4.1
Vậy là PP-đam-mê-cái-đẹp-Krit liền phi một mạch đến trước cửa căn hộ của Billkin.
Tanktop màu hồng nhạt phối cùng chiếc quần jeans với đôi giày màu trắng, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng, cả người toát lên cái nhiệt huyết phơi phới của một anh sinh viên đại học, tâm trạng cũng hường phấn phấp phới như cái áo em đang diện trên người.
Bé mèo không hề nhận ra rằng khóe môi em đang vô thức nhếch lên cao, cách ăn mặc hôm nay cũng không giống như là đi gặp bạn tình lắm, ngược lại giống như đi hẹn hò hơn.
"Ding dong"
Cửa được mở ra, còn chưa kịp mở lời chào, cũng không thấy giai đẹp đâu hết, mắt em đột ngột bị che lại.
"Cái gì đấy~~~"
Nhiệt độ của lòng bàn tay quen thuộc phủ lên mí mắt, khiến bé mèo vừa bị dọa đến thất thố bình tâm trở lại, khóe môi lại nở nụ cười.
Kẻ vừa mới bày trò chơi xỏ kia nấp sau cánh cửa, đứng sau lưng mèo con dùng hai tay che kín mắt em, sáp lại gần đôi tai vì căng thẳng mà đỏ hết cả lên.
"Không được nhìn lén đâu."
Hơi thở của người đằng sau phả hết vào gáy, khoảng cách quá gần khiến gò má em ửng đỏ.
"P'Kin muốn làm gì vậy~"
Nghe ra được đôi chút bất an trong giọng nói kia, Billkin nhướn đến tựa cằm mình lên vai em.
"P nghe lời Kin cứ tiến về phía trước nhé, yên tâm, Kin sẽ không làm P tổn thương đâu."
Tầm nhìn đã bị che khuất, tất cả các giác quan khác được vận dụng hết cỡ.
Cảm nhận được sự bảo bọc an toàn ở sau lưng, đôi tai và gò má đang nóng ran lên, nghe được âm thanh kia ngập tràn dịu dàng và kiên định.
Còn cả câu nói đó vang vọng trong trái tim.
— Kin sẽ không làm P tổn thương đâu.
Trong tối tăm, nghe được lời hứa kia khiến em ngẩn ngơ trong phút chốc.
Billkin dẫn em đi về phía trước, thận trọng từng bước từng bước một, lách qua góc bàn cuối cùng dừng lại ngồi lên chiếc ghế sofa, con người trước đến giờ luôn thiếu cảm giác an toàn như PP bỗng dưng hơi ngạc nhiên, ngạc nhiên rằng bản thân có thể tin cậy người này mà chẳng có chút phòng bị nào, ngạc nhiên rằng không biết từ khi nào mà trái tim luôn bất an của em cứ thế đã được vỗ về.
Billkin che mắt mèo con, trên đường đi vào lòng bàn tay bị hàng lông mi hơi run rẩy chọc chọc đến phát nhột, trái tim cũng ngứa ngáy theo.
"P không được mở mắt ra đâu đó."
"Tại sao chứ? rốt cuộc P'Kin muốn làm gì~"
Billkin từ từ bỏ tay ra, nhìn bé mèo vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt, dáng vẻ như đang tò mò mong chờ được bóc quà, nụ cười của em tựa như viên kẹo ngọt khiến Billkin cũng không kiềm được mà nhếch môi cười.
Sao lại có thể nghe lời vậy chứ, còn không phải là một bé meo meo ngốc nghếch đi.
Cứ tưởng rằng sắp được khui ra điều gì gây bất ngờ, kết quả 1s sau lại bị đeo bịt mắt lên.
"Cái gì vậy trời..."
Bé mèo bĩu môi bất mãn nũng nịu, bắt lấy cánh tay của Billkin mà lắc qua lắc về.
"ò ò ò... muốn chơi đùa với bé mèo đó, thắng rồi sẽ tháo ra cho bé, được không?"
"Chơi cái g... um....."
Còn chưa hỏi xong, một cỗ mát lạnh đã xâm nhập vào miệng em, vị ngọt như kem tan vào trong khoang miệng của cả hai.
"Lạnh quá!"
"Nếu P có thể đoán đúng được cả ba vị kem thì P thắng Kin."
Billkin sáp đến, dùng đầu lưỡi liếm vết kem va-ni còn sót lại trên khóe miệng em, bé mèo đang bị bịt mắt không thể thấy được nụ cười xấu xa của người kia, cũng chẳng biết là cậu đang thưởng thức dư vị của món kem lẫn đôi môi mình.
Thừa biết rằng PP sẽ không bao giờ chịu thua, bất luận là chuyện gì đi nữa cũng sẽ kiên quyết thắng bằng được, Billkin nắm thóp điều này, và rồi cũng nghe được đáp án mà mình muốn nghe.
"Chơi luôn, tui nhất định sẽ thắng cậu cho coi!"
"Vậy hồi nãy là vị gì?"
"ờm..."
"Bé mèo chép chép miệng, nghiêm túc nếm thử từng ngóc ngách trong khoang miệng mình.
"kem sữa tươi!"
"ờm... gần đúng thôi."
Bây giờ không thể châm chước cho cậu được, dĩ nhiên phải để từ từ chứ.
"vậy... sữa chua? Không thì... um...."
Vị ngọt thanh mát của va-ni lại tràn vào khoang miệng một lần nữa, Billkin lấy cái cớ chính đáng là đưa ra vị kem cho bé mèo nếm thử, còn bản thân thì tùy tiện nhấm nháp vị ngọt đôi môi của người ta.
Còn không quên hùng hồn bồi thêm một câu.
"Cho cậu thêm một cơ hội nữa đấy."
"P đoán ra rồi, là va-ni~"
Bé mèo ngốc nghếch hiếu thắng hất cằm lên ra vẻ kiêu ngạo.
"Đúng rồi~ tiếp theo nào."
Billkin ấn đầu em mà hôn, môi lưỡi quấn quýt chưa được bao lâu đã bị đẩy ra.
"ưm ưm ưm... biết rồi! là socola~"
Anh thanh niên nào đó vẫn chưa được nếm đủ liền bĩu bĩu môi.
"Không được, cái này đơn giản quá, P phải trả lời cụ thể hơn cơ."
Môi lưỡi lại tìm được cái cớ để tiếp tục dán lấy nhau.
PP bị giữ đầu lại hôn đến đầu óc quay cuồng, sự tấn công mãnh liệt của đối phương khiến em mềm nhũn, phải chống hai tay ra sau tự đỡ lấy mình.
Đầu óc em cố gắng tìm kiếm đáp án trong hơi thở hỗn loạn, hai má đã đỏ ửng càng trở nên đỏ hơn.
"Chocolate sữa?"
"Không đúng."
......
"Socola đen."
"Vẫn chưa đúng."
......
"Ah, tui biết rồi..."
Trả lời sai từng nào lại được "gợi ý" từng đó, bé mèo đẩy Billkin ra, thở hổn hển nói,
"Cà phê, cà phê socola."
"Chính xác~"
Billkin thơm cái chốc lên má em.
"Cuối cùng cũng trả lời đúng."
"Cậu cố ý chiếm tiện nghi của tôi đúng không Billkin!"
Bé mèo giờ mới phát hiện ra tâm tư xấu xa của đối phương, gấp đến mức muốn gỡ cái bịt mắt ra liền bị Billkin đè lại ngay lập tức.
"Ầy ầy, phạm luật đó."
Billkin kéo bé mèo con vào trong lòng mình, gắt gao ôm lấy em mà vỗ vỗ.
"Vị cuối cùng, nếu P đoán ra thì muốn trừng phạt Kin như thế nào cũng được."
"Cậu nói rồi đấy."
"Ừa~ Nói được làm được."
Billkin tiện tay cầm que kem lên, cậu không quan tâm nó có vị gì, cũng chẳng muốn biết nó có dễ đoán hay không, hay liệu em sẽ thắng hay thua.
Dù sao đi nữa cậu cũng đã thắng rồi.
Vị ngọt của trái cây tràn vào khoang miệng của cả hai.
Ô mai? Đào?
Hàng loạt dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu em.
Nụ hôn nồng nhiệt cùng vị ngọt mát lạnh đồng thời chiếm lấy cả khoang miệng, truyền đến cả nhịp tim đang đập bình bịch liên hồi.
Billkin từng bước chiếm lấy cánh môi mềm mại, sự nóng bỏng lẫn mát lạnh chen vào từng kẽ răng, vị chua chua ngọt ngọt tan dần nơi đầu lưỡi đang quấn quýt, sự mát lạnh dần dần bị sự nóng bỏng lấn át, chỉ còn vương lại vị ngọt tràn ra nơi khóe miệng.
Bàn tay đặt trên thắt lưng PP càng thêm siết chặt, em cũng vô thức vòng tay qua cổ cậu, giống như tìm kiếm vị ngọt của kem vốn đã tay hết còn vương lại từ miệng của đối phương.
Ngay lúc được ôm lấy cổ, Billkim bất giác nhướn mày, chậm rãi đặt em nằm xuống sofa.
Luật chơi ban đầu bị phá vỡ hoàn toàn, môi cậu nghịch ngợm trượt xuống cần cổ trắng ngần mà chơi đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro