Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3] Bí mật

2021, khu căn hộ Pinklao, Bangkok

"P, mình có để thuốc đau đầu ở nhà không ấy nhỉ? Tối nay phải chạy deadline mà hơi đau đầu."

PP vừa ra khỏi phòng tắm, trên vai vẫn còn khoác một chiếc khăn nhỏ, liền nghe thấy tiếng gọi từ thư phòng. Nghe giọng người yêu khàn khàn, không biết có phải ốm rồi không?

PP và Billkin cũng không ở đây nhiều lắm, ngày nào bận không có thời gian cho nhau thì mới qua căn hộ này. Dù gì ở nhà bố mẹ vẫn tiện hơn, có người lo ăn uống cho. Mỗi tội nhà hai người cách nhau quá xa, gặp nhau kiểu gì cũng không tiện. Nên nói cái căn hộ này không thừa cũng không thiếu, có quần áo ở đây, nhưng thuốc men á? Chắc phải tìm thử xem.

PP mở cái ngăn kéo trong bếp ra, thử tìm. Cậu tìm thấy lọ aspirin đã mở, kiểm tra thì vẫn còn hạn sử dụng. Bên cạnh lọ aspirin là một hộp băng cá nhân, loại thông dụng có màu be bình thường. Nhìn thấy, PP lại bật cười.

Cậu cầm cốc nước và một viên aspirin rồi mang vào thư phòng. Anh người yêu dạo này sắc đẹp cũng lên hương, nhưng ở nhà thì đúng thảm. Tóc mái thì dùng một cái bờm cố định lại, áp tròng đã được bỏ ra, thay vào là cặp kính tròn gọng đen như của trẻ con cấp 1. Bàn tay thì lướt nhanh trên bàn phím, hình như tối nay có tiểu luận phải nộp.

PP đặt nước và thuốc xuống mặt bàn, vòng tay quanh người yêu rồi tặng người này một cái hôn lên má. Billkin quen thuộc nhắm nhanh đôi mắt hưởng thụ nụ hôn, rồi cầm viên thuốc và uống.

"P'Kin nhớ hôm đi muộn không? Hồi học SAT ý?"

"Đi muộn đầy ra. Hôm nào nhỉ?"

"Thì hôm mà bị phạt trực nhật chung ý! Hôm đấy cậu bảo giáo viên không bắt người ta phải trực nhật à? Bao che à? Thấy có lỗi à?"

Hai bàn tay PP chạm vào khuôn mặt Billkin, khiến đôi mắt cậu rời khỏi màn hình máy tính mà ngước lên nhìn người yêu. Billkin nắm lấy bàn tay đang cố định trên mặt mình, xoa nhẹ.

"Thì hồi đó không phải nghĩ PP ghét mình sao? Nên mới không muốn bắt P trực nhật cùng."

PP nhìn mặt người yêu kể lể chuyện cũ, cười cười véo má Billkin.

"Ừ. Hồi đấy ghét P'Kin thật."

Mãi sau này mới yêu P'Kin.

-
2016

Billkin sợ PP khó xử, nên giúp PP không phải ở với mình hả?

Mặt PP nghĩ đến đây cũng nóng dần lên. Dạng trẻ trâu như Billkin lớp 11 kia nói ra câu vừa nãy... ngầu phết. Nếu PP không có thù hằn nhè nhẹ với Billkin, chắc cậu cũng rung rinh luôn rồi. Có vẻ lời nói của Jane đúng thật, Billkin này chắc rất khéo ăn nói, nên mới được lòng mọi người như thế.

Dù vậy, cô giáo cũng không đồng ý, yêu cầu bắt buộc cả hai phải ở lại sau giờ học. Rồi tiết học cũng chính thức bắt đầu.

Học SAT chủ yếu chỉ có kĩ năng làm bài, với các dạng toán thường gặp trong bài. Khó thì cũng không hẳn, nhưng chắc chắn không dễ. Mỗi bài đọc chỉ cho thời hạn 100 phút, toán thời gian cũng không dài, nên cái quan trọng chính là độ tập trung cao. Nghe giảng là một chuyện, làm bài là một chuyện khác.

Nhưng mà, sao cậu Billkin kia cứ nhìn PP vậy nhỉ?

Chú ý nghe giảng đi chứ?

Mà sao PP lại biết Billkin đang nhìn mình?

PP, cũng chú ý nghe giảng đi chứ?

Cả hai người cứ đấu tranh nội tâm như vậy cho đến hết giờ. Tan học, từng nhóm từng nhóm nối đuôi nhau rời khỏi lớp để nhanh chóng về nhà. PP tự biết mình phải ở lại, nên cũng không vội vàng dọn dẹp làm gì.

Billkin cũng vậy. Nhóm bạn của cậu có chút ngập ngừng không biết nên về hay không, nhưng rồi cuối cùng cũng tự động rời khỏi lớp.

Đến lúc này, lớp học chỉ còn lại hai người.

PP không quá chú tâm đến Billkin, cậu chỉ muốn nhanh chóng xong việc để về nhà, đồng thời cũng tránh sự ngượng ngùng lúc này. Không cần ai nhắc nhở, PP tự động đi về phía bàn giáo viên. Cậu cầm lấy khăn lau bảng, chuẩn bị vươn tay lên lau.

"Này, cậu."

PP coi như không nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau lưng, tiếp tục lau bảng đều tay. Khuỷu tay chỗ bị ngã bắt đầu đau, vết thương thì đã khô nhưng vẫn là vết thương hở. Vậy mà cậu vẫn lau. Tiếng bước chân bắt đầu vang lên sau lưng PP, nhanh chóng mà có chút miễn cưỡng. PP còn tưởng Billkin sẽ đi sát ra phía trước mặt PP, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Billkin đứng cách PP tận một sải tay, bàn tay cứ vò lấy mái tóc ngắn cũn.

"Để tớ lau bảng cho, cậu cứ về trước đi."

"Lau bảng có cái gì đâu mà phải giành nhau?"

PP cương quyết nói, trong giọng nói có chút hờn dỗi cùng thách thức. Nếu câu xin lỗi còn không nói được, thì mấy câu râu ria này cậu không muốn nghe.

Billkin nghe xong càng thêm hoảng loạn, không biết xử lí việc này như thế nào cho tốt. Dù sao thì đây cũng đều là lỗi của cậu, nhưng chẳng phải PP cũng đã cho cậu tắm nước bùn trước khi rời đi rồi sao?

Cậu nhìn lên chiếc tay trắng ngần kia, vẫn rì rì lau bảng, nhưng tốc độ không nhanh, còn bỏ sót mấy chỗ. Những cái đó cũng không quan trọng, mà thứ đập vào mắt Billkin lại là việc khác.

Cánh tay kia có 2 vết bầm tím và một vết thương hở. Vết thương hở có vẻ đã toé máu, trông có một màu đỏ tươi đang len lỏi ra ngoài. Làn da trắng kia chỉ càng làm những vết thương này rõ rệt hơn, khiến Billkin nhìn có chút chói mắt.

Cảm giác có chút... xót.

Theo bản năng, Billkin bắt cánh tay đang lau bảng lại. Cổ tay PP vừa đủ một vòng bàn tay của Billkin, làm cậu có chút ngạc nhiên. Ánh mắt PP tối lại, muốn quát Billkin, vậy mà Billkin lại ngắt lời trước.

"Tay cậu chảy máu rồi. Thôi cứ để tớ lau đi."

Vừa nói, Billkin vừa giành lấy chiếc khăn, nhanh chóng lau xong chiếc bảng đầy chữ và số. PP đứng ngây ra một bên, đôi mắt con nai cứ dán lấy bàn tay của người kia.

Bàn tay người kia có một độ ấm dễ chịu.

Ánh mắt người kia cũng thế. Lúc nói chuyện với cậu, ánh mắt của Billkin ngời ngời quyết tâm, thực sự giống như một người nghĩ gì nói nấy. Nhưng PP sao mà dám tin như vậy được, cảm thấy cậu ta có thể bày trò như hôm trước, thì chắc chắn không phải người suy nghĩ đơn giản.

"Tôi lau xong rồi." Billkin nói.

Ừ, ai cũng nhìn thấy là cậu lau xong rồi mà.

"Ôi, cậu ngồi yên nhé. Tôi xuống lấy băng cá nhân cho."

Billkin cứ đứng xoay xở, còn PP chỉ ngồi xuống một chỗ, vắt chéo chân như đang xem chuyện vui. Nhanh chóng, Billkin rời khỏi lớp học, nhưng đi được vài giây. thì cậu lại quay lại. Tai Billkin có chút đỏ lên, rồi cậu đặt cái khăn lau bảng cậu vừa cầm theo xuống mặt bàn giáo viên. Đến lúc đó, Billkin mới thực sự rời đi.

PP bật cười. Cũng không nghĩ là cậu ta bối rối lại hơi ngốc ngốc như vậy. Mình cũng chỉ mới nạt cậu ta một câu thôi mà?

Khoảng hai phút sau, Billkin quay lại với một tập có ít nhất 10 cái băng cá nhân. Cậu đứng trước mặt PP, lại chần chừ không biết nên đưa cho PP hay giúp PP dán lên vết thương. PP ngược lại vừa nhìn là hiểu Billkin đang nghĩ gì, liền ngồi dịch vào trong, ra hiệu cho Billkin ngồi xuống bên cạnh.

Billkin liền ngồi xuống, xé từng chiếc băng cá nhân, dán lên vết thương trên khuỷu tay, đầu gối của PP. Cậu cố gắng dùng sức nhẹ nhất có thể, tránh cho PP bị đau thêm. Không thì mặt PP lại nhăn như khi nãy, lúc cậu ấy lau bảng.

Đây là khoảnh khắc hiếm hoi đầu tiên mà hai người ngồi gần đến vậy. PP cũng cảm thấy hơi ngộp, nhưng cũng không quá căng thẳng. Billkin thì cảm giác như ngừng thở, đến việc dán băng cá nhân cũng căng mắt lên nghiêm túc như vậy. Dán xong rồi, cậu còn nhìn lại, tự hài lòng với thành quả của mình. Dễ căng thẳng, nhưng cũng rất dễ thoả mãn.

"Xong rồi hả?"

"Ừ. Nếu chưa ổn thì tớ làm lại cũng được."

"Được rồi. Bây giờ tôi về được rồi đúng không?"

PP thấy Billkin làm xong thì cũng bắt đầu đứng lên, định cầm cặp sách ra về.
Billkin không nỡ, cảm thấy nhiệm vụ của mình chưa xong, nên nhanh chóng nói:

"Tôi xin lỗi vì chuyện hôm trước. Chuyện mà bạn tôi đẩy ngã cậu ý. Tôi không nên hùa theo chúng nó, làm cậu bị thương."

PP không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt Billkin. Dáng vẻ trông cũng khá thành khẩn, trông có vẻ cũng biết mình đang nói gì. Trông có vẻ cũng biết bản thân mình có lỗi.

"Cậu hay làm thế với người khác lắm hả?"

"Không! Ôi, đừng hiểu lầm tôi như thế! Lần này lỡ dại trêu quá trớn thôi, sau này nhất quyết sẽ không bao giờ như thế nữa!"

PP lại bắt đầu muốn cười. Rõ ràng là đang xin lỗi mình, sao giọng lại có tí phàn nàn thế này?

"Ờ. Nhưng mà cậu xin lỗi thay bạn cậu không được đâu. Người đẩy tôi ngã là người khác." PP nhìn khuỷu tay của mình, đôi mắt bắt đầu cong cong lên.

"Tôi hiểu rồi."

"Thôi được rồi. Giờ tôi về thật nhá."

Billkin lúc này mới như được thả lỏng thật sự, liền vui vẻ nói chào rồi để cho PP đi.

PP cũng cảm thấy thoải mái hơn, nhận được câu xin lỗi cũng gọi là hài lòng. Cậu từ từ rời khỏi lớp, đôi mắt nai cong cong như hình trăng lưỡi liềm. Cậu thiết nghĩ, chắc tí nữa lên xe, có thể sẽ đăng một hình selfie lên story Instagram. Mình vui vẻ, cũng phải cho cả thế giới biết mình vui vẻ như thế nào!


Đi được nửa đường, cậu chợt nhớ ra Billkin. Hình như cậu trai này chưa đi xe. Muộn thế này rồi, về nhà một mình chắc sẽ buồn lắm nhỉ?

PP suy nghĩ một lúc, cũng ngoảnh đầu lại, nhìn về phía cửa lớp học thêm phía xa. Đèn phòng đã tắt, nên khó có thể nhìn thấy có bóng dáng ai đứng đó. Cảm giác có chút cô đơn. Đứng ở nơi không ai nhìn thấy một mình như vậy.

Nghĩ đến đây, PP cắn răng, quyết tâm quay lại. Cậu vừa đi vừa tìm cách mở lời với Billkin sao cho thản nhiên nhất có thể. Nếu cậu ta đồng ý thì vui, còn nếu không thì mình cũng không bị mất mặt. Tay PP xoay xoay cái chìa khoá xe, tự tạo nên những viễn cảnh trong đầu, tự cảm thấy buồn cười. Không biết Billkin đứng một mình đang làm gì nhỉ?

Càng đến gần lớp học thêm, PP càng cảm thấy không ổn. Có một mùi hương âm ấm len lỏi qua cánh mũi cậu, mùi hương chỉ tăng lên theo mỗi bước chân của PP. Để rồi, khi PP ngẩng đầu lên, cậu kinh ngạc bởi cảnh tượng cách mình không xa.

Học sinh 3 tốt, cái gì cũng giỏi, tính tình vui vẻ hay cười, Billkin Putthipong, đang đứng dựa hành lang, với một điếu thuốc trong tay.

Theo bản năng, PP quay đầu, nhanh chóng bỏ đi. Cậu không muốn Billkin bắt gặp được mình, càng không muốn phải giữ cái bí mật này.

Cá chắc là bạn bè cậu ta cũng không biết chuyện này.

Và PP cũng nên như vậy.

—•—

Đây là cú twist mà tui đã nói đến. Truyện ban đầu sẽ nửa thật nửa giả nhé, cho tình tiết vào thêm drama thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro