Chương 1
Vạt áo bị vén lên.
Có chút lạnh, Lâm Y Khải khẽ co người lại, nhưng liền bị Mã Quần Diệu ôm chặt hơn.
Cậu vừa kề sát, đã ngửi thấy hương thơm mộc trầm nồng đậm, như mùi cành khô cháy trong lửa. Mùi hương ấy chậm rãi nhưng đầy mạnh mẽ bao quanh cậu, khiến Lâm Y Khải không thể dời mắt ra ngoài cửa sổ hay nhìn lên trần nhà ngắm chiếc đèn pha lê lộng lẫy nữa.
Giờ đây, trong mắt cậu chỉ có Mã Quần Diệu.
Vừa chạm phải ánh nhìn ấy, Lâm Y Khải lập tức nhắm mắt lại.
"Em định trốn đi đâu?" Giọng nói trầm thấp của Mã Quần Diệu vang lên.
"Không trốn, không trốn, em—"
Lâm Y Khải luống cuống kéo lấy vạt áo hoodie, ngăn cản bàn tay đang làm càn của Mã Quần Diệu, sợ hãi đến mức cả người run lên.
Hàng mi dài khẽ rung động, đôi mắt hoe đỏ ngân ngấn nước, chỉ cần chớp mắt một cái liền có thể rơi xuống. Đôi tai và khóe mắt cũng đều đỏ bừng, trông đáng thương vô cùng.
Thế nhưng khi Mã Quần Diệu có ý định rút tay về, cậu lại không cam lòng, chỉ chớp chớp đôi mắt nai ngơ ngác, cuối cùng hai giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên má.
"Bé ơi, rốt cuộc em muốn anh phải làm thế nào đây?" Giọng nói của Mã Quần Diệu mang theo chút bất đắc dĩ.
Lâm Y Khải ngẩn người nhìn anh.
Đôi mắt của Mã Quần Diệu sâu thẳm như màn đêm, dường như muốn hút trọn lấy cậu. Giọng nói lại khàn khàn, từng chút một mê hoặc cậu.
Chính cậu cũng không biết bản thân muốn gì.
Mọi thứ đều nằm ngoài dự liệu.
Còn chưa kịp nghĩ ra lý do, môi Mã Quần Diệu đã sắp hạ xuống. Lần này, Lâm Y Khải thực sự hoảng loạn, luống cuống giãy giụa, mím môi thật chặt, phát ra vài tiếng nức nở khe khẽ. Thế nên, nụ hôn của Mã Quần Diệu rốt cuộc lại rơi xuống chóp mũi cậu.
"Mã tổng, không, không được..."
Nghe vậy, Mã Quần Diệu hiểu ý mà buông tha cho cậu, nhưng bàn tay đặt trên áo hoodie lại chưa chịu rút về.
Lâm Y Khải vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Mã Quần Diệu đã từng bước xâm phạm vào khoảng cách an toàn và cả bức tường phòng bị trong lòng cậu. Nói là không cam lòng thì có vẻ trái với lương tâm, bởi nhịp tim của cậu đã sớm phản bội lại chính mình.
Những cảm xúc lẫn lộn giữa choáng váng, vui thích xen lẫn một chút sợ hãi đối với điều chưa biết.
"Mã tổng..." Cậu khẽ gọi, giọng nói mềm mại như muốn làm nũng.
Trước sự giằng co đầy mâu thuẫn của cậu – vừa muốn đẩy ra lại không nỡ buông tay – Mã Quần Diệu chẳng hề tức giận.
Anh thuận theo ý cậu, từ bỏ những hành động táo bạo hơn, chậm rãi rút tay ra khỏi lớp áo mềm mại.
Nhưng khi đốt ngón tay lướt nhẹ qua vùng bụng trắng nõn, cảm giác tê dại như dòng điện chạy dọc sống lưng khiến Lâm Y Khải theo phản xạ vùi mặt vào hõm cổ Mã Quần Diệu, trốn tránh.
Lâm Y Khải có dáng người gầy nhưng không yếu ớt, khuôn mặt tròn trịa, non nớt, trắng trẻo tinh tế. Làn da mềm mượt, mịn màng đến mức chạm vào còn dễ chịu hơn cả lớp vải nhung trên chiếc áo hoodie mà cậu đang mặc.
Mã Quần Diệu nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng nhỏ của Lâm Y Khải, rồi lại lướt tay qua cánh tay cậu.
Đến khi làn da trắng nõn dần ửng lên một sắc hồng phấn, Lâm Y Khải mới lần nữa cảm nhận được bầu không khí mập mờ ẩn chứa nguy hiểm. Cậu ấm ức quay đầu nhìn Mã Quần Diệu, trong mắt phủ một tầng sương mỏng manh.
Mã Quần Diệu bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn buông tha cậu.
Anh nhẹ nhàng ôm cậu ra khỏi lòng mình.
Đôi mắt Lâm Y Khải vẫn còn ươn ướt, ánh nhìn hướng về Mã Quần Diệu tràn đầy cảm xúc phức tạp. Mã Quần Diệu khẽ xoa lòng bàn tay lên gương mặt cậu, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn vương.
"Bé ngoan."
Giọng nói của anh vẫn bình thản như thể giữa họ là một cặp tình nhân đã yêu nhau từ rất lâu.
Nhưng Lâm Y Khải biết, tất cả những điều này chẳng qua chỉ là một giấc mơ.
Một giấc mơ hoang đường mà cậu vừa tự vẽ nên.
Một giờ trước.
Dù đã uống thuốc cảm, đầu óc Lâm Y Khải vẫn còn mơ màng. Cậu dự định gục xuống bàn làm việc để tranh thủ chợp mắt một lát, thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Diêu Vũ.
Vị trợ lý tổng giám đốc luôn bình tĩnh, điềm đạm lúc này lại có vẻ hoảng loạn, giọng nói gấp gáp thúc giục:
"Mau lên, Tiểu Lâm! Lập tức lái xe đến biệt thự Húc Sơn!"
Ngay khoảnh khắc đó, Lâm Y Khải lập tức tỉnh táo.
Biệt thự Húc Sơn là nơi ở của Mã Quần Diệu, còn Diêu Vũ là trợ lý của anh.
Một tuần trước, vì Diêu Vũ sắp nghỉ thai sản, theo sự đề cử của cô, công ty tạm thời điều động Lâm Y Khải – người vừa kết thúc kỳ thực tập – đến thay thế vị trí trợ lý tổng tài. Cứ như vậy, Lâm Y Khải từ một thực tập sinh non nớt bỗng chốc trở thành trợ lý của tổng giám đốc công ty An Đằng mà chẳng kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Trong điện thoại, Diêu Vũ liên tục giục cậu nhanh chóng đến nơi.
Lâm Y Khải vội vàng đáp "được," rồi xoa xoa trán đang đau nhức, cố gắng lấy lại tinh thần trước khi gọi taxi đến biệt thự Húc Sơn.
Vừa đến nơi, cậu đã thấy Diêu Vũ đứng ven đường, diện một bộ váy công sở màu trắng kết hợp cùng giày cao gót cùng tông, đang chờ sẵn.
Thấy Lâm Y Khải, cô liền mỉm cười vẫy tay.
Lâm Y Khải sững người tại chỗ.
Theo lý mà nói, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày dự sinh của Diêu Vũ, nhưng hiện tại trông cô vẫn rất khỏe mạnh, chỉ có vòng bụng hơi nhô lên một chút, thậm chí trạng thái còn tốt hơn trước kia. Cậu còn chưa kịp hỏi gì thì đã bị Diêu Vũ kéo đi về phía biệt thự.
Bước chân Lâm Y Khải hơi loạng choạng.
"Cuối cùng cũng đến! Mau lên, Mã tổng đang đợi cậu đấy."
"Đợi tôi?" Lâm Y Khải chỉ vào mình, ngơ ngác hỏi.
"Đúng vậy, chẳng phải chị đã nói với cậu rồi sao? Gia đình Mã Quần Diệu ép anh ấy kết hôn, nhưng anh ấy không muốn liên hôn nên định tìm một người giả kết hôn để đối phó. Cậu đã đồng ý rồi còn gì?"
Đầu óc Lâm Y Khải như muốn nổ tung.
Cái gì mà đồng ý? Chuyện này xảy ra khi nào?
Không đúng! Chị Diêu đã từng nói với cậu chuyện này sao?
Chẳng lẽ cậu bị mất trí nhớ?
Quan trọng nhất là... từ bao giờ hai người đàn ông có thể kết hôn với nhau vậy?
Mang theo cả đống dấu chấm hỏi trong đầu, Lâm Y Khải bước lên lầu.
"Mã tổng nói sẽ trả cho cậu rất nhiều tiền. Hai người chỉ cần làm vợ chồng trên danh nghĩa, trong một năm giúp anh ấy đối phó với cha mẹ là được."
"Chuyện này đột ngột quá, em hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả!"
Diêu Vũ bật cười: "Cần gì chuẩn bị chứ? Dù sao cũng chỉ là giả kết hôn thôi mà."
"Giả kết hôn là sao?"
"Vừa nói rồi đó, chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, sống chung nhưng không chung giường. Cậu giúp anh ấy ngăn cản cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt."
Nghe đến hai chữ "chung giường", mặt Lâm Y Khải lập tức đỏ bừng. Cậu lúng túng lí nhí như muỗi kêu:
"Vậy... tại sao Mã tổng lại chọn em?"
"Anh ấy nói trông em có vẻ ngoan ngoãn."
Lâm Y Khải cúi đầu thật thấp, khẽ hỏi: "Mã tổng đâu rồi?"
"Có lẽ vẫn còn ở chỗ ba mẹ anh ấy. Chuyện lớn như vậy, chắc cũng cần chút thời gian để giải quyết. Anh ấy nói lát nữa sẽ đến."
Nghe vậy, Lâm Y Khải siết chặt tay, thấp thỏm lo âu chờ Mã Quần Diệu.
Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng.
Nơi này cậu đã từng đến một lần, khi đi cùng Diêu Vũ mang tài liệu đến cho Mã Quần Diệu.
Phòng ngủ của anh ta mang tông màu xanh đen, sâu thẳm như biển cả, cũng tối tăm như màn đêm. Sắc lam đậm nhạt hòa quyện vào nhau, kéo dài đến tận khung cửa sổ. Ánh đèn phản chiếu qua lớp pha lê, vỡ thành từng tia sáng nhỏ, rơi rớt lên từng món đồ trang trí, tỏa ra cảm giác lạnh lẽo.
Giống như một nhà thờ cổ kính thế kỷ 19 – nghiêm trang, tách biệt, không thể xâm phạm.
Cảm giác ấy cũng giống như chính con người Mã Quần Diệu vậy.
Có lẽ vì khung cảnh xung quanh quá chân thực, cộng thêm vẻ mặt của Diêu Vũ quá nghiêm nghị, nên dù mọi thứ có vẻ không hợp lý, nhưng vì trong lòng vẫn còn chút mong chờ, Lâm Y Khải lại dễ dàng tin vào chuyện hoang đường này. Huống hồ, cậu đã quen để người khác sắp đặt cuộc đời mình.
Từ khi cha mẹ qua đời, phải sống lang bạt, dựa dẫm vào người khác, Lâm Y Khải luôn cam chịu trước mọi sự sắp đặt của số phận.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
Lâm Y Khải ngẩng đầu, nhưng Diêu Vũ đã rời đi lúc nào không hay.
Trong phòng giờ chỉ còn lại một mình cậu.
Tiếng bước chân kia, chắc chắn là của Mã Quần Diệu.
Lâm Y Khải vội vàng chuẩn bị sẵn lời nói trong lòng: "Mã tổng, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tôi không cần tiền, cũng sẽ không có những suy nghĩ vượt quá giới hạn, tôi chỉ là muốn..."
Muốn có một mái nhà – câu này cậu không dám nói ra.
Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, Lâm Y Khải lẩm bẩm nhắc lại những lời mình vừa nghĩ.
Mã Quần Diệu đã đứng ngay trước mặt cậu.
Lâm Y Khải căng thẳng đến mức không dám ngẩng đầu, cả người run lên. Nhưng bất ngờ, Mã Quần Diệu lại cúi xuống nắm lấy tay cậu, rồi quỳ một gối ngay trước mặt.
"Khẩn trương gì thế?"
Hương gỗ nhàn nhạt trên người Mã Quần Diệu bao trùm lấy Lâm Y Khải, làm tim cậu bất giác đập nhanh hơn.
Mã Quần Diệu tiến lại gần, mùi hương trên người cậu càng rõ ràng. Anh lại hỏi một lần nữa:
"Em căng thẳng cái gì?"
Lâm Y Khải cụp mắt xuống, khóe mắt thoáng nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt nơi môi Mã Quần Diệu.
Anh đang trêu chọc cậu.
Lâm Y Khải chợt cảm thấy ngượng ngùng, hơi nóng lan từ mặt xuống tận người.
Vốn dĩ đầu óc đã rối bời, bây giờ lại càng thêm mơ hồ.
Đến khi nhận ra, cậu đã bị Mã Quần Diệu đè xuống giường.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Lâm Y Khải sững sờ.
Chẳng phải chỉ là kết hôn giả thôi sao?
"Mã tổng, từ từ đã."
"Chờ gì nữa?"
Mã Quần Diệu nói như lẽ hiển nhiên, khiến Lâm Y Khải không biết phản ứng thế nào. Trong lúc hoảng loạn, cậu buột miệng:
"Buổi chiều còn có cuộc họp."
"Không đi."
Giọng anh thản nhiên, nhưng trong từng câu chữ lại chất chứa sự dịu dàng.
Thế nhưng, đối với Lâm Y Khải, câu nói này chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội xuống.
Cậu nhanh chóng thu lại mọi suy nghĩ mơ hồ.
Mã Quần Diệu sao có thể nói ra những lời này được chứ?
Anh nổi tiếng là người cuồng công việc, một ngày làm việc như thể có 25 tiếng. Bình thường, anh tăng ca còn nhiều hơn cả nhân viên, đến mức Lâm Y Khải chẳng dám nán lại văn phòng anh dù chỉ một phút.
Mã Quần Diệu tuyệt đối không thể tùy tiện hủy một cuộc họp, càng không thể chỉ vì cậu.
Chắc chắn cậu bị sốt đến mức đầu óc mơ hồ rồi.
Mơ hồ đến mức cứ ngỡ mình vẫn còn trong mộng.
Lâm Y Khải ngơ ngác nhìn Mã Quần Diệu, để mặc anh ôm cậu vào lòng.
"Bé ngoan."
Tim cậu run lên.
Anh gọi cậu như thế, cậu liền chẳng còn để tâm đến điều gì nữa.
Dẫu sao cũng chỉ là một giấc mơ, vậy thì cứ để bản thân tùy ý buông thả đi.
Chỉ là, đến khi Mã Quần Diệu thực sự có động tác, Lâm Y Khải vẫn thấy sợ hãi.
Mã Quần Diệu kiên nhẫn chờ Lâm Y Khải thích ứng, anh nằm nghiêng bên cạnh cậu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, khẽ vuốt ve như đang thưởng thức.
Lâm Y Khải thở phào một hơi.
Vài phút sau, như không thể kiềm chế cơn nghiện mang tên Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu lại dịch sát vào, nâng cằm cậu lên, định đặt xuống một nụ hôn.
Tích tích tích.
Tích tích tích.
Lâm Y Khải đột ngột mở bừng mắt.
Là chuông điện thoại reo.
Xung quanh vẫn là không gian quen thuộc nơi làm việc. Cậu sững sờ hai giây, sau đó vội vàng cầm lấy điện thoại.
"Gọi giám đốc bộ phận marketing và bộ phận sự kiện đến ngay, tiện thể kiểm tra lại tình hình bố trí hội trường."
Lâm Y Khải lập tức tỉnh táo hẳn. Cậu đưa tay lên đấm nhẹ vào trán, như muốn xua đi cảm giác hoang mang vừa rồi.
Giọng nói trầm thấp của Mã Quần Diệu qua điện thoại lại trở nên lạnh lùng và xa cách, hoàn toàn khác với người đàn ông trong giấc mơ kia. Tim cậu chợt trùng xuống, nhưng vẫn phải giữ vẻ mặt bình tĩnh.
"... Vâng, Mã tổng."
Cuộc gọi kết thúc, cậu nhanh chóng đốc thúc hai vị giám đốc đến văn phòng tổng tài, rồi bước vào báo cáo:
"Mã tổng, hội trường bên kia đã gần như hoàn tất việc bố trí. Cuối tuần này có thể bắt đầu vận chuyển hàng triển lãm vào."
Từ xa, Mã Quần Diệu khẽ ngước mắt lên, liếc nhìn cậu một cái.
Ánh mắt anh có phần xa lạ, như thể vẫn chưa quen thuộc với sự hiện diện của cậu. Thậm chí, đôi mày còn hơi cau lại, như đang cố nhớ ra tên cậu.
Vài giây sau, anh vẫn không thể nhớ nổi, chỉ thản nhiên đáp:
"Được, tôi biết rồi."
Nói xong, Mã Quần Diệu cúi đầu tiếp tục làm việc.
Trong khi đó, Lâm Y Khải vẫn đứng yên, ngây ngốc nhìn anh.
Nửa phút trôi qua, Mã Quần Diệu lại ngẩng đầu lên, liền thấy vị trợ lý nhỏ của mình đang chậm rãi nhíu mày, đôi môi mím lại như con vịt nhỏ, còn ánh mắt thì ngân ngấn nước, tủi thân đến mức không thể diễn tả thành lời.
Mã Quần Diệu thoáng sững sờ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu.
"Sao còn đứng đó làm gì?" Anh nhướng mày hỏi.
Lâm Y Khải hoảng sợ đến mức giật mình, lập tức lên tiếng xin lỗi, sau đó vội vàng chạy ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro