai giờ chiều, cậu lấy cớ đi thư viện để ra ngoài. Nhưng vừa đến cổng khu chung cư, cậu đã thấy một người đàn ông trung niên mặc vest đen đứng bên cạnh một chiếc xe.

Lâm Y Khải hơi căng thẳng, vòng qua xe nhìn thoáng qua biển số.

Trùng khớp với dãy số mà anh đã gửi.

Người đàn ông trung niên nhận ra cậu cứ đi vòng vòng như một chú cún con, liền chủ động hỏi: "Cháu là người dùng nhắn lại trên 'NoDistance', tên uu đúng không?"

Lâm Y Khải lập tức gật đầu.

"Chú là quản... à không," người đàn ông kịp sửa lại lời nói, nhớ đến dặn dò của Mã Quần Diệu, rồi tiếp: "Chú đến để đưa cháu đi làm thẻ điện thoại. Lên xe đi."

Lâm Y Khải cúi đầu nhỏ giọng: "Cảm ơn."

Cậu ngồi ở ghế sau, suốt dọc đường không dám lên tiếng. Cuối cùng, vẫn là người đàn ông kia lên tiếng trước:

"Chú là quản gia của người bạn trên mạng của cháu, cậu ấy nhờ chú đi cùng cháu."

"Cảm, cảm ơn... cảm ơn chú ạ."

Làm xong thủ tục đăng ký điện thoại, quản gia đưa số của Mã Quần Diệu cho Lâm Y Khải:

"Cậu ấy nói sau này nếu có chuyện khẩn cấp, cháu có thể gọi điện cho cậu ấy."

Lâm Y Khải cảm ơn quản gia, nhưng vẫn kiên quyết từ chối đề nghị được đưa về. Cậu chào tạm biệt quản gia rồi một mình rời đi.

Trên đường về, cậu chụp một bức ảnh công viên phủ đầy tuyết, cẩn thận chỉnh sửa vài dòng chữ rồi gửi cho anh trai trên mạng:【Anh à, chú quản gia đã giúp em đăng ký điện thoại rồi, thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Em không biết phải báo đáp anh thế nào, bây giờ em chẳng có gì cả. Em chỉ có thể làm theo lời anh, chụp thêm nhiều ảnh Ninh Giang gửi cho anh thôi.】

【Anh nhìn này, đây là công viên thành phố. Năm ngoái công viên vừa được tu sửa nên bây giờ đẹp hơn trước nhiều. Trong đó còn có một vườn hoa nữa. Khi nào anh về nước, có thể đến xem thử.】

【Em năm nay 15 tuổi, là học sinh lớp 10-3 trường Nhất Trung Ninh Giang. Tên em là Lâm Y Khải. Đây là thông tin thật của em. Em đảm bảo tất cả những gì mình nói trên mạng đều là sự thật, không phải để lấy lòng thương hại từ anh.】

【Anh à, cảm ơn anh vì đã đồng ý làm bạn với em.】

Khi Mã Quần Diệu nhận được tin nhắn, anh đang họp với nhóm nghiên cứu. Ban đầu anh chỉ định tra tài liệu, nhưng vô thức mở mục tin nhắn và thấy được tin nhắn của Lâm Y Khải. Đầu ngón tay hơi khựng lại, ánh mắt dừng trên màn hình điện thoại.

Nhóm trưởng thấy dáng vẻ của anh thì hơi bất ngờ, trêu chọc:

"Quần Diệu, lần đầu tiên tôi thấy cậu như vậy đấy. Tôi cứ tưởng cậu sẽ không bị bất cứ chuyện gì ngoài học thuật làm phân tâm cơ."

Mã Quần Diệu nhắn lại cho Lâm Y Khải:

【Không cần cảm ơn đâu, nhóc con.】

Sau đó, anh cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn bạn cùng nhóm:

"Sao vậy?"

Người kia cười cười:

"Tốt nhất là cậu đang xem tài liệu giáo sư gửi."

Mã Quần Diệu khẽ nheo mắt:

"Cũng quan trọng không kém."

Nhưng vài ngày sau, anh lại không còn thoải mái như lúc này nữa. Bởi vì đã hai ngày rồi, nhóc kia không gửi thêm tin nhắn nào cho anh. Dù có trả lời tin nhắn thì Lâm Y Khải cũng chỉ phản hồi đơn giản, không còn chủ động nói chuyện phiếm hay gọi "anh ơi" ríu rít nữa.

Mã Quần Diệu nhắn tin hỏi:

【Dạo này bận thi à?】

Nửa tiếng sau, Lâm Y Khải trả lời:

【Vâng, em đang thi cuối kỳ hai ngày nay.】

【Cố lên.】

【Cảm ơn anh.】

Đoạn đối thoại bỗng nhiên rơi vào im lặng.

Mã Quần Diệu không cam lòng, lại hỏi: "Gần đây có ổn không?"

"Rất tốt anh ạ, cảm ơn anh đã quan tâm. Còn anh thì sao?"

Lâm Y Khải lúc nào cũng trả lời như vậy. Mã Quần Diệu luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Anh gọi điện cho quản gia, nhờ ông ấy đi xem tình hình của Lâm Y Khải.

Ngày hôm sau, quản gia gọi lại cho anh, nói rằng Lâm Y Khải vẫn ổn. Buổi sáng một mình đến trường, trên đường có mua bánh bao, vừa đi vừa ăn.

Mã Quần Diệu hỏi: "Cậu ấy có gì khác thường không?"

Quản gia đáp: "Cậu ấy cúi đầu suốt, tôi cũng không nhìn rõ lắm, chắc là không có gì bất thường đâu."

Mã Quần Diệu định cúp máy, nhưng chợt nhớ ra một chuyện—quản gia đã gặp Lâm Y Khải hai lần, còn anh thì đến giờ vẫn chưa biết mặt cậu ấy ra sao.

"Đứa trẻ đó trông như thế nào?"

"Nhìn... rất đáng yêu."

Mã Quần Diệu khẽ cười: "Thật sao?"

Dựa vào cách nói chuyện thường ngày của Lâm Y Khải, anh cũng đoán được cậu ấy chắc hẳn rất đáng yêu. Hẳn là còn đáng yêu hơn cả mấy cái từ như "Ơi", "Đâu", "Ui", "He he" mà cậu ấy hay nói.

Lâm Y Khải ngồi ở khoảng sân trống trong khu chung cư, cầm điện thoại, băn khoăn không biết nên nhắn gì cho Mã Quần Diệu.

Thật ra dạo gần đây cậu có rất nhiều ấm ức muốn kể với anh. Cậu bị sốt, lúc khó chịu nhất còn bị Tạ Giản Sơ nhốt trong phòng tối, suýt nữa mất nửa cái mạng.

Cậu rất muốn nói với anh, nhưng lại không dám.

Cậu từng đọc một bài viết nói rằng bạn bè không phải là thùng rác cảm xúc, không nên bắt người khác phải chịu đựng quá nhiều cảm xúc tiêu cực. Ngoài anh ấy ra, cậu không có người bạn nào khác. Vậy nên cậu không thể nói. Cậu phải vui vẻ, tích cực một chút, sau đó gửi mấy tấm ảnh phong cảnh đẹp cho anh ở Anh Quốc.

Đang suy nghĩ thì Mã Quần Diệu nhắn tin đến.

"Ăn tối chưa?"

Nước mắt Lâm Y Khải rơi xuống ngay lập tức.

"Ăn rồi. Còn anh thì sao, anh ơi?" Cậu khụt khịt mũi, rồi nhắn tin lại.

"Thi cuối kỳ thế nào?"

Lâm Y Khải sững sờ. Ca ca không trả lời cậu, mà lại hỏi một chuyện khác. Cậu cẩn thận đáp:

"Không được tốt lắm... Xếp thứ 11 trong lớp."

"Cũng ổn. Giờ còn ngồi bàn cuối cùng chứ?"

Lâm Y Khải ngẩn ra vài giây mới phản ứng lại—Mã Quần Diệu đang nhớ lời cậu từng nhắn. Trên đời này vẫn còn một người để ý và quan tâm đến cậu như vậy. Nước mắt cậu lại tràn mi, cậu run rẩy gõ chữ:

"Anh ơi, em... em có thể gọi điện cho anh không? Em thấy khó chịu lắm."

Mã Quần Diệu không trả lời tin nhắn, mà trực tiếp gọi điện đến.

Lâm Y Khải lập tức hiểu ra.

"Anh ơi ——" Cậu theo bản năng gọi một tiếng, nhưng vừa thốt ra liền cảm thấy hơi đường đột.

Nước mắt vì gương mặt nóng bừng mà dần bốc hơi, cậu nắm chặt điện thoại, không dám nói gì thêm, chỉ khe khẽ sụt sịt.

"Anh nên gọi em là gì đây? Khải Khải?"

Giọng anh trầm ấm, dễ nghe, như mang theo ý cười, nhưng cũng đầy quan tâm. Lâm Y Khải siết chặt vạt áo, giọng căng thẳng đến mức suýt không nói nên lời, "Dạ... được ạ."

"Sao mà buồn vậy?"

Lâm Y Khải cứ thế ngồi co ro trên nền đất lạnh của đêm đông, lặng lẽ trò chuyện điện thoại với Mã Quần Diệu suốt hai mươi phút. Cậu kể về những chuyện mình đã trải qua, kể về những phiền muộn trong lòng, nhưng không nói đến chuyện bị người khác bắt nạt.

Nói xong câu cuối cùng, cậu không còn nức nở nữa, chỉ khe khẽ nói: "Anh ơi, em xin lỗi, em nói hơi lâu."

"Chịu nhiều ấm ức như vậy, sao trước đây anh hỏi có ổn không, em lại bảo là vẫn tốt?"

"Em... em..."

"Em nói dối rồi, nhóc con."

"Em xin lỗi, anh ơi... em chỉ sợ anh sẽ ghét em vì em nói quá nhiều chuyện linh tinh."

"Sao anh có thể ghét em được?"

Lâm Y Khải sững người, ngồi im lặng nhìn vào khoảng không trước mặt.

"Khải Khải, giờ này Ninh Giang chắc lạnh lắm, về nhà sớm đi, tối nay ngủ sớm một chút, ngày mai sẽ có chuyện vui chờ em đấy."

Cậu thoáng ngạc nhiên, nhưng không hỏi, ngoan ngoãn đáp: "Dạ, anh ngủ ngon nhé."

Nghe lời Mã Quần Diệu, cậu về nhà rửa mặt rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau đến lớp, cô chủ nhiệm bước đến bên cạnh, nói: "Lâm Y Khải, em đổi chỗ với Tạ Giản Sơ nhé."

Cậu ngơ ngác: "Dạ?"

Thấy cậu vẫn chưa hiểu, cô chủ nhiệm tiếp tục: "Không nhìn rõ bảng thì sao không nói với cô? Còn chuyện đổ rác, đâu phải việc của riêng em? Từ nay cứ thay phiên nhau làm, bắt đầu từ tổ một nhé."

Lần đầu tiên cô để ý đến cậu nhiều như vậy.

Cứ thế, cậu bỗng dưng chuyển đến ngồi giữa dãy bàn thứ hai, đúng chỗ cũ của Tạ Giản Sơ.

Ngồi gần bảng thật thích, bây giờ khi giơ tay phát biểu, thầy cô cũng có thể dễ dàng nhìn thấy cậu hơn.

Cậu rốt cuộc cũng phản ứng lại, hiểu ra rằng "chuyện vui vẻ" trong lời anh nói là gì.

Chủ nhiệm lớp năm nhất vừa kết thúc buổi học, học sinh vừa rời khỏi phòng thì Tạ Giản Sơ đã lao đến, túm lấy cổ áo Lâm Y Khải. Chưa kịp mở miệng, chủ nhiệm lớp đã quay lại, cau mày nhìn Tạ Giản Sơ, tức giận quát:

"Em đang làm gì đấy?"

Tạ Giản Sơ kinh ngạc buông tay ra.

Cục diện căng thẳng này kéo dài đến tận trưa tan học. Lâm Y Khải chậm rãi bước phía sau, còn Tạ Giản Sơ thì nắm lấy áo khoác đồng phục của cậu, kéo thẳng đến trước mặt Lưu Cầm.

"Mẹ, chủ nhiệm lớp đổi chỗ con với Lâm Y Khải rồi."

Tạ Giản Sơ cứ tưởng rằng Lưu Cầm sẽ lập tức lao vào trường học để đòi lại công bằng cho mình. Nhưng không ngờ, bà lại tái mặt, gạt tay Tạ Giản Sơ ra, ngượng ngùng cười với Lâm Y Khải:

"Khải Khải, dì mua gan heo cho con rồi, trưa nay nấu canh rau chân vịt gan heo nhé. Còn đây là viên nang omega 3, mỗi ngày uống một viên cho mắt khỏe."

Rồi bà quay sang mắng Tạ Giản Sơ:

"Hôm nay mẹ mới biết con bắt nạt anh ở trường như thế nào! Nếu còn tái phạm, mẹ đánh gãy chân con cho xem!"

Tạ Giản Sơ không thể tin nổi, nhìn chằm chằm Lưu Cầm, buột miệng văng tục:

"Đm, mẹ đang nói cái quái gì vậy?"

Học sinh và phụ huynh xung quanh xúm lại xem. Trong phút chốc, Tạ Giản Sơ chẳng khác nào chuột chạy qua đường, chẳng còn chút thần khí nào như ngày thường.

Tim Lâm Y Khải đập thình thịch.

Về đến nhà, cậu lập tức chui vào phòng nhỏ, cầm điện thoại định nhắn tin cho Mã Quần Diệu, nhưng lại phát hiện anh đã gửi tin nhắn từ mười phút trước:

【Khải Khải, ra cổng khu chung cư lấy quà nhé.】

Lâm Y Khải vội vàng chạy ra ngoài.

Dưới sàn phòng bảo vệ có mấy kiện hàng, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, cậu đã nhận ra ngay thùng giấy cao đến đầu gối kia.

Cậu khuân nó về nhà. Bên trong là những hộp chân không nhỏ, đóng gói tinh xảo. Cậu mở hai chiếc móc khóa, bên trong thế nhưng lại là một cây thông Noel sống. Trên cây treo đầy những chiếc chuông nhỏ xinh đẹp, quả cầu vải nhiều màu, kẹo và dây ruy băng.

Mã Quần Diệu lại gửi tin nhắn tới:

【Khải Khải, từ nay về sau, Giáng Sinh không còn là một ngày bi thương nữa.】

Mã Quần Diệu đặt điện thoại xuống. Giang Nghiêu đưa ly rượu đến trước mặt anh, hỏi:

"Làm gì đấy?"

Mã Quần Diệu liếc nhìn gã, không trả lời.

"Mẹ tôi bảo quản gia nhà cậu ngày nào cũng chạy ra ngoài chăm sóc một học sinh cấp ba. Rốt cuộc chuyện gì thế? Cậu yêu đương à?"

"Sao có thể? Tôi theo chủ nghĩa độc thân."

Đang nói chuyện, điện thoại của Mã Quần Diệu bỗng rung lên.

Anh mở tin nhắn ra, thấy uu gửi thêm một tin mới—là một bức ảnh.

Trong căn phòng nhỏ hẹp, một cậu bé tóc xoăn mềm mại ôm chặt một cây thông Noel tròn trịa, cười rạng rỡ với ống kính. Gương mặt cậu đỏ ửng, ánh mắt đầy vẻ ngây thơ và đáng yêu của trẻ con. Cậu có vẻ hơi ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào ống kính, đầu hơi nghiêng một chút. Bên tai cậu là một chiếc lục lạc nhỏ màu vàng kim, làm đôi mắt cậu càng thêm lấp lánh.

Mã Quần Diệu cảm thấy lòng mình mềm đi, bao nhiêu bực bội khi nghiên cứu đề tài cũng dần tan biến.

Giang Nghiêu hỏi cậu: "Cậu làm gì thế?"

Mã Quần Diệu lưu bức ảnh lại, rồi cất điện thoại, đáp: "Tập nuôi lớn nhóc con."

-------------------------------------------------------------

If (3)

Lâm Y Khải cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đã thay đổi.

Dì và dượng nhỏ không còn đối xử tệ bạc với cậu nữa, cũng không sai khiến cậu làm việc nhà. Tạ Giản Sơ sau khi bị dì nhỏ trách mắng một trận cũng trở nên ngoan ngoãn hơn, bây giờ chỉ dám liếc mắt nhìn cậu chứ không còn ngang nhiên bắt nạt như trước.

Ở lớp, những người từng cùng Tạ Giản Sơ chế giễu cậu giờ cũng không dám nói gì khi thấy cậu. Giáo viên chủ nhiệm quan tâm cậu hơn rất nhiều, không chỉ đổi chỗ ngồi cho cậu mà còn để cậu một lần kéo cờ trước toàn trường.

Tất cả những thay đổi này đều là nhờ "anh".

Lâm Y Khải thêm WeChat của Mã Quần Diệu, thử dò hỏi: "Anh ơi, em có thể biết tên thật của anh không?"

Mã Quần Diệu gửi qua ba chữ tên mình.

Lâm Y Khải ngẩn người nhìn chằm chằm vào màn hình, môi mấp máy, nhẹ nhàng lặp đi lặp lại cái tên ấy.

"Anh ơi, em không biết phải cảm ơn anh thế nào."

Mã Quần Diệu trả lời: "Cố gắng học tập, đến khi em nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, anh sẽ về nước gặp em."

Lâm Y Khải trợn tròn mắt, đầu ngón tay khẽ run lên.

Mặt cậu cũng từ từ đỏ bừng.

Gặp mặt sao...? Mọi thứ này giống như một giấc mơ đẹp vậy.

Kể từ hôm đó, thế giới của cậu bỗng tràn ngập ánh mặt trời. Cậu khoác cặp lên vai, bước ra khỏi nhà dì út, tung tăng nhảy qua những viên gạch lát đường hình thoi, vui vẻ đi đến trường.

Mã Quần Diệu ngồi trong xe, lặng lẽ dõi theo cậu.

Quản gia bên cạnh khẽ nói: "Thiếu gia, vẫn nên để Tiểu Khải tận hưởng cuộc sống như bây giờ. Cậu ấy đang rất tốt. Nếu cậu xuất hiện, e rằng cậu ấy sẽ bị phân tâm."

Mã Quần Diệu thu lại bàn tay đang định mở cửa xe.

Không lâu sau, anh nhận được tin nhắn từ Lâm Y Khải: "Anh ơi, chào buổi sáng!"

Mã Quần Diệu mỉm cười, đáp lại: "Chào buổi sáng, Khải Khải."

"Anh ơi, hy vọng anh sẽ có một ngày vui vẻ!"

Nhìn cậu bé nhỏ ngoài cửa sổ, Mã Quần Diệu không nhịn được bật cười khẽ, rồi nhắn lại: "Hy vọng Khải Khải cũng vậy."

Khi anh đặt điện thoại xuống, quản gia vô tình liếc thấy màn hình của Mã Quần Diệu, cảm giác có gì đó quen thuộc. Đến khi xe ô tô khởi động, ông mới sực nhớ ra—đó chẳng phải là Lâm Y Khải sao?

Quản gia kinh ngạc nhìn vị thiếu gia nhà mình, người luôn lạnh lùng, không vướng chút bụi trần. Ông không thể hiểu nổi đứa trẻ kia có ma lực gì mà có thể khiến một người như Mã Quần Diệu—người đã cắt đứt hỗ trợ tài chính từ gia đình, tự mình ra nước ngoài học tập mà không chịu về—lại vội vã quay về chỉ để kịp khai giảng cùng cậu.

Nhìn bóng lưng Lâm Y Khải ngày càng xa dần, Mã Quần Diệu bỗng cảm thấy trống trải và mất mát.

Bọn họ cứ thế làm bạn qua mạng, đã hơn một năm trôi qua.

Lâm Y Khải vẫn thường xuyên chia sẻ với anh về những chuyện trong cuộc sống hàng ngày. Ban đầu, cậu nhóc còn rất dè dặt, mỗi lần nhắn tin đều hỏi xem Mã Quần Diệu có bận không. Nhưng sau khi cảm nhận được sự chiều chuộng từ đối phương, cậu bắt đầu ỷ lại mà làm nũng.

Có những lúc Mã Quần Diệu trả lời tin nhắn hơi chậm, Lâm Y Khải sẽ dỗi, nhắn một câu ỏn ẻn: 【Hừ hừ】.

Nhưng nhìn chung, cậu vẫn là một đứa trẻ rất ngoan.

Kỳ nghỉ đông năm lớp 12, vào đêm Giao thừa, Lâm Y Khải nhắn tin cho Mã Quần Diệu:

【Anh à, chúc mừng năm mới!】

Khi điện thoại trên bàn trà rung lên, Mã Quần Diệu vừa định đứng dậy lấy thì Giang Nghiêu đã rót rượu cho anh, cười nói:

"Anh em, sau này cậu định về nước phát triển hả?"

"Ừm." Mã Quần Diệu nhấp một ngụm rượu vang đỏ.

"Tính làm trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo à?"

Mã Quần Diệu nhìn gã một cái. Giang Nghiêu bật cười:

"Tôi đầu tư, cậu giúp tôi kiếm tiền, thế nào?"

"Sao cậu biết tôi có thể kiếm tiền?"

"Cậu chắc chắn có thể! Không tin cậu thì tôi biết tin ai? Cậu tuyệt đối không làm tôi lỗ vốn đâu."

Mã Quần Diệu khẽ cười: "Cảm ơn."

Giang Nghiêu chống cằm, nói đầy ẩn ý:

"Tôi nghe nói thiên kim của tập đoàn Hợp Tụ theo đuổi cậu suốt hai năm bên nước ngoài. Cứ tưởng cậu sắp sự nghiệp lẫn tình yêu viên mãn rồi chứ."

Mã Quần Diệu hơi nhíu mày:

"Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi theo chủ nghĩa độc thân, không có hứng thú với mấy chuyện đó."

"Mấy chuyện đó?"

"Mấy thứ trong đầu cậu đấy."

Giang Nghiêu cười nói:

"Nếu trong lòng cậu không có ai, thì sao cứ động một chút lại quay đầu nhìn? Điện thoại có gì hay mà cậu cứ mãi vướng bận thế?"

Mã Quần Diệu bất chợt sững lại, rồi ngay sau đó phản bác:

"Chuyện công việc thôi."

Giang Nghiêu làm vẻ mặt "tôi hiểu rồi" đầy ẩn ý.

Mã Quần Diệu không để ý đến gã ta, xoay người đến bên bàn trà cầm lấy điện thoại. Vừa nhìn thấy tin nhắn của Lâm Y Khải, khóe miệng anh không tự chủ được mà cong lên. Anh nhắn lại:

"Khải Khải, chúc mừng năm mới. Muốn quà gì không?"

"Không cần quà đâu anh. Em gửi anh xem kết quả thi khảo sát của em nè."

Lâm Y Khải gửi bảng điểm—đứng nhất lớp, xếp thứ năm toàn khối, đặc biệt điểm văn rất cao.

"Khải Khải muốn học ngành gì?"

"Chắc là luật hoặc tài chính ạ. Thầy nói học mấy ngành này ra dễ kiếm việc hơn."

"Vậy Khải Khải có thích không?"

"Có chứ."

"Thật không?"

Lâm Y Khải khựng lại một chút, rồi nhắn:

"Thôi được, thật ra em cũng có chút muốn học báo chí. Anh ơi, nếu em nói em muốn làm phóng viên, anh có thấy em ngây thơ quá không?"

"Sao lại thế được?"

"Nhưng nghề này nghe có vẻ không dễ kiếm việc lắm."

"Nhưng em thích mà, đúng không? Quan trọng nhất vẫn là hứng thú của em."

Lâm Y Khải còn chưa kịp nhắn lại thì Mã Quần Diệu đã gửi thêm một tin nữa:

"Khải Khải, cứ chọn ngành em thích đi. Nếu lo lắng về học phí, nghỉ hè có thể đến công ty anh làm thêm kiếm tiền."

"Nhưng mà em chẳng biết làm gì cả."

"Em cứ ngồi bên cạnh anh, làm linh vật công ty là được."

Lâm Y Khải gửi một sticker "ha ha ha", rồi bất ngờ nhắn thêm một câu ngoài dự đoán:

"Anh ơi, em nhớ anh."

Cậu chưa từng nói như vậy bao giờ. Trước đây, câu thân mật nhất cậu từng nói cũng chỉ là "Anh ơi, anh thật tốt."

Bọn họ thậm chí còn chưa từng gặp mặt.

Thật ra, chính xác mà nói thì câu đó phải là "Em muốn gặp anh", nhưng Mã Quần Diệu lập tức hiểu được ý mà Lâm Y Khải muốn bày tỏ.

Cậu cũng rất muốn gặp anh.

Có lẽ, ở một vĩ độ thời không nào đó, họ đã từng gặp nhau, từng ngày bầu bạn với nhau. Nếu không, làm sao có thể lý giải sự đồng điệu tâm hồn suốt gần ba năm qua?

【Chỉ cần nhận được giấy báo trúng tuyển, em có thể gặp anh sao? Anh thật sự sẽ đến tìm em chứ?】

【Ngay bây giờ anh cũng có thể đi tìm em.】

Sau khi gửi tin nhắn đi, đợi mãi không thấy Lâm Y Khải trả lời, Mã Quần Diệu bắt đầu cảm thấy mình có chút bồng bột. Nhưng rồi, Lâm Y Khải đáp lại:

【Cảm ơn anh, nhưng... em vẫn chưa sẵn sàng. Hơn nữa, thành tích của em chưa thật sự ổn định. Anh ơi, hãy cho em thêm vài tháng nữa. Đợi đến khi em nhận được giấy báo đỗ Đại học Ninh Giang, thậm chí là một trường tốt hơn, đợi đến khi em trở thành một người giỏi hơn, lúc đó em mới có thể gặp anh.】

Mã Quần Diệu thực sự vui mừng. Cuối cùng, đứa trẻ này không còn nhẫn nhục chịu đựng nữa, bắt đầu biết từ chối, bắt đầu có chính kiến của riêng mình. Anh bật cười chế giễu bản thân—thì ra người không tiến bộ là anh. Anh vẫn cứ nghĩ cậu bé ba năm trước đây, với dòng tin nhắn ngắn ngủn kia, vẫn còn đáng thương như ngày ấy.

Anh nhắn lại:

【Được rồi, Khải Khải, chúng ta cùng chờ đến ngày đó.】

Nhắn xong, Mã Quần Diệu quay trở lại chỗ ngồi. Giang Nghiêu nhìn anh, cười đầy ẩn ý:

"Mã Quần Diệu à Mã Quần Diệu, không ngờ cậu cũng có một mặt ít ai biết thế này, đúng là chuyện lạ ở Ninh Giang mà!"

Lần này, Mã Quần Diệu không vội phản bác.

Anh nhìn màn hình điện thoại, đột nhiên nói:

"Cảm giác trong lòng có một người để nhớ mong, cũng không tệ chút nào."

Tháng Ba, sinh nhật 18 tuổi của Lâm Y Khải.

Mã Quần Diệu gửi tặng cậu một chiếc bánh kem tinh xảo, kèm theo một món quà.

Đó là giấy thông báo thực tập của Đài truyền hình Ninh Giang. Trên đó có một tờ giấy ghi chú, kèm theo số điện thoại của một người và dòng chữ:

"Sau này Khải Khải muốn thực tập ở đài truyền hình, có thể liên hệ người này."

Mũi Lâm Y Khải cay xè. Khao khát được gặp Mã Quần Diệu bỗng dâng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Cậu cố gắng học tập, cuối cùng cũng vượt qua kỳ thi đại học.

Ngày biết điểm, Lâm Y Khải quay lại trường để nhận bằng tốt nghiệp.

Cậu đã đỗ vào Đại học Truyền thông Trung Quốc.

Một mình đi dạo trong sân trường, lòng vừa bâng khuâng vừa háo hức, bỗng chuông điện thoại reo lên. Là Mã Quần Diệu gọi tới.

"Khải Khải, em đang ở đâu?"

"Em đang ở trường, vừa mới nhận bằng tốt nghiệp."

"Ở chỗ nào trong trường?"

Lâm Y Khải sững người: "Anh ơi, anh——"

Cậu bước đến cuối hành lang đầy hoa tử đằng, vừa quay lại liền trông thấy một chàng trai trẻ đứng nơi bậc thang cách đó không xa.

Dung mạo thanh tú, khí chất ôn hòa, tao nhã như cây lan, cây ngọc.

Anh cũng cầm điện thoại nghe máy.

Tim Lâm Y Khải bỗng đập mạnh một nhịp.

Cậu không kìm chế được mà thốt lên:

"Anh à, em vừa thấy một người rất giống anh."

Người kia ngước mắt nhìn sang, ánh mắt hai người chạm nhau.

Mã Quần Diệu bật cười qua điện thoại:

"Em chưa từng gặp anh, làm sao biết người đó giống anh?"

Gương mặt ấy, nụ cười ấy, trùng khớp với vô số khoảnh khắc trong giấc mơ.

Là anh ấy.

Lâm Y Khải chắc chắn.

Cậu bất giác nghẹn ngào, giọng nói lẫn trong tiếng nức nở:

"Em không biết... chỉ là cảm thấy rất giống anh, rất giống anh... anh ơi... anh ơi..."

Giây tiếp theo, cậu nghe thấy Mã Quần Diệu nói:

"Khải Khải, lại đây."

Người kia đứng dưới giàn hoa tử đằng, vẫy tay với cậu.

Lâm Y Khải cố nén nước mắt, chạy như bay về phía trước. Mã Quần Diệu mở rộng vòng tay, ôm trọn cậu vào lòng.

Cơn gió tháng Bảy mang theo nỗi nhớ da diết và tình yêu bỏng cháy, quấn lấy họ.

Lâm Y Khải nghĩ: Mùa hè rực rỡ của cậu cuối cùng cũng đến rồi, từ nay sẽ không còn những đêm đông cô đơn nữa.

— END —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro