[17] Phát hiện
"P'Kin, cái quần lót của em đâu?"
"Hôm qua chỉ cởi trên giường thôi mà. Ngó gầm giường thử xem."
Cả hai ngủ một mạch đến chín giờ sáng. PP không phải đi học quá căng, sắp tốt nghiệp nên xin nghỉ cũng được. Nhưng hôm nay, ở trường Billkin có một sự kiện thể thao, mà cậu lại nhận chỉ huy một đội học sinh, nên không thể bỏ lỡ. Winnie, anh trai của Billkin, cũng tham gia, nên mới gọi cậu dậy, chứ nếu không thì cũng sẽ ngủ quên mất.
PP cả người đau ê ẩm, vẫn phải mắt nhắm mắt mở tìm quần áo để mặc vào. Đây không phải là bất cứ thứ gì PP đã tưởng tượng, và có lẽ Billkin cũng thế. Họ phải tỉnh dậy nhẹ nhàng, tay trong tay, Billkin hôn cậu chào buổi sáng, Billkin xoa bóp cho cậu, Billkin phải làm hết! Nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược với điều PP mong muốn. Tự nhiên bị dựng dậy sớm, còn phải rời giường sớm, thậm chí là bị đuổi về nhà! PP gần như không đi nổi, chỉ biết ngồi trên giường nhìn cái người đang vội mặc quần áo kia trông sảng khoái đến phát sáng mà tức giận. Billkin sau một đêm hết sức náo nhiệt thì hoàn toàn không có chút mệt mỏi nào, chỉ có vui vẻ và tươi tỉnh hơn cả hôm qua! PP nghĩ mà điên, giơ chân, cố tình đá Billkin một cái.
"Đau! Cậu muốn gì?"
"Nhìn cái chân mình đi? Cậu cắn một vết như vậy thì mặc quần ngắn kiểu gì?"
Billkin lúc này mới ngừng động tác của mình lại, quay sang nhìn PP. Thiếu niên trước mặt trông thiếu ngủ, mắt thì sưng vù vì tối hôm qua khóc, đầu tóc lộn xộn chưa kịp chải chuốt. Tất nhiên là vẫn đẹp, không xấu được. Chỉ là không có gì thảm hơn, như Billkin làm xong mà không chịu trách nhiệm vậy.
Vết cắn trên đùi chuyển màu, có chút thâm tím lại. Không phải cắn ở chỗ hở mà quần shorts không che được, mà là PP muốn làm nũng.
Billkin vớ lấy cái quần của PP, nhẹ nhàng mặc vào cho PP. PP cũng để kệ cho Billkin muốn làm gì thì làm, khuôn mặt vẫn có chút ngái ngủ cùng không hài lòng. Xong xuôi, Billkin xoa nhẹ cái eo nhỏ, rồi đến cái mông cong cong, lúc nào cũng bày ra vẻ rất có lỗi.
"Đau lắm hả? Mình không biết mình làm mạnh như vậy."
"Ờ tất nhiên là không biết rồi! Lúc đấy thì biết gì được chứ!" PP nói nhỏ, nhưng vẫn thể hiện sự bất mãn.
"Thôi, tối nay đưa đi ăn ngon nhá, P chọn," Billkin hôn nhẹ lên môi PP, "Chiều mình xong rồi, sẽ đi gặp P, được không?"
PP nhìn xuống cái người đang cúi thấp xuống để nhìn thẳng mình, đôi mắt tròn vo chớp chớp trông rất thật lòng. Cậu cũng chẳng tức giận được lâu, nên cũng trả lời.
"Khiếp, cậu đang dỗ trẻ con đấy à, cái con chó to xác này..." PP cầm mặt Billkin, lắc nhẹ. Billkin cười xoà, hoàn toàn không phủ nhận.
Billkin dỗ người yêu xong, chuẩn bị lấy chìa khoá xe đi trước, thì nhìn thấy bóng dáng một người đứng ngoài cửa phòng, đang có chút ngây người.
Anh Winnie.
"Anh..." Billkin lên tiếng, khiến PP cũng quay ra.
Bầu không khí trở nên vô cùng khó nói. Chẳng biết anh Winnie đã đứng ở cửa bao lâu, chỉ biết rằng, cuộc hội thoại cùng cái hôn ban nãy, đều đã lọt vào mắt của anh. Mối quan hệ lấp lửng còn chưa dám chắc chắn điều gì, nay lại bị người thân biết được, đột nhiên lại có vật cản giữa đường,
"Xong chưa? Sắp muộn rồi." Anh Winnie không nói nhiều, chỉ giục Billkin đến trường cùng. Billkin nhận lái xe, nên anh cũng không ngại từ chối.
Billkin đành rời đi, trước khi đi chỉ kịp xoa đầu PP một cái. PP cũng có chút căng thẳng theo, không biết người trong gia đình Billkin sẽ phản ứng như thế nào.
Dù gì, thì đây cũng là lần đầu tiên Billkin hẹn hò với con trai.
Chẳng ai nghĩ họ sẽ bị gia đình phát hiện ra như thế này, nhưng chính Billkin và PP cũng đã quá chủ quan. Được, cứ coi như hai người đã thân thiết được gần một năm, cũng không thể nào chắc chắn được thứ tình cảm mới được xác định chưa đầy một tháng. Nếu bố mẹ Billkin gay gắt, PP sẽ không biết phải làm thế nào.
Cậu đủ thích Billkin để đấu tranh không? Chắc chắn là không. Nhưng cậu có thể rời xa Billkin ngay bây giờ được không? Cũng không nốt.
PP thở dài. Đây hoàn toàn không phải một buổi sáng đẹp đẽ sau lần đầu làm tình mà cậu mong đợi. Giống như mọi thứ đều tốt đẹp cho đến tận giây phút này, và nếu PP đúng, thì trắc trở sẽ xảy ra từ đây. PP mong mọi chuyện không bị phức tạp hoá lên, bởi cậu không muốn chính mình trở thành ngọn nguồn của rắc rối, như thể cuối cùng cậu vẫn là người sai, người làm những chuyện không nên làm. Nhiều suy nghĩ chạy loạn trong đầu của PP, khiến cậu bồn chồn và căng thẳng. Nhưng cơ thể và trái tim cậu thì lại phản ứng hoàn toàn khác.
PP còn muốn hôn Billkin thêm một cái nữa.
Cậu còn chưa kịp nói "Chúc may mắn" với anh cầu thủ bóng đá kia, còn chưa kịp làm rất nhiều thứ nữa. Những vấn đề ngoài luồng kia có thể tính sau, quan trọng nhất, chỉ là hai người bọn họ.
PP chuẩn bị hết đồ đạc, rồi rời đi. Cậu muốn ngủ thêm một chút, rồi chiều vẫn phải ra trường để học. Không nên đưa ra quyết định gì cả khi mình đang không tỉnh táo.
Chiều hôm ấy, sau khi kết thúc giờ học, PP nhờ bạn đưa qua trường của Billkin. Cậu đã hứa đến gặp người yêu để cổ vũ người này, nên không muốn đến quá muộn. Vừa vào trường, PP đã nhìn thấy phụ huynh cùng học sinh nườm nượp ra vào, khuôn mặt ai cũng hết sức vui vẻ. Cậu thấy có chút lạc lõng, vì không quen biết ai trừ Billkin và nhóm bạn của cậu ấy. Bây giờ có muốn bất ngờ tìm đến Billkin cũng không nổi, đến đường đi còn không biết, làm sao biết được Billkin đang ở đâu?
PP đi xung quanh, và nhanh chóng tìm đến sân bóng đá của trường. Cậu không biết trận đấu của Billkin đã kết thúc chưa, nhưng cậu có nhớ tên đội. Là Saint Dominic thì phải. Màu áo nâu đồng, có tên đội trước mặt áo, Billkin từng mặc chiếc áo này rồi.
Thấy rồi.
Chàng trai mặc bộ đồng phục đang chạy nhanh trên sân, dưới ánh nắng buổi chiều nóng bức thì có ướt mồ hôi. Bộ quần áo vừa vặn tôn lên dáng vẻ khoẻ mạnh, rắn rỏi của thiếu niên mới lớn, trông vừa có hương vị tuổi trẻ, vừa có cái cuốn hút của con trai chơi thể thao. Đôi chân và đôi mắt hoạt động linh hoạt, như có bánh xe dưới đế giày mà chạy thật nhanh, khi bóng đến chân còn di chuyển cả bóng.
PP có chút đỏ mặt. Người này khi nghiêm túc mà chạy nhảy như thế này cũng thật là đẹp trai đi.
Đồng hồ đã điểm đến phút thứ 88, mà hai đội vẫn còn hoà hai đều. Mọi người ai nấy đều căng thẳng, hô hào "cố lên" để cổ vũ cho đội của mình. PP may mắn ngồi bên khán đài của Saint Dominic cũng muốn cổ vũ Billkin, nhưng hơi ngập ngừng vì có chút ngại. Những cô gái bên cạnh đang xướng tên từng thành viên đang có mặt dưới sân, không hề có vẻ bình tĩnh nào cả. Họ còn nhờ những người xung quanh hô cùng, và PP ngồi cạnh cũng không phải ngoại lệ. Nghe qua một lần, PP cũng nhớ được thứ tự, họ sẽ hô tên của Billkin thứ bảy.
Vậy là, PP lấy hơi, hô to một tiếng "Billkin, cố lên!". Cậu còn giơ một tay lên, vẫy vẫy như một động tác hoạt náo, hoàn toàn gạt bỏ cái ngại ngùng trước đó đi. Ấy vậy mà Billkin lại ngẩng mặt lên, nhìn về phía PP đang ngồi. Như có như không, ánh mắt hai người chạm nhau trong một tíc tắc nho nhỏ. Ai cũng biết Billkin nhìn về phía này, nhưng không biết cậu nhìn ai.
Trận đấu lại tiếp tục, và Billkin giành được bóng, chạy truyền lên cho đồng đội của mình. Đó là một chuỗi hành động hoàn hảo, khi Billkin đá quả bóng về phía đồng đội, vừa kịp cho người này sút thẳng vào kẽ hở của thủ môn đội bạn. Cứ vậy mà chiến thắng, cứ vậy mà giành được một điểm trong chưa đầy hai phút.
Cả đội hò reo vui vẻ, khán đài vỡ oà trong sự chiến thắng. PP xem như nín thở, như thể chính cậu cũng vừa chạy trên sân bóng đó vậy. Cả đội bóng vây lại xung quanh Billkin và cậu trai vừa sút bóng kia, có vẻ là đang ăn mừng theo kiểu truyền thống của đội bóng. PP thấy mọi người chạy xuống sân, cũng từ từ đi xuống, nhưng chỉ đứng ngoài xa xem. Cậu không thích chỗ đông người, Billkin vui vẻ là được rồi.
Chưa được vài phút, Billkin cũng thoát ra khỏi đám đông đó, nhanh chóng chạy tới chỗ PP đang đứng. Cả người cậu đầy mồ hôi, nhưng nụ cười thì như càng rạng rỡ hơn khi nhìn thấy PP. Đến cái huy chương cũng chưa kịp lấy, nhưng lại chỉ sợ không tìm thấy PP đâu, nên Billkin lại chạy vội ra ngoài.
Nhưng giây phút ăn mừng như thế này, cậu chỉ muốn ở bên PP thôi.
"Chúc mừng nhá. Thắng rồi này." PP vừa nói, vừa nở một nụ cười ngọt ngào.
"Thắng gì đâu. Mình vừa đấu giải ba - bốn, được huy chương đồng thôi." Billkin thật thà nói. Năm nay là lần đầu đội cậu vào được đến bán kết, cũng đã rất vui vẻ rồi.
"Không sao mà. Rồi sẽ nhìn thấy cậu vô địch được thôi."
Vì mình sẽ lại đến xem cậu đấu đó, PP thầm nghĩ.
Những học sinh đi qua bắt đầu để ý đến Billkin và PP, có người còn thực sự nhìn thẳng vào bọn họ. Billkin khá nổi tiếng trong trường, nên việc được chú ý cũng là chuyện đương nhiên. Chắc bọn họ đang thắc mắc người đứng cạnh Billkin là ai mà thôi.
Bạn à? Người yêu à?
"Đi thay quần áo đi rồi đi ăn. Hôm nay em đãi."
"Ờ. Đi thay cùng mình luôn đi." Billkin vui vẻ đồng ý, nhanh chóng nắm lấy cổ tay PP mà kéo đi. Cậu không muốn tỏ ra quá thân mật ngoài công cộng, nhưng cậu muốn mọi người biết hai người yêu nhau. Nên chừng đó là ổn.
Phòng tắm và thay đồ không quá xa sân bóng, mọi người đang mải ăn mừng nên nơi này vắng lặng và vẫn còn sạch sẽ. Đến nơi, Billkin không buông tay PP ra, mà kéo cậu vào một buồng thay đồ với mình. PP chợt hiểu ra Billkin muốn gì, nhưng đã quá muộn rồi.
"Bẩn! Bẩn lắm! Không muốn đâu..."
Billkin kéo PP vào một nụ hôn giải nhiệt, mặc kệ cho người này muốn tránh cậu bằng được. Cả cơ thể Billkin vẫn nóng rực từ trận đấu ban nãy, mà lại gắt gao ôm lấy PP trong không gian bức bối nhỏ hẹp. Đôi môi thì ngấu nghiến cùng gặm nhấm đôi môi của PP như một cái kẹo dẻo ngọt ngào, ăn mãi không ngán. Càng hôn lại càng sâu hơn, Billkin còn nhẹ nhàng tách hàm răng của PP ra, thuận tiện đẩy lưỡi mình vào mà chiếm lấy mật ngọt. PP muốn đẩy Billkin ra mà không nổi, đúng là cái tên này muốn bức chết PP mà.
"P'Kin! Thôi! Sáng nay cậu bảo mình cái gì?"
"P, cậu không hiểu.." Billkin dừng lại, dựa đầu lên vai PP, cọ cọ, "Lúc nhìn thấy cậu trên khán đài, tớ vui vẻ đến nỗi nào đâu."
PP nghe được tiếng cười nhè nhẹ đầy từ tính của người con trai, cảm giác như trái tim mới yêu có thể nhảy ra khỏi lồng ngực ngay lập tức. Sao PP lại thích nghe Billkin bày tỏ cảm xúc như vậy nhỉ?
"Vả lại mình bảo đưa cậu đi ăn còn gì? Hôn thêm cái nữa rồi mình đi ăn. Nhá? P?" Billkin dùng ngón tay, lướt qua cái môi ẩm ướt hồng hồng của PP, ánh mắt vẫn tràn đầy nhiệt huyết như tâm hồn cậu vẫn còn ở trên sân. Mỗi lần Billkin làm động tác này, PP liền hiểu người này động tình như thế nào. Người này không chỉ thích, mà chính là say mê PP, dù PP làm gì cũng sẽ ngắm nhìn như vậy. Không hề giấu giếm được cảm xúc, cũng không muốn giấu giếm.
PP liền tặng cho một cái hôn "chụt" thật kêu, rồi đẩy Billkin sang một bên, mở cửa phòng thay đồ đi ra ngoài. Nếu còn ở trong đó lâu hơn nữa, Billkin sẽ lấy cớ sờ soạng PP cho mà xem.
"Tắm rửa thay đồ đi. Hôm nay cậu lái xe nhá."
PP đứng ở ngoài chờ đợi, không hề hay biết quần áo mình xộc xệch và khuôn mặt lộ rõ vẻ như vừa trải qua một cuộc vui vẻ nhỏ. Cậu ôm điện thoại nghịch một chút, từ từ nghe tiếng Billkin nói chuyện say sưa ngay cả khi đang tắm.
Bỗng chốc, từ ngoài có tiếng người đang đi vào. Đó có thể là bất kì ai, là bất kì học sinh nào của trường Saint Gabriel's này, có giới tính là nam. Nhưng chạm mắt với PP, không ai khác, chính là người khiến cậu lo nghĩ nhiều nhất trong ngày hôm nay.
Anh trai thứ của Billkin, Winnie. Người thân thiện với PP mỗi ngày, nhưng không phải hôm nay.
Anh định nói gì... với em đây?
-
Nay ra chương mới muộn nên trong tuần này còn có một chương nữa nhé...
Tuần này mình phải làm hồ sơ nhập học nên không có thời gian viết ý aaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro