[5] Đừng khóc!
Billkin Putthipong Assaratanakul, 17 tuổi, không thể ngừng nghĩ đến PP.
Và tình trạng này càng trở nên nặng nề hơn.
Mỗi lần cậu định hút thuốc, thì cậu lại nhớ đến hình ảnh PP tối hôm đấy. Chàng trai da trắng mắt to môi đỏ, tay cầm điếu thuốc, đôi mắt vừa hồn nhiên, vừa lí trí, lại có sức hút. Làn khói cũng không che nổi vẻ đẹp ấy, có khí khái nhưng vẫn vô cùng cuốn hút.
Billkin tưởng tượng xong thì mặt với tai lại đỏ, và điếu thuốc vừa châm cũng vứt đi ngay. PP thực sự ảnh hưởng đến Billkin nhiều hơn cậu nghĩ.
Tối hôm ấy, Billkin lên mạng xã hội, tìm tài khoản của PP. Tìm cũng dễ, vì PP để tên thật, mà tài khoản cũng công khai. Ảnh cậu đăng cũng đẹp như ngoài đời, vì chỉ là dùng camera điện thoại, chụp một cái, rồi đăng lên.
Nhưng mà, trên Instagram của cậu ấy, không chỉ đăng ảnh của cậu ấy.
Có một chàng trai khác thường xuyên xuất hiện, với caption vô cùng mùi mẫn. Trong những bức hình có chàng trai ấy, PP cười còn tươi hơn, đôi mắt cong cong như muốn vẽ ra hạnh phúc.
Nhìn vào cũng biết là người yêu của PP, thậm chí PP còn rất yêu người này.
Billkin thở dài, thoát khỏi mạng xã hội. Những thứ nhỏ con len lỏi trong trái tim cậu còn chưa thành hình đã bị đập tan từ trong trứng nước. Dù gì thì cậu cũng chưa có biểu lộ gì quá nhiều, vẫn có thể để bản thân bình tĩnh lại. Mấy ngày không chủ động tiếp xúc với PP là Billkin quên ngay được ấy mà.
Nhưng cậu sẽ không cắt đứt liên hệ với PP. PP là người tốt, PP muốn gì, cậu sẽ giúp PP cái nấy. Coi như bù đắp cho mấy thứ liều mạng mà cậu ấy làm.
Vậy là nước chảy mây trôi, nhanh chóng đã đến gần cuối tháng 9. Billkin đã đăng kí thi SAT vào đầu tháng 10, nên cậu càng vùi đầu vào ôn. Tính Billkin vô cùng nghiêm túc, khi đã đặt mục tiêu ra thì nhất định sẽ đạt được. Cậu muốn được tuyển thẳng vào Đại học Chulalongkorn từ năm lớp 11, lên lớp 12 cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Nếu không có gì thay đổi, thì những ngày tháng căng thẳng sẽ không còn lâu nữa.
Tối thứ Sáu có chút chán nản, Billkin vốn định tiếp tục làm thêm mấy cái đề nữa, thì lũ bạn ở trường rủ cậu đi chơi. Sinh nhật New bạn cậu vào cuối tuần, nhưng do có việc ở Nadao, nên cậu sẽ không đến được. Thế rồi chúng vẫn nhất quyết muốn tổ chức tử tế, nên gửi một cái tên club vào groupchat, rồi bảo nhau có mặt lúc 8 giờ. Vừa hay, Billkin cũng không hề muốn học thêm một chút nào, vậy là cậu đi luôn.
Trong cái club xập xình với mùi rượu và điều hoà pha lẫn, lũ bạn của cậu đã chọn một cái bàn và ngồi xuống. Họ cũng không khoái đi những nơi kiểu này lắm, nhưng thỉnh thoảng đi cũng rất vui. Có tí men rượu vào sẽ càng hứng hơn, bởi khi không tỉnh táo, thì làm cái gì cũng thấy hài hước.
Billkin có men vào thì càng không phải nói. Cậu lại càng lắm mồm hơn bình thường. Tuy không phải lái xe như lũ bạn, nhưng Billkin cũng chỉ uống vừa đủ, không muốn bị mất kiểm soát. Đủ để vui, chứ nếu cậu làm ra điều gì không nên, thì cũng chẳng có hứng mà đi chơi nữa.
Ngồi được một lúc, thì có tin nhắn, nên Billkin đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài xem. Tay cậu cầm điện thoại, đầu hơi cúi, đôi chân rảo bước đi ra khỏi nơi ồn ào này. Billkin rẽ trái, chỉ cần đi thẳng thì chính là lối ra. Nhưng cậu không để ý được một người cũng đang hướng đến lối ra này, với một tốc độ nhanh hơn.
Hai người đâm xầm vào nhau, nhưng Billkin chỉ hơi loạng choạng chứ không ngã. Theo bản năng, cậu cố đỡ người vừa đâm vào mình, vì đi càng nhanh thì càng dễ ngã ngược lại. Hai tay Billkin cố định người này ở hai bên cánh tay, cho người đó tìm lại được thăng bằng để đứng thẳng trở lại.
"Không sao chứ?" Billkin hỏi.
"Tôi xin lỗ-" Người này vừa định lên tiếng, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, thì liền thay đổi thái độ.
Trong ánh đèn mờ ảo, người con trai này mặc một chiếc áo T-shirt đen của Comme Des Garcons và quần jeans đơn giản. Mái tóc ngắn đã được cạo bớt sau khi người này đi tập quân sự, nhưng cậu không hề xấu đi. Khuôn mặt có chút gầy đi, nhưng đôi mắt to tròn ấy vẫn gây rung động cùng với bờ mi dài cong cong.
Tối nay, PP Krit cũng đến đây chơi!
Vừa nhìn thấy người đỡ mình là ai, PP càng muốn khóc thêm, nhưng vẫn đẩy người này ra để thoát khỏi nơi này. Bây giờ cậu thực sự không ổn, và cậu không muốn tiếp xúc với ai hết.
Nhưng Billkin làm gì dễ để PP đi như vậy. Billkin xem qua Instagram của PP cũng biết cậu thích đi mấy chỗ như thế này, nhưng sao lại ngờ được hai người được gặp nhau ở đây! Cậu cũng không hiểu sao PP phải vội vàng đi như vậy, lại có chuyện gì xảy ra sao?
Nghĩ đến vậy, Billkin đành đuổi theo. Cậu nhanh chóng nhìn thấy PP đứng ở cửa club, định tìm xe của mình rồi rời đi. Đôi chân vẫn vội vã như vậy, khuôn mặt vẫn hốt hoảng như vậy.
"Này, đợi với!"
PP nghe thấy tiếng gọi, lại càng đi nhanh hơn, nhưng lần này, Billkin đã nắm được tay của PP, khiến cậu dừng lại.
"Cậu muốn cái gì hả?"
"À không, không muốn cái gì, chỉ muốn chào cậu thôi!" Billkin thừa nhận, nói câu này nghe khá ngu dốt, nhất là trong tình trạng như thế này. Nhưng cậu cũng không ngờ được, là PP sẽ bật khóc. Cậu cũng chẳng hiểu được giữa hai người có cái mệnh gì, mà mỗi lần gặp nhau, nói chuyện, thì PP sẽ bị thương, hôm nay lại còn khóc. Chẳng có cuộc gặp mặt nào là vui vẻ, chỉ có một người giúp đối phương vui vẻ hơn. Cái mối quan hệ cộng sinh này cũng quá là kì lạ rồi.
"Ôi, sao thế này? Đừng khóc, đừng khóc, tôi không biết dỗ mà! À! Bên kia có quán cafe, vào ngồi nhé! Ôi đừng khóc mà, cậu thế này thì tôi biết phải làm gì bây giờ?"
Billkin vội vàng che mặt PP lại, khiến người xung quanh không để ý đến tình trạng thê thảm của cậu. Billkin cứ thế dẫn PP vào quán cafe ở góc phố, rồi tìm một chỗ, ngồi xuống. Phục vụ ra hỏi hai người muốn uống gì, Billkin nói đại một loại nước, PP đang khóc cũng lí nhí nói Americano. Billkin hơi buồn cười, nhưng cũng nhịn lại được.
Hai người cứ ngồi yên như vậy một lúc, thì PP cũng ngừng khóc. Cậu kiểm tra nhanh điện thoạii, thấy mình có hàng chục tin nhắn và các cuộc gọi nhỡ, nhưng cậu cũng không có ý định làm gì. PP quay sang nhìn tên to xác ngồi bên cạnh mình, thấy Billkin vẫn ngồi yên, thì liền quay ngoắt đi,
"Sao? Cậu muốn kể tôi nghe đã xảy ra chuyện gì không?"
"Nghe xong cậu cũng có giúp tôi được không?"
"Thì phải nghe mới biết chứ!"
PP chỉ nhìn Billkin, rồi hút một ngụm cafe lạnh ngắt. Cậu đắn đo, không biết nên kể hay không. Nhưng đối với PP, Billkin không phải bạn, cũng chẳng phải người lạ. Hai người chẳng thân quen đến vậy, chỉ là cậu tình cờ nắm giữ bí mật của người ta thôi. Nhưng đổi lại là người khác bắt gặp PP ở đây, liệu cậu có oà khóc trước mặt người ta, rồi theo người ta vào quán cafe như thế này không?
Chắc chắn là không.
"Thì tối nay, tôi nhờ bạn người yêu tôi tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho anh ấy. Kỉ niệm nửa năm yêu nhau. Tôi bảo người bạn giữ bí mật là tôi sẽ đến, cho anh ấy vui vẻ đi đã. Tôi đến thì càng vui vẻ hơn."
Billkin chăm chú lắng nghe, không hề có ý định chen vào. Được đấy, Billkin không kì thị đồng tính.
"Thế rồi tôi đang định vào, thì thấy anh ta... đang hôn đắm đuối một con khác trên sàn nhảy. Tôi ghê quá, liền chạy ra ngoài luôn."
Kể xong, hai người lại rơi vào trầm tư. PP thì không biết Billkin sẽ phản ứng như thế nào, Billkin thì cũng lần đầu nghe mấy chuyện kiểu này, chẳng biết nói gì cho đúng.
"Cậu quen cô đấy không?"
"Không."
"Trông anh ta say không?"
"Không nhìn rõ."
"Anh ta có còn nhắn tin với cậu không?"
"Chiều nay vẫn nhắn, bảo anh đi chơi với bạn nhé."
"Tôi nghĩ là anh ta say thôi, nên mới loạn lên như thế. Nhưng mà say cũng không được làm như thế, vẫn là người đang có người yêu thì phải biết đường kiểm soát bản thân chứ." Billkin nói lên quan điểm của mình, dù nghe khá là vụng về, nhưng cũng không sai, "Dù gì cũng là người yêu cậu, tuỳ cách cậu muốn anh ta như thế nào thôi. Tôi muốn bảo cậu là chia tay luôn đi, nhưng mà như thế thì lại vô lí. Nhỡ mai anh ta tự động xin lỗi cậu thì sao? Nên tuỳ cậu thôi."
PP cũng thấy đúng. Dù gì thì cậu cũng không biết thái độ của người đó như thế nào. Nhưng người đó sai vẫn là điều hiển nhiên, và cậu chắc chắn sẽ bắt người đó phải chuộc lỗi.
Cậu cảm thấy đầu đau đau, chắc do vừa nãy khóc hơi nhiều. PP ngồi thấp xuống, hạ đầu xuống bờ vai của học sinh lớp 11 kia. Cũng may là cậu ta không hất mình ra, không thì quê lắm.
Nhưng PP chắc chắn Billkin sẽ không hết mình ra.
"Cho dựa tí. Đau đầu ghê."
"Ờ. Đừng buồn nữa nhá."
"Nghĩ xem, sao lần nào bọn mình gặp nhau cũng có chuyện thế nhỉ?"
"Hình như bọn mình không có duyên lắm."
"Khiếp! Tưởng học sinh giỏi Toán thực tế lắm cơ mà!"
"Thì cũng đúng phết mà! Nhưng mà để tình trạng thế này mãi cũng không được."
Billkin thở dài. Cậu cũng không muốn chuyện hai người như thế này lắm. Cậu cũng muốn làm bạn cơ mà.
"Cậu muốn làm bạn với tôi không?" Billkin hỏi, giọng nhỏ đi.
"Ủa? Thế cái đống vừa kể cho cậu là cái gì vậy?" PP thấy hơi buồn cười, đảo mắt một cái. Tên này ăn gì mà đầu gỗ thế nhỉ?
"À à rồi. Thôi, mai đi học, tôi sẽ làm quen lại với cậu."
"Cứ thử mở lời đi, nhỡ tôi lại đồng ý." PP thách thức. Billkin suýt nữa đưa nắm đấm lên doạ cái người này. Lại còn không muốn đồng ý nữa.
Ngồi thêm một lúc, PP và Billkin cũng tách ra. PP về nhà, còn Billkin quay lại xem bạn mình ra sao. May là nhóm bạn cũng không say lắm, nên đành nhờ cậu lái xe về nhà vậy. Billkin mới học, chưa có bằng lái, nhưng cũng gọi là ổn. Đủ an toàn để chở họ về nhà.
Xong xuôi, khi Billkin ngã được xuống cái giường thân thương, thì cũng đã là mười hai giờ kém. Billkin lúc này mới mở được tin nhắn ra, là danh sách những người tham gia workshop cho diễn viên vào Chủ nhật.
Một lần nữa, cậu lại có một phen sửng sốt trong ngày hôm nay.
Trong danh sách, có tên của PP Krit Amnuaydechkorn.
Cậu không hề biết đến những dự định này của PP, cũng không biết sao cái tên này bây giờ cũng xuất hiện. Có lẽ Billkin đang đánh giá quá cao sự hiểu biết của cậu về con người này, nên mới nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế.
Dù sao thì, cậu cũng chưa tìm hiểu ai bao giờ. Những người kia là bạn, nhưng PP thì... có phải sẽ trở thành một người giống như một người bạn của Billkin không?
Billkin có muốn PP là một người bạn không?
Thứ bảy, lớp học thêm diễn ra vào buổi sáng. Billkin đến trường sớm hơn dự định, đi thẳng vào trong lớp. Cậu bỏ cặp sách xuống chỗ ngồi của mình, rồi nhìn sang phía PP đang ngồi. Hôm nay, trông PP vẫn ủ rũ, có lẽ như câu chuyện về cậu bạn trai kia chưa được giải quyết xong. Nhưng Billkin muốn nắm lấy cơ hội của mình, thử xem nó sẽ ra sao cái đã. Thấy PP vẫn đang nói chuyện với những người bạn của cậu ấy, Billkin nghĩ sẽ để đến cuối giờ. Không thì PP sẽ xấu hổ.
Billkin đợi cho hai tiếng của buổi học trôi qua trong êm đẹp, và khi tất cả mọi người đã ra về gần hết, cậu liền đứng dậy. Billkin chầm chậm đi ra phía PP đang ngồi, và chạm nhẹ tay lên vai chàng trai. PP hơi giật mình, nhưng cũng quay đầu lại, bắt gặp bạn học sinh lớp 11 giờ đây đã rất đỗi thân quen. PP mỉm cười.
"Cậu là PP đúng không? Tớ thấy cậu trong danh sách đi workshop ngày mai. Tớ là Billkin, rất vui được làm quen với cậu."
-
Thực sự là mình chưa edit đâu ý (tất cả các chương) nhưng mà thi xong sẽ làm luôn~
Mặc dù bận ôn nhưng mà ngày vẫn phải dành ra 2 tiếng xả stress để viết...
Đợi đến ngày BKPP cưới nhau cũng không còn xa haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro